Tôi Là Cái Kết Của Tình Yêu Các Người

Chương 1



1.

Tôi đã không kịp nhìn mặt chị gái lần cuối.

Bác sĩ nói với tôi rằng, trước khi qua đời, chị vẫn luôn gọi tên Tống Dật Thâm. Sau khi trút hơi thở cuối cùng, mắt chị vẫn mở trừng trừng, không thể nhắm lại.

Cuối cùng, mí mắt ấy phải dùng kim chỉ khâu lại.

Cảnh sát bảo rằng chị sẽ không chế//t.

Nhưng tên cướp kia lại nổi tà ý, muốn lôi chị vào trong con hẻm tối.

Chị gái tôi liều mạng giãy giụa, nhưng khi chạy trốn thì bị một chiếc xe tải vượt tốc độ tôn//g thẳng vào người.

Lúc chị mất, là một xác hai mạng.

Trong bụng còn có một sinh linh chưa kịp thành hình.

Tôi không khóc, chỉ lặng lẽ thu xếp tang sự với ánh mắt vô hồn.

Cảnh sát đứng bên cạnh nói vài câu an ủi hờ hững, bảo tôi phải nghĩ thoáng hơn, phải sống tiếp cho tốt.

Khi tôi ôm hũ tro cốt bước ra khỏi nhà tang lễ, pháo hoa bên kia sông đã nổ vang ba tiếng đồng hồ không dứt.

Trên tòa nhà cao nhất mang tên Tống thị, bảy chữ đèn sáng rực lấp lánh: “Lấy anh đi, Bạch Tố Nghi.”

Nghe đâu, hôm nay là ngày vui nhất đời Tống Dật Thâm – người đàn ông quyền lực trong giới thương nghiệp Bắc Kinh.

Bởi vì ánh trăng trắng trong lòng hắn – người hắn thương nhớ bao năm – cuối cùng cũng chịu gật đầu trước lời cầu hôn.

Có người đang cười.

Cũng có kẻ lặng lẽ rơi nước mắt.

Thật đúng với câu: Chỉ thấy người mới cười, chẳng nghe người cũ khóc.

Tôi cúi đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên hũ tro cốt, nước mắt rơi xuống không tiếng động, thì thầm như tự nhủ:

“Phải sống thật tốt...”

Chỉ khi còn sống, tôi mới có thể chứng kiến bọn họ gặp báo ứng.

 

2.

Ba năm sau — trong căn phòng sang trọng, một cặp vợ chồng trẻ đang cãi vã dữ dội.

“Bạch Tố Nghi, em có thể thôi nghi ngờ lung tung được không? Anh và cô ấy chỉ là đang bàn chuyện công việc.”

Người phụ nữ vừa khóc vừa ném đồ, giọng nghẹn ngào chất vấn:

“Chỉ là bàn chuyện công việc, tại sao phải mặc váy ngắn như vậy? Chỉ là hợp tác mà sao chỉ có hai người trong phòng? Anh bị hồ ly tinh kia quyến rũ rồi đúng không?”

Người đàn ông để lại một câu vô lý rồi giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi.

Đám giúp việc bên ngoài không ai dám lên tiếng, tất cả đều cúi đầu né tránh.

Từ sau khi cô ta sinh con, những cuộc cãi vã như thế này đã trở thành chuyện thường nhật mỗi tuần.

Tiếng khóc trẻ con vẫn không ngừng vang lên trong nhà.

“Khóc mãi thế! Không ai dỗ được à?!”

Tôi vội vã chạy tới bế đứa trẻ.

Sàn nhà hỗn loạn không chịu nổi.

Hôm nay Bạch Tố Nghi có một buổi tiệc quan trọng, bị tiếng ồn làm phiền đến mức lem hết cả lớp trang điểm.

Cô ta đối với đứa con gái mới sinh vài tháng chẳng có chút thương yêu nào, chỉ thấy phiền phức và bực dọc.

Giống như nếu không có ai chứng kiến, cô ta có thể bóp chế//t đứa bé bằng chính tay mình.

Tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn.

Cô ta quay sang trút giận lên tôi:

“Cô làm bảo mẫu kiểu gì vậy? Một đứa bé cũng không dỗ nổi hả?”

Tôi vén áo đứa nhỏ lên, kinh hoảng kêu lên:

“Không ổn rồi, phu nhân, tiểu thư bị dị ứng rồi!”

Từ khi sinh ra, đứa bé này đã được chẩn đoán dị ứng với mùi nồng như nước hoa.

Bình thường Bạch Tố Nghi vẫn cẩn thận, nhưng hôm nay vì đi tiệc nên đã xịt một chút.

Cô ta tái mặt, lúng túng hỏi tôi:

“Giờ phải làm gì?”

“Phải đến bệnh viện ngay.”

Tôi ôm đứa bé bọc lại cẩn thận.

Trên đường, xe đông đến mức không thể nhúc nhích.

Bạch Tố Nghi tức giận giục tài xế không ngừng bấm còi:

“Nếu con gái tôi có chuyện gì, tôi sẽ bắt cả đám này chôn theo!”

Tôi bình tĩnh nói thêm một câu:

“Không xong rồi, phu nhân, người tiểu thư đang sốt cao. Hay là... đổi bệnh viện?”

Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, nghiến răng:

“Đến bệnh viện Tống thị!”

Dưới tay Tống gia quản lý rất nhiều bệnh viện, tuy nơi đó xa nhưng vẫn trong hệ thống, chỉ là bình thường rất ít người chọn.

Ngay khi còn ngồi trong xe, Bạch Tố Nghi đã gọi trước cho bệnh viện, điều động đội ngũ bác sĩ túc trực.

Xe vừa đến nơi, có người lập tức chạy tới bế đứa bé trong tay tôi lao vào khu cấp cứu.

“Phu nhân.”

Tôi đỡ lấy cô ta suýt ngã.

Cô ta lập tức gạt tay tôi ra, vội vàng chạy theo sau bác sĩ.

Còn tôi, chỉ yên lặng đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà bệnh viện.

Màn kịch, từ đây chính thức vén màn.

 

3.

May mắn là đứa bé không gặp nguy hiểm gì.

Bác sĩ căn dặn kỹ càng, tuyệt đối không được dùng nước hoa có mùi quá nồng như vậy nữa.

Bạch Tố Nghi nhíu mày, cúi đầu ngửi lại người mình.

“Kỳ lạ thật, hôm nay tôi chỉ xịt rất nhẹ, trước đây cũng chẳng sao cả.”

Tôi bước tới, chủ động nhận lấy việc chăm sóc đứa bé:

“Phu nhân, ở đây có tôi trông rồi, nếu cô có việc thì cứ đi trước.”

Bạch Tố Nghi liếc nhìn đồng hồ, cũng thấy không nên trì hoãn, liền dặn dò tôi chăm sóc đứa bé cho tốt.

“Cứ yên tâm, phu nhân.”

“Tài xế bảo xe không dừng được ở cổng chính, đang đợi ở cửa bắc.”

Cô ta vội vàng chỉnh trang lại quần áo, rồi hối hả rời đi.

Tôi cúi đầu đặt đứa bé nằm lên giường, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Chưa tới mười phút sau, khu vực cửa bắc bệnh viện đã náo loạn ầm ĩ.

Có y tá vừa đi hóng chuyện trở về, mặt mày vẫn còn rạng rỡ.

“Không ngờ được ha, người phụ nữ khiến Tống tổng nhung nhớ bao năm, lại là một bà điên. Nhìn xem, bị cào rách cả mặt rồi kìa!”

“Phi! Rõ ràng là đàn ông có vợ mà không biết giữ mình.”

“Suỵt! Cẩn thận một chút, đang nói về ông chủ đó, không sợ mất việc sao?”

“Tống tổng cùng người phụ nữ kia cũng từng đến đây làm mấy lần kiểm tra thai sản rồi, chúng ta chẳng dám đồn ra ngoài. Hôm nay chỉ là sớm muộn thôi.”

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, đã tụ tập không ít người.

Hai người phụ nữ đang đánh nhau loạn cả lên.

“Con tiện nhân! Mày dám quyến rũ chồng tao hả?”

“Hôm nay tao phải xé nát cái mặt của mày!”

Bạch Tố Nghi bị Tống Dật Thâm kéo lại.

“Đủ rồi!”

Cô ta giơ tay tát chồng mình một cái giòn tan.

“Tống Dật Thâm! Anh dám phản bội tôi sao?”

Tống Dật Thâm là ai? Một cái tên khiến ai cũng dè chừng, xưa nay chưa từng chịu mất mặt. Vậy mà hôm nay lại bị lôi ra làm trò cười trước bao ánh mắt.

Cuối cùng, cảnh tượng chấm dứt bằng việc một nhóm vệ sĩ che ô đen xếp thành vòng bảo vệ, hộ tống các bên rút lui trong im lặng.

Trợ lý của Tống tổng cũng không hề vô dụng, chưa đợi ông chủ lên tiếng đã nhanh chóng xử lý vài đoạn clip quay lén, cảnh cáo từng người một: nếu dám tung lên mạng, cứ chờ thư từ luật sư Tống thị gửi tới.

 

4.

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó.

Cũng là ba ngày Tống Dật Thâm không về nhà.

“Cãi nhau? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Lão thái thái nhà họ Tống đích thân đến nơi.

Dù có ngang ngược thế nào, trước mặt vị trưởng bối có quyền lớn nhất trong Tống gia, Bạch Tố Nghi cũng không dám làm càn.

Cô ta hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc, nở nụ cười gượng gạo:

“Bà nội, sao bà lại đích thân đến ạ?”

Lão thái thái họ Tống chưa bao giờ vừa mắt cô ta.

“Sinh được con gái thì nghĩ mình là hoàng hậu sao?”

“Cô không sinh nổi, bên ngoài còn khối người sinh được.”

“Bạch Tố Nghi, nếu tôi phát hiện cô làm hại đứa chắt trai chưa ra đời của tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu.”

Tống gia chỉ có Tống Dật Thâm là con trai độc nhất. Với một gia tộc danh giá như vậy, việc muốn có người nối dõi là điều dĩ nhiên.

Trong giới thượng lưu này, chuyện như vậy từ lâu đã chẳng còn hiếm lạ.

Thậm chí có người còn tự tay tìm phụ nữ cho chồng.

Từ chỗ tức giận đến muốn bùng nổ, giờ phút này Bạch Tố Nghi lại thấy bất an.

Dù nhà họ Bạch và Tống gia từng là danh môn giao hảo lâu năm, nhưng nhiều năm nay, nhà họ Bạch đã xuống dốc, hoàn toàn dựa hơi nhà chồng để chống đỡ.

Người duy nhất mà cô ta có thể bấu víu, chính là Tống Dật Thâm.

Thế nhưng giờ đây, cô ta chợt nhận ra — mình dường như không còn kiểm soát nổi người đàn ông ấy nữa rồi.

Đứa bé trong lòng tôi đột nhiên khóc lớn.

Tôi vội cúi đầu xin lỗi, định bế bé ra ngoài:

“Thật ngại quá.”

“Chờ một chút.”

Lần đầu tiên, Bạch Tố Nghi không nổi giận vì tiếng khóc của con gái.

Cô ta bước lại gần, đón lấy đứa bé, mỉm cười hiền dịu, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi má con.

“Tống Dật Thâm có còn yêu tôi hay không, tôi không rõ...”

“Nhưng chắc chắn, anh ấy vẫn yêu cô con gái này.”

Tôi làm ra vẻ như chẳng biết gì, chỉ khẽ cúi đầu.

Nhưng trong lòng, tôi đã bắt đầu mong chờ —

Màn kế tiếp.

Chương tiếp
Loading...