Trường Mộng Đế Vương

Chương cuối



10.
Quý phi mất tích mấy ngày bỗng trở về, lần này sau khi hồi cung, nàng an phận hai tháng liền không sinh sự.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày hàng năm lên Cửu Hoa Sơn tế tổ.
Theo lệ cũ, mỗi dịp kỷ niệm sinh thần của Cao Tổ, đế hậu đều phải tới sơn lăng dâng hương, mong chư tổ phù hộ mưa thuận gió hòa, quốc vận bền lâu.

 

Mới xuất hành nửa ngày, xa giá đột nhiên dừng lại. Ta vén rèm nhìn ra, quả nhiên là Quý phi cản đường.
Hoàng đế siết chặt nắm đấm, gắng nén cơn giận như sấm rền.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau như gà chọi.

 

Ta xót Đan Hạ mang thai mà đứng giữa trời tuyết lạnh, bèn gọi nàng lên xe.
Hoàng đế suốt dọc đường sa sầm nét mặt.
Ta biết Cửu Hoa Sơn đang có biến, tám phần là Nhiếp chính vương sẽ gây chuyện. Đan Hạ trước khi hồi cung từng mật đàm với hắn, nên chúng ta vừa e ngại Quý phi bám theo hứng hiểm nguy, vừa sợ nàng bị xúi giục phản bội.
Nhưng bản lĩnh Đan Hạ chẳng tầm thường, trừ phi ra tay khống chế bằng sức, bằng không ai trói được nàng. Đành mang theo nàng cùng lên Cửu Hoa Sơn.

 

Khi tế tổ, ta vô cùng thành kính, cầu mong phen này có thể cùng Nhiếp chính vương dứt điểm.
Chỉ là, chẳng rõ các anh linh tiên tổ thấy cảnh máu chảy giữa người cùng tông tộc thế này sẽ nghĩ sao.
Nhưng có lẽ, chính họ ngày xưa cũng bước lên ngai vàng bằng sinh mạng huynh đệ, chuyện như thế xưa nay đâu hiếm.

 

Tế xong, Hoàng đế bảo mệt, muốn tự mình nghỉ ngơi.
Đấy cũng thành lệ, trước bài vị liệt tổ liệt tông, ai cũng không nỡ gần gũi quá mức cùng phi tần.
Thoạt tiên, Quý phi không nói gì, ta thầm thấy lạ, không giống tác phong của nàng.

 

Quả nhiên, nửa đêm chỗ Quý phi ở – điện Chiêu Dương – náo loạn cả lên. Nghe đâu Quý phi đột ngột đau bụng dữ dội.
Lúc ta tới nơi, liền thấy Quý phi túm chặt đai lưng Hoàng đế không buông.
Hoàng đế tức giận đến đỏ bừng mặt, lại chẳng dám mạnh tay, sợ tổn thương đứa bé.

 

Đan Hạ nhập cung đến nay, ta ngày nào chẳng thở dài ngao ngán. Nhìn “vở kịch” này, ta chỉ biết đảo mắt, bảo Hoàng đế ở lại cùng nàng, rồi dắt đám cung nhân lui ra.
Trước khi đi, ta khẽ ra dấu cho Tiềm Long Vệ ẩn nấp trong bóng tối: “Bảo vệ Hoàng đế.”

 

Ngoài điện gió tuyết quất vào mặt, ta chỉ thấy lạnh lẽo.
Trừ tiếng gió rít, chẳng còn âm thanh nào khác. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đen mịt, không trăng không sao, lòng bỗng dâng dự cảm chẳng lành.
Chẳng lẽ chính là đêm nay ư?

 

Ta băn khoăn, liệu có nên để Hoàng đế và Quý phi ở riêng. Nếu Đan Hạ thực tâm mưu phản, e Hoàng đế khó thoát kiếp nạn.
Nhẫn Đông thấy ta đứng mãi trong gió tuyết, khuyên:
“Nương nương, hay về phòng nghỉ thôi ạ.”
Ta bừng tỉnh, cố áp nỗi bất an xuống.

 

Vừa chợp mắt chưa lâu, Tiềm Long Vệ đã tới bẩm: có kẻ đang vây đánh hoàng cung tạm trên núi.
Lưỡi gươm treo lơ lửng cuối cùng bổ xuống – là đêm nay thật!

 

Ta chỉ kịp khoác áo choàng chống lạnh, chẳng màng chỉnh trang, dẫn người chạy ngay tới điện Chiêu Dương.
Đúng lúc ấy, kẻ tập kích đã đứng cả ngoài điện, cầm đầu chính là Nhiếp chính vương.
Hắn thao thao liệt kê tội Hoàng đế: hôn ám vô năng, dùng người thân tín, hại huynh hại đệ, chiếm đoạt em dâu, khiến triều cương lung lay, lòng tông thất ly tán, làm tổ tiên ô nhục, không xứng làm quân chủ.

 

Điều khiến ta kinh ngạc hơn: Quý phi thế mà đứng bên Nhiếp chính vương, chờ hắn dứt lời liền nghẹn ngào xuất hiện, khóc kể rằng mình bị ép phải nhập cung, phải hầu kẻ thù, may có Nhiếp chính vương nghĩa hiệp ra tay cứu vớt mới thoát bể khổ.
Giữa lúc căng như dây đàn, thứ ta để ý là… lần này Đan Hạ dùng thành ngữ khá chuẩn, không biết nàng luyện tập bao lâu.

 

Chúng ta cách nhau một khoảng, đều chẳng thấy rõ nét mặt đối phương.
Dứt lời kích động sĩ khí, Nhiếp chính vương liền hạ lệnh công kích.
Ta dẫn hoàng binh liều chết chống cự, nhưng thế lực chênh lệch, Nhiếp chính vương dù hao tổn một nửa binh mã vẫn chiếm thế thượng phong.

 

Những tên lính trung thành còn lại bảo vệ ta, vừa đánh vừa lui, cửa chính điện Chiêu Dương rốt cuộc chẳng giữ nổi.
Ta nắm chặt ống tín hiệu trong tay, sinh tử đến đây, đành liều một phen.

 

 

 

11.
Nhiếp chính vương mừng rỡ, tung một cước đạp văng cửa điện Chiêu Dương, định sải bước tiến vào.
Tim ta thắt đến cổ họng, nín thở dõi theo.
Thời gian như chậm lại. Vượt qua hàng đao thương tua tủa cùng đám binh sĩ gào thét, ta trông thấy gian điện tối mờ.

 

Đúng khoảnh khắc Nhiếp chính vương sắp bước vào, một lưỡi dao găm sáng quắc xé toạc màn đêm, đâm từ sau lưng hắn xuyên tới tim.
Cán dao nằm trong tay Quý phi Đan Hạ.

 

Ta cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức bắn lên không tín hiệu cho quân mai phục xung phong.
Nhưng mọi tính toán đều không ngờ gió tuyết ách tắc, đại quân lên núi chậm trễ, chẳng kịp đến đúng giờ ước định.

 

Đan Hạ quả là con nhà Bắc Mông, giỏi cung ngựa, trong lúc nguy cấp vẫn liều chết giữ được cửa điện.
May thay, dẫu chậm nửa khắc, quân cứu giá và quân Bắc Mông cũng đến kịp lúc, chặn đứng tàn quân trung thành với Nhiếp chính vương trước khi chúng tràn vào điện Chiêu Dương.

 

Trận chiến kết thúc, Quý phi Đan Hạ trọng thương hôn mê vì cứu giá, bè đảng Nhiếp chính vương bị diệt sạch.
Từ đây, Hoàng đế không còn bị ai kiềm tỏa.

 

Thế nhưng, khi quyền bính đã vững trong tay, Hoàng đế suốt ngày ở bên cạnh Quý phi đang hôn mê.
Mấy lần ta mời chàng dời giá cũng không được, đành tự mình tầm nã tàn dư, xử lý núi công văn bộn bề.

 

Ta ra lệnh nghiền xác Nhiếp chính vương rải tro, răn đe kẻ dám lặp lại.
Sau đó, một tháng sau biến cố ở Cửu Hoa Sơn, ta mang hòm tro cốt của hắn đến hoàng lăng.

 

Ta ngồi trước lăng mộ của Huyền Kỳ, mỉm cười nói:
“Huyền Kỳ, thù lớn đã báo, chàng có thể yên nghỉ rồi.”
Cười mãi, ta bỗng cảm thấy có dòng ấm áp dâng trào, chảy qua má, rơi xuống vạt cỏ.

 

Huyền Kỳ mất ba năm, nay trước sau đây là lần đầu ta rơi lệ vì chàng.
Nước mắt đã tuôn ra, lại không sao ngừng được. Ta khóc òa như đứa trẻ tủi thân cùng cực, như muốn khóc hết ba năm nước mắt dồn nén.

 

Ba năm trước, lần đầu đi săn mùa thu sau khi Huyền Kỳ lên ngôi, ta căng thẳng vô cùng, sợ Nhiếp chính vương vừa mất tay chân ở Bộ Binh sẽ nổi khùng sát hại.
Nhưng Huyền Kỳ lại nhẹ nhõm, cứ nhất quyết theo lệ săn thú tặng ta.
Ta không vui, khuyên chàng ở yên trong trướng lớn, đừng khinh suất.

 

Chàng vẫn cười, bảo năm ngoái vì quốc tang mà thu săn dừng, năm nay phải bù lại cho ta. Thấy ta nhăn nhó, chàng lại mời Ninh Vương cùng đến, rồi hai huynh đệ tráo đổi y phục.
Ta trợn tròn mắt. Chàng bèn bóp nhẹ má ta, cười, đoạn dẫn tùy tùng vào khu săn của Ngự Lâm.

 

Trước khi thành thân, ta cứ nghĩ chàng là Đại hoàng tử trầm tĩnh nghiêm túc như người đời vẫn đồn. Sau mới biết chàng sau lưng lại rất láu lỉnh.
Chẳng ngờ đường đường thiên tử, chỉ để được tự tay săn bắn mà chịu tráo vai với đệ đệ, đúng là chuyện hoang đường.

 

Ta lo Nhiếp chính vương ghi hận, song đâu ngờ y thủ đoạn bỉ ổi.
Huyền Kỳ đột nhiên phát sốt trên lưng ngựa, ngã nhào.
Thái y hội chẩn vội vã, cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, chỉ biết bệnh phát cực nhanh, chàng mau chóng hôn mê, không ăn không uống.

 

Mãi về sau ta mới hay, chàng đã trúng độc.
Nhiếp chính vương gian xảo, giật dây một hoạn quan nhỏ ở Dưỡng Tâm điện, ngày ngày rót liều thuốc bí hiểm cực nhỏ vào dược thiện của Huyền Kỳ.
Lần thu săn này, y còn bôi thêm “dẫn độc” lên tất cả cung tên.

 

Bí dược và “dẫn độc” mỗi thứ đều vô hại, nhưng khi kết hợp lại sẽ thành kịch độc không thuốc cứu.
Chỉ cần giương cung lắp tên, thế nào cũng bị mũi tên sượt gây trầy da, “dẫn độc” theo vết thương li ti xâm nhập, kích thích chất độc tích tụ khiến chàng không qua nổi.

 

Thuốc của Thái y chỉ cầm cự được bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, Huyền Kỳ tỉnh lại, có thể gắng gượng ngồi dậy.
Trong lòng ta đau như dao cắt, hiểu đó là hồi quang phản chiếu.

 

Ta sai lui hết kẻ ngoài, cùng Ninh Vương ở bên chàng.
Ninh Vương cũng bối rối, không biết nên làm gì.

 

 

 

12.
Huyền Kỳ lúc đầu chiếm ngai nhờ theo lề “phụ tử kế thừa” của Trung Nguyên, nhưng giờ, chàng chẳng có hoàng tử nối dõi.
Nếu chàng chết, Huyền Lân sao địch nổi Nhiếp chính vương.
Một khi hắn bước lên đế vị, họ ngoại của Thái hậu, họ Thôi nhà ta, lẫn Ninh Vương, ắt sẽ bị diệt không chừa.

 

Huyền Kỳ bảo chúng ta cứ tương kế tựu kế.
Mọi người đều nghĩ người lâm trọng bệnh ngã ngựa là Ninh Vương, vậy thì cứ để Ninh Vương “chết”.

 

Chỉnh đốn xong công việc triều đình, Ninh Vương lẳng lặng rút lui, dành cho ta và Huyền Kỳ chút thời gian vĩnh biệt.
Mắt ta cay xè, nhưng đành nén chặt nước mắt.

 

Huyền Kỳ nắm tay ta, trao thẻ bài của Tiềm Long Vệ, nói: “Quãng đời còn lại, tùy nàng quyết định.”
Rồi chàng thở dài, lặp đi lặp lại:
“A Hiền, trẫm có lỗi với nàng.”

 

Ta cố ghìm tiếng nức, khẽ đáp:
“Huynh… Huyền Kỳ, được gặp chàng là phúc lớn nhất đời thiếp.”

 

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối ta gọi thẳng tên chàng.
Mắt Huyền Kỳ lóe sáng, khẽ nói: “Ta cũng vậy.”

 

Rồi đôi mắt vốn lúc nào cũng lấp lánh của chàng dần mất thần, trút hơi thở cuối trong vòng tay ta.
Ta vẫn ôm chàng, tự lừa mình rằng chàng chỉ đang thiếp đi một lúc, nhưng hơi ấm trên người chàng cứ nguội lạnh dần.

 

Chàng sao có thể bỏ đi như thế.
Chàng sao nỡ để ta bơ vơ một mình.

 

Nhiếp chính vương đang hằm hè, dù tim ta đứt từng khúc, ta cũng chỉ được đau buồn trong chốc lát.
Bởi người “chết” là Ninh Vương, Hoàng hậu không thể vô cớ ở lại quá lâu.

 

Minh Triệt – Nhiếp chính vương – chính hắn giết người ta yêu nhất, vậy thì ta sẽ trả cả vốn lẫn lời.

 

Ta đích thân tiễn chiếc quan tài đựng di thể Huyền Kỳ về phủ Ninh Vương.
Ninh Vương phi hẳn đã nghe tin, nhưng vẫn khoác bộ võ phục đỏ chói thường ngày, gương mặt không hề bi thương.
Vừa trông thấy quan tài, nàng chỉ buông một câu:
“Ta không tin, ta muốn mở nắp quan.”

 

Ta sớm dự liệu phản ứng ấy, nên đích thân tới.
Làm theo lời dặn của Ninh Vương, ta đưa tấm da hổ còn vệt máu cho nàng, cản lại:
“Ninh Vương đau ốm đột ngột qua đời, dung mạo biến dạng, trước khi nhắm mắt đã dặn không cho nàng nhìn.”

 

Thấy miếng da hổ đầy máu, khóe mắt Đan Hạ ửng đỏ, đột nhiên hộc một ngụm máu.
Ta định đỡ nàng, song bị xô ra.

 

Nàng loạng choạng lao tới ôm chặt quan tài, oán khóc tột cùng.
Khoảnh khắc đó, ta ghen tỵ với Đan Hạ. Nàng được sống đúng tính cách, được tự do khóc ngất bên cỗ quan chồng.
Còn ta, dù đã mất phu quân thực sự, lại phải nén nỗi đau thấu xương để dỗ dành nàng:

 

“Bớt đau buồn.”
Bớt đau, ai cũng nghĩ ta đang an ủi nàng.
Nhưng thật ra, ta đang tự an ủi bản thân mình.

 

Trở lại hoàng cung, ta bảo Tiềm Long Vệ canh giữ mộ Ninh Vương, thấy ai toan khai quật thì lập tức báo tin.
Quả nhiên, lão hồ ly Nhiếp chính vương cho kẻ tới khám nghiệm di thể.
Ta cắn nát môi đến rớm máu, vẫn nhẫn nhịn không ngăn cản.

 

Chờ thuộc hạ của y đi rồi, miệng còn tanh mùi máu, ta tự tay chạm lên nắp quan, lệnh Tiềm Long Vệ tráo quan tài rỗng, đưa thân xác Huyền Kỳ về lăng đế ở Cửu Hoa Sơn.
Đó là hành động mạo hiểm và bốc đồng nhất trước khi ta lật đổ Nhiếp chính vương. Nhưng ta không thể chịu thêm chuyện chàng bị quấy nhiễu.
Chàng nên yên giấc nơi đế lăng, đợi ngày ta về chung dưới mồ.

 

Tiếp theo, ta ẩn nhẫn suốt ba năm, âm thầm lập mưu.
Còn Huyền Lân (giả làm Hoàng đế), rốt cuộc kiềm chẳng nổi nỗi tương tư, uống say rồi lỡ với Đan Hạ một đêm.

 

Ban đầu ta không hay, mãi tới lúc Đan Hạ vào cung trò chuyện trước mặt ta và Thái hậu, nàng bỗng nôn khan, Thái y bắt mạch xong tuyên có hỷ.
Thái hậu choáng váng giận dữ.
Ta cũng thoáng sững sờ, bởi giờ Huyền Lân đang diễn vai Huyền Kỳ trị vì, lời ăn nết ở không đúng mực chẳng phải tổn hại danh dự Huyền Kỳ ư?

 

Nhưng rồi ta nghĩ lại và nhanh chóng khuyên ngược, bảo Huyền Lân hãy rước Đan Hạ vào cung.
Vốn dĩ họ là cặp phu thê đẹp đôi. Nếu chẳng vì báo thù, vì giữ mạng cả gia tộc, họ đâu đến nỗi chia lìa.
Vả nữa, Đại Khánh cần người kế vị.
So với việc ép buộc Huyền Lân nạp phi sinh con, hoặc nhận con cháu tôn thất làm con thừa tự, thì đứa bé trong bụng Đan Hạ mới là lựa chọn tối ưu.
Nếu nó được một phần tài trí của Huyền Kỳ, càng tốt biết bao.

 

Ta ôm lòng kỳ vọng kín đáo ấy.
Sau đó thuyết phục Huyền Lân. Đã thuyết phục được hắn, thì dỗ Thái hậu dễ hơn nhiều. Bà chỉ có hai con trai, lại thành thân bao năm chẳng ai có tin vui.
Nay Đan Hạ có mang, chính là toại nguyện lớn, ngoài miệng tuy hờn dỗi quở trách đôi câu, nhưng vẫn nóng lòng giục Huyền Lân ra cung đón người về.

 

 

 

13.
Mãi đến khi chẳng thể rơi thêm một giọt lệ nào, ta tựa lưng vào vách ngọc trắng nơi lăng mộ của Huyền Kỳ, ngẩng đầu nhìn lên. Cuối cùng, ta lại có thể trông thấy ánh mặt trời.

 

Khóe mắt thấp thoáng bóng dáng của Tiềm Long Vệ. Hắn bước tới, trao cho ta một hộp ngọc.
“Nương nương, đây là thứ bệ hạ căn dặn. Nếu Nhiếp chính vương bị diệt trừ, thì phải trao lại cho người.”

 

Lồng ngực ta bỗng nghẹn lại, bàn tay đưa ra đón lấy run rẩy không kiểm soát.
Ta mở nắp hộp, bên trong là một tấm hợp hôn can thiếp mỏng manh.
Thì ra không phải thất lạc, mà là bị Huyền Kỳ phát hiện và giữ lại.

 

Năm ta cập kê, phụ mẫu từng định cho ta một mối nhân duyên.
Lúc đó, họ để mắt đến công tử nhà họ Lâm, đáng tiếc chưa kịp bàn định xong, Lâm đại nhân đã đột ngột qua đời. Lâm công tử chịu tang cha, ba năm không bàn chuyện hôn nhân.
Ta đợi trong khuê phòng, chờ hắn mãn tang đến cưới ta.
Nhưng không ngờ, vừa tròn mười bảy, ta đã bị Tiên Đế chỉ hôn làm Trắc phi của Huyền Kỳ.

 

Thì ra, lời “xin lỗi” chàng lặp đi lặp lại trước lúc lâm chung, chính là vì chuyện này.
Chàng vậy mà cho rằng, trong lòng ta vẫn có người khác.

 

Tưởng rằng nước mắt đã cạn, nhưng khi thấu tỏ đoạn này, hốc mắt ta lại nóng lên.

 

Tên ngốc này… Chàng nghĩ rằng khi Nhiếp chính vương đổ, có thể nhờ Huyền Lân sắp xếp cho ta giả chết, để rồi giúp ta trở về với hôn ước cũ hay sao?
Thật nực cười.

 

Ta nào có ý lưu giữ hợp hôn can thiếp, thậm chí đã sớm quên mất vị Lâm công tử kia. Chỉ là vô tình kẹp trong sách rồi bỏ quên, chẳng nhớ hủy đi.
Vậy mà chàng lại giữ nó, canh cánh trong lòng suốt bao năm.

 

Nhấc tấm hợp hôn can thiếp lên, bên dưới còn có một tờ giấy khác – một trang bệnh án bị xé rời.
Ta mở mảnh giấy đã ố vàng ấy ra, đọc từng hàng từng chữ, đến mức không rõ nên khóc hay nên cười.

 

Nhiều năm được sủng ái, ta chưa từng hoài thai.
Dẫu trong lòng từng hoài nghi, nhưng lời Thái y cùng tình trạng của các phi tần khác khiến ta thầm nghĩ, e rằng vấn đề nằm ở Huyền Kỳ.
Ta không quá chấp niệm chuyện con cái. Chàng đã muốn nhận con tôn thất làm con thừa tự, ta cũng chẳng truy xét thêm.

 

Nhưng đến hôm nay, nhìn thấy bệnh án này, ta mới hay được sự thật.
Đây là chẩn đoán của chính ta: tử cung lạnh, khó mang thai.

 

Hèn gì, người luôn bắt mạch cho ta là Ngô Thái y.
Hèn gì, mỗi khi Thái hậu sai người triệu Thái y tới xem bệnh, Huyền Kỳ đều có mặt.
Chàng hao tâm tổn trí che giấu, chỉ để ta không bị ai trách cứ.

 

Thật ngốc nghếch, hạ sinh hoàng tử rồi ôm nuôi bên gối cũng là một cách, có gì khác đâu?
Vậy mà chàng lại giấu nhẹm tất cả, chỉ để ta không ai chê trách.

 

Ta xé nát hợp hôn can thiếp thành vụn, để gió cuốn đi, nhẹ giọng nói với lăng mộ:
“Huyền Kỳ, ta sẽ không tái giá với ai khác. Chàng từng nói rồi, ta và chàng, dù chết cũng phải chung phần mộ.”
“Hoàng tuyền xa lắm, chàng cứ đi chậm thôi, đợi ta.”

 

Không phải ta muốn tìm đến cái chết.
Huyền Kỳ lo cho thiên hạ, ta sẽ thay chàng canh giữ giang sơn này, bảo vệ người chàng trân trọng.

 

Không bao lâu sau khi trở lại hoàng cung, Đan Hạ cũng tỉnh dậy.
Quả nhiên, nàng đã sớm biết “Hoàng đế” là Huyền Lân, nên mới quay giáo phản sát Nhiếp chính vương.
Nhìn bọn họ cùng nhau vượt qua kiếp nạn, nương tựa lẫn nhau, lòng ta cũng đôi phần mãn nguyện.
Ít nhất, họ có thể hạnh phúc.

 

Một năm sau biến cố Cửu Hoa Sơn.

 

Ta vô tình trông thấy Thái hậu đứng lặng trong gió, dõi mắt xa xăm như tượng điêu khắc.
Lại gần mới phát hiện, ánh mắt bà đang dõi theo hai người.

 

Không ai khác, chính là Huyền Lân và Đan Hạ.
Huyền Lân cõng Đan Hạ đi dọc theo Ngự Nhai, hai người trò chuyện khe khẽ, cử chỉ thân mật, thực xứng đôi vừa lứa.

 

Nhưng… nơi khóe mắt Thái hậu, lệ đã lặng lẽ lăn dài.
Bà xoay người nhìn ta.
Khoảnh khắc ấy, ta biết, bà đã nhận ra.

 

Bằng tính cách của Huyền Kỳ, cho dù sủng ái nữ nhân đến đâu, cũng sẽ không bộc lộ rõ ràng như thế.
Thái hậu đã hiểu, bốn năm trước, người ngã xuống trong kỳ săn thu thực ra là con trai trưởng của bà – chính là phu quân ta.

 

Chúng ta đều giấu bà, vì bà từng chịu đựng nỗi đau mất con một lần, không cần gánh thêm một lần nữa.
Nhưng lúc này…

 

Thái hậu khóc nức nở, ôm ta vào lòng, nghẹn ngào nói:
“A Hiền, con thật có thể không khóc ư?”

 

Ta vòng tay đáp lại, giọng khàn đi:
“Mẫu hậu… nhi thần đã khóc rồi, cũng đã buông xuống rồi.”

 

Ta buông xuống nỗi đau mất đi Huyền Kỳ, chỉ vì ta tin rằng, nơi cõi u minh, chàng vẫn đang đợi ta.
Rồi đến một ngày, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...