Tơ Liễu Trước Gió

Chương 1



01

Lục Bách Hoàn lại đến phòng tiểu thư.

Hai người tựa vào nhau dưới ánh đèn, thần sắc quấn quýt, nói với nhau rất lâu những lời tình tứ chốn khuê phòng.

Tiểu thư đỏ mặt, lui vào rửa mặt chải đầu.

Trước khi đi, như thường lệ, nàng tắt hết nến.

Một tuần hương sau.

Ta đẩy cửa bước vào.

Trong phòng tối đen, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ.

Lục Bách Hoàn ngẩng đầu cười:

“Sao chậm chạp thế?”

Hắn giơ tay kéo ta vào lòng, bất chợt nhíu mày:

“Sao người lạnh ngắt vậy?”

“Ra ngoài ngắm tuyết một lát.”

Ta khẽ đáp.

Thực ra, ta vẫn đứng ngoài cửa trong một lớp đơn y, chỉ để kịp vào thay tiểu thư đúng lúc.

Một đêm quằn quại.

Trước khi trời sáng, ta rón rén rời đi.

Tiểu thư đã đợi sẵn trong gian phòng bên.

Ta nhẫn nhịn cơn đau mỏi nơi thắt lưng, quỳ xuống, đem lời Lục Bách Hoàn nói suốt đêm thuật lại không sót một chữ.

Ánh mắt tiểu thư dừng nơi vết tích trên cổ ta, sắc mặt dần tối sầm.

Nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lục Bách Hoàn.

Lục Bách Hoàn bỗng mở mắt, vén một lọn tóc nàng:

“Lén sau lưng ta đi tìm dã nam tử rồi?”

Ngữ điệu đùa cợt trêu ghẹo.

Tiểu thư e lệ đánh hắn một cái.

Ta lặng lẽ lui ra ngoài.

 

02

Tiểu thư dung mạo tuyệt sắc, song thể chất bẩm sinh yếu đuối.

Bởi vậy mà mãi không ai tới cầu thân.

Trong tiệc ngắm hoa, Lục Bách Hoàn vừa gặp đã động lòng, lấy thân phận chính thê đến cầu hôn.

Hai người tình ý tương thông, xứng đôi vừa lứa.

Là nha hoàn hồi môn của tiểu thư, ta cũng thật lòng vui mừng thay nàng.

Thế nhưng đêm tân hôn, tiểu thư hôn mê ngay trên giường.

Lục Bách Hoàn thân là võ tướng, cường tráng hơn người, chuyện phòng the lại quá đỗi mãnh liệt, còn tiểu thư thì không chịu nổi dày vò.

Liền ba đêm, hai người vẫn không thể viên phòng.

Chỉ trong chớp mắt, tiểu thư đã trở thành trò cười khắp hầu phủ.

Ai nấy đều nói nàng không thỏa mãn được phu quân, sớm muộn cũng sẽ bị thiếp thất giẫm lên đầu.

Nghĩ cũng phải, Lục Bách Hoàn đang tuổi tráng kiện, dẫu có yêu nàng đến đâu, lẽ nào cứ phải nhẫn nhịn mà sống thanh tu?

Trong lúc cấp bách, nàng nghĩ ra kế đánh tráo.

Đêm đêm tắt hết nến, sai nha hoàn thay nàng hầu hạ.

Dưới ánh đêm lờ mờ, Lục Bách Hoàn hoàn toàn không nhận ra dung nhan người bên dưới.

Trong đám nha hoàn hồi môn, chỉ có ta là người có vóc dáng và giọng nói giống nàng nhất.

Tiểu thư hứa với ta, chỉ cần thay nàng ba năm, trong khoảng thời gian đó nàng sẽ gấp rút điều dưỡng thân thể.

Ba năm sau, nàng sẽ cho ta một khoản bạc, tiễn ta rời phủ.

Ta là nô tỳ thế gia, cả nhà đều nằm trong tay nàng.

Ta không có quyền lựa chọn.

 

03.

Một tuần hương sau, tiểu thư và Lục Bách Hoàn mới từ trên giường dậy.

Ta trở về phòng chỉnh trang lại đôi chút, rồi vào dâng điểm tâm sớm.

Lục Bách Hoàn nhìn chằm chằm ta:

“Sao ngươi lại mặc thứ y phục kỳ quặc thế này?”

Ta không biết phải trả lời ra sao, chỉ bối rối mím chặt môi.

Hắn ra tay tàn nhẫn, thường để lại dấu vết khó che giấu.

Ta đành phải mặc áo cổ cao để che đi.

Tiểu thư khẽ đẩy hắn một cái:

“Hầu gia quên rồi sao, Khai Vân là nha hoàn câm, không biết nói chuyện.”

Ta vội vàng gật đầu.

Những lúc hầu hạ tiểu thư, không tránh khỏi phải đối mặt với Lục Bách Hoàn.

Tiểu thư sợ bại lộ, nên không cho ta mở miệng. Người trong phủ đều tưởng ta là kẻ câm bẩm sinh.

Lục Bách Hoàn nhướng mày, có vẻ nổi hứng:

“Nha đầu câm ở viện nàng trông cũng thanh tú lắm, nhìn mà thấy thương.”

Tiểu thư cười như không cười, nhẹ giọng trách móc:

“Phu quân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vừa ý nó rồi sao?”

Ánh mắt nàng quét qua ta, hàn khí âm u ẩn hiện.

Lục Bách Hoàn cười nói:

“Ta còn chưa trách nàng, nàng đã vội oán ta rồi.”

Hắn kéo tay áo lên, nửa cười nửa không:

“Nhìn xem, đây chẳng phải là ‘kiệt tác’ của nàng đêm qua đấy à?”

Thấy dấu răng in hằn kia, toàn thân ta cứng lại.

Tối qua hắn quá mức tàn bạo, ta vừa đau vừa uất, bật khóc đến khàn cả giọng, cuối cùng giận quá liền cắn một phát vào cánh tay hắn.

Hắn là võ tướng từng xông pha giữa lưỡi đao mũi kiếm, trên người đầy rẫy thương tích lớn nhỏ, nào có để tâm đến vết cắn ấy.

Giờ đem ra mà hỏi tội, chẳng qua chỉ là trò đùa cợt trêu ghẹo.

Ta cúi đầu, quỳ trên đất, tay chân lạnh buốt.

Không biết đã qua bao lâu.

Một bát trà nóng hổi tạt thẳng vào người.

Ta ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt đầy giận dữ của tiểu thư.

Ngay sau đó, một cái tát giáng xuống:

“Con tiện nhân, ngươi dám cắn Hầu gia? Là muốn khiêu khích ta sao?”

Ta chưa kịp mở miệng biện giải.

Tiểu thư lập tức sai người trói tay chân ta lại, kéo đi nhốt vào phòng chất củi, không cho cơm nước.

Lục Bách Hoàn ra ngoài thành tuần binh, ba đến năm ngày sẽ không trở về.

Hắn vắng phủ bao lâu, ta liền bị nhốt bấy lâu.

Đến lúc thoi thóp, Hoa Tuệ mới lén lút đút bạc cho bà vú gác cửa, mang vào một bát canh.

Nàng là muội muội ta, theo ta cùng hồi môn đến Hầu phủ.

Việc thay tiểu thư hầu hạ ban đêm, nàng hoàn toàn không hay biết.

“Tỷ ơi, rốt cuộc tỷ chọc giận phu nhân chuyện gì vậy?”

Hoa Tuệ nằm rạp dưới đất, qua khe cửa nhìn ta đầy lo lắng.

Ta lắc đầu, chỉ hỏi:

“Hầu gia bao giờ hồi phủ?”

Hoa Tuệ đáp:

“Nghe bà mụ trong viện nói, Hầu gia đêm nay sẽ về, còn muốn đến viện của phu nhân nữa.”

Ta khẽ thở phào, lại hỏi nàng tình hình bên ngoài.

Hoa Tuệ nói:

“Đại thiếu gia lại trở bệnh, thái y cũng bảo không còn cách nào xoay chuyển, đã dặn chuẩn bị hậu sự rồi.”

Phía trên Lục Bách Hoàn, vốn còn có một vị huynh trưởng chính thất.

Người ấy mang theo bệnh tim từ trong bụng mẹ, sống đến nay đã như đèn tàn dầu kiệt, nhờ vậy Lục Bách Hoàn mới được thừa tước.

“Đại gia đến nay vẫn chưa thành thân, lão phu nhân không muốn người chế/t cô quạnh, đang định cưới vợ âm hôn cho người.”

Nói tới đây, Hoa Tuệ khẽ thở dài.

Sau khi kết âm thân, thê tử sẽ theo phu quân mà chịu tang.

Đại thiếu gia chẳng còn sống được bao lâu.

Ai cưới chàng, cả đời cũng chỉ có thể thủ tiết sống cô quạnh.

Đừng nói tiểu thư khuê các, ngay cả nha hoàn bà tử trong phủ cũng chẳng ai tình nguyện.

Tới giờ cơm tối, ta được thả ra.

Tiểu thư sai người chuẩn bị cơm canh cho ta, còn dặn ta nghỉ ngơi cho tốt, để tối hầu hạ Hầu gia cho chu đáo.

Nàng mỉm cười nhàn nhạt, giọng mang theo chút ôn hòa xen lẫn áy náy:

“Khai Vân, chuyện phạt ngươi hôm ấy là do ta lỡ nóng giận. Vốn định chỉ nhốt nửa ngày rồi thả, ai ngờ trong phủ bận rộn, liền quên mất. Ngươi chớ trách ta.”

Ta khẽ đáp:

“Nô tỳ… không dám.”

Tiểu thư khẽ gật đầu.

Trầm mặc trong chốc lát.

Không nhịn được nữa, ta chủ động nhắc đến chuyện xuất phủ.

Sắc mặt tiểu thư chợt biến đổi:

“Ngươi muốn đi?”

Ta dè dặt gật đầu:

“Vâng…”

Ngón tay trắng muốt của nàng khẽ lật nắp chén trà, giọng thản nhiên:

“Thân thể ta vẫn chưa điều dưỡng xong, Hầu gia vẫn chưa thể thiếu ngươi.”

Ta ngẩn người ngẩng đầu.

Rõ ràng nàng đã hứa với ta—chỉ cần ba năm…

Tiểu thư chợt mỉm cười:

“Nếu ngươi nhất định muốn đi, ta chỉ có thể để Hoa Tuệ thay ngươi. Dù sao các ngươi là tỷ muội ruột thịt, từ dáng vóc đến giọng nói đều giống nhau.”

Toàn thân ta như rơi vào hầm băng lạnh giá.

Hồi lâu sau, mới nghe tiếng răng mình khẽ va vào nhau:

“Vậy… liệu có thể… xin Hầu gia ban cho một danh phận?”

“Muốn làm chủ tử sao?”

Tiểu thư cười lạnh:

“Nếu ta muốn Hầu gia nạp thiếp, có cả trăm người để chọn, sao phải đến lượt ngươi?”

“Nếu ngươi dám mơ mộng dựa vào Hầu gia mà trèo lên, thì đừng quên—trong lòng hắn, ngươi chỉ là món đồ chơi. Dẫu sau này có thành thông phòng, chỉ cần ta muốn, một ngón tay cũng có thể trừ bỏ ngươi.”

Ta nghẹn ngào, thở không ra hơi:

“Nhưng… nô tỳ sớm muộn cũng phải được gả đi…”

Chẳng lẽ cả đời này, ta chỉ có thể làm cái bóng trên giường của nàng?

Tiểu thư vẫn điềm nhiên như gió:

“Nhi tử gác cổng tuổi xấp xỉ ngươi, sang năm ngươi tròn mười sáu, ta sẽ ban hôn sự cho hai đứa.”

Khi Lục Bách Hoàn hồi phủ, ta đang quỳ trên đất, đầu óc mơ hồ.

Tiểu thư mỉm cười bước tới:

“Hầu gia về rồi, mấy ngày nay hẳn là vất vả lắm?”

“Nha đầu này không cẩn thận làm vỡ chén ngọc do Tây Vực tiến cống, ta phạt nàng quỳ một khắc.”

Lục Bách Hoàn chẳng buồn liếc ta lấy một cái, vòng qua bên.

Tóc mai hắn có phần rối, sắc mặt uể oải:

“Chuyện của đại ca, xử lý đến đâu rồi?”

Tiểu thư khẽ thở dài:

“Mấy ngày nay thiếp đã hỏi khắp các cô nương trong phủ… Hầu gia, thiếp nói thật, chuyện âm thân ấy nghe mà rợn người, chẳng ai nguyện ý cả.”

Lục Bách Hoàn cau mày:

“Không nguyện cũng phải nguyện. Tùy tiện tìm một người, nắm được người nhà của ả là đủ.”

Tiểu thư cầm khăn, ngập ngừng:

“Chuyện tổn âm đức như thế, e là khó giấu được lão phu nhân.”

Lục Bách Hoàn thản nhiên:

“Lắm bạc tất có kẻ dám làm. Dưới trọng hình, ắt có người thành toàn cho việc này.”

“Mẫu thân vốn không thích nàng. Nếu nàng lo liệu đẹp chuyện này, bà nhất định sẽ thay đổi cách nhìn.”

Tiểu thư dịu dàng đáp lời:

“Thiếp hiểu.”

 

04.

Mỗi lần hồi phủ sau khi tuần binh trở về, Lục Bách Hoàn đều phải dày vò suốt một đêm.

Đêm nay, ta dốc toàn sức mình để nghênh đón hắn.

Làm cho Lục Bách Hoàn mấy lần thất thần, cười mà như tức, siết chặt lấy eo ta:

“Sao lại nhiệt tình đến vậy? Là cũng nhớ bản hầu rồi phải không?”

Ta không đáp lời.

Chỉ gắng gượng vươn người, để lại một nụ hôn run rẩy nơi gò má hắn.

Trên giường, ta hiếm khi chủ động như thế.

Lục Bách Hoàn khẽ thở dài:

“Thật ngoan.”

Trời gần sáng.

Ta tỉnh dậy, dùng cánh tay rã rời đẩy hắn ra.

Lại bị hắn giữ chặt trong lòng:

“Còn muốn đi?”

Thân thể ta cứng đờ.

Lục Bách Hoàn thân mật cọ mặt ta:

“Bản hầu nhạy cảm với mùi hương, sớm đã biết các ngươi giở trò tráo người.”

Thảo nào... hắn càng lúc càng buông thả.

Thì ra đã sớm nhận ra người dưới thân không phải là chính thất, cho nên chẳng buồn kiêng nể.

Ta khẽ hỏi:

“Vậy… khi nào Hầu gia định ban cho thiếp một danh phận?”

“Danh phận?” Lục Bách Hoàn khẽ cười,

“Ngươi là nha hoàn hồi môn của phu nhân, chỉ có nàng mới có quyền ban cho ngươi. Nếu ta tự mình mở miệng, chẳng phải sẽ tổn thương đến tình cảm phu thê hay sao?”

“Ngươi tên gì? Sau này bảo người đưa ít châu báu cho ngươi, đợi tiểu thư điều dưỡng tốt, ta sẽ cho ngươi làm thông phòng.”

Ta khẽ nhắm mắt lại, trong lòng trào lên một nụ cười chua chát.

“Người đàn bà có thể ngủ không công, hà tất phải cho danh phận.”

Lời tiểu thư nói, quả thực không sai.

Tình nghĩa trên giường, thật quá mong manh.

Thấy ta mãi không lên tiếng, Lục Bách Hoàn bật cười:

“Sao vậy? Cao hứng đến ngây người rồi?”

Ta cũng bật cười, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi:

“Đa tạ Hầu gia ban ân, chỉ e nô tỳ không có phúc phận đó.”

Lục Bách Hoàn sững lại, giọng trầm xuống:

“Chẳng qua là bị bản hầu ngủ mấy năm, đừng có ngạo mạn quá mức.”

“Thông phòng còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn bản hầu nâng ngươi làm thiếp? Ngươi cũng nên nghĩ đến thể diện của chủ tử mình.”

Hắn vốn không ưa đàn bà tham lam, giọng nói đã lộ ra mảy may tức giận.

Trong hậu viện của Lục Bách Hoàn cũng có vài vị thiếp do quyền quý tặng, đều là con nhà tử tế.

Nha hoàn như ta, vốn không xứng làm thiếp thất của hắn.

Huống hồ, từ sau khi tiểu thư gả vào, hắn chưa từng bước chân đến phòng thiếp.

Người ngoài đều khen hắn không ham nữ sắc, một lòng thương thê tử, mà Lục Bách Hoàn cũng vì thế mà lấy làm đắc ý.

Tiểu thư là ái nữ của đương triều Tể tướng, quyền thế ngút trời, công khai hay âm thầm đều giúp hắn không ít.

Nếu hắn thật sự nạp nha hoàn hồi môn của thê tử làm thiếp, chẳng khác nào tự hủy thanh danh.

Ta nghĩ đến đó, càng thêm chua xót, cũng càng thêm tỉnh táo.

Những lời hôm nay, chẳng qua là chút lòng thương xót sau lúc thỏa mãn.

Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, ắt sẽ hối hận.

Dù gì, hắn mới là người muốn cùng tiểu thư sống trọn một đời ân ái.

Ta bình tĩnh nói:

“Thân phận tiện tỳ hèn mọn, không dám vọng tưởng danh phận. Ở trong phòng Hầu gia cũng là không xứng. Chỉ mong Hầu gia cùng tiểu thư tương kính như tân, bạc đầu giai lão.”

Chương tiếp
Loading...