Toàn Gia Hoan Lạc

Chương 4



7.

Hầm ngầm bí mật khó ai phát hiện

Sau nạn đói, cả trấn Giang Lăng chỉ có một mình Thiền Quyên sống sót, nhờ được vương gia cứu giúp. Còn lại, tất cả đều mất mạng.

Không phải vì chết đói, mà vì ngay sau nạn đói là đại hồng thủy. Lũ lớn trong một đêm nhấn chìm cả trấn Giang Lăng, mọi người trong cơn ngủ say đều bị cuốn trôi, vùi thây trong dòng nước dữ.

Làng ta có tổng cộng bốn mươi người. Ta đã dặn thợ xây hầm ngầm phải đủ lớn để chứa được một trăm người.

Thế thời loạn lạc, không ai có thể sống yên thân một mình. Đến bước đường cùng, ngay cả người lương thiện nhất cũng có thể bị cuộc sống đẩy vào cảnh làm điều bất nhân. Thay vì thế, chi bằng cùng đồng lòng, có lẽ sẽ tìm được con đường sống.

Sau khi hầm ngầm hoàn thành, mùa thu hoạch cũng vừa khép lại. Đêm nào ta cũng bí mật chuyển rau củ phơi khô và lúa mì xay thành bột lên núi.

Gia đình con thứ không hiểu ta đang làm gì, nhưng nhờ uy quyền của nguyên chủ để lại, họ không dám hỏi.

Qua đông, trong trấn bắt đầu xuất hiện nhiều thương nhân mua lúa gạo.

Khi con thứ kể với ta điều này, tay ta đang cầm đũa liền khựng lại – cuối cùng, chuyện đó cũng tới rồi.

Do thông tin cách trở và thời tiết mỗi nơi khác nhau, mức độ lan rộng của nạn đói cũng không giống nhau. Trấn Giang Lăng dựa vào nguồn nước, nên là nơi cuối cùng hứng chịu tai họa. Nhưng ngoài Giang Lăng, nhiều nơi đã đói kém đến mức người ta phải đổi con ăn thịt.

Dân làng nhìn thấy những người mua gạo trả giá cao, ai nấy đều động lòng. Khi thấy có người đổi được nhiều bạc, họ lập tức hành động.

Những người thu mua gạo nói rằng họ mua để tổ chức phát cháo mừng thọ cha mẹ, vì thiếu gạo nên phải trả giá cao, khi đủ thì sẽ ngừng mua.

Nhà họ Trương vốn là tiểu địa chủ có tiếng trong vùng, nên chúng đã nhắm tới từ trước khi đến Giang Lăng.

May thay, ta đã sắp xếp trước. Ta tìm người đóng giả thương nhân giàu có, đến nhà làm bộ giao dịch gạo, ngay trước mặt dân làng, chuyển toàn bộ số gạo trong nhà đi.

Những thứ này quá nặng, nếu vận chuyển lên núi vào ban đêm không chỉ nguy hiểm mà còn dễ bị phát hiện vì tiếng động lớn.

Thế nên, dân làng chỉ biết rằng số gạo trong nhà ta đã được bán sạch, nhưng không ai ngờ rằng toàn bộ số gạo ấy đã được chuyển lên núi theo đường vòng.

Những kẻ nhắm đến nhà họ Trương không làm gì được, vì giữa các nhóm thương nhân cũng có sự kình địch, không hề hòa thuận. Nhờ đó, ta tránh được một kiếp nạn.

Chỉ đến khi dân tị nạn ùn ùn kéo tới trấn, mọi người mới nhận ra mình đã bị lừa.

Trưởng làng là người từng trải, từng chứng kiến những cảnh tượng tương tự trong quá khứ. Ông liền tập hợp trai tráng trong làng, chặt cây, vận chuyển đá xây tường, phong tỏa mọi con đường dẫn vào làng.

Trong lúc nguy nan, ai nấy đều phải tự lo cho chính mình.

Nhiều năm trước, khi nạn đói xảy ra, trưởng làng từng tốt bụng cứu giúp dân tị nạn. Nhưng kết quả lại là, có kẻ no bụng rồi lại giở trò đồi bại với phụ nữ trong làng.

Nạn đói lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước, trưởng làng không muốn tái diễn bi kịch cũ.

Nạn đói kéo dài suốt hai năm, mọi nhà trong làng đều cạn sạch lương thực, ngay cả nhà ta cũng rơi vào cảnh đói khát, mặt ai nấy vàng vọt, hốc hác.

Con thứ không chịu nổi, hỏi ta:
“Mẹ, nhà mình có nhiều thức ăn như vậy, sao phải sống khổ sở thế này? Dù nuôi cả làng cũng đủ rồi mà!”

Ta trừng mắt nhìn hắn:
“Không lo thiếu, chỉ lo bất công.
“Thời điểm này, mọi người đều không có gì ăn, họ mới có thể đoàn kết cùng vượt qua hoạn nạn.
“Nhưng một khi phát hiện nhà ta có nhiều lương thực như thế, chúng ta sẽ trở thành cái gai trong mắt tất cả.”

Hắn không phục, cãi lại:
“Dù thế, chúng ta lén ăn trong nhà không được sao? Phải đến mức này ư? Mẹ nhìn bọn trẻ xem, gầy trơ cả xương rồi.”

Ta đáp:
“Người từng chịu đói khác hoàn toàn với kẻ chưa từng. Ngươi tưởng mọi người đều là đồ ngốc chắc?”

Dân làng bắt đầu lần lượt mượn gạo, rau dại trên núi cũng bị đào sạch.

Khi họ đến nhà ta, nhìn thấy trong bát chỉ có món canh lát khoai lang, họ thở dài:
“Trước đây, thứ này toàn để cho lợn ăn.”

Ta im lặng, không nói thêm lời nào…

 

8.

Dựa theo thời gian xảy ra trận hồng thủy được mô tả trong sách, ta liền tìm lý chính để bàn bạc.

Ban đầu, lý chính không tin lời ta, cho rằng đó chỉ là chuyện bịa đặt. Chỉ đến khi ta nói rằng gia tiên đã báo mộng cho ta, trên núi ta đã cất giữ chút lương thực đủ để mọi người cầm cự vài tháng, ông mới đồng ý cùng ta lên núi kiểm tra.

Trong hầm ngầm, bột mì ta cất giữ đều là loại nghiền từ vỏ trấu, không phải gạo trắng tinh luyện. Những khoai lang chôn dưới đất đều là giống khoai dại.

Những thứ này, trong thời bình vốn chỉ để nuôi gia súc, và ta cũng có một lý do hợp lý để giải thích:
“Cái hầm này vốn dĩ ta định dùng để nuôi gà, tiện thể nuôi lợn ở gần đó, nên mới cất trữ những thứ này ở đây.”

Dân làng nghe chuyện, có người tin, có người không. Những người không tin thì chọn ở lại dưới làng, còn những ai lên núi phần lớn chỉ vì nghe nói trên đó có lương thực, họ cũng không mang theo mền chiếu hay vật dụng gì.

Tối hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa lớn, và cơn mưa kéo dài suốt bảy ngày.

Khi trời quang mây tạnh, ngôi làng đã bị cuốn trôi, những người không lên núi đều đã mất mạng trong trận lũ kinh hoàng này.

Dưới cơn mưa dài ngày, một phần khoai lang bắt đầu bị thối. Nhưng trong cảnh khốn cùng, chẳng ai dám chê bai, tất cả đều ăn một cách ngấu nghiến.

Năm đứa trẻ co ro bên ta, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Mãi đến khi quân lính đến dọn đường, mang theo lương thực cứu trợ, mọi người mới như điên cuồng đổ xuống núi, khóc lóc, gào thét.

Lần này, Thiền Quyên không hề có bất kỳ giao tiếp nào với nam chính. Hai người chỉ vô tình chạm ánh mắt qua một góc trại cứu trợ.

Ta hỏi nàng:
“Sau này, con muốn làm một tiểu địa chủ hay làm vương phi?”

Nàng đáp:
“Bà ơi, con muốn tự mình làm chủ. Con không muốn làm vương phi.”

Ta chỉ về phía vương gia:
“Con không thích hắn sao?”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Tại sao con phải thích hắn?”

Đúng là có khí chất! Không hổ danh là nữ chính!

Chương trước Chương tiếp
Loading...