Trở Về Để Nhìn Anh Tự Diệt

Chương cuối



9.

“Chỉ là… nếu không đủ thành tâm, thì đến thần tiên cũng khó mà cứu nổi.”

Bà Hoắc vội gật đầu, kích động nói: “Cô nói đi, chúng tôi nhất định một trăm ngàn phần trăm thành tâm!”

Ông Hoắc cũng xúc động không kém: “Chỉ cần có thể cứu con trai tôi, cô chính là đại ân nhân của nhà họ Hoắc!”

“Ba trăm năm trước, tổ tiên nhà họ Hoắc mạo phạm tháp bỏ rơi trẻ sơ sinh ở làng Người Chết, mới rước lấy lời nguyền truyền đời như vậy.”

“Chỉ cần Hoắc Tư Thần tự mình quỳ trước tòa tháp ấy, thành tâm sám hối suốt ba ngày ba đêm, sẽ có được nửa năm cơ hội. Trong vòng nửa năm đó, nếu tìm được một khí vận nữ và kết hôn, lời nguyền sẽ được hóa giải.”

Vợ chồng họ Hoắc vui mừng khôn xiết: “Vậy chúng tôi đi ngay bây giờ!”

Thế nhưng Hoắc Tư Thần lại gào lên đầy phẫn nộ từ phía sau lưng tôi:

“Hứa Vãn Dung! Cô bảo một người đàn ông đàng hoàng như tôi lại phải đi quỳ trước mấy đứa trẻ chết non sao? Cô đúng là ác độc!”

“Rõ ràng là cô cố tình muốn hại chết tôi! Nếu như cô chịu cưới tôi từ đầu, tôi đâu ra nông nỗi này!”

Tôi ngoái đầu, nhếch môi cười lạnh: “Hoắc Tư Thần, tôi còn chưa ác đến mức treo anh lên trực thăng rồi cắt dây thả xuống cho nát xác đâu.”

Anh ta khựng lại, mắt lập tức đỏ hoe.

“Thì ra… đây là cách cô báo thù tôi sao…”

Tôi chẳng buồn đáp, kéo Hoắc Yến Châu rời đi không hề do dự.

Sau khi biết Hoắc Tư Thần vẫn còn cơ hội được cứu, bố mẹ tôi lại kéo Hứa Miểu Miểu đuổi theo đến làng Người Chết.

Nhưng tôi đã nói rồi, chỉ có chính Hoắc Tư Thần mới được vào quỳ trước tháp bỏ con.

Vợ chồng họ Hoắc canh chừng bên ngoài, không cho những kẻ không liên quan vào. Bọn họ đành phải quỳ ở ngoài cùng.

Quỳ được một ngày một đêm, bố mẹ tôi chịu không nổi, viện cớ đến chùa cầu an rồi chuồn mất.

Sau đó, vợ chồng nhà họ Hoắc cũng tìm được một khí vận nữ mới qua người quen giới thiệu, vội vàng đến tận nhà thăm hỏi.

Chỉ còn lại một mình Hứa Miểu Miểu quỳ gối trước tháp.

Sợ hãi quá độ, nó lén chui vào tháp nữ nhi, lần mò tìm đến Hoắc Tư Thần.

“Chồng à, em đến bên anh rồi đây.”

Ban đầu, Hoắc Tư Thần không thèm để ý đến nó, nhưng sau một ngày một đêm liên tục sám hối, miệng khô cổ khát, toàn thân mệt mỏi rã rời.

“Đi lấy cho tôi ít nước và đồ ăn.”

Hứa Miểu Miểu lại nằm dài bên cạnh than vãn: “Bọn họ lái xe đi rồi, không để lại gì hết…”

Cơn giận trong lòng Hoắc Tư Thần lập tức bốc lên. Anh ta định nổi đóa, nhưng lại nhớ đến những gì tôi đã nói.

Chỉ còn cách tiếp tục quỳ sám hối, nhưng càng quỳ, anh ta càng hối hận, thậm chí muốn tự tát mình hai cái cho tỉnh.

Rõ ràng kiếp này tôi đã nói rất rõ: Hứa Miểu Miểu không thể cứu được anh ta. Vậy mà anh ta lại cứ cố chấp chống đối tôi.

Anh ta đã từng nói với tôi những lời khốn nạn đến mức nào, còn mặc kệ khi bố mẹ tôi lột đồ, đánh đập tôi.

Tôi hận anh ta thấu xương, nên mới không cố chấp đòi cưới anh ta như kiếp trước nữa.

Ký ức của anh ta lại trôi về đêm tân hôn kiếp trước.

Đêm ấy, anh ta chán ghét không muốn chạm vào tôi. Vậy mà tôi vẫn khoác chiếc áo mỏng như sương, nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, dịu dàng nói:

“Chồng à, tin em đi. Thật sự chỉ có em mới có thể cứu được anh…”

Đêm đó tôi dịu dàng như nước, cảnh xuân ngập tràn căn phòng.

Vậy mà sau khi Hứa Miểu Miểu tự sát, anh ta lại nhẫn tâm đến mức treo tôi lên trực thăng, tự tay cắt dây, để tôi rơi xuống nát thành đống thịt vụn.

Đúng rồi… nếu như Hứa Miểu Miểu thật sự lăng nhăng như tôi nói, làm sao có khả năng vì anh ta mà tự sát?

Vậy thì… vì sao nó lại để lại bức thư tuyệt mệnh tố cáo tôi?

Chẳng lẽ… tất cả đều do nó cố tình dàn dựng?

Càng nghĩ Hoắc Tư Thần càng cảm thấy bất thường, tim đập dồn dập, máu trào dâng lên đầu.

Anh ta lập tức đẩy mạnh Hứa Miểu Miểu đang nằm bên cạnh, trừng mắt nói:

“Tôi có chuyện muốn hỏi cô!”

 

10.

Hứa Miểu Miểu khó chịu ngồi bật dậy.

“Nếu tôi cưới chị gái cô, không cưới cô, thì cô sẽ thế nào?”

“Còn có thể thế nào nữa?” Nó hất mặt, giọng lười nhác: “Nếu thật như thế, em đã chẳng bị anh đánh thành ra thế này, cũng chẳng phải quỳ rạp cùng anh ở cái nơi quỷ quái này.”

Vừa nói, nó vừa liếc sang phần ngực của Hoắc Tư Thần với vẻ khinh bỉ.

Dù anh ta cố gắng che giấu, nhưng hai khối thịt mềm rung rinh cỡ 36D trước ngực vẫn cứ đập vào mắt người khác.

“Nếu không cưới em, anh cũng đâu đến nỗi ra nông nỗi này, tất cả chúng ta đều đỡ phải khổ như vậy.”

Câu nói ấy khiến Hoắc Tư Thần càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

“Vậy nghĩa là… nếu tôi không cưới cô mà cưới Hứa Vãn Dung, cô cũng chẳng đau khổ, càng không tự sát?”

Hứa Miểu Miểu ngáp dài, uể oải trả lời:

“Đương nhiên rồi. Bố mẹ yêu em như vậy, sao em nỡ bỏ họ mà chết chứ…”

Hoắc Tư Thần bùng nổ hoàn toàn.

“Hứa Miểu Miểu, con đ* này!”

Anh ta vươn tay bóp chặt cổ nó, như thể muốn dồn hết nỗi bất hạnh lên người nó.

Cứ như thể chỉ cần giết nó đi, anh ta có thể trút bỏ tất cả hối hận và oán giận trong lòng.

“Khụ khụ… chồng à, anh làm gì vậy, mau buông tay…”

Hứa Miểu Miểu bị anh ta bóp đến mức nước mắt tuôn trào, mặt đỏ gay vì nghẹt thở.

Cuối cùng, chỉ đến giây cuối cùng trước khi nó tắt thở hoàn toàn, Hoắc Tư Thần mới buông tay.

“Để cô chết như vậy, còn quá nhẹ nhàng.”

Anh ta lại quỳ xuống, tiếp tục sám hối.

Sáng hôm sau, vợ chồng họ Hoắc vội vã quay lại. Vừa vào đến tháp đã thấy Hoắc Tư Thần nằm bất tỉnh trên mặt đất, còn Hứa Miểu Miểu thì sốt cao nằm thoi thóp bên cạnh.

Họ lập tức đưa cả hai đến bệnh viện. Sau khi ổn định, bà Hoắc liền gọi cho tôi.

Qua điện thoại, bà kể tình hình mà vô cùng tự trách, nói không ngờ chỉ qua một đêm mà mọi chuyện đã thành thế.

Bà hy vọng tôi có thể đến bệnh viện xem thử tình trạng.

Tôi lập tức kéo Hoắc Yến Châu đến. Vừa nhìn thấy tình trạng của Hoắc Tư Thần, tôi chỉ có thể lắc đầu.

“Anh ta không đủ thành tâm khi sám hối, nên mới ngất đi như vậy. Với tình trạng này, e rằng dù có kết hôn với khí vận nữ cũng không thể trở lại như trước…”

“Chỉ có thể cân nhắc làm phẫu thuật để cắt bỏ những bộ phận thừa…”

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc: từ nay về sau, Hoắc Tư Thần sẽ không thể có con.

Bà Hoắc suýt nữa ngất xỉu: “Chẳng lẽ… nhà họ Hoắc chúng ta thật sự phải tuyệt tự rồi sao?”

Ngay lúc ấy, Hứa Miểu Miểu chống tường, vẻ mặt đắc ý bước vào từ cửa.

“Không đâu bố, mẹ… Bác sĩ nói con đã mang thai rồi!”

 

11.

Vợ chồng nhà họ Hoắc lập tức sững sờ.

“Rõ ràng hai đứa mới cưới nhau được mấy ngày, sao lại có thể mang thai nhanh như vậy?”

Hứa Miểu Miểu đắc ý kể ra chuyện nó đã lén lút qua lại với Hoắc Tư Thần từ nửa năm trước.

Trong thoáng chốc, vợ chồng họ Hoắc không biết nên khóc hay nên cười.

Sau khi Hoắc Tư Thần tỉnh lại, nghe nói tình trạng của mình chỉ có thể cải thiện bằng cách phẫu thuật, tức đến mức suýt ngất lần nữa.

Nhưng khi biết Hứa Miểu Miểu đang mang thai đứa con của mình, anh ta lại vừa mừng vừa thấy may mắn.

Ngay cả bố mẹ tôi, sau khi hay tin, cũng vội vã chạy đến bệnh viện, nắm tay Hứa Miểu Miểu khen lấy khen để:

“Con gái ngoan, vẫn là con giỏi giang nhất!”

Hứa Miểu Miểu cũng không để bụng chuyện cũ, ôm lấy bọn họ thân thiết như chưa từng có gì xảy ra.

Nhìn cảnh cả nhà đoàn tụ vui vẻ ấy, tôi không nhịn được bật cười.

“Các người chắc chắn đứa bé là của Hoắc Tư Thần sao?”

Vợ chồng họ Hoắc lập tức chết sững, còn Hứa Miểu Miểu thì ôm bụng òa khóc.

“Chị à, em biết chị vẫn luôn hận em vì đã cướp A Thần… Nhưng giờ bọn em cũng bị trừng phạt rồi. Xin chị, tha cho bọn em đi. Đứa bé này là hy vọng duy nhất của bọn em, xin chị đừng hủy hoại nó…”

Hoắc Tư Thần tức đến mức suýt bật dậy khỏi giường.

“Hứa Vãn Dung, cô đừng ăn nói bậy bạ! Chắc chắn đứa bé này là con tôi, nửa năm nay Miểu Miểu chỉ ở bên mình tôi thôi!”

“Ồ? Thật sao? Anh tự tin vậy à?”

Câu nói của tôi lập tức khiến vợ chồng họ Hoắc cảnh giác.

“Cô cứ an tâm dưỡng thai, ba tháng sau làm xét nghiệm DNA. Nếu đúng là con cháu nhà họ Hoắc, chúng tôi nhất định sẽ nuôi dưỡng chu đáo. Nhưng nếu không phải…”

Ánh mắt sắc lạnh của ông Hoắc khiến cả ba người nhà tôi rùng mình.

Mặt Hứa Miểu Miểu tái nhợt, nhưng vẫn cứng miệng:

“Nhất định là con của A Thần! Chờ xem!”

Tôi không đáp, nắm tay Hoắc Yến Châu rời đi.

Anh ấy đã sắp xếp chuyến du lịch trăng mật nước ngoài, hôm nay đúng là ngày xuất phát.

Trong ba tháng ấy, chúng tôi đến Iceland ngắm cực quang, sang Thổ Nhĩ Kỳ ngắm khinh khí cầu, rồi tới thảo nguyên Châu Phi xem đàn thú di cư.

Khi trở về, tin tức đến với chúng tôi đúng như dự đoán… mà cũng nằm ngoài mong đợi.

Hôm qua vừa tròn ba tháng, vợ chồng họ Hoắc không thể chờ được nữa, lập tức đưa Hứa Miểu Miểu đi làm xét nghiệm.

Kết quả: Đứa bé hoàn toàn không phải của Hoắc Tư Thần!

Họ đổi đến năm bệnh viện, kết quả vẫn y chang.

Tức giận đến tột cùng, họ lập tức cho người đánh Hứa Miểu Miểu đến mức sẩy thai. Khi nghe bác sĩ thông báo nó không còn khả năng mang thai nữa, bố mẹ tôi cũng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nó.

Tuyệt vọng, Hứa Miểu Miểu giả vờ đáng thương, năn nỉ bố mẹ tôi ở lại chăm nó hết tháng ở cữ rồi hãy đi.

Cuối cùng bố mẹ tôi vẫn thiên vị nó, gật đầu đồng ý.

Thế nhưng ngay đêm đó, Hứa Miểu Miểu đã bỏ thuốc ngủ vào cơm. Sau đó, cầm dao kết liễu cả hai người.

“Muốn bỏ rơi tôi à? Không dễ thế đâu! Chết chung nhé!”

Trong đoạn video giám sát, nó điên dại cười phá lên, rồi châm lửa thiêu rụi tất cả.

Về phần Hoắc Tư Thần, ban đầu vì đứa bé mà hợp tác tích cực chữa trị, nhưng sau khi biết đứa bé không phải con mình, anh ta không chịu nổi cú sốc và hoàn toàn phát điên.

Từ đó, nhà họ Hoắc trở thành trò cười của cả giới thượng lưu Kinh thành.

Vợ chồng họ Hoắc không còn cách nào khác, đành đưa Hoắc Tư Thần ra nước ngoài chữa trị.

Trước khi đi, ông Hoắc đã gọi điện cho Hoắc Yến Châu.

Ông nói, hy vọng anh ấy có thể tiếp quản toàn bộ sản nghiệp nhà họ Hoắc trong nước. Dù sao đi nữa, người thừa kế thực sự của nhà họ, cũng chỉ còn anh mà thôi.

Tôi hôn nhẹ lên mặt Hoắc Yến Châu: “Chồng à, anh thắng mà không cần ra tay rồi!”

Anh ấy cưng chiều bóp nhẹ má tôi, cười nói: “Anh phát hiện em càng lúc càng đẹp giống Hứa Miểu Miểu… chẳng lẽ em cũng hút khí vận của anh à?”

“Xí! Tụi mình gọi là nuôi dưỡng lẫn nhau! Trừ phi anh phản bội em, lúc đó em mới hút sạch khí vận của anh, để anh thành kẻ xui xẻo như Hoắc Tư Thần!”

Hoắc Yến Châu làm bộ sợ hãi cầu xin tha thứ:

“Không đâu, anh thề, cả đời này chỉ chung tình với mình em thôi!”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...