Tôi Không Phải Con Mồi

Chương 4



10.
Dọc đường về, Giang Phong – kẻ bình thường luôn bám dính lấy tôi – hôm nay lại lặng lẽ lạ thường. Cậu ta quay sang ngó ra cửa sổ, tránh nhìn tôi, rõ ràng muốn né tránh điều gì đó.

“Vậy ra, chính em đưa gã du côn kia đến chỗ Chu Nghệ?”

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Tôi đâu cần bằng chứng, nhưng chắc chắn Giang Phong sẽ không giấu tôi.

Cậu nắm lấy tay tôi, tỏ vẻ lấy lòng:

“Chị, em chỉ sợ hắn quay lại tìm chị trả thù nên sau khi chuyện xảy ra, em kiếm hắn dằn mặt vài câu. Ai dè hắn yếu bóng vía quá, bảo Chu Nghệ đưa tiền để bỏ trốn. Chắc hai đứa chúng nó không hợp nhau nên dẫn đến xung đột. Có điều, chị đừng lo, kể cả điều tra thì cũng chẳng dính gì đến em.”

Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt đang cố lảng tránh:

“Em đã nói những gì với hắn?”

“Chả… chả có gì. Em chỉ nhắc đến thân phận bố, hắn nghe xong bực lắm, bảo Chu Nghệ gây phiền cho hắn, làm hắn gặp họa…”

Thấy tôi bán tín bán nghi, cậu vội ghé sát, ra vẻ vô tội:

“Chị, tin em đi. Sau vụ lần trước, em thật sự biết lỗi rồi mà.”

Tôi đẩy mặt cậu ra:

“Nịnh nọt vô ích. Khi nào chịu về trường đi học lại?”

Dù Giang Phong khi phát điên chẳng coi ai ra gì, có một điều cậu không bao giờ làm: lừa tôi. Lần này cũng vậy. Tôi khá ngạc nhiên khi cậu không nhúng tay quá sâu.

Tôi không chấp nữa, Giang Phong phấn chấn tựa đầu lên vai tôi:

“Chờ xử lý xong xuôi, em sẽ ngoan ngoãn quay về. Nhưng chị quên một chuyện thì phải?”

Cậu hào hứng mở ghi âm lời khai của Chu Nghệ về Trình Chi, rồi gửi qua điện thoại tôi cho Trình Húc. Nội dung ngoài vụ sắp đặt hiếp dâm có Trình Chi mặc nhiên đồng ý, còn phanh phui cách cô ả giật dây Chu Nghệ bắt nạt những cô gái nào đến gần Trình Húc. Chỉ cần Trình Húc có chút não, cậu sẽ lập tức hiểu tại sao mấy cô gái “được Trình Chi khuyên nhủ” xong thì kẻ chuyển trường, kẻ trầm cảm, thậm chí có người tìm đến cái chết.

Về tới cổng nhà, quả nhiên tôi gặp người cần gặp. Dạo này bận vụ của Chu Nghệ, tôi cố tình lờ cậu ta. Thấy tôi tay nắm tay Giang Phong, mặt Trình Húc sa sầm hẳn. Dù biết Giang Phong là em trai tôi, cậu vẫn căng thẳng, mãi cho tới khi cậu ấy vào trong, nét mặt Trình Húc mới hoàn toàn sụp đổ.

Cậu bước tới, cúi đầu nắm chặt cổ tay tôi, giọng khàn khàn:

“Giang Dung…”

Tôi chẳng phản kháng, nhẹ giọng:

“Trên điện thoại em trai tôi gửi cậu, chuyện rất rõ ràng. Trình Chi là em gái cậu. Nể mặt cậu, tôi có thể không truy cứu, nhưng không thể coi như chưa xảy ra gì. Cô ta như quả bom nổ chậm, quá nguy hiểm. Vậy nên, sau này mỗi người một cuộc sống, đừng liên lạc nữa. Chúc cậu thi đại học thuận lợi.”

Tôi vừa lách sang định vào nhà thì bị cậu ta ôm từ phía sau:

“Không được, lỗi của Trình Chi, sao bắt tớ gánh hậu quả?”

Dứt lời, cổ tôi chợt cảm nhận hơi ẩm nóng:

“Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, tớ nhất định làm được. Cho tớ thêm cơ hội, đừng vội phủ nhận tấm chân tình này.”

Tôi gạt cậu ra:

“Trình Húc, thứ “chân tình” mà tớ không cảm nhận được, chẳng đáng một xu.”

Nói suông ai chẳng nói hay.

 

11.
Sáng hôm sau đến lớp, nghe thầy bảo bố mẹ Trình Chi vừa xin nghỉ ốm dài hạn cho cô ta. Kỳ thi đại học cận kề mà xin vắng, ai nấy đều đoán già đoán non. Vừa lúc chuyện Chu Nghệ xảy ra, lập tức có người nối hai sự kiện lại với nhau.

Lập tức, bọn cơ hội “té nước theo mưa”.

“Nhớ vụ cô nàng Vương Chiêu Đệ nhảy lầu đợt trước không? Hồi đấy Trình Chi với Chu Nghệ gây không ít rắc rối.”
“Giết người như vậy, chẳng lẽ Trình Chi cũng dính líu?”
“Tớ nghe đồn, trước khi nhảy lầu, Vương Chiêu Đệ bị nhốt suốt đêm trong WC. Mà Trình Chi thân với Chu Nghệ thế, sao không biết gì cho được?”
“Ừ đúng! Nếu không phải có Trình Húc chống lưng, ai thèm ngó đến nhỏ đó. Suốt ngày giả vờ trong sáng, chắc ganh ghét Vương Chiêu Đệ thôi.”

Nói đến đây, cả đám quay sang nhìn mấy cô gái thường lảng vảng với Chu Nghệ.

“Mấy cậu đó chắc biết chuyện Vương Chiêu Đệ chứ?”

Cả bọn kia sợ xanh mặt, chỉ muốn độn thổ. Giờ phút này, ai dám thừa nhận từng thân thiết với Chu Nghệ?

Thấy không lật được thêm chuyện, nhóm “ngoài rìa” lại quay sang tôi:

“Giang Dung, cậu gần gũi với Trình Húc như thế, hẳn biết vì sao Trình Chi xin nghỉ đúng không?”

Tôi cười nhạt:

“Nếu muốn rõ, tớ cho số Trình Húc. Cứ gọi mà hỏi.”

Mấy kẻ kia á khẩu, đành im re. Tôi nhìn đám tò mò thích làm to chuyện, âm thầm tính toán. Đám tham gia trực tiếp bắt nạt Giang Điềm, tôi đã có sắp xếp “xứng đáng” cho từng đứa. Chỉ còn loại “mỏ hỗn” này, pháp luật không thể buộc tội, nhưng chính chúng cũng góp phần đẩy nạn nhân xuống vực thẳm.

Thực tế, tổn thương mà kẻ bị bắt nạt gánh chịu chỉ một phần từ hành động bạo lực; phần còn lại là mớ tin đồn, lời gièm pha lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Đó cũng là một dạng bắt nạt, nhưng khối người không nhận ra. Họ nói ra những lời cay độc mà chẳng lường hết hậu quả.

Trình Chi nghỉ học, Trình Húc mấy hôm cũng không đến. Đến chiều tối vài ngày sau, lúc tan học, tôi lại thấy cậu ta.

Trông cậu tiều tụy hẳn, cằm lún phún râu, mắt vằn tia máu, không còn vẻ sáng sủa thường ngày. Gặp tôi, cậu lập tức chặn đường.

“Giang Dung!”

Tôi quay lưng lảng đi.

“Trình Húc, tớ nói rồi, đừng liên lạc nữa. Cậu không hiểu à?”

Cậu sốt sắng:

“Tớ đã đuổi Trình Chi ra khỏi nhà. Thi xong sẽ gửi cô ta đi du học. Từ giờ cậu không phải gặp lại cô ta nữa.”

Dĩ nhiên, những chuyện ấy tôi nắm rõ cả. Tôi dừng bước:

“Sắp thi đại học rồi, tớ chỉ muốn an tâm ôn bài.”

“Giang Dung, mấy ngày qua tớ phải thu xếp chuyện của Trình Chi, không gặp cậu lần nào. Tớ…”

Tôi nhìn cậu, giọng hơi dịu:

“Giờ thì gặp rồi còn gì.”

Kỳ thực, kết cục này của Trình Chi chưa làm tôi thoả mãn lắm, nhưng tạm thời cũng không tiện nói gì.

Trình Húc chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, dưới ánh đèn vàng, tôi thấy má cậu hơi ửng đỏ.

“Ừ, gặp rồi… nhưng vẫn chưa thấy đủ.”

Tôi nén sự khó chịu, nhẹ nhàng ôm cậu:

“Trình Húc, tớ biết chuyện này khiến cậu khó xử, nhưng tớ thật sự không thể đối diện với Trình Chi. Trong lòng tớ, cậu là người mà tớ tin tưởng nhất, tớ sợ… sợ cậu chọn cô ta.”

Cậu sững lại, rồi xúc động ôm chặt tôi hơn. Giọng cậu khàn đục:

“Giang Dung, Trình Chi mãi chẳng thể so bì với cậu. Với tớ, cậu là duy nhất.”

Ánh mắt tôi vượt qua vai cậu, nhìn thẳng vào hình bóng lẩn trong bóng tối cách đó không xa. Chúng tôi đối diện nhau, tôi nhoẻn cười đầy tính khiêu khích.

Nhiệm vụ cuối cùng mà tôi cần Trình Húc hoàn thành, cậu đã xong rồi. Trò chơi này nên kết thúc thôi.

 

12.
Muốn huỷ hoại một người nhanh nhất, cứ phá bỏ thứ họ đã dồn bao công sức gìn giữ trong lòng.

Điều Trình Chi khát khao nhất chẳng qua chỉ là được gia đình họ Trình để tâm. Nếu không, cô ta đã chẳng bày ra đủ trò biến thái chỉ để đuổi hết những người quanh Trình Húc.

Nhưng tình hình giờ đảo ngược, chính cô ta mới là kẻ lén lút trốn trong bóng tối theo dõi tôi và Trình Húc. Trong ảnh chụp, đâu còn vẻ xinh đẹp rạng ngời; thay vào đó là đôi mắt ngập tràn hận thù, ghen tỵ, trở nên cay nghiệt và méo mó.

Ban đầu, tôi vốn định nhờ người chuyên nghiệp làm việc này, thế mà Giang Phong lại hoàn thành xuất sắc. Cậu ấy căm hận những kẻ từng hại tôi, chỉ sợ bỏ lỡ cảnh chúng rơi vào bước đường cùng. Sau khi được tôi khích lệ, cậu càng theo dõi Trình Chi một cách điêu luyện hơn.

Kể cả khi tôi gửi mấy tấm ảnh đó sang cho Trình Chi, dáng vẻ giận điên của cô ta cũng được chụp lại rất rõ.

“Chị, chị không sợ Trình Chi đem ảnh gửi cho Trình Húc à?”
“Giờ cô ta bị cả trường ghét bỏ, không nắm chắc thì lấy đâu can đảm mà gây chuyện nữa?”

Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu, Trình Chi không kìm được mà gọi thẳng cho tôi, giọng vẫn ngạo mạn, chẳng biết mình đang rơi vào hiểm cảnh:

“Giang Dung, mày tưởng mày thắng rồi à? Thi xong đại học, tao sẽ giành lại tất cả những gì mày cướp của tao!”

Thật nực cười, cô ta còn chờ đợi tới sau kỳ thi.

“Trình Chi, mày từng nghe câu ‘Chó cắn người thì không sủa, còn sủa ầm ĩ là do sợ hãi’ chưa? Anh trai mày giờ chỉ để mắt đến tao, đợi tốt nghiệp xong tao gả vào nhà mày, tao sẽ trở thành chị dâu mày. Mày cứ yên tâm, cái gì mày có ở nhà họ Trình, tao sẽ cướp dần từng thứ một.”

Đầu dây bên kia không thể giữ bình tĩnh nữa, hét lên the thé:

“Giang Dung, tao với mày không thù không oán, sao mày cứ nhằm vào tao? Chuyện Chu Nghệ nhốt mày trong WC, tao đã xin lỗi rồi, mày còn muốn gì nữa?”

“Mày xúi Chu Nghệ cho người hiếp tao còn chưa tính sổ, lấy gì kết thúc? Thi đại học đến nơi rồi, tao chẳng rảnh, cứ đợi xong thi, tao sẽ đích thân nộp bằng chứng cho cảnh sát, tô đậm một nét vào lý lịch ‘hoàn hảo’ của máy. Trình Chi à, đã làm sai thì phải trả giá thôi.”

Cúp máy, Giang Phong tỏ vẻ rất không hài lòng:

“Chị, chị tính dính dáng với Trình Húc đến bao giờ chứ?”

Cậu ấy hỏi vậy vì hoàn toàn không biết kế hoạch tiếp theo của tôi. Tôi chẳng buồn giải thích:

“Trong hai ngày tới, em tạm tìm chỗ khác ở, đừng về đây.”

Giang Phong u oán nhìn:

“Sao thế, sợ em cản trở chị với Trình Húc à?”

Tôi đập lên gáy cậu:

“Có não thì suy nghĩ chút đi. Giấm bậy giấm bạ, sắp tới cậu có nuốt luôn dầu cống không?”

Cậu nhe răng cười:

“Chị đưa gì em cũng ăn.”

Tôi lắc đầu, hết thuốc chữa thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...