Trăng Cũ Gặp Lại Mùa Xuân

Ngoại truyện



Tô Tử Dục là sinh viên ngành khảo cổ.

Trong một lần tình cờ, hắn phát hiện một quyển cổ thư, ghi chép về cuộc đời của một nữ tướng quân.

Tiếc rằng, vị nữ tướng ấy bạc mệnh, bị gian thần hãm hại, ngã xuống vực mà chết.

Cũng bởi cái chết của nàng, triều đại kia chỉ còn thoi thóp thêm hai mươi năm, rồi hoàn toàn diệt vong.

Vừa mở mắt, Tô Tử Dục liền xuyên không.

Hắn nhập vào đúng người trùng họ trùng tên — trưởng tôn của Tô gia.

Không mất bao lâu, hắn đã hiểu rằng — mình xuyên về đúng triều đại được ghi trong cổ thư ấy.

Hắn hưng phấn vô cùng, ngày đêm tìm cách tiếp cận Tần Ngọc.

Hắn cố ý gây chú ý với nàng, sai người do thám, thậm chí ngầm phái ám vệ theo dõi nàng.

Từ năm mười tuổi đến năm mười tám, suốt mười năm, hắn luôn xoay quanh một người — chính là nàng.

Cuối cùng, khi biến cố trong sử sách sắp xảy ra, Tô Tử Dục đích thân đến biên cương trước một bước.

Nào ngờ, hắn không kịp cứu nàng.

Hắn lập tức xuống vực tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy nàng với toàn thân gãy nát — nhưng vẫn còn sống.

Chỉ cần còn sống, là đủ rồi.

Hắn âm thầm cân nhắc cục diện, quyết định đưa nàng đến Phàm thành giấu kín.

Những ngày hai người ở bên nhau, hắn mới giật mình nhận ra:

Không biết từ khi nào, Tần Ngọc đã in đậm trong lòng hắn.

Hắn đã động tâm với nàng.

Về sau, mọi chuyện nước chảy thành sông.

Hắn và nàng cùng nhau thay đổi lịch sử.

Hắn cũng cam tâm làm rể nhà vợ.

Tần Ngọc, chính là vầng minh nguyệt mà hắn ngước nhìn suốt hai kiếp.

Đến khi đầu bạc răng long, Tô Tử Dục hấp hối.

Tần Ngọc siết chặt tay hắn, không chịu buông.

Hắn cười, nhắm mắt mà đi:

“Đừng khóc…

Ta đến thế gian này, vốn chỉ vì nàng mà thôi.”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...