Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Phải Con Mồi
Chương 2
4.
Tôi bị ốm, phải ở nhà nghỉ vài hôm. Trong thời gian đó, có một số điện thoại lạ gọi tới. Lần đầu tôi cố tình không nghe. Chắc người ta muốn khoe mẽ gì đó, chẳng bao lâu sau đã gửi cho tôi tin nhắn:
[Cứ tưởng mình là đặc biệt nhất, rốt cuộc cũng không khác gì đâu. Bị ốm mấy ngày rồi, Trình Húc có qua thăm cô lần nào chưa? Thật đúng là hạng rẻ tiền!]
Tôi bèn trả lời:
[Chỉ có chuột chui rúc cống rãnh mới không dám ló mặt. Loại người như cô cũng chỉ giỏi giở trò hèn sau lưng. Nếu “người anh trai yêu dấu” của cô mà biết “cô em gái hiền lành” hoá ra là một ả đê tiện hai mặt, anh ta có thể thất vọng thì ít. Bố mẹ anh ấy thương anh ấy lắm, chắc sợ cô sẽ ảnh hưởng đến con trai cưng, biết đâu lại đuổi thẳng cổ cô đi. Đã bao giờ cô tự nhận ra vị trí của mình trong nhà họ là gì chưa?]
Bố mẹ Trình Húc thương cả Trình Chi, nhưng điều kiện tiên quyết là Trình Húc vẫn còn quan tâm cô ta. Nhận được tin của tôi, đầu dây kia cuống quýt giải thích thân phận, đúng kiểu “có tật giật mình”. Tôi gửi thêm tin nữa rồi thẳng tay chặn số:
[Trình Chi, trò chơi mới bắt đầu, cô đừng nôn nóng thế chứ. Nếu không thì còn gì vui?]
Nói đi cũng phải nói lại, quả thật mấy ngày qua Trình Húc không đến thăm tôi, cũng chẳng gọi điện hỏi han. Nhưng tôi chẳng vội. Dù gì, cuộc chơi chỉ vừa khởi động.
Trên diễn đàn trường bỗng lộ ra ảnh chụp cảnh tôi bị bắt nạt, kèm tiêu đề: [Chấn động! Nữ sinh trường XXX không biết liêm sỉ, trơ trẽn xen ngang, đời tư bê bối].
Trong số ảnh, có cái bị che mờ mặt tôi, có cái lôi từ web đen đâu đó, nội dung khiêu gợi. Người ta bị dắt mũi, chỉ chốc lát đã hướng nghi ngờ sang tôi. Dùng chiêu “bôi nhọ người khác bằng nội dung 18+” là cách vừa nhanh vừa tàn độc nhất để huỷ hoại một nữ sinh.
Thời cơ chín muồi, tôi gửi đường dẫn bài đăng cho Trình Húc. Quả nhiên, cậu ta giống như trực sẵn, trả lời ngay lập tức và hẹn gặp tôi. Tôi chọn gặp ở cổng nhà, vì thân thể còn yếu, không thể đi xa.
Trình Húc đến đúng hẹn. Vài ngày không gặp, cậu gầy hẳn đi. Cứ tưởng người lòng dạ sắt đá thì chẳng biết buồn. Dưới ánh đèn vàng nhạt, nét hừng hực trong mắt Trình Húc dần thu lại lúc thấy gương mặt trắng bệch của tôi. Cậu ngập ngừng, giọng vừa trách móc vừa ấm ức:
“Giang Dung, tớ tưởng cậu khác những người kia, ai ngờ cậu mới là kẻ tệ hại nhất.”
“Ngay từ đầu, cậu cố tình để tớ tông vào đúng không? Rồi sau đó chuyển trường sang đây. Trình Chi điều tra rồi, trường trước kia của cậu tốt hơn nhiều, thế mà tự nhiên lại chuyển sang trường này? Rốt cuộc cậu chỉ muốn đùa giỡn tớ. Chi Chi cũng nói, cậu nhất định sẽ giả vờ bị bắt nạt rồi đổ tội cho cô ấy, nhằm ly gián tình cảm giữa tớ và Chi Chi. Tại sao? Tớ đã làm gì để cậu lừa dối tình cảm của tớ?”
Thật ra ban đầu tôi không định một phát “hạ gục” Trình Húc ngay. Thấy cậu gồng lên mạnh mẽ, nhưng sâu trong mắt lại cầu xin lời giải thích, trong lòng tôi bỗng trống rỗng. Hoá ra cậu ta chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều quá mức.
Tôi bày đủ thứ kịch bản, chẳng ngờ cậu ta mềm lòng đến độ gần như tự ngã vào bẫy. Tôi chuẩn bị kế hoạch tuyệt vời 100%, cuối cùng hiệu quả chưa đạt nổi 10%. Thành ra hơi hụt hẫng. Nhưng màn diễn vẫn phải tiếp tục.
Tôi bình thường rất khó khóc, đành liều cấu mạnh vào đùi, nước mắt lập tức dâng lên. Với gương mặt tiều tụy vì ốm, trông tôi lúc này hẳn vừa kiên cường vừa đáng thương:
“Trình Húc, cậu nói sẽ bảo vệ tớ, rằng tớ đặc biệt hơn tất cả. Nhưng khi mọi chuyện xảy đến, cậu chẳng buồn đi tìm hiểu sự thật, ai bảo gì cậu cũng tin, lòng chân thành của cậu rốt cuộc rẻ mạt đến thế sao?”
Nói xong, tôi quay người bước đi. Trình Húc định kéo tôi lại nhưng cuối cùng kiềm chế. Tôi ngoái đầu, dúi vào tay cậu một chiếc điện thoại:
“Không ai bảo vệ tớ, nên tớ phải tự bảo vệ mình. Toàn bộ sự thật nằm trong chiếc di động này, mật khẩu là ngày sinh của cậu. Muốn xem hay không tuỳ cậu. Tớ chỉ có một yêu cầu: từ giây phút cậu nhìn thấy nội dung bên trong, chúng ta chấm dứt. Trình Húc, cậu… không còn cơ hội ở bên tớ nữa.”
Trông cậu thất thần, tôi tốt bụng nhắc:
“À, đừng quên quản lý ‘cô em gái ngoan’ của cậu cho cẩn thận.”
Nói rồi, tôi chỉ chỉ lên đầu mình:
“Tớ còn một đứa em trai, đầu óc nó không được bình thường. Nếu nó mà biết tớ bị bắt nạt, nó sẽ về nước ngay và chơi chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’ gấp bội!”
Nói thật, chừng nào còn chưa xong chuyện này, tôi chưa muốn để em trai Giang Phong biết. Bằng không, nó lại giống lần trước, làm mọi việc rối tung, phá hỏng kế hoạch của tôi.
5.
Sau khi khỏi ốm đi học lại, ánh mắt mọi người nhìn tôi đầy phức tạp.
Trong lúc tôi trở về chỗ thu dọn sách vở, mấy cô gái từng bắt nạt tôi hôm đó — cầm đầu là Chu Nghệ — tiến lại gần.
Nghe nói dạo này bọn họ bị giày vò thê thảm: kẻ thì bị nhốt cả đêm trong nhà vệ sinh, bị dội nước đá lạnh đến tê người, kẻ thì bị ép cùng “chị em tốt” tát nhau sưng mặt…
Nhưng chừng đó mới chỉ là bắt đầu.
“Giang Dung, xin lỗi!”
“Xin lỗi!”
Mấy cô gái đồng loạt cúi gập người xin lỗi tôi như trong một cảnh phim Nhật “ngây ngô” vậy. Rõ ràng họ không muốn chút nào, nhưng tiếng xin lỗi lại vang dội.
Chuyện này một phần nhờ Trình Húc — cậu đang đứng sau lưng họ — nên họ đành phải tỏ vẻ hối lỗi. Cậu nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập ân hận, xót xa. Giây phút này, cậu coi bản thân như một người cứu rỗi, đứng về phía “chính nghĩa”, nghĩ rằng mình đang “giải thoát” cho tôi.
Một kẻ là nguồn cơn châm ngòi mọi chuyện bắt nạt, giờ tự cho là anh hùng cứu giúp người khác — thật nực cười. Nhưng tôi vẫn cố nén.
Bình thản sắp xếp sách vở, tôi chuẩn bị đổi chỗ ngồi. Tôi biết chắc Trình Húc sẽ xem những thứ trong chiếc điện thoại ấy, hoặc nếu không, chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ vô tình nghe thấy sự thật qua miệng người khác. Sớm muộn cậu cũng biết, chỉ là vấn đề thời gian.
Thực ra, điện thoại đó chỉ lưu hai tấm ảnh. Một tấm chụp cảnh tôi mặc đồng phục trường cũ, bị người ta vây đánh bằng gậy gộc. Tấm còn lại là tôi đầy thương tích, bị trói trên ghế trong kho dụng cụ thể dục, bị buộc phải tạo đủ loại tư thế để chụp hình.
Đó là quãng thời gian đen tối và tuyệt vọng. Kẻ làm ra và phát tán ảnh đã nhận đủ trừng phạt. Hai tấm này cũng đủ giải thích lý do vì sao sắp đến kỳ thi đại học, tôi lại chuyển trường gấp sang đây. Qua đó, Trình Húc sẽ biết tôi vô tội, đáng thương, bị cậu hiểu lầm.
Trình Húc xua đuổi đám tò mò đang bu quanh, chỉ còn lại hai chúng tôi trong lớp. Cậu nắm chặt cổ tay tôi:
“Giang Dung, tớ sai rồi, không nên nghi ngờ cậu.”
Tôi cười nhạt:
“Vậy hả? Bây giờ cậu tin tớ rồi à?”
“Tớ đã tìm hiểu, là Chu Nghệ tự ý điều tra cậu, tưởng cậu có mưu đồ tiếp cận tớ. Cô ấy là bạn thân của Chi Chi nên mới làm thế. Giờ tớ đã nói rõ sự thật, Chu Nghệ cũng nhận ra lỗi lầm.”
Lý do thật kín kẽ, Trình Chi lại một lần nữa phủi sạch liên can. Thú vị thật.
Tôi hất tay cậu ra, ánh mắt đầy thất vọng:
“Hoá ra chỉ sau khi biết sự thật, cậu mới chọn tin tớ, chứ không phải vì tin tớ nên mới đi tìm hiểu thực hư. Trình Húc, tớ không cần lời xin lỗi của cậu. Thương tổn đã thành sự thật. Lúc đưa cậu chiếc điện thoại, tớ đã nói rõ, cậu chẳng còn cơ hội ở chỗ tớ nữa rồi.”
Gương mặt Trình Húc lập tức tái nhợt, giọng cậu run lên:
“Tớ sai thật rồi, sai hoàn toàn. Cậu không hiểu trước đây những cô gái đến với tớ đều thế nào đâu. Họ lợi dụng sự tốt bụng của tớ rồi phản bội, tớ sợ lắm, sợ cậu giống hệt họ. Nhưng tớ thề, từ giờ về sau, tớ sẽ tin cậu, sẽ bảo vệ cậu không để bất kỳ ai ức hiếp cậu nữa.”
Cậu khom vai, cúi đầu như một chú chó con đang năn nỉ, mắt rưng rưng nhìn tôi, giọng chất chứa tủi thân, van xin được tha thứ. Thấy tôi cứ im lặng, cậu lo đến đỏ hoe khoé mắt, gắng nhịn không để nước mắt rơi.
Nhưng tôi còn khóc trước.
“Trình Húc, cậu sợ người ta tiếp cận cậu có mục đích, nhưng tớ còn sợ hơn cậu nhiều.”
Rồi tôi vén vết sẹo, kể cho cậu nghe việc tôi từng bị bạn thân ngày ngày kề cận đâm sau lưng, suýt thì bị anh trai của cô ta xâm hại. Trình Húc nghe xong, nắm đấm siết chặt nổi gân xanh, mắt đỏ rực. Ban nãy, bảy phần cậu vồn vã giải thích vì sợ mất tôi; bây giờ, nỗi đồng cảm “đồng bệnh tương liên” càng khiến cậu dâng trào cảm xúc.
Kể từ khoảnh khắc này, tôi trở thành người “đặc biệt” nhất trong mắt cậu. Có cùng trải nghiệm, chúng tôi dễ đồng cảm. Cậu giống con thú hoang đang dồn nén cơn thịnh nộ, nhờ có tôi nên mới chịu kiềm chế.
Cậu nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, thử thăm dò rồi chân thành nói:
“Giang Dung, tớ sẽ bảo vệ cậu. Hãy cho tớ cơ hội, tin tớ thêm lần cuối thôi… được không?”
Tôi im lặng một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu. Dĩ nhiên phải chấp nhận. Kế hoạch bao lâu nay, chính là đợi giây phút này. “Bắt cướp phải bắt tướng”, có được Trình Húc, tôi mới đủ khả năng giáng đòn nặng nề lên Trình Chi và đám còn lại.
6.
Tôi nói muốn làm hoà với Trình Chi, Trình Húc liền đồng ý ngay, còn sắp xếp buổi ăn tối để cả ba gặp nhau. Tại bàn ăn, tôi tỏ vẻ ấm ức nhưng vẫn nhượng bộ, bảo sẽ không truy cứu chuyện đã qua.
Thấy tôi xuống nước, Trình Húc càng thương xót. Không kìm được, cậu mắng Chu Nghệ mấy câu, còn tranh thủ cảnh cáo nếu có lần sau sẽ không tha.
Chu Nghệ sượng mặt nhưng gắng kìm nén, còn Trình Chi vẫn giữ dáng vẻ nho nhã, tìm hoài không ra kẽ hở.
Đến khi cả hai cô gái kia vào nhà vệ sinh, tôi lẳng lặng đi theo.
“Chi Chi, cậu thấy vẻ đắc chí của con nhỏ Giang Dung không? Thật đáng ghét, dám vênh mặt ở đây.”
Trình Chi lộ vẻ buồn bã:
“Mình biết phải làm sao? Anh mình bây giờ rất để ý cô ta. Xem ra Giang Dung không giống những người trước.”
Chu Nghệ giận sôi:
“Một con khốn thì có gì khác? Anh cậu nhất thời bị ma nhập thôi. Tin mình đi, mình sẽ có cách trị nó.”
Trình Chi vội ngăn:
“Thôi, bỏ qua đi, sắp thi đại học rồi, mình không muốn gây chuyện nữa.”
Ý ngầm của cô ta là sau khi thi đại học xong thì tính tiếp. Sao được chứ? Em gái tôi vẫn còn nằm hôn mê trong bệnh viện, bọn họ lại toan bình yên bước vào kỳ thi?
Chợt tôi nhớ đến cuộc thi mà Trình Chi từng nhắc đến hôm đầu nhập học. Ban đầu, cô và Giang Điềm sẽ tranh nhau đại diện trường, ai thắng được tham gia thi. Em gái tôi xảy ra chuyện, suất đó nghiễm nhiên thuộc về cô ta. Kết quả cuộc thi này sắp có rồi.
Đến ngày công bố, tâm trạng Trình Chi rõ ràng rất tốt. Thấy tôi, cô ta chủ động chào hỏi.
“Chi Chi, nghe nói hôm nay có kết quả thi nhỉ?”
Trình Chi gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin. Tôi cười nói:
“Trùng hợp ghê, trường cũ mình cũng tham gia đợt này.”
Trình Chi ngờ vực:
“Nhưng cậu chuyển trường xong cuộc thi mới bắt đầu mà?”
“Tại tớ đăng ký sớm thôi.”
Rồi tôi sầm mặt, giọng thách thức:
“Quên chưa bảo cậu, tớ là người duy nhất đại diện trường mình đi thi.”
Từ lúc đó cho đến khi thầy cô công bố kết quả, Trình Chi cứ ngồi không yên, thỉnh thoảng lại liếc sang tôi. Không nằm ngoài dự đoán, điểm của tôi vượt trên cô ta.
Nghe xong, Trình Húc mừng rỡ nhất, cậu nắm lấy tay tôi, mắt sáng rỡ:
“Giang Dung, cậu giỏi quá!”
“Đừng… Có người đang nhìn kìa.”
Tôi cố ý nhìn về phía Trình Chi. Quả nhiên, mười ngón tay trắng nõn của cô ta đang siết chặt cây bút, suýt thì bẻ gãy.
Trình Húc tỏ ra chẳng bận tâm:
“Bạn cùng bàn của tớ mà thi tốt thế này, tớ vui, ai cấm được?”
Tôi khẽ lấy một viên kẹo, bóc ra nhét vào miệng cậu:
“Tặng cậu này.”
Đầu ngón tay vừa chạm làn môi mềm, Trình Húc thoáng sững sờ, lắp bắp:
“Sao… sao lại có cả phần thưởng cho tớ à?”
Tôi nở nụ cười đã tập trước gương vô số lần:
“Muốn chia sẻ niềm vui với người bạn thân nhất chứ sao.”
Ánh nắng chiếu nghiêng, có lẽ nụ cười của tôi khiến Trình Húc rung động, hai má cậu đỏ ửng. Đôi mắt cậu lấp lánh, ngón tay hơi run, khẽ túm vạt áo tôi, giọng nói nóng hổi:
“Giang Dung, cậu cũng là… người bạn tốt nhất của tớ.”
Tôi tin rằng trong khoảnh khắc này, cậu nói thật lòng. Còn tiếc là, tôi lại nói dối.