Tình Yêu Gãy Vụn
Chương 1
Đã xảy ra chuyện lâu như vậy rồi, sao vị hôn thê của anh ta vẫn chưa xuất hiện? Không giống như đôi tình nhân ở phòng bên, cô gái kia sống chế//t không chịu rời đi, suốt đêm đều canh giữ.
Đúng vậy, đó mới gọi là tình yêu thần tiên. Nghe nói cô ấy suýt nữa đã liều chế//t theo Lục Thừa!
Ngoài phòng bệnh, tiếng trò chuyện của y tá không ngớt truyền vào.
Còn trong lòng tôi thì phẳng lặng, như một vũng nước chế//t.
Phải, tình yêu thần tiên.
Ngay cả tôi khi nhìn vào cũng thấy cảm động.
Nếu người con gái đó không phải vị hôn thê của tôi, nếu như trong lúc biết rõ tôi cũng đang hấp hối mà cô ấy không bỏ rơi tôi—
Có lẽ tôi cũng sẽ rơi nước mắt vì xúc động.
Nhưng giờ thì tốt rồi.
Một vụ ta//i nạ//n xe, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.
Người không yêu tôi, cho dù tôi có dốc cả sinh mệnh, cô ấy cũng sẽ không ngoái đầu nhìn lại.
Lâm Tuyết Như, tôi quyết định buông tay rồi.
Tôi khó nhọc cầm lấy điện thoại, phát hiện tin nhắn là do Lâm Tuyết Như gửi đến.
“Cố Vân, anh ở đâu? Tôi biết anh chẳng hề bị thương, đừng giả vờ nữa! Lúc ta//i nạ//n xảy ra, đầu anh thậm chí không chảy một giọt má//u! Mau liên lạc với bệnh viện, sắp xếp bác sĩ và phòng bệnh tốt nhất đi! A Thừa gặp ta//i nạ//n đều là vì anh cả đấy!”
Tôi không trả lời.
Đầu bên kia có vẻ mất kiên nhẫn.
“Cố Vân! Đến nước này rồi mà anh còn giở trò sao? Người ta đang giành giật mạng sống, anh muốn hại chế//t A Thừa à? Nếu anh không sắp xếp ổn thỏa, thì đám cưới này chẳng cần thiết nữa!”
Tôi lặng im rất lâu, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngày cô ấy đồng ý lời cầu hôn của tôi, chúng tôi cũng từng gặp một vụ va chạm xe. Không quá nghiêm trọng, không chảy má//u, nhưng xương ống chân tôi cũng bị nứt nhẹ.
Cô ấy xót xa vô cùng, mặc tôi khuyên thế nào cũng nhất quyết bắt tôi nhập viện dưỡng thương cho đến khi lành hẳn.
Ngày ngày chạy lên chạy xuống mua đồ, nghĩ đủ cách nấu từng bữa cơm dinh dưỡng cho tôi.
“Không chảy má//u thì sao? Anh vẫn gã//y xương đấy! Thương gân động cốt trăm ngày! Anh phải dưỡng cho lành rồi mới được xuất viện!”
Đôi khi, tôi lo lắng cô ấy quá vất vả.
Đã thuê bảo mẫu, sắp xếp quản gia, nhưng tất cả đều bị cô ấy gạt đi.
“Người khác em không yên tâm, mọi thứ của anh phải do chính tay em làm mới thấy an lòng!”
Khi ấy, tôi từng tin rằng chỉ cần yêu nhau, thì có thể vượt qua mọi khó khăn.
Không chút phòng bị, tôi trao trọn trái tim và tình yêu cho cô ấy.
Mãi đến lúc ta//i nạ//n xảy ra, cô ấy theo bản năng lao về phía mối tình đầu Lục Thừa, tôi mới thật sự tỉnh ra.
Yêu quả thật có thể vượt qua mọi trở ngại.
Nhưng tình yêu giữa tôi và cô ấy—
Có lẽ chưa từng tồn tại, chỉ là một chiều từ phía tôi.
Nhưng điều này với tôi, quá tà//n nhẫ//n.
Tôi lau đi vệt nước mắt đã khô trên mặt.
Sắc mặt trắng bệch, cố nén lại chút không nỡ và đau đớn trong tim.
Quyết liệt gõ xuống vài chữ:
“Được, hủy hôn lễ đi.”
Tôi không nhìn điện thoại nữa, ngồi lặng trên giường bệnh, cảm nhận khoảng trống nơi chân trái—chỉ thấy cả trái tim cũng rỗng tuếch.
Trời dần tối, tôi gượng gạo ăn từng thìa cháo loãng mà chẳng thấy mùi vị gì.
Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mạnh.
Chưa kịp phản ứng, Lâm Tuyết Như đã lao đến, giáng cho tôi một cái tát trời giáng.
Tôi ngẩn người, choáng váng.
“Cố Vân! Anh hèn hạ thế sao? Bảo sao tìm mãi không thấy, thì ra anh trốn ở phòng cạnh A Thừa để giả bệnh? Anh cố tình không giúp A Thừa phải không? Có gì hay ho chứ? Anh tưởng tôi ngu chắc! Rõ ràng anh không sao cả!
Cú va đó căn bản không nặng! Anh cố tình chắn cho tôi, là muốn khiến tôi áy náy đúng không? Tâm cơ của anh sao mà thâm sâu thế? Giờ còn bày trò ‘muốn bắt thì buông’, hủy hôn lễ? Ha! Thủ đoạn này thật vô vị!”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy điên loạn, trái tim như rơi xuống tận đáy.
Từng có lúc tôi thấy dáng vẻ cô ấy nổi giận là đáng yêu, bởi vì khi đó, cô ấy giận để bảo vệ tôi.
Nhưng bây giờ, tôi lại chính là kẻ bị cô ấy trút giận.
Nỗi chua xót nghẹn nơi cổ họng, khó nói thành lời.
Những lời sắc bén ấy, cuối cùng cũng đâ//m thẳng vào tôi.
Mắng chán chê, cô ta cầm bát cháo nóng hất thẳng lên người tôi.
“Nhìn cái bộ dạng này của anh, thật khiến tôi phát tởm!”
Tôi há miệng, vừa định giải thích.
Thì Lục Thừa bất ngờ được đẩy vào phòng bằng xe lăn.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì cố gắng gượng sức.
“Xin lỗi, Cố Vân. Tôi chỉ là quá yêu A Như thôi. Tôi chưa bao giờ có ý định hại anh. Lúc va chạm tôi đã cố gắng giảm lực rồi… Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi.”
“Cố Vân, anh báo cản/h sá/t rồi đúng không? Cũng phải thôi, là tôi hại anh, tôi đáng phải ngồi t//ù. Nhưng xin anh, xin anh hãy đối xử tốt với A Như một chút, được không?”
Nói rồi, anh ta gắng gượng chống đỡ cơ thể, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi.
Vết thương vốn chưa lành, giờ lại rỉ má//u, trông đặc biệt gh/ê rợ/n.
Lâm Tuyết Như lập tức đỏ hoe mắt, nhào tới ôm chặt lấy Lục Thừa.
Rồi gần như gào thét nhìn tôi:
“Cố Vân! Anh phải tận mắt thấy A Thừa chế//t đi mới hài lòng sao? Sao anh độ//c á//c đến vậy! Anh căn bản không có tim! Anh có mất mát gì đâu! Tại sao lại báo cảnh sát!
Nếu báo cản/h sá/t thì bắt cả tôi đi luôn đi! A Thừa mà có chuyện, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh! Tôi càng sẽ không lấy anh!”
Tôi thoáng chao đảo.
Cơn đau ở chân trái như lan thẳng lên tim, đau đến nỗi gương mặt trắng bệch.
Tiếng bàn tán ngoài cửa càng lúc càng lớn, phần nhiều đều chỉ trích tôi.
Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì.
Qua dáng vẻ kiên quyết của Lâm Tuyết Như, tôi lại thấy hình bóng của quá khứ.
Năm xưa, vì gia thế nhà tôi khá giả, tôi từng bị bắ//t có//c một lần.
Chính Lâm Tuyết Như bất chấp nguy hiểm tìm đến, trong lúc đôi bên giằng co, cô ấy chủ động đề nghị thay tôi làm co/n ti/n.
Tôi không đồng ý, cô ấy khóc đến đứt ruột đứt gan.
“Cố Vân! Em không thể mất anh! Em phải cứu anh! Anh nghe rõ đây, nếu anh có chuyện, em cũng không sống nổi!”
Sau đó, trên vai cô ấy lưu lại một vết sẹo.
Mỗi lần nhớ lại, cô ấy đều xúc động thổ lộ:
“A Vân, đây là chứng tích tình yêu của chúng ta, là biểu tượng cho việc em yêu anh, nguyện cùng anh sinh tử không rời.”
Bao nhiêu chân tình tha thiết.
Thế nhưng, giờ tất cả tình yêu ấy, cô lại dành hết cho Lục Thừa.
Thật nực cười.
Đến cả khi tôi chưa hề báo cản/h sá/t, chưa nói một câu nào, cô ta cũng mặc định mọi tội lỗi đều do tôi.
Điều đó với tôi, thật bất công.
Ý thức dần rõ ràng, tôi run rẩy cơ thể, mở miệng bình tĩnh:
“Xin lỗi, là lỗi của tôi.
Tôi cũng… sẽ không báo cản/h sá/t nữa.
Nhưng giữa chúng ta, hoàn toàn kết thúc rồi.
Lâm Tuyết Như, là tôi không cần cô nữa.”
Tình trạng ổn định lại, tôi trở về nhà, không còn quan tâm đến cô ta và Lục Thừa.
Tôi đổi mật mã cửa, thay hết toàn bộ đồ đạc do cô ta sắp đặt.
Mọi thứ liên quan đến cô ta đều được tôi đóng gói, nhờ người chuyển tới nhà cô ta.
Nửa tháng liền, tôi không hề liên lạc.
Cho tới ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau, Lâm Tuyết Như gọi điện cho tôi.
“Lâu như vậy rồi, chắc anh cũng nhận ra lỗi của mình chứ? Ngày kỷ niệm 5 năm, em sẽ về bên anh. A Vân, đừng giận dỗi nữa, đàn ông phải rộng lượng một chút. Mấy hôm nay em chăm sóc Lục Thừa cũng coi như chuộc lại lỗi lầm với anh ấy mà!”
Tôi thấy buồn cười, nhưng lòng lại chẳng gợn sóng.
Chỉ khẽ đáp một tiếng “Ừ.”
Cô ta không hề vì sự lạnh nhạt của tôi mà nổi giận, ngược lại giọng điệu càng thêm dịu dàng.
“A Vân, đợi Lục Thừa khỏe lại chúng ta sẽ kết hôn, em không lừa anh đâu. Anh hiểu cho em nhé?
Dù sao chúng ta cũng có 5 năm tình cảm, nếu không nhớ thì hôm nay em đâu còn nghĩ tới kỷ niệm. Em biết lần trước em nói nặng lời quá, đừng giận em nữa được không?”
5 năm.
Thì ra, cô ta vẫn nhớ chúng tôi đã có 5 năm.
Nhưng 5 năm ấy, vì sao lại chẳng bằng một Lục Thừa?
Nhưng…
Có lẽ chăng?
Có lẽ, lời Lâm Tuyết Như nói là thật?
Có lẽ, cô ta vẫn còn yêu tôi?
Ý nghĩ ấy thoáng lóe lên, khiến trong lòng tôi dấy lên một tia hy vọng mong manh.
Thế nhưng, ngồi trong nhà hàng chờ đến tối mịt, ngoài cửa vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.
Điện thoại reo không ngừng, tôi ngây dại bắt máy.
Đầu dây bên kia không có tiếng người, chỉ đến khi tôi định cúp máy, từng chuỗi âm thanh ám muội mới truyền đến.
Giống hệt hôm sinh nhật cô ta, khi lấy cớ đi tắm cho chó hoang mà tôi vô tình nghe thấy.
Khi ấy tôi đã từng nghi ngờ, từng giận dữ.
Nhưng Lâm Tuyết Như không chịu nổi sự nghi ngờ, nổi nóng với tôi.
“Anh có bệnh à? Em đã nói là đi tắm cho chó! Chẳng lẽ là em tắm cho mình chắc? Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa được không!”
Tôi sợ cô ta thực sự giận, nên không hỏi thêm.
Thế nhưng, tiếng động quen thuộc hôm nay lại truyền thẳng vào tai tôi, rõ ràng đến không thể chối cãi.
Trong đó, xen lẫn cả giọng nói nũng nịu của cô ta:
“A Thừa, em yêu anh. Em thật sự yêu, yêu anh đến chết đi sống lại. Lấy Cố Vân chỉ là thấy anh ta đáng thương thôi. Anh đừng giận, em yêu chỉ mình anh.”
Trái tim tôi hoàn toàn tan nát.
Tia hy vọng cuối cùng cũng bị nghiền nát.
Nực cười.
Đến nước này, tôi vẫn từng ảo tưởng cô ta có thể thay đổi.
Quả là nực cười.
Âm thanh bên kia dường như càng lúc càng lớn, như cố tình dán sát vào điện thoại.
“A Như, anh cũng yêu em…”
Tôi mơ màng lê bước về nhà, trằn trọc mãi không thể ngủ.
Chỉ rõ ràng nhận ra—
Đây là lần cuối cùng tôi mềm lòng với cô ta.
Đến gần mười hai giờ đêm, khi chuông đồng hồ sắp điểm, Lâm Tuyết Như lại gọi đến.
Hơi thở cô ta gấp gáp, cố tỏ ra bình tĩnh.
“A Vân, hôm nay em không cố ý đến muộn đâu. Nhưng anh đang ở đâu? Sao không chịu đợi em? Còn muốn giận dỗi đến bao giờ? Anh như vậy thật chẳng ra gì!
Anh lập tức đến đây cho em trong vòng mười phút, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hôn lễ vẫn tiếp tục.
Lục Thừa thấy khó chịu, em tạm thời đưa anh ấy đi bệnh viện thôi. Anh đừng so đo nữa được không? Anh ấy thành ra thế này chẳng phải cũng do anh hại sao?”
Tôi lặng im, mắt dán chặt lên trần nhà.
Mãi cho đến khi giọng cô ta bên kia lộ vẻ bực bội, tôi mới khàn khàn đáp:
“Ừ, là lỗi của tôi. Nhưng tôi sẽ không đến nữa.”
Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi lắp chân giả. Mỗi ngày ngoài phục hồi chức năng thì chỉ còn tập làm quen với sự tồn tại của nó.