Tình Yêu Gãy Vụn

Chương 3



Xin lỗi, tình yêu của cô quá cao quý, tôi không nhận nổi.

Thật nực cười.

“Cút đi.

Lâm Tuyết Như, tôi không muốn gặp lại cô nữa.”

Tôi rời đi London, bắt đầu một đợt trị liệu phục hồi mới.

Trước khi lên máy bay, không hiểu bằng cách nào, Lâm Tuyết Như lại tìm được đến.

Cô ta khóc lóc thê thảm, gào đến xé lòng:

“A Vân, đừng đi được không? Đừng bỏ rơi em được không? Em thật sự không thể sống thiếu anh. Là em hại anh, cho em một cơ hội để bù đắp có được không?”

Trong mắt Lục Thừa thoáng qua sự khó chịu, nhưng vẫn giả vờ lo lắng, dịu dàng ôm lấy cô ta, quay sang khuyên tôi:

“Đúng đó Cố Vân, hai người sắp kết hôn rồi, tha thứ cho A Như đi. Tôi sẽ rời đi, sẽ không làm phiền hai người nữa.”

Nói xong, hắn ta cúi đầu liếc nhìn bụng dưới của Lâm Tuyết Như, ánh mắt dấy lên một tia không nỡ.

Tôi im lặng, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ diễn kịch.

Lâm Tuyết Như khóc đến kiệt sức, gần như quỳ xuống đất, nắm chặt vạt áo tôi, khẩn cầu:

“A Vân, cho em thêm một cơ hội được không? Để em ở bên anh được không? Em sẽ yêu anh thật lòng, em nhất định sẽ không làm tổn thương anh nữa…”

Mùa đông Hải Thị lạnh thấu xương, nền gạch sân bay càng lạnh đến buốt tủy.

Chẳng mấy chốc, môi cô ta trắng bệch, run rẩy phát tím.

Thế nhưng tôi vẫn không động lòng, quay lưng bỏ đi.

Bất kể sau lưng khóc lóc ra sao, tôi vẫn tập tễnh từng bước lên máy bay.

Đến London, từ miệng trợ lý tôi mới biết Lâm Tuyết Như đã sảy thai.

Lúc đưa vào bệnh viện, cả phần thân dưới của cô ta đã đẫm máu.

“Tổng tài, dù sao đứa trẻ cũng là ngài…”

Tôi lắc đầu, bật cười lạnh.

Đứa trẻ đó là của Lục Thừa.

Tôi vẫn luôn tôn trọng cô ta, giữ nguyên tắc “không chạm vào trước hôn nhân”.

Nhưng nguyên tắc này, cô ta lại chẳng hề giữ.

Thật nực cười.

Bác sĩ ở London sắp xếp cho tôi một liệu trình trị liệu mới, ba ngày liền kết quả khả quan.

Ngoại trừ thỉnh thoảng nhận vài tin nhắn rác và số lạ gọi đến — đều là Lâm Tuyết Như.

Ngày London đón trận tuyết đầu tiên, tôi lại thấy cô ta ngồi chờ ở cổng nhà.

Không biết đã ngồi bao lâu, gương mặt tái nhợt vì lạnh, nhưng khi nhìn thấy tôi, lại gượng gạo nở nụ cười.

“A Vân, em có thể giải thích. Đứa bé đó chỉ là hôm em cãi nhau với anh, uống say mới sơ suất thôi. Người em yêu từ đầu đến cuối vẫn là anh, em chưa từng thích ai khác.”

Tôi không đổi sắc mặt.

Cô ta vẫn cố chấp cười, nhưng nụ cười đầy nước mắt, có phần lấy lòng, tiến lên muốn nắm tay tôi, lại bị tôi né tránh.

“A Vân, anh không còn xót em nữa sao? Anh không phải từng yêu em nhất sao? Đừng phớt lờ em nữa, em thật sự không thể thiếu anh.

Em cũng từng nghĩ mình thích Lục Thừa, nhưng bao ngày qua em không thể tự lừa dối mình. Người em yêu vẫn là anh, rất yêu anh, chỉ là em quá hèn nhát không dám thừa nhận. Hãy cho em một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại được không?

A Vân, từng ấy năm tình cảm, anh nói buông là buông sao?”

Càng nói, sắc mặt cô ta càng trắng bệch.

Mới sảy thai chưa đến ba ngày, tôi không hiểu vì sao cô ta vẫn cố chấp bay sang London.

Cũng chẳng muốn biết cô ta phải tìm kiếm bao lâu mới đến được đây.

Chỉ là, nếu cái gọi là “chân thành và tình yêu” này đến sớm hơn một chút…

Thì chúng tôi đâu đến nỗi này.

Nhưng, tất cả đã quá muộn.

Tôi hít sâu một hơi, không liếc nhìn cô ta nữa, chỉ lắc đầu, giọng điệu lạnh như băng:

“Rồi sao?

Khi chưa chắc tôi có bị thương hay không, cô đã phủi tay, lấy cớ để đến bên Lục Thừa.

Khi tôi tuyệt vọng vì mất một chân, cô lại ân ái, lại lừa dối, lại chửi mắng.

‘Đi tắm cho chó’ — Lâm Tuyết Như, tôi biết cả rồi.

Những lúc tôi đau đớn nhất, cô đâu có ở bên.

Bây giờ quay lại, còn ý nghĩa gì?

Tôi đã chẳng còn yêu cô.

Những gì đã qua, cứ coi như tôi mù lòa.”

Chân trái này, coi như là cái giá tôi bồi thường cho cô ta.

Cú va đập vào bức tường tình cảm ấy, tôi đã đủ đau, đủ tỉnh.

Cô ta hoàn toàn sụp đổ, vẫn cứng đầu đứng trước cửa nhà tôi, run rẩy co ro giữa tuyết lạnh, chỉ biết ôm chặt lấy thân thể để sưởi ấm.

Bất chấp quản gia, trợ lý khuyên ngăn thế nào, lần này tôi không còn mềm lòng.

Cô ta đến mỗi sáng sớm, ngồi lì chờ, cũng mặc kệ.

Hoa tươi mỗi ngày mang đến, tôi đều nhờ người vứt bỏ.

Tôi bắt đầu thích ứng với chân giả, việc đi lại đã dần bình thường.

Công việc công ty không thể trì hoãn, tập đoàn Cố thị do một tay tôi dựng nên, không thể vì tôi mất một chân mà gục ngã.

Rất lâu sau, tôi không còn thấy bóng dáng Lâm Tuyết Như nữa.

Tâm trạng u ám cũng dần sáng sủa hơn.

Nhưng tai nạn hôm đó, tôi không tin chỉ là “ngẫu nhiên”.

Lục Thừa đâm xe, sao có thể khiến tôi mất một chân?

Nếu không nhờ phản ứng nhanh, mất đi có lẽ đã là mạng sống.

Vì vậy, tôi âm thầm cho người điều tra lại toàn bộ: tất cả những ai tiếp xúc với Lục Thừa hôm đó, từng chi tiết đều không bỏ sót.

Vừa kết thúc một cuộc họp, xuống sảnh công ty, tôi lại thấy cảnh ầm ĩ trước quầy lễ tân.

Là Lâm Tuyết Như.

Trong lòng tôi chỉ thấy chán ghét.

“Tôi là vị hôn thê của Cố Vân! Các người lấy quyên gì không cho tôi lên gặp anh ấy!”

Thấy tôi, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt vì bệnh tật của cô ta lập tức tràn đầy uất ức:

“A Vân, đừng tuyệt tình với em như thế được không? Cho em một cơ hội, chỉ cần để em đến gần anh một chút thôi cũng được. Em thật sự rất muốn bù đắp những gì đã mất…”

“Em không tin! Chúng ta từng yêu nhau như vậy, sao anh có thể nói không yêu là không yêu được? Em không tin!”

Lục Thừa sải bước tiến vào công ty, vòng tay ôm chặt lấy Lâm Tuyết Như, phẫn nộ trừng tôi:

“Cố Vân, anh còn có phải là người không? Sao có thể đối xử với A Như như thế!

Cô ấy vì anh mà thân thể chưa hồi phục, có lẽ cả đời này không thể sinh con nữa! Tại sao anh vẫn có thể lạnh lùng như vậy? Anh không có tim sao? Anh nói yêu cô ấy chẳng lẽ đều là giả dối?”

Lời vừa dứt, xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

Cũng có người biết sự thật, thẳng thừng vạch trần lời dối trá của bọn họ.

Tôi mệt mỏi xoa trán, liếc nhìn Lục Thừa, khóe môi khẽ nhếch, bật cười lạnh:

“Đến đúng lúc lắm.

Vụ tai nạn năm đó, chính là anh động tay động chân trên xe tôi phải không? Muốn giết tôi để nuốt cổ phần, cướp chỗ của tôi ở Cố thị? Lục Thừa, anh nghĩ anh là cái thá gì?”

Lời tôi vừa dứt, cảnh sát từ cửa ập vào.

Chưa kịp phản kháng, Lục Thừa đã bị áp giải đi.

Trước khi bị đưa đi, hắn còn ra sức cãi biện:

“Cố Vân! Anh vu oan tôi! Là anh thấy A Như thích tôi nên cố tình hãm hại! Tôi hoàn toàn không làm gì cả!”

Nhưng tôi thản nhiên.

Nhân chứng vật chứng đều đã trong tay tôi, pháp luật sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ giết người nào.

Bỏ lại phía sau, Lâm Tuyết Như ngây người, đôi mắt hoảng loạn, nước mắt tuôn rơi:

“A Vân, anh chẳng phải từng nói sẽ không báo cảnh sát sao? Tại sao lại nuốt lời? Lục Thừa căn bản không sai gì cả, anh ấy chỉ vì quá yêu em, không muốn em kết hôn thôi!

Anh hận em đến vậy sao? Nhất định phải ép chết em mới vừa lòng sao? Tại sao lại như thế?”

Tôi bật cười, cảm thấy nực cười đến cực điểm.

Thật sự không hiểu nổi, ngày trước tôi làm sao có thể yêu một người như thế.

Đúng là mù mắt rồi.

Tôi chẳng thèm để ý, xoay người trở về văn phòng.

Ngày Lục Thừa bị kết án, Lâm Tuyết Như cuối cùng cũng như bừng tỉnh.

Cô ta chắn ngang đường tôi tan làm, khóc lóc đuổi theo sau xe, vừa chạy vừa gào thét:

“A Vân! Là em sai rồi, tất cả đều là lỗi của em! Em hại anh, đừng bỏ em được không? Em thật sự biết lỗi rồi!”

Rồi cô ta thay đổi chiến lược.

Không còn khóc lóc cầu xin nữa, mà mặc lại những chiếc váy trước kia tôi từng thích, ra sức diễn vai “bông hoa nhỏ yếu ớt”.

Đến khi tôi biết chuyện, sự việc đã leo lên hot search.

Vì cầu xin tôi tha thứ, cô ta quỳ trước cửa công ty, cả ngày lẩm bẩm “Em biết lỗi rồi”.

Thế là tôi bị cư dân mạng mắng chửi dữ dội:

【Đồ cặn bã! Để bạn gái quỳ trước cửa công ty xin lỗi, còn là đàn ông sao? Sản phẩm Cố thị tôi nhất định tẩy chay!】

【Nghe nói cô gái này vừa mới sảy thai, có khi nào bị Cố Vân bạo hành mà ra không? Cô gái tỉnh táo lại đi!】

【Tôi còn gặp cô ấy ở miếu Nguyệt Lão, cô ấy treo thẻ nguyện với bạn trai đó!】

Ngay sau đó là video Lâm Tuyết Như ở miếu Nguyệt Lão.

Tương truyền miếu này rất linh, nhưng phải thành tâm.

Người cầu nguyện phải tự mình gánh vác 20kg, đi bộ đường núi ngoằn ngoèo lên đỉnh, rồi quỳ dưới Thần Thụ suốt 24 tiếng, không ngừng tụng kinh cầu nguyện, mới mong có được nhân duyên không chia lìa.

Trong video, Lâm Tuyết Như thực sự làm như thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...