Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trò Chơi Mang Thai: Tôi Không Phải Quân Cờ
Chương 3
Đội trưởng Trương ra hiệu cho đồng đội:
“Khống chế nghi phạm Chu Minh và Tô Mạn, đưa về đồn để thẩm vấn!”
Tôi đứng yên nhìn hai kẻ đó bị cảnh sát dẫn đi, lòng bình thản đến lạ.
Sau lưng tôi, mẹ chồng ngồi bệt dưới đất, gào khóc thảm thiết:
“Con ơi! Sao số mẹ khổ thế này…”
Tôi chẳng buồn quay đầu lại, chỉ nhìn viện trưởng Trần nói:
“Viện trưởng Trần, về các lỗ hổng quản lý và sai phạm nghiêm trọng trong bệnh viện của ông – Sở Y tế sẽ làm việc cụ thể.”
Mặt ông ta còn xanh hơn người chết.
Bước ra khỏi bệnh viện, tôi rút điện thoại gọi cho luật sư:
“Luật sư Vương, làm giúp tôi một bản đơn ly hôn.”
“Tôi muốn Chu Minh ra đi tay trắng.”
Phòng thẩm vấn.
Chu Minh và Tô Mạn bị tách riêng để điều tra.
Không còn chỗ dựa, phòng tuyến tâm lý của cả hai rất nhanh đã bị phá vỡ.
Chu Minh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tô Mạn và mẹ anh ta:
“Là Tô Mạn quyến rũ tôi trước! Cô ta nói yêu tôi, còn chê Thẩm Du quá mạnh mẽ, căn bản không giống một người phụ nữ.”
“Mẹ tôi thì ngày nào cũng giục tôi sinh con trai, dọa nếu không có con sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con.”
“Tô Mạn lại cứ rót vào tai tôi rằng Thẩm Du sức khỏe không tốt, chắc chắn không thể sinh được, còn cô ta thì có thể giúp.”
“Lúc đó tôi chỉ là hồ đồ nhất thời mới đồng ý làm theo kế hoạch của họ.”
“Chữ ký giả cũng là chủ ý của cô ta. Cô ta nói mình làm trong viện, chuyện nhỏ như vậy giải quyết dễ như trở bàn tay!”
7
Còn bên kia, Tô Mạn khóc lóc thảm thiết như một đóa lê rơi lệ:
“Là Chu Minh lừa tôi! Anh ta nói từ lâu đã không còn tình cảm với Thẩm Du, sắp ly hôn để cưới tôi về làm chính thất.”
“Anh ta còn nói mẹ anh ấy thích cháu trai, chỉ cần tôi sinh được con trai, toàn bộ nhà họ Chu sẽ là của tôi.”
“Vì yêu anh ta quá sâu đậm, tôi mới nhất thời u mê, phạm phải sai lầm.”
Khi đội trưởng Trương đem bản ghi lời khai đến cho tôi xem, tôi chỉ thấy buồn cười.
Hai kẻ từng diễn trước mặt tôi bao nhiêu lần cảnh huynh đệ thân thiết, giờ vì tự cứu mình mà quay sang cắn xé nhau còn hơn chó dại.
Không lâu sau, bên kỹ thuật khôi phục lại toàn bộ đoạn chat giữa Tô Mạn và Chu Minh.
Nội dung bên trong khiến người ta buồn nôn:
“A Minh, hôm nay chị dâu lại phải tiêm kích trứng, nhìn cô ấy đau quá mà em xót giùm.”
“Bảo bối à, chỉ có em là thương anh. Chờ con mình ra đời, anh sẽ ly hôn với cô ta.”
“Con nhỏ Thẩm Du ấy ngoài công việc ra thì có biết làm gì? Chẳng có chút nữ tính nào.”
“Vẫn là Mạn Mạn của anh hiểu anh nhất.”
Từng tin nhắn đầy nhục nhã, xé toạc cái vỏ “huynh đệ trong sáng” mà họ cố gắng giữ bấy lâu.
Đội trưởng Trương đập bản ghi chat lên bàn trước mặt Chu Minh:
“Chu Minh, anh còn gì để nói không?”
Chu Minh nhìn màn hình, sắc mặt xám như tro, không còn sức để chối cãi.
“Kiểm sát viên Thẩm,” đội trưởng Trương nói, “vụ này có thể định tội rõ ràng là làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước – chứng cứ đầy đủ.”
“Riêng chuyện mang thai hộ, tuy pháp luật chưa quy định trực tiếp, nhưng chúng tôi sẽ căn cứ theo tội hành nghề y trái phép và đe dọa an toàn công cộng để xử lý.”
Tôi gật đầu:
“Vất vả rồi, đội trưởng Trương.”
“Tôi còn nghi ngờ Tô Mạn không phải lần đầu làm chuyện này.”
Tôi cung cấp một mã số hồ sơ của vụ tranh chấp y tế mà tôi từng xử lý trước đây.
“Vụ đó vì thiếu chứng cứ nên chưa truy cứu triệt để, nhưng bị cáo lúc đó cũng là Tô Mạn.”
Đội trưởng Trương lập tức nghiêm mặt:
“Tôi sẽ cho người đi điều tra ngay!”
Rất nhanh, cuộc điều tra có bước đột phá lớn.
Một sự thật động trời hiện ra trước mắt tôi:
Tô Mạn không chỉ dùng trứng của chính mình.
Cô ta còn lén đánh cắp một phần trứng của tôi, lợi dụng quyền hạn trong bệnh viện để móc nối bán cho một thương nhân giàu có qua kênh bất hợp pháp.
Giá: ba triệu tệ.
Khi đọc bản điều tra, tôi tức đến mức tay chân run rẩy.
Đây không còn đơn thuần là mang thai hộ.
Mà là buôn bán trắng trợn nội tạng con người.
Tô Mạn, cô ta chưa bao giờ vì tình yêu.
Tất cả chỉ vì tiền.
Tôi siết chặt nắm tay, nghiến răng:
“Đội trưởng Trương, bổ sung thêm tội danh – mua bán trái phép nội tạng người.”
Đội trưởng Trương hít sâu một hơi:
“Cô ta to gan thật!”
Phát hiện này khiến toàn bộ vụ án chuyển hướng nghiêm trọng.
Khi Chu Minh biết chuyện, anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Không thể tin rằng người mà anh ta đặt hết lòng tin – “huynh đệ tốt” – thực chất chỉ đang lợi dụng anh ta.
Anh ta nổi điên, đấm vào tường thẩm vấn:
“Tô Mạn! Con đàn bà thối tha! Tao phải giết mày!”
Còn Tô Mạn, đối mặt với hàng loạt bằng chứng rành rành, cuối cùng cũng sụp đổ.
Cô ta thừa nhận đã lợi dụng chức vụ, nhiều lần bán trứng của khách hàng để kiếm lời.
Chu Minh, chẳng qua chỉ là “một trong số nhiều khách hàng”, người duy nhất bị cô ta lừa lâu đến vậy.
Gia đình họ Chu bắt đầu lo lắng, tìm đủ cách chạy chọt, kéo quan hệ để cứu Chu Minh ra.
Nhưng lần này, họ đã đụng phải tấm thép.
Một bên là kiểm sát viên cấp cao, một bên là vụ án hình sự nghiêm trọng, ảnh hưởng xã hội sâu rộng.
Không ai dám nhúng tay.
Bố chồng tôi gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc.
Từ đe dọa, đến dụ dỗ, cuối cùng là van xin:
“Thẩm Du, nể mặt ba, tha cho Chu Minh đi.
Nó là hương hỏa duy nhất của nhà họ Chu mà!”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Hương hỏa duy nhất?
Đúng là nực cười – thời đại nào rồi mà còn đem mấy thứ đó ra làm cớ?
8
Tin tức mới nhanh chóng được đội trưởng Trương gửi đến.
Hồ sơ cũ của Tô Mạn được mở lại điều tra, và từ đó kéo theo hàng loạt góc khuất kinh hoàng.
Trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện này – thực chất là đầu mối của một đường dây buôn bán nội tạng, trứng và thai nhi bất hợp pháp.
Tô Mạn chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây ấy.
Mà vụ của tôi… chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Mọi chuyện hoàn toàn bung bét.
Tôi cầm toàn bộ chứng cứ mới, bổ sung vào đơn ly hôn gửi tòa.
Không chỉ ly hôn, tôi còn muốn truy cứu toàn bộ trách nhiệm hình sự của Chu Minh trong vụ án này.
Tôi muốn anh ta vì sự ngu xuẩn và độc ác của mình… phải trả giá thật đắt.
“Doanh nhân nổi tiếng ngoại tình, cấu kết nữ bác sĩ mưu đồ bắt vợ làm kiểm sát viên mang thai hộ!”
“Vợ là kiểm sát viên vạch trần bê bối động trời: chồng và ‘huynh đệ thân thiết’ cấu kết cướp quyền làm mẹ!”
Các tiêu đề tin tức vừa tung ra đã khiến dư luận nổ tung.
Cổ phiếu công ty của Chu Minh liên tục giảm sàn ba ngày, vốn hóa thị trường bốc hơi gần một nửa.
Các đối tác đồng loạt chấm dứt hợp đồng, ngân hàng bắt đầu siết nợ.
Nhà họ Chu, chỉ sau một đêm, đứng trước bờ vực phá sản.
Chu Minh được tại ngoại sau điều tra.
Ngày anh ta bước ra khỏi trại tạm giam, vô số ống kính và micro chực chờ chĩa thẳng vào mặt.
“Chu tiên sinh, xin hỏi anh có lời giải thích gì về việc làm giả chữ ký vợ, cấu kết cùng tình nhân thực hiện mang thai hộ trái phép không?”
“Nghe nói bác sĩ Tô Mạn còn bị nghi ngờ bán trứng của vợ anh, anh có biết chuyện này không?”
Chu Minh bị đèn flash chớp loạn làm chói mắt, vội vàng giơ tay che mặt.
Vị tổng tài từng oai phong lẫm liệt, giờ chẳng khác gì một con chuột chui rúc dưới cống.
Mẹ chồng dẫn Chu Minh đến tận nhà tôi.
Vừa mở cửa, bà ta liền quỳ sụp xuống nền nhà.
“Tiểu Du! Là mẹ sai rồi! Trước kia mẹ không tốt với con, con muốn đánh muốn chửi gì mẹ cũng được!”
“Cầu xin con, thương tình mà tha cho Chu Minh một con đường sống!”
Bà ta vừa khóc vừa tự vả tới tấp.
Chu Minh đứng phía sau, gầy rộc, mắt đỏ hoe.
“Tiểu Du, anh biết anh sai rồi…”
“Chúng ta đừng ly hôn được không? Mình làm lại từ đầu nhé? Về sau… em nói gì anh cũng nghe hết.”
Tôi tựa vào khung cửa, nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Giờ mới biết mình sai sao?”
“Hồi các người bôi nhọ tôi là tâm thần, sao không thấy có lỗi?”
“Lúc các người giả mạo chữ ký, tính chuyện dùng cơ thể tôi để mang thai cho người khác, sao không thấy sai?”
Tiếng khóc của mẹ chồng nhỏ dần, đầu Chu Minh cúi gằm.
“Đợi đến khi công ty phá sản, cuộc sống giàu sang tan biến, các người mới nghĩ đến chuyện cầu xin tôi?”
“Muộn rồi.”