Trò Chơi Mang Thai: Tôi Không Phải Quân Cờ
Chương 1
1
Trên đường đi, tôi càng nghĩ càng thấy có vấn đề.
Đường ưu tiên?
Tôi làm việc trong ngành tư pháp nhiều năm, từng xử lý ít nhất tám chục vụ tranh chấp y tế.
Từ lúc lấy trứng đến lúc nuôi cấy thành phôi nang, nhanh nhất cũng phải mất năm ngày.
Tôi chợt nhớ mấy hôm trước, Chu Minh còn dặn tôi:
“Đừng đem cái kiểu nghiêm túc nơi công sở về nhà, chuyện gì cũng xét nét thì sống có mệt không?”
Anh ta không biết chính nhờ cái sự ‘xét nét’ đó, tôi đã giúp bao nhiêu người rửa sạch oan khuất.
Một khi đã có điểm nghi ngờ, thì nhất định phải làm rõ ngọn ngành.
Nghĩ đến đây, tôi đạp ga hết mức.
Hai mươi phút sau, tôi có mặt tại trung tâm hỗ trợ sinh sản VIP ở tầng ba bệnh viện phụ sản.
Tránh khỏi đám người đông nghịt ở quầy tư vấn, tôi tìm thẳng đến chỗ y tá trưởng phụ trách hồ sơ của tôi.
“Chào chị, tôi là Thẩm Du. Sáng nay tôi vừa làm thủ thuật lấy trứng.”
Y tá trưởng ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, vẻ mặt sửng sốt:
“Chị Thẩm? Ủa, không phải người được ủy quyền của chị đã xác nhận kế hoạch chuyển phôi cuối cùng rồi sao?”
Tôi đứng sững, nhất thời chưa hiểu ý cô ta là gì.
“Là bác sĩ Tô Mạn đích thân tới kiểm tra đấy, còn nói mọi thứ cứ làm theo kế hoạch.”
Tô Mạn?
Ngón tay tôi siết chặt chùm chìa khóa xe.
“Tôi từ khi nào có người ủy quyền?”
Giọng tôi lạnh tanh.
Y tá trưởng đứng hẳn dậy, có phần thiếu kiên nhẫn:
“Chị Thẩm đừng đùa nữa, trong hồ sơ ghi rõ người ủy quyền của chị là bác sĩ Tô Mạn mà.”
“Hơn nữa, chính bác sĩ Tô Mạn cũng tham gia vào quá trình nuôi cấy phôi thai lần này, nghe nói còn tự tay lấy trứng để làm thí nghiệm.”
Vừa dứt lời, cô ta chợt đưa tay che miệng, cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn tôi nữa.
Tô Mạn... lại là cái tên như âm hồn bất tán đó.
Bác sĩ ngôi sao của bệnh viện này.
Người anh em “trí kỷ” mà Chu Minh luôn miệng gọi là “nữ huynh đệ”.
Tôi còn đang định hỏi tiếp thì ánh mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang.
Tô Mạn mặc blouse trắng, sánh vai cùng Chu Minh bước tới.
Cô ta cười khúc khích, nghiêng người tựa vào vai Chu Minh – dáng vẻ quyến rũ đến chói mắt.
Tô Mạn cũng nhìn thấy tôi, lập tức thu lại nụ cười, gượng gạo chào:
“Chị dâu? Sao chị lại đến đây?”
Chu Minh cũng quay đầu lại, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy tôi, ngược lại còn lộ vẻ khó chịu bị quấy rầy.
Anh ta sải bước tới gần, hạ giọng gắt:
“Thẩm Du, em tới đây làm gì? Không phải anh đã nói rồi sao, ở nhà chờ tin của anh là được!”
Cái giọng chất vấn ấy khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi phớt lờ anh ta, quay người nhìn thẳng vào Tô Mạn, toàn thân vì phẫn nộ mà run lên.
“Tô Mạn, tại sao cô lại là người ủy quyền cho ca phẫu thuật IVF của tôi?”
“Tại sao cô lại dùng trứng của mình để phối hợp với Chu Minh tạo phôi thai? Cô tốt nhất hãy cho tôi một lời giải thích thỏa đáng!”
Mặt Tô Mạn tái nhợt trong tích tắc, tỏ ra như thể bị oan:
“Chị dâu, chị đừng hiểu lầm. Là Chu Minh sợ chị mới lấy trứng xong, người còn yếu, thủ tục lại phức tạp nên mới nhờ em thay mặt xử lý mọi việc.”
“Để đảm bảo tỉ lệ thành công, em mới làm hai phương án dự phòng.”
Nói xong, cô ta còn quay sang nhìn Chu Minh, giả vờ khó xử.
“Chị không tin thì cứ để Chu Minh nói đi.”
Chu Minh bực bội gãi đầu:
“Thẩm Du, em cần làm quá lên thế không? Mạn Mạn là huynh đệ tốt của anh. Cô ấy thấy em mỗi lần lấy trứng đều đau đớn, nên mới giúp một tay thôi.”
“Chẳng phải tất cả là vì em sao?”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lý lẽ.
“Nếu em thấy khó chịu thì cứ nói với anh, giận cá chém thớt lên Mạn Mạn làm gì?”
Tôi đứng lặng tại chỗ, sững sờ nhìn người đàn ông mà mình đã yêu ba năm.
Lần nào cũng vậy, chỉ cần có Tô Mạn, anh ta lập tức đứng về phía cô ta không chút do dự.
Người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán:
“Nghe như là bản thân không sinh được con, lại còn sĩ diện ấy mà.”
“Đúng rồi, bác sĩ giúp mà không biết cảm ơn.”
“Tôi thấy chắc là mấy cái drama nhà hào môn thôi, kiểu không chịu nổi cảnh chồng đối xử tốt với người khác.”
Tôi phớt lờ những lời xì xào đó, mắt rưng rưng, căm giận nhìn chằm chằm vào Tô Mạn.
“Giúp? Nhân lúc tôi làm IVF thì dùng trứng của cô phối hợp với chồng tôi để nuôi phôi – thế mà gọi là giúp đỡ sao?”
2
Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, các chỉ số đều lý tưởng, bác sĩ bảo khả năng thụ thai tự nhiên rất cao.
Chính mẹ chồng tôi ép chúng tôi làm IVF, nói có thể chọn lọc giới tính để chắc chắn có con trai.
Chu Minh thì suốt ngày lải nhải chuyện nối dõi tông đường…
Tôi vốn không chịu nổi sự cằn nhằn, nên mới miễn cưỡng đồng ý làm IVF.
Không ngờ, đây lại là một cái bẫy được lên kế hoạch từ trước.
Tôi quay sang nhìn y tá trưởng.
“Tôi yêu cầu được xem tất cả hồ sơ y tế liên quan đến tôi. Ngay lập tức!”
Y tá trưởng vừa hối hận vì lỡ miệng, giờ càng lộ rõ vẻ khó xử.
“Chị Thẩm, hồ sơ y tế của bệnh nhân thuộc diện bảo mật nghiêm ngặt.”
“Hơn nữa, anh Chu đã thay chị ký tên trong ‘Giấy ủy quyền chuyển phôi toàn phần’ rồi.”
“Tôi chính là Thẩm Du, tôi chưa từng ủy quyền cho bất kỳ ai. Quy trình xét duyệt của bệnh viện các người lỏng lẻo đến vậy sao?”
Lời chất vấn của tôi khiến y tá trưởng đỏ mặt không nói nổi câu nào.
Thấy tình hình căng thẳng, Tô Mạn đột nhiên lên tiếng nghẹn ngào:
“Chị dâu, chị đừng làm khó chị y tá nữa… đều là lỗi của em… em không nên giúp chuyện này...”
Nói rồi, cô ta lau nước mắt, ánh mắt đầy uất ức nhìn sang Chu Minh.
Tôi liếc nhìn cô ta, giận đến mức chỉ muốn xé nát cái mặt giả tạo đó.
“Được thôi, vậy thì xử lý toàn bộ số phôi mà cô đã tạo ra đi!”
Dưới ánh mắt của bao người, Tô Mạn khóc càng thêm thảm thương.
Cô ta vừa khóc vừa lao vào lòng Chu Minh:
“A Minh… hay là thôi đi anh, xử lý hết mấy phôi thai đó đi còn hơn…”
Cô ta vừa khóc vừa ôm ngực, cứ như sắp ngất đến nơi.
Chu Minh lập tức kéo cô ta vào lòng, cố tình lớn tiếng dỗ dành:
“Đừng bận tâm đến cô ấy, Thẩm Du chỉ đang bị áp lực quá lớn, cảm xúc hơi kích động thôi.”
Chỉ một câu “áp lực quá lớn” đã dễ dàng hợp lý hóa mọi hành vi của tôi trước mặt người khác.
Được anh ta vỗ về, Tô Mạn khóc càng hăng.
“Chị dâu, A Minh chỉ là thương em thôi. Dù gì cũng là con của anh ấy, sao chị phải làm quá lên như vậy chứ?”
Câu nói ấy như thể công khai ám chỉ mối quan hệ vượt mức bình thường giữa hai người.
Tôi tức đến nghẹt thở, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta.
“Tô Mạn, đừng ở đây mà buồn nôn tôi nữa!”
“Thẩm Du, cô đúng là đàn bà đanh đá, chuyện bé xé ra to!”
Chu Minh thấy “nữ huynh đệ” của mình bị đánh, xót đến phát cuồng.
Anh ta ôm lấy mặt Tô Mạn đầy xót xa:
“Mạn Mạn, em không sao chứ? Lát nữa anh lấy đá chườm cho em nhé.”
Sự quan tâm dịu dàng ấy… là điều mà tôi – người vợ chính thức – ba năm qua chưa từng nhận được.
Tô Mạn nhân cơ hội nép vào cánh tay anh ta, nức nở nhỏ giọng:
“A Minh, có vẻ như chị dâu không hiểu tấm lòng của chúng ta…”
Lúc này, Chu Minh mới quay lại, hét vào mặt tôi đầy thất vọng:
“Thẩm Du, em nhất định phải thế này sao? Anh bảo em ở nhà chờ tin, em lại tới đây gây rối làm gì?”
Anh ta đã hoàn toàn quên mất lời nói dối “đường ưu tiên” đầy lố bịch khi nãy.
Tôi nhìn gương mặt tức giận đến vặn vẹo của anh ta, khẽ nhếch môi cười lạnh.
Chu Minh chưa bao giờ hiểu được công việc của tôi.
Trong mắt anh ta, huy hiệu kiểm sát viên của tôi chỉ là một thứ đồ trang trí vô dụng.
Mỗi lần tôi muốn chia sẻ những phiên tòa gay cấn, thứ nhận lại luôn là sự hờ hững:
“Thôi được rồi, cái nghề cãi lẽ đó có gì đáng khoe.”
Sự khinh thường ấy chính là cái hố mà hôm nay anh ta tự đào cho mình.
Tôi giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh ta, đồng thời lén ấn nút ghi âm trên điện thoại.
“Chu Minh, tôi hỏi lại lần nữa: Anh có phải đang định dùng cơ thể tôi để mang thai cho anh và Tô Mạn không?”
3
Chu Minh chỉ sững người một giây, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh, tỏ rõ thái độ ngạo mạn:
“Mạn Mạn là huynh đệ tốt của tôi, cô ấy có lòng giúp em chia sẻ áp lực thì sao? Em không vui chỗ nào?”
“Dù gì cũng là giống của tôi, trứng ai chẳng giống nhau? Mạn Mạn chịu giúp là quý rồi, em còn tới đây làm ầm lên?”
Anh ta đúng là có tài đảo ngược trắng đen khiến người ta phải cúi đầu bái phục.
Tôi cười khẩy vì tức.
“Chia sẻ áp lực? Chu Minh, để chuẩn bị cho việc mang thai, mỗi ngày tôi phải tự tiêm thuốc kích trứng, huỷ toàn bộ lịch tiệc tùng, điều chỉnh lại hoàn toàn chế độ sinh hoạt.”
“Chỉ để đáp ứng mong muốn sinh con trai của anh, tôi uống ròng rã hai năm mấy bài thuốc dân gian mẹ anh đưa.”
“Còn bây giờ, anh dắt người đàn bà này đến, định cướp quyền làm mẹ của tôi – rồi quay lại đổ lỗi cho tôi?”
Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào:
“Nghe như không đơn giản là giúp đỡ đâu nha…”
“Thằng này làm sao vậy, vợ đang làm IVF mà lại che chở cho người đàn bà khác?”
Mặt Chu Minh tối sầm, anh ta cúi người ghé sát tai tôi, hạ giọng gắt:
“Thẩm Du, chuyện trong nhà thì về nhà mà giải quyết, em muốn làm trò cười cho thiên hạ sao?”
Tôi nén cười:
“Đừng vội đi, Chu Minh.”
“Chút nữa tôi sẽ cho anh biết thế nào mới gọi là ‘trò cười cho thiên hạ’.”
“Hôm nay chưa làm rõ chuyện giấy ủy quyền này, thì đừng hòng ai rời khỏi đây. Tôi muốn xem bản gốc!”
Thái độ kiên quyết của tôi khiến Chu Minh phát cáu.
Anh ta lập tức quay lại, lớn tiếng giải thích với đám đông:
“Mọi người đừng hiểu lầm, vợ tôi do áp lực sinh con quá lớn nên tinh thần không được ổn định, hay bị ảo tưởng rằng người khác đang hại cô ấy!”
“Hôm nay chắc chắn là cô ấy lại phát bệnh nên mới tới đây làm loạn!”
Toàn bộ hành lang bỗng yên lặng như tờ.
Tất cả ánh mắt nhìn tôi bỗng thay đổi – như đang nhìn một kẻ điên.
Không ổn định tinh thần?
Sáng nay chúng tôi còn ngồi cùng nhau bàn chuyện tương lai.
Vậy mà giờ đây, trước mặt “nữ huynh đệ” và bao người xa lạ, tôi lại bị biến thành một kẻ điên rồ?
Tô Mạn thừa thế ló đầu từ sau lưng Chu Minh, ánh mắt đầy thách thức và đắc ý.
“Chị dâu, bình tĩnh chút đi. Chị như thế này, A Minh cũng khó xử lắm đấy.”
Chu Minh theo phản xạ đứng chắn trước mặt cô ta, ánh mắt đầy che chở.
Nhưng khi quay sang tôi, ánh nhìn của anh ta lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Thẩm Du, tôi đã cho em đủ thể diện rồi đấy! Nể tình vợ chồng tôi mới nhẫn nhịn mãi cái tính khí thất thường của em, đừng có mà không biết điều!”
Chu Minh thật sự rất giỏi đánh tráo khái niệm, cứ như thể đó là bản năng của anh ta vậy.
Sau đó, anh ta quay sang nhìn y tá trưởng và mấy bác sĩ vừa chạy đến:
“Bác sĩ, phiền mọi người áp dụng biện pháp chuyên môn giúp cô ấy bình tĩnh lại trước đã, tôi nhất định sẽ hậu tạ thật xứng đáng.”
Lời nói đầy giả dối nhưng nghe lại cực kỳ chân thành.
Các bác sĩ liếc nhau rồi bước về phía tôi:
“Chị Thẩm, mời chị giữ bình tĩnh, theo chúng tôi đến phòng nghỉ một lát. Đừng làm ảnh hưởng đến trật tự chung của bệnh viện.”
Tiếng xì xào quanh tôi lại nổi lên:
“Hóa ra là căng thẳng quá mức nên tinh thần bất ổn. Cũng thật tội.”
Một bác sĩ đưa tay muốn giữ lấy cánh tay tôi, tôi lập tức hất ra.
Bị họ ép đến đường cùng, tôi lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn lối thoát.
Tôi nhìn Chu Minh và Tô Mạn – hai kẻ đang đầy vẻ đắc thắng – chợt bật cười.
Chu Minh cau mày:
“Cô cười cái gì?”
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn anh ta:
“Chu Minh, tinh thần bất ổn, hoang tưởng bị hại – đây là lời giải thích của anh cho mọi chuyện hôm nay à?”
Nói xong, tôi lấy điện thoại trong túi ra, liếc nhìn thời gian.
“Nếu anh thích lật trắng thay đen đến vậy, vậy thì để tôi mời thêm vài khán giả đến cùng xem. Để xem những người có chuyên môn đánh giá thế nào về chuyện… mang thai hộ bất hợp pháp.”