Trời Cao Gió Lộng

Chương 2



5.
Ngày hôm sau, đám nha hoàn, bà tử ôm tới một đống son phấn, lụa là gấm vóc. Họ nói Hoàng hậu nương nương căn dặn phải trang điểm cho ta thật lộng lẫy.

Ma ma làm tóc rụt rè tiến lại gần, phết lên mặt ta lớp phấn này chồng lớp phấn khác, tựa như quét tường. Mấy ma ma khác thì nơm nớp sợ ta làm hỏng nhan diện, chỉ thiếu nước khiêng thẳng ta vào cung.

Tới lúc Hoàng hậu gật đầu hài lòng, tất cả mới thở phào. Người không nói nửa lời, chỉ phất tay bảo ma ma đưa ta tới ngự hoa viên.

Ta thầm nghĩ “bày trò gì đây?”. Cuối cùng bọn họ dắt ta đến dưới một gốc cây có hoa, rồi bỏ đi luôn.

Mấy tầng lễ phục khiến ta nóng như lò, phấn son dính dấp làm mũi ngứa ngáy, quệt tay lên thì lem luốc đầy lòng bàn tay.
Chậc, ta thật không hiểu mấy tiểu thư thế gia vì sao ưa thích đống son phấn dày cộp này.

Tà váy quá dài lại vướng víu, ta bèn vén lên buộc ngang thắt lưng. Trên đầu cài cây trâm vàng cũng rút ra, tiện tay đặt trên bàn đá.

Đang bận rộn, bỗng nghe thấy tiếng động trên cao.
“Có thích khách!”

Ta lập tức phóng người, xuyên qua màn mưa hoa, tung cước đá kẻ đó lăn quay, rồi đạp chân lên mặt hắn.

“Thứ tôm tép từ đâu chui ra vậy!”

Đến khi thấy trang phục thị vệ trên người hắn, ta giật mình kêu khổ: “Hỏng bét, ta lại gây họa rồi!”
Vừa muốn rụt chân về, chợt nghe một tiếng kêu kinh hãi. Hoàng hậu nương nương ngay lập tức ngã ngửa, mấy ma ma lật đật đỡ lấy Người.

Phía sau Hoàng hậu, Thế tử Trấn Nam Vương – Trần Lãng – vẫn trấn định như không, khóe môi ẩn hiện nụ cười, lặng lẽ tiến đến cởi áo choàng phủ lên lớp áo ngoài rách nát của ta.

 

6.
Chuyện này kinh động đến Hoàng đế.
Trong điện Thừa Khánh, Thái y ra vào tấp nập. Sắc mặt Hoàng đế tối om, rõ ràng chẳng vui vẻ gì.

“Hoàng bá bá, chẳng qua con lo cho sự an nguy của Người, sợ trong cung có thích khách…”
Ta nịnh bợ giải thích.

Hoàng đế đưa mắt đầy chán ghét nhìn ta, hẳn bộ dạng lúc này của ta “khó coi hết sức.”

“Còn già mồm? Đó là mưa hoa Hoàng hậu đặc biệt chuẩn bị cho ngươi!”
“Mưa hoa ư? Để làm gì cơ ạ?”

Ta ngây ngốc hỏi.

“Câm miệng!”

Hoàng đế tức đến nhảy dựng.
Haizz, thật chuyên quyền! Đến hỏi ta còn không được. Thảo nào Hoàng hậu sắp đặt trò này để làm chi chứ?

“Người tô son điểm phấn cho ngươi thật xinh, chỉ mong ngươi an an tĩnh tĩnh, lưu lại ấn tượng tốt cho Trần Lãng. Ai dè ngươi giẫm nát mặt thị vệ!”

Hoàng đế càng nói càng kích động, nước bọt bắn tung tóe.
Ta: “…”

Đúng là khổ cho Hoàng hậu, đến “mưa hoa nhân tạo” cũng nghĩ ra, chỉ sợ ta bị “trả hàng,” tâm ý quả đáng khen…

“Bệ hạ, Quận chúa vốn là nữ anh hùng nơi biên ải, khác hẳn những tiểu thư thông thường. Thần muốn cưới nàng chính vì nàng là chính nàng, đâu cần học theo ai.”

Vốn im lặng từ đầu, nay Trần Lãng bỗng lên tiếng thay ta. Ta ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm.
Ngoài Vi Thất, xưa nay chưa từng có ai đứng ra bênh vực ta như vậy.

Trong mắt các tiểu thư thế gia, ta chỉ là “kẻ dị loại,” không giống họ, nên họ gạt ra và chê cười.

Hoàng đế đang giận tím gan, nghe xong bèn lập tức đổi sắc mặt, cười tươi rói:

“Ái khanh, trẫm rất yên tâm khi giao A Duân cho khanh.”

Chậc, ta nổi cả da gà, y như “chồn chúc tết gà”. Đang mải nghĩ lung tung, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoàng đế liếc qua, ta giật mình “hồn xiêu phách lạc.”

Thôi rồi!
Một ngày vốn đang yên lành, cuối cùng bị phá tan tành. Thật xúi quẩy!

 

7.

Ta đứng đợi Trần Lãng ngoài cổng cung.
Tấm áo choàng trên người ta đường may tinh xảo, có điều đang tiết cuối xuân đầu hạ, khoác vào thật không thích hợp.

Sớm nghe Vi Thất kể Trần Lãng từ nhỏ đã ốm yếu, lại “tài trí như yêu,” nổi danh tài hoa nhưng ít khi lộ diện, chẳng hề tham gia bất cứ hội thơ hội họa nào.
Vậy mà từ khi ta hồi kinh năm ngoái, gặp hắn không dưới tám, chín lần, đâu giống kiểu người hiếm khi ra ngoài?

“Quận chúa, lau mặt đi!”

Một đôi bàn tay trắng muốt, thon dài đưa đến trước mặt ta, phía trên đặt một chiếc khăn tay đã thấm nước.
Ta liền cầm lấy, chùi mạnh, cuối cùng cũng bớt đi cảm giác phấn son bết dính trên da!

“Đa tạ thế tử đã cho mượn áo, mai ta sẽ trả.”

Dứt lời, ta xoay người lên ngựa, quất roi lao đi. Phía sau, Trần Lãng cũng cưỡi ngựa theo. Ta còn không rõ hắn đã biết cưỡi ngựa từ lúc nào.

“Ngày mai ta đến mã tràng ở ngoại ô kinh thành, Quận chúa có muốn cùng đi chăng?”

Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn lặng lẽ nhìn ta, động tác cầm cương hơi vụng về.

Mã tràng ngoại ô là nơi quan phủ lập để nuôi dưỡng, nhân giống những con ngựa tốt. Dù không sánh được với các trại ngựa ở Tây Bắc, nhưng nghe đồn gần đây đã nhập về một lô “Hãn Huyết Bảo Mã”.
Từ lâu ta đã muốn đến xem, tiếc rằng không có dịp.

Lời mời này của Trần Lãng thật đúng tâm ý ta.

“Được!”

Ta sảng khoái đáp. Thế tử mỉm cười rạng rỡ tựa băng tuyết tan, sao trời đậu xuống nhân gian.
Ngoài vẻ tái nhợt, hắn quả thật vô cùng tuấn mỹ.

Chỉ là ta thích kiểu nam nhi khỏe khoắn, phóng khoáng trên thảo nguyên, chứ không mặn mà với phong cách “mình hạc xương mai” mà các nữ tử Kinh thành ưa chuộng. Dù hắn được ngàn vạn nữ nhi trong thành say đắm, ta cũng chẳng bận lòng.

Ta chắp tay cáo biệt, giục ngựa phi nước đại, chẳng còn nghe họ nói gì ở sau.

“Thế tử, hôm nay ngài cưỡi ngựa sao lạ vậy? Hệt như lúc mới học…”

Tiểu tư bên cạnh Trần Lãng bối rối thốt lên.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ dõi mắt theo bóng người vừa lao đi khuất dạng, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nhàn nhạt.
Hôm nay Thế tử xem ra không giống mọi khi.

 

8.
Nhớ lần đầu ta gặp Trần Lãng sau khi trở về Kinh, cuộc chạm mặt chẳng mấy vui vẻ.
Khi ấy, ta và Vi Thất đã “bái nhau làm huynh đệ,” thường cùng nâng chén uống rượu, một hôm chán chường bèn dong thuyền ngao du Hồ Tây Lam.

Tình cờ gặp một nhóm công tử thế gia đang chèo thuyền, đun nước pha trà, ngâm thơ. Thuyền hai bên ngược hướng, đụng nhau nơi chiếc cầu hẹp chỉ lọt đúng một thuyền. Không ai chịu nhường ai.
Đám kia giễu cợt rằng ta và Vi Thất chẳng hiểu văn thơ lại bày đặt du hồ. Vi Thất không chịu nổi, liền “lái thuyền đâm thẳng tới.”

Vừa va chạm một cái đã quật mấy người bên thuyền đối diện ngã nhào xuống hồ, để mặc họ lóp ngóp giữa dòng nước. Vi Thất cười ha hả, chợt một gã gia đinh hoảng hốt la to:

“Thế tử Trần gia mất tích rồi!”

Cả bọn rối bời. Thế tử Trần Lãng xưa nay hiếm khi ra ngoài, lỡ chẳng may bỏ mạng dưới hồ, biết ăn nói thế nào cho xuôi?

Vị Trần thế tử kia, ngay cả ta cũng nghe danh tài hoa, Hoàng đế hết sức yêu mến hắn.

Hầy… Vi Thất lại gây chuyện, kéo theo ta cũng sắp bị mắng “tơi tả máu chó.”

Không nghĩ ngợi nhiều, ta liền phóng mình xuống nước, mò mẫm hồi lâu, cuối cùng mới thấy Trần Lãng nằm im dưới đáy hồ.

Hắn nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt, thế mà vẫn đẹp mê hồn. Sợ hắn thật sự tắt thở, ta bơi tới, truyền cho hắn một ngụm hơi, ai ngờ đôi môi lạnh lẽo ấy chợt đuổi theo, cắn mạnh một miếng ở khóe môi ta.

“Chậc! Xem ra vẫn còn sống, lại cứu ngươi thêm một lần nữa.”

Tại sao là “thêm” thì chính ta cũng không rõ, chỉ thấy cảnh tượng ấy quen thuộc mà lạ lùng.

Lên bờ xong, dĩ nhiên ta chẳng hở nửa lời về chuyện dưới nước, nếu không mọi người lại bảo ta cố ý khinh bạc thế tử để ép hắn cưới, chỉ nghĩ thôi đã muốn phát điên.

“A Duân, sao môi muội chảy máu thế?”

Vi Thất chạy tới hỏi. Hàng mi Trần Lãng khẽ động, dường như sắp tỉnh.

“Không sao, đi mau!”

Ta vội kéo Vi Thất rời đi.

Trần Lãng vì đợt ngã xuống hồ mà bệnh li bì. Ta và Vi Thất cũng bị quở mắng tơi tả.

Chuyện vốn tưởng dừng ở đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...