Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Cái Kết Của Tình Yêu Các Người
Chương cuối
17.
Tôi đã bảo Tạ Vân Ca chuẩn bị sẵn.
Còn tôi? Tôi không đến hiện trường — chỉ chọn một chỗ ngồi hoàn hảo để xem kịch.
Bạch Tố Nghi vừa mới xuất viện, cố tình đeo kính râm để che đi gương mặt tiều tụy.
Đối diện, Tạ Vân Ca ngồi không yên:
“Tôi… tôi phải về rồi, không thì lão phu nhân sẽ lo lắng.”
“Ngồi xuống.”
Bạch Tố Nghi vỗ bàn, khí thế hung hăng bày ra.
Cô ta đã mất con.
Giờ nhìn thấy cái bụng ngày càng lớn của Tạ Vân Ca, cô ta như muốn xé nát người đối diện.
“Tạ Vân Ca, cô cướp đi tất cả của tôi. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ bắt cô phải trả lại từng thứ một.”
Tạ Vân Ca ấm ức:
“Tôi vốn không muốn ở lại Tống gia. Là lão phu nhân muốn tôi ở lại. Và… đứa nhỏ này, không thể không có cha.”
Mặc dù bị kính râm che đi nửa mặt, ai cũng có thể cảm nhận được nét dữ tợn lạnh lẽo ẩn trong nụ cười của Bạch Tố Nghi.
“Cô nghĩ cô có thể thay thế tôi chỉ vì cô có gương mặt giống tôi à?”
“Đừng mơ!”
“Tôi không có con trai thì đã sao? Tôi còn có con gái. Tống Dật Thâm yêu con bé bao nhiêu, cô cũng rõ.”
“Phá hoại người khác, cô sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Tạ Vân Ca lúc đầu còn run rẩy, bỗng dưng bình tĩnh lại, nở một nụ cười lạnh:
“Vậy tại sao đến giờ cô vẫn chưa bị báo ứng?”
Bạch Tố Nghi thoáng sửng sốt.
Tạ Vân Ca chống cằm, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Năm năm trước, khi cô còn ở nước ngoài… cô đã ngủ với bạn trai của tôi, cô còn nhớ không?”
“Lúc đó tôi là thanh mai trúc mã với anh ấy. Tôi vừa học vừa làm, gửi tiền cho anh ta ăn học. Kết quả là, tiền tôi dành dụm từng đồng một… lại bị anh ta đem đi mua hàng hiệu cho cô.”
“Cô một bên quyến rũ Tống Dật Thâm, một bên cặp kè với đàn ông khác – bao gồm cả bạn trai tôi. Cô phá nát tình cảm của tôi, rồi sao? Cô chết chưa?”
Tôi đã tốn không ít thời gian và tiền bạc để điều tra quá khứ của Bạch Tố Nghi.
Tôi cứu Tạ Vân Ca đúng lúc cô ấy muốn tự tử.
Tôi nói:
“Tôi có một cơ hội. Muốn trả thù không?”
Lúc ấy, cô ấy đang mang trên người món nợ lớn, bị bạn trai cũ trả thù, làm ầm đến trường, bị đuổi học.
Tôi hiểu rõ, hận ý trong lòng cô ấy sâu đến mức nào.
Tôi trả hết nợ cho cô ấy, đưa cô đi làm lại từ đầu.
Chờ đến lúc Tạ Vân Ca có thể tiếp cận Tống Dật Thâm, mới có ngày hôm nay.
Bạch Tố Nghi đột nhiên đứng bật dậy, nghiến răng:
“Cô là ai? Cô tiếp cận tôi là có mục đích?”
Tạ Vân Ca bình tĩnh đổi tư thế, ngồi thẳng lưng:
“Bạch tiểu thư à, nhìn kỹ đi. Cô thấy tôi giống ai?”
Bạch Tố Nghi ngẩn người.
Ánh mắt rơi lên nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt Tạ Vân Ca.
Cô ta hoảng hốt lùi về sau:
“Cô! Tần Nhược Yên!”
Tần Nhược Yên — chị gái tôi.
Người từng có bảy phần giống Bạch Tố Nghi, và nốt ruồi ấy chính là đặc điểm dễ nhận ra nhất.
Tạ Vân Ca nhếch môi:
“Cô nghĩ Tống Dật Thâm giữ tôi lại vì thấy bóng dáng cô trong tôi?”
“Sai rồi.”
“Hắn giữ tôi lại vì tôi giống người mà hắn không bao giờ quên nổi — chính là Tần Nhược Yên.”
“Người mà cô đã ra tay hại chết.”
Tạ Vân Ca cười lạnh, giọng điệu châm chọc:
“Nói trắng ra, thứ hắn muốn giữ lại không phải đứa con trong bụng tôi — mà là tôi.”
“Là người giống Tần Nhược Yên.”
Bạch Tố Nghi như bị rút sạch sức lực.
Tần Nhược Yên đã chết, nhưng lại sống mãi trong lòng Tống Dật Thâm.
Cô ta biết.
Biết rõ những lần thân mật trong quá khứ, người đàn ông kia hôn cô — nhưng gọi tên Tần Nhược Yên.
Cô ta hận. Hận đến thấu xương.
Nếu biết mộ chị tôi ở đâu, cô ta đã cho người đào lên từ lâu.
Tạ Vân Ca đỡ bụng đứng dậy, thần sắc quá mức bình tĩnh.
Khiến Bạch Tố Nghi sinh ra ảo giác — người đang đứng trước mặt mình, không phải ai khác… mà chính là Tần Nhược Yên sống lại.
Ký ức như ùa về.
Tần Nhược Yên khi ấy mang thai, nhìn cô ta từ trên cao, ánh mắt lạnh băng như xuyên thấu cả xương cốt.
Cảnh tượng quá khứ, giờ đây lặp lại —
Chỉ khác, người gieo quả ác lại là người chịu nghiệp.
Khi Tạ Vân Ca xoay người định rời đi, Bạch Tố Nghi không kìm được nữa.
Vừa định đặt tay lên lưng đối phương, khoé mắt chợt thấy một bóng dáng quen thuộc —
Chính là Tống Dật Thâm.
Lý trí lập tức trở lại, cô ta gào lên:
“Không! A–––!”
Rồi từ bậc thang ngã lăn xuống, rơi đúng bên chân Tống Dật Thâm.
Máu loang đầy dưới thân.
Cô ta ôm bụng, hoảng loạn khóc rống:
“Con tôi! Cứu con tôi!”
Tôi nhìn đoạn video quay lại toàn bộ quá trình.
Chậm rãi cất điện thoại, mỉm cười lạnh nhạt.
Người phụ nữ ngu ngốc.
18.
Tôi đã đích thân giao đoạn video đó cho đám phóng viên săn tin.
Là người từng giúp Bạch Tố Nghi phát tán ảnh nóng.
“Lần này tôi sẽ trả thêm, yêu cầu duy nhất chính là khiến cô ta thân bại danh liệt.”
Phóng viên vỗ ngực cam đoan:
“Yên tâm đi, tin sốt dẻo như thế này, cô không nhờ, tôi cũng muốn tận dụng cho bằng hết.”
Làm nghề này, điều họ sợ nhất không phải là quyền thế hay đe dọa, mà là tin tức trong tay không đủ gây chấn động.
Tôi vẫn giả bộ không hay biết mà quay về Tống gia, một bên chờ tin, một bên chăm sóc tiểu thư.
Từ sau khi Bạch Tố Nghi mang thai, gần như không thèm đoái hoài đến con gái mình.
Nhưng con bé lại không phát bệnh nữa, xem như chuyện may trong bất hạnh.
Vân Ca không phụ kỳ vọng của tôi.
“Mọi chuyện đã xong.”
Cô ấy kể lại đại khái quá trình.
Nhờ tôi giăng bẫy trước, Tống Dật Thâm vốn dĩ đã chẳng còn lòng tin với Bạch Tố Nghi.
Không những thế, hắn còn đưa bác sĩ Lý đến trước mặt để chất vấn cô ta.
Tôi cố tình tung ra chuyện Bạch Tố Nghi có nhiều nhân tình ở nước ngoài.
Đời tư bừa bãi thế này, với nhà họ Tống mà nói chính là đạp trúng vảy ngược.
Lão phu nhân Tống tức đến run người, tuyên bố ly hôn, đuổi thẳng cô ta ra khỏi nhà.
Thế nhưng Tống Dật Thâm vẫn còn chút lưu luyến cũ, cho cô ta ở tạm lại phòng cưới cũ, định tuần sau mới giải quyết thủ tục.
Còn tôi, vì đã biết quá nhiều, bị sa thải với khoản đền bù không nhỏ.
19.
Hôm nay, nhà họ Tống xảy ra hai chuyện lớn.
Thứ nhất, cặp đôi từng khiến người người ngưỡng mộ – cuộc hôn nhân của Tống Dật Thâm và Bạch Tố Nghi – chính thức tan vỡ.
Tiếp theo là một đoạn video.
Video do chính tay Bạch Tố Nghi dàn dựng.
Thật sự khiến người ta phải cười nhạo.
[Giới hào môn đúng là hỗn loạn, từ nay tôi không tin vào tình yêu nữa.]
[Diễn thế này ai mà chịu nổi?]
[Tạm biệt, tôi từ bỏ niềm tin vào cảm tình giới thượng lưu.]
【……】
Chuyện thứ hai, tiểu thư nhà họ Tống đột ngột phát bệnh dị ứng, không kịp chữa trị, qua đời.
Khi Vân Ca kể với tôi, cô ấy vẫn không giấu được tức giận.
Tống Dật Thâm không chịu gặp Bạch Tố Nghi, thế là cô ta lại giở trò cũ, lần này tính toán nhầm, khiến tình hình nghiêm trọng hơn, không kịp đưa đi viện, chết trên đường.
Quá tàn nhẫn.
Tôi thầm nghĩ, nếu cô ta không máu lạnh như vậy, năm xưa chị tôi cũng không đến nỗi một xác hai mạng.
Nghe nói Bạch Tố Nghi đã phát điên.
Nhưng cô ta không chịu vào viện, Tống Dật Thâm bất lực, chỉ đành giam cô ta lại trong biệt thự, để vài người hầu chăm sóc.
Lần này tôi không lấy danh nghĩa bảo mẫu nữa, mà lấy thân phận em gái của Tần Nhược Yên – tên tôi là Trần Tô.
Người canh gác là người quen cũ, rất nhanh đã để tôi vào.
“Hằng ngày cô ta chỉ ở lì trong phòng tiểu thư, ôm búp bê hát nhạc thiếu nhi.”
“Nếu không nhờ Tống tiên sinh ngăn lại, cô ta đã ôm xác con bé bỏ trốn rồi.”
“Đáng thương thật.”
Đáng thương?
Cô ta chẳng có gì đáng thương cả.
Thứ cô ta đáng, chỉ có đáng hận.
20.
Tôi ngồi xổm trước mặt Bạch Tố Nghi, người không còn tỉnh táo.
“Cô còn nhớ tôi là ai không?”
Cô ta khe khẽ ngân nga, ôm con búp bê trông rất giống tiểu thư, ánh mắt vô hồn, chẳng rõ có nghe lọt lời tôi nói hay không.
“Tôi là ai thì chưa chắc cô nhớ, nhưng Tần Nhược Yên thì cô không thể quên được.”
Quả nhiên, khi tôi vừa nhắc đến cái tên đó, gương mặt cô ta méo mó vì căm hận.
Tôi thẳng tay giật lấy búp bê.
“Đó là con gái tôi, đừng làm hỏng nó!”
Cô ta phát cuồng muốn lao đến nhặt lại, nhưng tôi túm tóc kéo ngược lại.
“Tôi là em gái của Tần Nhược Yên!”
Cô ta la hét, giãy giụa, kêu gào vì đau.
Tôi mặc kệ, tiếp tục nói:
“Cảm giác bị vứt bỏ thế nào?”
“Cảm giác mất trắng tất cả ra sao?”
Cô ta ôm đầu bịt tai, cố gắng không nghe.
Tôi cười nhạt:
“Tôi còn có một tin vui muốn nói.”
“Tống Dật Thâm và Vân Ca sắp kết hôn rồi.”
“Pháo hoa còn rực rỡ hơn cả cái lần cô được cầu hôn.”
“Hắn lấy một nửa gia sản họ Tống làm sính lễ.”
“Lão phu nhân Tống còn tặng cả vật gia truyền.”
Bạch Tố Nghi gào khóc, la hét không ngừng.
Tôi vẫn chưa dừng:
“Nói xem, cô ở Tống gia bao nhiêu năm, chẳng có gì cả – không tiền, không quyền, không danh phận, đến cả nhà tổ cũng không được bước vào.”
“Vân Ca chỉ tới vài tháng, đã lấy đi tất cả những thứ cô không có.”
Cô ta đâu có điên.
Cô ta chỉ đang giả bộ.
Nhưng lúc này, những lời tôi nói khiến cô ta phát điên thật sự.
Mắt long sòng sọc, gào vào mặt tôi bảo tôi cút.
Tôi tát nhẹ mặt cô ta, cười:
“Cô tưởng cô thua vì chị gái tôi sao?”
“Sai rồi.”
“Cô thua vì cái ‘chân tâm’ chẳng đáng một xu của người đàn ông cô yêu.”
21.
Vào ngày giỗ của chị tôi, tôi đã kể với chị về mọi chuyện gần đây.
Dù chẳng ai đáp lời, tôi vẫn nói một mình suốt gần một giờ.
Gió thổi lay mấy cành cúc trắng.
Rất lâu sau, tôi cúi đầu, mắt đỏ hoe.
“Chị à…”
“Quên hắn đi.”
“Hắn thật sự là một loại người rác rưởi.”
Vân Ca gọi tôi báo tin:
Tống Dật Thâm chết rồi.
Chết trong biển lửa.
Cuối cùng cũng điều tra ra chân tướng – chính Bạch Tố Nghi đã phóng hỏa.
Cô ta lợi dụng chút tình cảm cuối cùng để ép hắn đến gặp.
Biệt thự ấy từng là phòng cưới của họ.
Bên ngoài đổ đầy xăng.
Cô ta chẳng còn gì cả.
Chỉ còn lại một người – Tống Dật Thâm.
Cô ta không muốn ai mang hắn đi.
Vậy thì, cùng nhau chết đi là được.
Nghe xong kết cục đó, tôi chỉ nhếch môi lạnh nhạt:
“Kết thúc thế này, tôi rất hài lòng.”
Tôi hỏi Tạ Vân Ca có tính toán gì tiếp theo.
Cô ấy vuốt bụng bầu sắp sinh, nở nụ cười mãn nguyện:
“Tôi sẽ làm một mệnh phụ giàu sang. Dù đứa nhỏ không phải con của Tống Dật Thâm, nhưng tôi lại là vợ hợp pháp của anh ta.”
“Lão phu nhân Tống, giờ có muốn cũng không thể chối bỏ.”
Bà ta cần một người kế thừa cái gia nghiệp khổng lồ đó.
Vậy là đủ rồi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]