Trăng Cũ Gặp Lại Mùa Xuân

Chương 2



4

Ta nghiêng người nằm, một tay chống đầu, yên lặng ngắm Tô Tử Dục nổi giận đến mức thẹn quá hóa rối.

Thế mà bị ta nhìn vài lần, hắn lại bỗng chốc mất hết khí thế.

Kẻ này vậy mà lại đỏ hoe vành mắt, vẻ mặt đầy oan ức:

“Một tháng trước, ta còn đang ôm ấp ân ái với thê tử yêu quý. Nay nàng khôi phục ký ức rồi, liền chẳng cần đến ta nữa. Nàng đúng là qua cầu rút ván!”

“Hừ! Ta biết ngay mà, Tần tướng quân xưa nay chẳng phải kẻ mềm lòng.

Aizz… lời của tiên sinh kể chuyện quả nhiên không sai — kẻ què một khi khỏi chân, thứ đầu tiên vứt bỏ chính là cây nạng!”

“Hẳn là Tần tướng quân đã quên rồi, năm xưa là ai không kể ngày đêm chăm sóc nàng, mới khiến nàng dần hồi phục thân thể.”

Ta:

“…”

Tên này còn dám ra vẻ đáng thương!

Miệng hắn vốn đã khéo, nay càng thêm giảo hoạt, chuyên môn lừa người.

Ta lạnh giọng:

“Ngươi không nên lừa ta. Ngươi hoàn toàn có thể nói ta là muội muội ngươi, thế mà lại bịa chuyện ta với ngươi là phu thê — rõ ràng là nhân lúc người ta gặp nạn để mưu lợi riêng!”

Tô Tử Dục đứng thẳng người, ưỡn lưng lên một chút. Tuy có chút chột dạ, nhưng giọng lại rất kiên quyết:

“Lúc ấy, nếu ta không gạt nàng, nàng nhất định sẽ tìm cách rời đi. Khi ấy thương thế của nàng chưa ổn, rời đi sẽ chỉ hại thân mình.

Hơn nữa… rõ ràng là nàng chủ động nhào vào lòng ta trước.”

Ta tức đến bật cười.

Năm đó, ta mất nửa năm mới hồi phục.

Tô Tử Dục mỗi lần quay về trang viện đều giở trò quyến rũ — cứ đến trước mặt ta là như công công xoè đuôi, mỗi lần tắm rửa đều cố ý để áo hở nửa ngực.

Khi đó ta thật sự tin ta và hắn là phu thê, sống lâu ngày, tự nhiên không còn giữ được khoảng cách.

Ngày viên phòng, ta vốn cảm thấy có gì đó không đúng, thân thể chẳng được dễ chịu.

Ai ngờ hắn đã chuẩn bị sẵn lý do:

“Nương tử, nàng vốn đang mang thương tích, nửa năm nay chưa từng gần gũi, nay thân thể lạ lẫm là phải. Việc phòng the ấy mà, càng nhiều càng tốt.”

Lúc ấy ta đang mất trí nhớ, bị hắn dụ dỗ đến mơ mơ hồ hồ.

Miệng lưỡi gian thần — lừa người như quỷ!

Giờ đây, thấy ta cười híp mắt nhìn hắn, Tô Tử Dục lại ngỡ ta không tính toán nữa, giọng dịu đi:

“Cái đó… Tần tướng quân, nàng vẫn coi ta là phu quân chứ?”

Ta chỉ cười không đáp.

Hắn lại nói tiếp:

“Nàng đã hai mươi mấy tuổi rồi, hậu cung vốn chẳng phải chốn tốt lành. Ta lại là mỹ nam tử đệ nhất kinh thành, giữa ta với nàng còn có một đứa nhỏ… nàng không có lý do gì để không chọn ta cả…”

Càng nói, hắn càng thấy yếu thế, tự mình lại phản bác:

“Haiz, nàng là nữ trung hào kiệt, tự nhiên không xem trọng hôn nhân đại sự. Nhưng ta thì sao? Ta là người đàng hoàng, thanh bạch đã dâng cho nàng, còn sinh con giúp nàng, sao nàng có thể bỏ rơi ta?”

Đợi hắn dốc bầu tâm sự xong, ta mới nhàn nhạt lên tiếng:

“Người từng làm vợ ngươi ba năm, sinh con cùng ngươi, tên gọi Tần Tam Nương — liên quan gì tới Tần Ngọc ta đây?”

“Tần Tam Nương” là cái tên Tô Tử Dục đặt cho ta.

Chỉ vì ta là nữ nhi thứ ba trong nhà mà thôi.

Sắc mặt Tô Tử Dục sa sầm:

“Nàng… thật sự không cần ta nữa? Nàng nhất định sẽ hối hận! Nàng không thể đối xử với ta như vậy!”

Hắn vừa dứt lời liền định leo lên giường, ta lập tức giơ chân chặn hắn lại, đạp thẳng vào ngực hắn:

“Tô Tử Dục, ngươi biết ta muốn gì.

Nếu thật lòng muốn làm phu quân của ta, cũng không phải không được — nhưng phải có đủ thành ý.”

Tô Tử Dục sững sờ:

“Cái… cái gì? Ta làm… phu quân của nàng?!”

Ta nghiêng mặt nhìn hắn:

“Không chịu cũng chẳng sao, ta không ép.”

Tô Tử Dục há miệng mấy lần muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, hắn chán nản lén trèo cửa sổ rời đi.

Thập Ngũ từ góc tối bước ra, ôm bụng cười nghiêng ngả:

“Ha ha ha! Tiểu thư, thuộc hạ đã sớm nói rồi mà, Tô Tướng đối với người là có tình ý, người lại chẳng chịu tin.

Hắn ba năm trước cố ý nhân lúc người mất trí, hết lừa lại dỗ, cuối cùng mới ôm được mỹ nhân về tay đấy chứ!”

5

Ta liếc mắt nhìn sang Thập Ngũ.

Nàng lập tức thu lại ý cười, cả người nghiêm chỉnh trở lại, vẻ mặt nghiêm túc.

Nàng là ảnh vệ của ta, ba năm qua vẫn luôn âm thầm truy tìm tung tích ta.

Cũng khó trách nàng hay nhắc tới Tô Tử Dục — dù hắn đi đến đâu, cũng như ánh trăng giữa rừng hoa, luôn khiến ong bướm theo sau.

Ta lườm Thập Ngũ một cái, cất giọng lãnh đạm:

“Nói chuyện chính đi. Nhớ kỹ, sắc đẹp dễ khiến người mê muội.

Ngươi là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh ta, điều gì nên làm, điều gì không nên làm, hẳn là rõ ràng hơn ai hết.”

Thập Ngũ lặng lẽ thẳng người, nghiêm túc bẩm báo:

“Tiểu thư, ba năm nay, Đại tướng quân vẫn không ngừng tìm kiếm người.

Trong thời gian đó, Nhị phòng liên tục sinh sự. Đường muội của người thậm chí còn mượn cớ hôn ước, thay thế người tiến cung.

May là… nàng ta chỉ được phong làm Thục phi, chưa thể trở thành Hoàng hậu.”

“Nửa năm trước, lão phu nhân còn định đề bạt công tử Nhị phòng xin phong tước thế tử.”

Lão phu nhân là kế thất của tổ phụ, còn Nhị phòng mới là huyết mạch thân sinh của bà ta, nên bà ta thiên vị cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng công huân của phủ Tướng quân là do phụ thân và hai vị huynh trưởng ta liều mạng nơi chiến trường đổi lấy!

Dù hai huynh ta đã chết trận, thì vị trí thế tử cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay con cháu Nhị phòng!

Ta giơ tay day nhẹ giữa mày:

“Có tra ra được ai là kẻ phái nội gián ám hại ta năm ấy không?”

Ba năm trước, đại quân toàn thắng, sao trong quân lại đột ngột xuất hiện gian tế?

Tên nội gián đó khi ra tay còn lớn tiếng tự nhận là người địch quốc, rõ ràng là có kẻ cố ý dẫn dắt dư luận.

Thập Ngũ nhỏ giọng đáp:

“Hồi bẩm tiểu thư, thuộc hạ từng nghi ngờ nhiều người.

Ba năm qua, ngoài việc tìm người, phần lớn thời gian còn lại đều dùng để âm thầm điều tra.

Nhưng chẳng tra ra được gì bất thường.

Những tên nội gián tham gia mưu hại người đều đã chết bất đắc kỳ tử.

Thuộc hạ tìm thấy thi thể bọn chúng, cổ họng đều đen sì — là do trước khi chết đã nuốt độc dược cực mạnh.

Chỉ có tử sĩ mới giấu độc trong miệng.”

Ánh mắt ta thoáng trầm xuống, hỏi tiếp:

“Vậy… Hoàng thượng thì sao?”

Thập Ngũ cứng người, sắc mặt sa sầm, không dám lên tiếng.

Nếu năm đó ta không chết, thì hiện tại chính là Hoàng hậu đương triều.

Thiên hạ này, có vị quân vương nào dám để một nữ nhân nắm ba mươi vạn đại quân nằm bên gối mình?

Ta hỏi tiếp:

“Còn Tô Tử Dục, người này… thế nào?”

Thập Ngũ bật thốt:

“Dung mạo khuynh thành vô song, cực kỳ thích hợp để sinh hài tử, chủ yếu là giống tốt.”

Khóe môi ta co giật.

Thôi vậy, tâm phúc do ta một tay dạy dỗ, chủ tớ đều một giuộc, chẳng trách được nàng.

Ta nói:

“Lúc này, ta và Tướng phủ đều cần một minh hữu mạnh mẽ.

Còn Tô Tử Dục kia… không biết có gánh được trọng trách đó hay không.”

Hắn lừa ta suốt ba năm!

Hắn dám sao?!

Bỏ qua ân oán cá nhân, ta vẫn phải thử xem bản lĩnh hắn đến đâu.

Thập Ngũ đáp:

“Kể từ sau khi lão gia nhà họ Tô qua đời, toàn bộ thế lực của Tô gia đều rơi vào tay Tô Tử Dục.

Hắn mới thực sự là người nắm đại cục trong tay.

Nếu hắn thật tâm trợ giúp chúng ta, dĩ nhiên là lợi nhiều hơn hại đối với tiểu thư.”

“Hơn nữa, tiểu công tử hiện đang ở trong tay ta, tiểu thư có thể dùng con trai để chế ngự gian thần.”

Ta phất tay ra hiệu cho Thập Ngũ lui xuống.

Lời nàng nói cũng chính là điều ta suy tính trong lòng.

Thập Ngũ vừa bước ra khỏi cửa phòng, lại thò đầu vào cười gian:

“Nếu sinh thêm một đứa với Tô Tử Dục nữa, chẳng phải càng nắm chắc hắn trong lòng bàn tay sao?”

Ta:

“….”

Ngày hôm sau, Tô Tử Dục đến phủ.

Lần này hắn đường hoàng đi từ chính môn, tự tay trình thiếp mời, nghiêm cẩn cầu kiến.

Hắn cùng phụ thân ta ở trong sân luyện quyền, không ngừng buông lời nịnh nọt:

“Bá phụ quả thật là lão mà không già, thân pháp vẫn linh hoạt mạnh mẽ!

Vãn bối vẫn luôn xem bá phụ là anh hùng trong lòng, là tấm gương suốt bao năm nay!

Vài chiêu này thật là rồng bay phượng múa, khí thế phi phàm!”

Phụ thân không nhịn được, khuôn mặt vốn trắng bệch vì bệnh tật cũng bất giác đỏ lên vài phần…

 

6

Ta bước vào giữa sân, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với phụ thân.

Phụ thân lập tức hiểu ý, ho vài tiếng, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu tươi.

Tô Tử Dục kinh hãi, vội đỡ phụ thân vào trong phòng.

Ta cũng theo sau bước vào.

Phủ y nhanh chóng được gọi đến.

Tô Tử Dục quả nhiên là người lanh lợi, chưa bao lâu đã nhìn ra manh mối:

“Bá phụ trước kia tuy nhiều lần bị thương, nhưng đều là ngoại thương.

Theo vãn bối thấy, bệnh trạng lần này... e rằng là trúng độc.”

Ta đưa mắt nhìn phụ thân.

Ta nói:

“Mẫu thân ta mất sớm, hai huynh trưởng đều chưa cưới vợ, việc bếp núc trong phủ xưa nay vẫn do Nhị phòng trông coi.

Nếu thật là trúng độc…”

Tô Tử Dục lập tức sai người mời đại y nổi danh của phủ Tô đến.

Chưa đến nửa ngày, đã tra ra trong lá trà có vấn đề.

“Trong trà có pha một vị độc dược, tuy không chí mạng, nhưng tích lũy lâu dài tất sẽ phát tác. Hơn nữa, người thường rất khó phát hiện.”

Ta đập mạnh tay xuống bàn, mặt bàn lập tức nứt ra một vết lớn:

“Thật quá đáng! Nhị phòng đúng là ức hiếp người quá thể!”

Tô Tử Dục an ủi ta vài câu, rồi quay sang dặn phủ y của mình:

“Đem Độc Cưu ra đây. Bất luận thế nào, cũng phải giúp bá phụ giải độc.”

Độc Cưu là linh vật có thể giải bách độc, đến cả trong cung cũng không có.

Khi xưa lão gia nhà họ Tô từng huy động mấy trăm ám vệ, mất hơn mười năm mới tìm được.

Lang trung lộ vẻ khó xử:

“Gia chủ… nhưng đó là linh vật lão thái gia để lại, dùng để cứu mạng ngài mà!”

Tô Tử Dục liếc nhìn ta, rồi trịnh trọng nói:

“Bá phụ không phải người ngoài. Tính mạng của người, cũng quan trọng như của ta vậy.

Lập tức đem tới, không được chậm trễ.”

Ngay trong ngày hôm đó, phủ y đã mang Độc Cưu tới.

Kết hợp thêm châm cứu hỗ trợ, một canh giờ sau, phụ thân ta quả thực nôn ra máu độc đỏ sẫm pha đen.

Lang trung bắt mạch xong, xác nhận độc tố đã được giải.

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì Tô Tử Dục đã nhanh chóng chen lời:

“Con Độc Cưu ấy vốn là truyền gia chi bảo, tổ phụ đặc biệt để lại cho ta, chỉ có thể dùng cho người nhà.

Vậy... từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà rồi.

Bá phụ, chuyện hôn sự giữa vãn bối và A Ngọc, ngài có thể suy xét một phen chăng?”

Phụ thân vốn đoán trước sẽ có màn này, song vẫn bị chọc cười:

“Tiểu tử nhà ngươi… quả nhiên giống tổ phụ ngươi, đủ gian xảo!”

Ta không nói không rằng, chỉ nhướng mày, rồi nghiêm giọng bảo:

“Ngươi, theo ta ra ngoài. Chớ làm phiền phụ thân ta nghỉ ngơi.”

Ta và Tô Tử Dục tách ra trò chuyện riêng.

Hắn sốt ruột hỏi:

“A Ngọc, nàng xem… khi nào ta với nàng mới có thể quang minh chính đại?

Ta rất nhớ nàng, cũng rất nhớ Trường Lạc.”

Ta nhắc nhở hắn:

“Chỉ riêng dung mạo của Trường Lạc thôi cũng đủ khiến người ta nhận ra nó là con của ta và ngươi.

Đến lúc đó, ngươi và ta chính là kẻ cùng ngồi chung một thuyền.

Ngươi nghĩ, Hoàng thượng sẽ buông tha cho ngươi sao?”

“Khi xưa, ngươi rõ ràng biết ta đang ở đâu, lại không dâng tấu khai báo.

Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến Hoàng thượng sinh lòng nghi kỵ.”

Tô Tử Dục gấp đến độ vò đầu bứt tai:

“Nhưng… hài tử không thể không có cha! Càng không thể có… cha kế!”

Ta nhất thời cạn lời.

Sao người này có lúc mưu lược sâu xa, lại có lúc ngu ngơ đến thế?

Ta nói:

“Việc nhỏ không nhẫn, tất hỏng việc lớn.

Nhớ con thì cũng phải nhẫn nhịn.”

Tô Tử Dục lùi một bước, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy… ta lén gặp nàng, được chứ?”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ:

“Nói thật đi, Tô Tử Dục, ngươi thực sự để tâm đến ta từ sớm sao?”

Hắn né tránh ánh mắt ta, ngập ngừng hồi lâu rồi dứt khoát đáp:

“Thì… nàng phong tư tuấn tú, mỹ mạo tuyệt luân, văn võ song toàn, cốt cách như ngọc...

Ta không tâm động với nàng, thì còn có thể tâm động với ai nữa?”

Ta hít một hơi thật sâu.

Miệng lưỡi gian thần — quả nhiên trơn tru dẻo ngọt!

Tô Tử Dục vừa rời đi, ta liền tới gặp phụ thân.

Hôm nay ta cố ý để phụ thân diễn một màn trước mặt hắn, cốt để xem thử thái độ Tô Tử Dục thế nào.

Không ngờ hắn lại dám dốc sức đưa Độc Cưu ra giải độc cho phụ thân.

Xem như đã vượt qua được cửa ải đầu tiên.

Phụ thân vỗ vai ta, dặn dò ân cần:

“Ngọc nhi à, tiểu tử ấy tuy bị người đời gọi là gian thần, nhưng ta thấy… là người thật thà chất phác.

Con chớ phụ hắn quá.”

Ta phản bác:

“Nếu hắn thật sự chất phác, thì cũng chẳng lừa ta suốt ba năm, còn khiến ta sinh cho hắn một đứa con.”

Dù vậy…

Nghĩ lại thì ba năm ta mất tích ấy, lại chính là một bước cờ phá thế tốt nhất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...