Tôi Và Mẹ, Sống Lại Từ Đổ Nát

Chương 1



1

Mẹ cầm cây cán bột đập xuống, cái tủ đông cổ nát hẳn, tắt ngúm.

Tôi không sợ, ngược lại chính ba mới là người giật mình, làm đổ cả nước trong tách ra người.

“Bà điên à? Tủ đông đang dùng tốt, sao lại đập nó?”

Mẹ không giải thích, chỉ nói hai chữ:

“Ly hôn.”

Ba ngẩn người:

“Tôi làm gì chọc giận bà hả?”

Mẹ ngồi trên ghế sofa, im lặng.

Mẹ kiên quyết đòi ly hôn, ba giữ chặt giấy kết hôn không đưa.

“Trước mặt con, tôi hỏi lại lần nữa: bà chắc là chỉ vì tôi không mua tủ lạnh mà đòi ly hôn hả?”

Mẹ vẫn lạnh mặt:

“Đúng vậy, chỉ vì cái tủ lạnh.”

Ba vẫn không hiểu:

“Tủ đông với tủ lạnh khác gì nhau? Tôi mua về rồi còn gì, tuy là đồ cũ nhưng vẫn dùng được. Sao bà cứ phải cố chấp như vậy?”

Mẹ không nói.

Tôi mở tủ đông ra, thay mẹ giải thích:

“Ba xem, thịt trong tủ hỏng hết rồi. Mẹ định hôm nay làm thịt kho cho con, nhưng cái đồ cổ này tối qua mất điện đến sáng nay, trời nóng thế này làm sao giữ đồ được.”

Ba vẫn cố cãi:

“Thịt hư thì mua thịt mới, tủ hư thì nói tôi biết, tôi mua cái mới. Vì một cái tủ lạnh mà phá vỡ hôn nhân mười mấy năm, không sợ người ta cười sao?”

Ông lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mua sắm:

“Tôi đặt ngay cái tủ lạnh mới, chúng ta đừng ly hôn nữa, được không?”

Mẹ nói lạnh nhạt:

“Không cần nữa.”

Mẹ ngẩng đầu, chìa tay:

“Đưa giấy kết hôn đây, còn kịp giờ làm việc ở cục dân chính, chúng ta đi luôn.”

Ba run tay:

“Được, bà không biết điều thì ly hôn! Đừng hối hận. Bà mang con theo rồi sẽ chẳng tìm được người nào tốt tính và điều kiện như tôi đâu.”

Trong mắt mẹ chỉ còn nỗi thất vọng.

Ba cầm chìa khóa xe, đóng cửa cái rầm để trút giận.

Ông nổ máy, phóng đi.

Mẹ bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi xe.

Hai người đi cả buổi chiều, về đến nhà lúc sắp ăn tối.

Ba ngồi phịch xuống ghế sofa:

“Chúng ta còn một tháng hòa giải. Tôi khuyên bà nghĩ kỹ đi, lúc nào đổi ý cũng được. Giờ tôi đói rồi, nấu cho tôi chút gì ăn đi.”

Mẹ khựng lại, ngừng thu dọn hành lý.

Bà đi tới, đóng tập bài của tôi, nắm tay tôi nói:

“Mẹ đưa con đi ăn ngon nhé.”

“Thật ạ!” – Tôi vui mừng nhảy lên.

Ba bị để lại trong nhà, lúng túng ngồi một mình.

 

2

Mẹ dẫn tôi đến một nhà hàng năm sao.

Tôi chưa từng đến nơi sang trọng thế này, đứng ngại ngùng ở cửa.

“Mẹ ơi, chỗ này chắc phải đặt bàn trước, mình vào được không?”

Mẹ vỗ vai tôi:

“Yên tâm, mẹ đặt rồi. Sếp mẹ vốn định ăn ở đây, nhưng có việc đột xuất nên tặng lại chỗ. Mẹ vốn không định đi, nhưng thấy thái độ của ba con… thôi, mẹ không nên trút giận vào con. Vào đi.”

Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ.

Nhìn menu đầy món ngon, tôi nuốt nước bọt.

Nhà tôi hiếm khi ăn ngoài, vì ba cứ có tiền là cho người khác mượn:

Có khi là họ hàng, có khi là đồng nghiệp, bạn bè.

Mượn nhiều thì mấy vạn, ít thì vài trăm, vài nghìn.

Chỉ cần ai mở miệng, ba đều sẵn sàng cho mượn.

Để tiết kiệm, mẹ luôn tự nấu ăn ở nhà, không cho tôi ăn ngoài.

Đi chơi với bạn, tiền tiêu vặt của tôi luôn ít nhất.

Vừa định gọi món, bỗng cửa ồn ào.

Tôi quay đầu thấy ba đang cãi nhau với nhân viên phục vụ.

“Sao lại không cho tôi vào? Vợ con tôi đang ở trong mà!”

Nhân viên lễ phép nói:

“Xin lỗi ông, danh sách đặt chỗ không có tên ông, nên không thể vào.”

“Cậu điếc à? Tôi nói rồi, vợ con tôi ở trong!”

“Xin lỗi, họ chỉ đặt hai chỗ.”

Ba thấy nói không lại, bắt đầu la to gọi tên tôi:

“Trần Tĩnh! Con không thấy xấu hổ à, để ba con đứng ngoài bụng đói, còn vào ăn ngon! Trần Tĩnh! Ra đây ngay!”

Tôi xấu hổ nhìn mẹ cầu cứu.

Mẹ gọi quản lý nhà hàng, nói nhỏ vài câu, rồi bảo vệ đến kéo ba ra ngoài.

Trước khi đi, ba nhìn tôi đầy oán trách.

Cuối cùng bữa ăn cũng yên bình.

Tôi biết nhà hàng này rất đắt, nên đã chuẩn bị tâm lý.

Nhưng khi hóa đơn đặt xuống, tôi vẫn giật mình.

Tôi siết chặt điện thoại, định nếu mẹ không đủ tiền sẽ dùng tiền mừng tuổi của mình.

Nhưng mẹ dứt khoát thanh toán năm nghìn tệ, không cho tôi cơ hội.

Tôi khẽ hỏi:

“Mẹ, ăn bữa này xong, sau này mình sống thế nào?”

Vì năm nghìn đó chính là số tiền mẹ dành dụm từ lương để mua tủ lạnh.

Mẹ cười:

“Đừng lo. Không có ba con, cuộc sống của chúng ta chỉ tốt hơn thôi. Ngày mai, mẹ con mình đi lấy tiền.”

 

3

Khi ấy tôi không hiểu mẹ nói “lấy tiền” là gì,

vì trong nhà đâu còn khoản tiết kiệm nào.

Sáng hôm sau đến nhà cô, tôi mới hiểu.

Chúng tôi đến đòi nợ.

Cô là người nội trợ. Mở cửa ra, cô cười tươi:

“Chị dâu, sao chị đến đây?”

Vừa rót nước, vừa dò hỏi.

Nhà cô mới mua mấy năm, trang trí theo mốt nhất hiện nay,

còn nhà tôi vẫn là căn hộ cũ, sơn vàng từ mười mấy năm trước.

Mẹ vuốt bàn trà gỗ thật:

“Tiểu Mục à, cái bàn này không rẻ nhỉ, gỗ thật hả, chắc cũng phải hơn vạn?”

Cô cười xua tay:

“Không đâu, chỉ hơn chín nghìn thôi.”

“Quả nhiên, đồ đắt mới tốt. Nhà em vị trí đẹp, ngay dưới có tàu điện, lúc mua chắc áp lực lắm nhỉ?”

“Chủ yếu là gần trường, mua giá một trăm tám mươi vạn… à không, bọn em vay mua mà.”

Ánh mắt cô lóe lên, biết mình lỡ miệng:

“Chị dâu, chị đến có chuyện gì thế?”

Tôi nhớ lúc cô vay tiền, tôi có mặt.

Cô khóc nói muốn mua nhà gần trường cho con, không đủ tiền đặt cọc, nên mượn nhà tôi.

Ba tôi hào phóng vung tay, cho mượn hai mươi vạn.

Sau đó, mỗi lần đòi, cô đều nói còn trả nợ ngân hàng, áp lực quá lớn, chưa có tiền trả.

Nhưng bây giờ thì rõ ràng cô nói dối.

Không có khoản vay nào cả — chỉ là cố tình dây dưa, không muốn trả.

Không hiểu sao trò rõ ràng như vậy mà ba tôi lại không nhận ra suốt bao năm.

Mẹ không vòng vo nữa, nói thẳng:

“Tôi và anh cô đã ly hôn. Khi mua nhà, cô vay chúng tôi hai mươi vạn, đó là tài sản chung vợ chồng. Giờ tôi đến lấy lại phần của tôi — mười vạn.”

Khuôn mặt tươi cười của cô lập tức cứng lại.

 

4

Mẹ tôi còn chưa kịp nói gì, cô đã ào ào tuôn một tràng:

“Cái gì! Chị ly hôn với anh tôi rồi à? Anh ấy đối xử với chị còn chưa đủ tốt sao? Chị bảo đi đông ảnh tuyệt đối không dám đi tây, chị sống sung sướng quá nên giờ lại muốn tự chuốc khổ à?

Thế còn Trần Tĩnh thì sao? Sau này nó bị nhà chồng coi thường vì xuất thân từ gia đình đơn thân, chị chịu trách nhiệm nổi không? Chị đúng là ích kỷ quá mức! Hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà còn như trẻ con đòi ly hôn, không sợ thiên hạ cười vào mặt chắc?”

Mẹ tôi giơ tay ra:

“Nói nhiều vô ích, trả tiền đi.”

Thấy đánh trống lảng không ăn thua, cô bắt đầu cãi cùn:

“Nhà tôi đào đâu ra tiền! Vừa phải nuôi con ăn học, vừa gánh nợ nhà, cả nhà chỉ có chồng tôi đi làm nuôi sống. Lấy đâu ra dư mà trả cho chị? Với lại, tiền đó là anh tôi cho tôi mượn chứ có phải chị đâu mà đòi? Có đòi thì cũng phải là anh tôi đến đòi chứ!”

Mẹ tôi hừ lạnh:

“Cô điều khiển Trình Kiến Thiết như con rối, tưởng tôi không nhìn ra à? Mỗi lần nhắc đến tiền, cô lại khóc lóc than nghèo kể khổ, anh ấy mềm lòng nên không nỡ ép. Tôi không phải đang thay Trình Kiến Thiết đòi lại công bằng, tôi chỉ muốn lấy lại mười vạn về tôi! Nếu cô không trả, vậy thì hẹn gặp nhau ở tòa.”

Nghe mẹ dọa kiện, cô càng lấn tới:

“Cô đi mà kiện! Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi vay tiền của cô không?”

Nhưng khi mẹ lấy tờ giấy vay nợ ra, cô lập tức tái mặt.

“Không phải anh tôi nói đã xé bỏ tờ đó rồi sao? Cô đúng là có tâm cơ, dám lừa cả chồngd mình!”

Trên tờ giấy trắng mực đen ghi rõ ràng: cô đã vay của ba mẹ tôi hai mươi vạn.

Khi đó cô khóc như mưa, năn nỉ xin vay bằng được, còn viết giấy cam kết chắc nịch sẽ hoàn tiền.

Ba tôi thấy vậy thì khó chịu, ném tờ giấy vào thùng rác:

“Người một nhà mà còn viết giấy nợ, chẳng khác nào coi anh em xa lạ! Đi, giờ tôi ra ngân hàng rút tiền cho cô!”

Số tiền nhà tôi tích góp bao lâu để sửa nhà, thế là một cái vung tay… bay sạch.

Sau khi ba rời đi, mẹ lặng lẽ nhặt tờ giấy từ thùng rác lên, trải phẳng, cất kỹ.

Bà đè nén cảm xúc, lần lượt gọi điện hủy toàn bộ lịch hẹn với thợ sửa nhà, cả ngày hôm đó không biết đã nói bao nhiêu lần “xin lỗi”.

Nghĩ đến đây, tôi lại càng thất vọng về ba thêm một phần.

Cô vẫn đang chửi mẹ tôi có tâm cơ, mắng bà lòng lang dạ sói, thậm chí không bằng loài cầm thú.

“Bốp!”

Tiếng tát giòn tan vang lên, cả căn phòng lập tức yên lặng như tờ.

Mẹ giơ tay tát thẳng mặt cô một cái:

“Tốt nhất là giữ cái miệng cho sạch sẽ.”

Cô gào lên đòi gọi cảnh sát.

“Vừa hay,” mẹ lạnh lùng nói, “tôi cũng cần cảnh sát đến phân xử. Đến lúc đó, đừng nói không trả, còn phải tính cả tiền lãi!”

Cô sững người.

Sau vài giây ngập ngừng, lại bắt đầu khóc lóc kể khổ.

Mẹ nắm tay tôi kéo đi:

“Không còn Trình Kiến Thiết, cô với tôi chẳng qua chỉ là người dưng nước lã. Tôi không có nghĩa vụ phải nghe cô than thở. Tôi cho cô ba ngày. Nếu không trả, chờ nhận trát hầu tòa đi.”

Vừa mở cửa ra thì đụng ngay ba tôi đang thở hồng hộc đứng đó.

Chắc trong lúc chúng tôi đòi tiền, cô đã gửi tin nhắn cho ba.

Ông nhìn cô đang ngồi bệt dưới đất, liền quay sang truy hỏi mẹ:

“Hoàng Diễm, sao em dám đánh em gái tôi? Còn tới tận nhà nó để đòi tiền?”

Ông giơ tay định đánh.

Nhưng mẹ đã nhanh hơn, giáng xuống một bạt tai vang dội:

“Trình Kiến Thiết, tôi đang đòi lại tiền của tôi, không liên quan gì đến anh cả. Nếu anh dám đụng đến tôi một ngón tay, tôi cũng có cách cho anh vào trại vài hôm!”

Ba tôi sững sờ.

“Vợ à… em sao lại thành ra thế này… thật sự anh không nhận ra nữa rồi…”

Mẹ không đáp, chỉ bước vòng qua ông, dứt khoát rời khỏi căn nhà ấy.

Chương tiếp
Loading...