Trầm Quân
Chương 1
1.
Tháng thứ ba kể từ khi ta bị đưa vào phủ Tể tướng làm thiếp.
Phu nhân Tể tướng dẫn theo gia đinh xông thẳng vào sân của ta. Bà ta cầm trên tay một chiếc yếm không biết từ đâu mà có, buộc tội ta tư thông với mã phu.
"Bản công chúa nâng ngươi lên làm quý thiếp của Tể tướng, vốn là vì muốn tốt cho ngươi. Không ngờ ngươi lại không biết liêm sỉ đến thế, dám dan díu với mã phu, thật uổng phí lòng tốt của bản công chúa!"
Chiêu Dương công chúa đi cùng, ánh mắt nhìn ta tràn đầy chán ghét, như thể ta là thứ gì đó nhơ bẩn không đáng để tồn tại.
Ta khóc lóc kêu oan, nhưng chẳng ai tin lời ta.
Cuối cùng, phu nhân Tể tướng hạ lệnh: phải đánh ta đến chế/t để giữ gìn gia phong.
Ký ức cuối cùng trước khi chế/t—
Là bóng dáng của kẻ từ lần đầu gặp đã giấu kín tình ý trong mắt, vị chuẩn phò mã ấy, trong ánh mắt hoảng loạn, điên cuồng chạy về phía ta.
2.
"Linh Nhi, lại có dân chạy nạn ngất xỉu trước cửa nhà ta rồi."
Giọng của tỷ tỷ vang lên bất chợt.
Nàng đứng trước cửa, qua khe cửa nhìn ra ngoài, vừa liếc mắt đã thấy Chiêu Dương đang đói lả mà ngất xỉu.
"Thời thế loạn lạc, đúng là đẩy người ta đến đường cùng mà."
Nói xong, nàng lại thở dài một hơi.
Ta vẫn chưa mở miệng, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của tỷ tỷ. Cảm giác vui mừng khi tìm lại được người thân dâng trào trong tim, ta không kiềm được mà nhào tới ôm chầm lấy nàng.
"Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ lắm."
Tỷ tỷ khựng lại một chút, rồi đưa tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng xoa lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ luôn ở bên cạnh muội."
Nói rồi, nàng chỉ ra ngoài cửa, nhìn về phía Chiêu Dương:
"Trông dáng vẻ kia, chắc cũng tầm tuổi muội thôi. Ta vẫn nên đưa nàng ấy vào, không thể để người ta chế/t ngay trước cửa nhà mình được."
Nhắc tới Chiêu Dương, trong lòng ta lập tức dâng lên cơn giận dữ và căm hận không thể kìm nén.
Chính con người vong ân bội nghĩa này đã là nguồn cơn cho mọi đau khổ của ta và tỷ tỷ kiếp trước.
Đã vậy—
"Tỷ tỷ, hôm nay tỷ còn phải mang đồ đến tiệm thêu đúng không? Đừng để lỡ giờ, đi sớm rồi về sớm. Còn người nằm ngoài cửa kia, để ta lo liệu."
Ta dịu dàng nói. Tỷ tỷ sống nương tựa cùng ta, đương nhiên không hề nghi ngờ lời ta.
Thời buổi càng lúc càng khó khăn, đường phố đầy rẫy dân chạy nạn đói khát, trước cửa nhà cũng thường có người đói lả ngất xỉu. Tỷ tỷ ta vốn lương thiện, không nỡ nhìn ai chế/t đói trước mặt mình.
Nhưng nàng không biết, có những kẻ vốn dĩ không xứng đáng để thương xót!
Sau khi tiễn tỷ tỷ đi, ta đứng trước cửa, nhìn Chiêu Dương vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Kiếp trước, vì mẫu thân nàng tư thông với thị vệ nên dòng máu của nàng bị nghi ngờ là bất chính.
Hoàng đế nổi giận, định x/ử t/ử nàng.
Trước khi hay tin, Chiêu Dương đã sớm đổi y phục với cung nữ thân cận, lén lút chạy khỏi hoàng cung, trốn tránh khắp nơi.
Vốn là một công chúa cao quý, nhưng trên đường chạy trốn, nàng chịu đủ đắng cay tủi nhục. Đồ trang sức mang theo bị cướp sạch, bị đánh đập thê thảm, vết thương cũ chồng chất lên thương tích mới, chẳng còn chút dáng vẻ của một công chúa cao quý.
Ta và tỷ tỷ cứu nàng về nhà, ta còn chia cho nàng một nửa chiếc bánh bao.
Thế mà nàng lại chê bánh không ngon, ép tỷ tỷ giế/t con gà mái già duy nhất trong nhà – con gà vừa đẻ được ít trứng – để bồi bổ cho nàng.
Chưa dừng lại ở đó, lúc tắm rửa, nàng lén vào phòng tỷ tỷ, lấy trộm tấm lụa mà ta và tỷ tỷ vất vả lắm mới làm xong.
Chiêu Dương nói rằng thân thể nàng quý giá, ngày nào cũng phải dùng lụa để lau người.
Lụa là đắt đỏ, ta và tỷ tỷ phải dốc sức làm lụng suốt mấy tháng trời mới gom góp được chút ít này.
Vương viên ngoại lại sớm đã đặt cọc trước.
Giờ đây, lụa bị hủy, Vương viên ngoại liền lấy cớ nổi giận, thừa cơ bắt tỷ tỷ ta về làm thiếp nhỏ để trừ nợ.
Chiêu Dương lại thản nhiên nói:
"Tỷ tỷ ngươi chẳng qua chỉ là một nha đầu nghèo hèn, giờ có thể gả cho viên ngoại làm thiếp giàu sang, đó chẳng phải là vận may ta mang đến cho các ngươi khi đến đây hay sao?"
Ta hận, nhưng đã chẳng còn cách nào đối phó với nàng.
Chỉ bởi vì ngay ngày hôm đó, thân phận công chúa của nàng cuối cùng cũng được chứng thực, thậm chí hoàng đế còn mang lòng áy náy với nàng.
Một đoàn người rầm rộ kéo đến, chỉ để rước nàng trở về cung.
Khi biết rõ thân phận thật sự của nàng, ta đã quỳ xuống cầu xin nàng, chỉ mong nàng vì ơn cứu mạng mà ra tay giúp tỷ tỷ ta.
Nhưng nàng không chỉ từ chối, mà còn vì phò mã tương lai khi đến đón nàng đã lỡ nhìn ta thêm một ánh mắt, liền sinh lòng bất mãn.
Rồi tự ý quyết định, đem ta gả cho vị Tể tướng đã ngoài năm mươi làm quý thiếp.
Ta sớm đã có người trong lòng, dù chàng chỉ là một thư sinh nghèo khó, nhưng chúng ta chân thành yêu thương nhau. Vì vậy, ta đã khẩn cầu nàng đừng đối xử với ta như vậy.
Thế nhưng nàng chỉ lạnh lùng đáp:
"Như vậy là tốt cho ngươi."
Phu nhân Tể tướng nổi tiếng ghen tuông, ngày ngày ta sống trong lo sợ, nhưng cho dù ta cẩn trọng đến mấy, cuối cùng vẫn bị vu oan tư thông với mã phu, bị đánh chế/t thảm thương nơi hậu viện.
Tỷ tỷ ta cũng chế/t oan trong những tranh đấu chốn hậu viện ấy.
Hai tỷ muội ta, suốt đời chưa từng làm điều xấu, vậy mà chỉ vì cứu lấy một quý nhân, lại bị ép đến mức hủy hoại cả cuộc đời.
Ta sao có thể không hận?
Ý nghĩ trở lại thực tại, ta cúi đầu nhìn Chiêu Dương vẫn đang hôn mê.
Theo ký ức kiếp trước, lần này nàng sẽ hôn mê suốt một ngày một đêm.
Vậy thì—
Ta nhặt lên hòn đá bên cạnh, nện mạnh vào đầu nàng, nhìn nàng hoàn toàn bất tỉnh.
Xoay người trở vào trong viện, ta lấy từ bếp ra một con dao mổ lợn.
Sau đó, ta nhét giẻ rách vào miệng nàng, chắc chắn nàng không thể phát ra tiếng động nào, rồi dùng một tay bịt chặt đôi mắt nàng.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Ta nhanh chóng giơ dao lên, hạ xuống không chút do dự, từng nhát từng nhát, rạc/h sâu trên khuôn mặt nàng, để lại từng vệt má/u dài.
Cả đời Chiêu Dương sống trong nhung lụa, duy nhất chỉ có một lần thất bại—
Là khi trạng nguyên lang Hứa Hiến An chưa bao giờ chịu đặt ánh mắt lên người nàng.
Vì thế, nàng đã phát điên vì si tình, không tiếc hạ dược Hứa Hiến An, cuối cùng mới cưỡng ép được mối nhân duyên ấy.
Kẻ chìm đắm trong tình ái, cuối cùng đều trở nên thấp hèn đến thảm hại.
Thứ duy nhất mà nàng dựa vào, ngoài thân phận cao quý của một công chúa, chính là nhan sắc như hoa như ngọc ấy.
Muốn giế/t người, trước tiên phải giế/t tâm.
"A!"
Lưỡi dao m/ổ x/é toạ/c da thịt nàng, tiếng hét đau đớn bật ra ngay cả trong cơn mê. Nhưng miệng đã bị bịt kín, tiếng rên rỉ truyền ra chỉ như một âm thanh tắc nghẹn.
Đôi mắt nàng bị ta che kín, tuyệt đối không thể nhìn thấy ta là ai.
Cơn đau dữ dội khiến nàng nhanh chóng ngất lịm, nơi ta ở lại hẻo lánh, sẽ chẳng có ai để ý.
Tay ta không dừng lại, liên tục khắc sâu thêm hàng chục vết thương lên khuôn mặt nàng.
Chiêu Dương, kẻ từng tự hào vì vẻ đẹp và thân phận cao quý của mình—
Nếu lúc tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt bản thân trở thành thứ khiến người người kinh tởm, liệu nàng sẽ suy sụp đến mức nào?
Ta rất muốn biết.
Mà sự trả thù của ta, giờ mới chỉ vừa bắt đầu.
3.
Những vết sẹo khắc trên gương mặt nàng.
Dù không chí mạng, nhưng dẫu có là thần tiên hạ phàm, cũng chẳng thể hồi phục như xưa.
Làm xong tất cả, ta ném con dao mổ heo vào cái giếng bỏ hoang sau viện, sau đó xử lý sạch sẽ những vệt máu trên mặt đất, rồi mới đưa Chiêu Dương đã ngất xỉu về nhà.
Má/u từ những vết thương trên mặt nàng không ngừng tuôn chảy, cả gương mặt nhuốm đầy má/u thị/t be bét. Ta chỉ dùng thứ thuốc rẻ tiền nhất để cầm má/u, đảm bảo nàng còn có thể thở được, rồi không bận tâm thêm.
Kiếp trước, nàng đã ngủ mê man suốt mấy chục canh giờ mới tỉnh.
Còn lần này, với những vết thương trên mặt, e rằng muốn tỉnh lại còn phải lâu hơn nữa.
Khi tỷ tỷ từ xưởng thêu trở về, trông thấy Chiêu Dương trong căn nhà nhỏ, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng:
"Sáng nay ta tuy không nhìn rõ mặt nàng, nhưng gương mặt này..."
"Ta nhặt nàng về đã thấy như vậy rồi. Chẳng lẽ, ta lại dối gạt tỷ sao?"
Ta cắt ngang lời tỷ.
Dù vẫn còn đôi chút nghi ngờ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của ta, cuối cùng tỷ cũng tin.
Chỉ dặn dò thêm đôi câu:
"Huỷ dung thế này, rốt cuộc cũng là người đáng thương, giúp được thì giúp chút đi."
Ta gật đầu, quay lại nhìn Chiêu Dương vẫn còn mê man, nở nụ cười đầy thản nhiên...
Chiêu Dương ngủ liền hai ngày hai đêm.
Lúc tỉnh lại, vừa thấy gương mặt đầy thương tích của mình, nàng thét lên kinh hoàng, quăng hết mọi thứ trong căn nhà nhỏ xuống đất.
Biết rõ tính nàng, ta vốn chẳng đặt bất cứ món đồ quý giá nào trong phòng.
"Ai! Là ai! Là đứa tiện nhân nào hại ta?!"
Vừa định bước vào, nghe tiếng gào thét ấy, chân ta khẽ khựng lại đôi chút.
Nhưng ta không hề chột dạ, cũng chẳng chút áy náy.
Vì thế, ta thản nhiên bước vào, đặt chiếc bánh bao mà tỷ dặn để lại cho nàng lên bàn.
Nói với nàng:
"Lúc ta nhặt ngươi về, mặt đã nát như vậy rồi."
Nàng túm lấy vai ta, gầm lên:
"Ngươi có nhìn thấy ai muốn hại ta không?!"
Ta bình tĩnh lắc đầu, lại chỉ vào chiếc bánh bao trên bàn.
"Mấy ngày rồi ngươi chưa ăn gì, tốt nhất nên ăn chút gì đó, ít nhất giữ lại cái mạng đã. Đằng nào cũng còn sống dài, chẳng lẽ chỉ vì một khuôn mặt mà đòi chế/t quách đi sao?"
Chiêu Dương mà ta quen biết, tham sống sợ chế/t, tuyệt đối không thể vì hủy dung mà tự tìm cái chế/t.
Vì vậy, sau khi phát điên lúc ban đầu, nàng cũng dần bình tĩnh lại.
"Đợi ta về, nhất định phải lôi kẻ đó ra, phanh thây nó từng mảnh!"
Nói rồi, nàng lại chỉ vào chiếc bánh bao trên bàn.
"Nhà ngươi chẳng lẽ không có chút thịt cá gì sao? Cho ta ăn chút gì ngon lành đi!"
Quả nhiên...
Ta nhìn thấy trong mắt nàng ánh lên vẻ khinh miệt, giống hệt như kiếp trước.
Đã khốn đốn đến mức ngất xỉu ngay trước cửa nhà ta, vậy mà vẫn còn chê bai, đòi ăn món mặn.
Nhưng lần này—
Ta đã sớm bán sạch gà trong nhà, tỷ tỷ tuy không hiểu nguyên do, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ trách mắng, đành gom hết tiền bán gà để dành lại.
Chiêu Dương tưởng ta lừa nàng, ánh mắt thoáng chút bực bội, nàng chạy ra sân xem xét một vòng, phát hiện đúng là chẳng có con gà con vịt nào, mới miễn cưỡng cầm lấy bánh bao ăn.
"Nhà ngươi đúng là nghèo kiết xác, đến con gà cũng không mua nổi, vô dụng!"
Vừa ăn, nàng vừa không quên buông lời mắng mỏ.
Ta lạnh lùng nhìn nàng, cuối cùng vẫn kiềm chế được nỗi hận trong lòng, không để lộ chút bất mãn nào trên nét mặt, thậm chí còn cố ý dung túng cho tính khí của nàng.
Sau khi Chiêu Dương tỉnh lại, nàng tiếp tục ở lại nhà ta mấy ngày liền.
Rút kinh nghiệm từ kiếp trước, ta đã sớm giấu kín đống lụa là, không để nàng phát hiện.
Khăn rửa mặt cho nàng dùng, cũng chỉ là cái khăn ta phơi ngoài sân từ mấy năm trước, hôm đó gặp trận gió lớn, không may rơi xuống rãnh nước bẩn.
Ta dùng gậy vớt lên, thấy mùi tanh hôi khó chịu quá đành vứt vào góc sân.
Vì Chiêu Dương, ta phải lôi cái khăn ấy ra từ góc sân, qua loa giặt sơ một lần.
Nhưng dẫu vậy, mùi hôi vẫn chưa tan hết.
Chiêu Dương cầm chiếc khăn, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm:
"Nhà ngươi nghèo đến mức này sao? Đến một cái khăn sạch cũng không có à?"
Ta chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ chân thành.
Nàng có phần bực bội, nhưng nhìn quần áo vá chằng vá đụp trên người ta, cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Chiêu Dương lại ở thêm mấy ngày nữa.
Tỷ tỷ tuy hiền lành, nhưng cũng có nguyên tắc của mình.
Nhẫn nhịn hết ngày này sang ngày khác, cuối cùng cũng không chịu nổi, nhân lúc Chiêu Dương đang ngủ trưa, kéo ta ra góc tường nói nhỏ:
"Linh Nhi, cô nương ấy đã ở đây mấy ngày rồi, chẳng chịu nói nhà cửa ở đâu, cũng không có ý định đi kiếm bạc tự nuôi thân. Ngày ngày nằm ì trong phòng, ăn uống đều bắt muội hầu hạ. Tỷ thật sự không nhìn nổi nữa, chi bằng sớm đuổi nàng ta đi thôi."
Ta nhìn thấy sự bất mãn trong mắt tỷ, liền nhẹ nhàng vỗ tay tỷ trấn an:
"Tỷ yên tâm, nàng ta sẽ không ở lại lâu đâu."
Tỷ nghe vậy, thở dài, cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Mà trong lòng ta, đã sớm tính toán kỹ càng ngày viên ngoại Vương sẽ đến.
Kiếp trước, vì không giao được lụa, viên ngoại Vương đã ép buộc bắt tỷ tỷ đi.
Hắn vốn là hạng háo sắc khét tiếng, không biết đã có bao nhiêu nữ nhân khổ sở dưới tay hắn.
Đến cả tỷ tỷ của ta cũng...
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta chợt lạnh đi, quay đầu nhìn vào căn phòng nơi Chiêu Dương đang ở.
Một vị công chúa cao cao tại thượng như nàng, nếu bị xúc phạm, hẳn là sẽ không chút do dự mà giế/t người để trút giận, đúng không?
Đến ngày giao hàng, ta viện cớ để tỷ tỷ rời khỏi nhà.
Lấy ra chút bạc vụn giấu kỹ dưới đáy rương, chỉ bảo với Chiêu Dương rằng nhặt được trên đường, rồi dùng số bạc ấy mua xà phòng và một chiếc khăn sạch.
Chiêu Dương nhìn thấy, dù vẫn tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng ánh mắt cũng hiện lên chút vui vẻ:
"Mấy thứ nhặt nhạnh này tuy chẳng xứng với thân phận của ta… nhưng có xà phòng dùng cũng coi như tạm ổn."
Nói xong, nàng phẩy tay ra hiệu cho ta chuẩn bị nước nóng.
Ta tự nhiên làm theo.
Khi bưng một chậu nước nóng lớn đến, ta nhìn thấy nàng cởi đồ chuẩn bị rửa mặt, liền lặng lẽ đặt con dao chẻ củi ngay trước cửa, rồi đứng đó nói với nàng:
"Vẫn còn chút bạc, ta ra chợ xem có thể mua ít thịt về."
Chiêu Dương nghe vậy, lập tức dặn dò:
"Nhớ mua thịt nạc, ta không thích ăn mỡ, ngấy lắm."
Ta thu lại nụ cười, xoay người bước ra ngoài.
Giờ khắc này, mọi việc đều sắp đặt đúng như kiếp trước. Vừa rời khỏi nhà không lâu, ta đã lẩn vào một con hẻm gần đó, từ xa nhìn thấy viên ngoại Vương tiến vào nhà ta.
Hắn hoàn toàn có thể sai người đến lấy hàng, chỉ cần một câu lệnh là xong.
Nhưng hắn lại đích thân đến, chẳng qua là muốn thừa cơ lúc giao hàng để giở trò với tỷ tỷ ta mà thôi.
Ta âm thầm tính toán thời gian, rồi cố ý giả vờ trẹo chân trước mặt mấy người hàng xóm quen biết. Thấy ta ngã, họ lập tức dìu ta về nhà.
Và rồi—
Mọi người, đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.