Tự Do Sau Cơn Lốc Gia Đình

Chương cuối



Đám hàng xóm bu lại xem trò vui, vừa xem vừa xì xào bình luận:

“Lúc còn ở với Tú Phân, Hách Dật Hưng sống sung sướng biết bao nhiêu. Giờ thì sao? Già đầu còn không biết điều, bỏ vợ có tiền đi rước một bà góa về.”

“Thằng con cũng ngu y như bố, bỏ mẹ ruột đi tin mẹ kế, kết quả là bị nó vét sạch. Nhân quả nhãn tiền đấy!”

“Một nhà toàn loại không có não, đáng đời!”

Tôi đứng xa nhìn cảnh tượng đó mà thấy buồn cười.

Đúng là chó cắn chó, đầy mồm lông.

Tôi khều vai một người hàng xóm đứng gần đó hỏi:

“Sao vậy? Sao con trai tôi lại bị lừa mất tiền? Còn con dâu đâu? Mẹ kế gì mà lợi hại thế?”

Bác hàng xóm nghe thấy tôi hỏi, hứng khởi hẳn lên, kể ngay:

“Hóa ra Giang Ninh thấy không moi được đồng nào từ lão già kia, liền chuyển sang nhắm tới con trai bà. Dù sự nghiệp mạng bị bà phá nát, nhưng ‘bad fame’ vẫn là fame, cô ta thổi gió bên gối, xúi Hách Dật Hưng vay tiền đầu tư.”

“Thằng con trai bà tin bố nó lắm, trong mắt nó, ông ấy là người đàn ông mẫu mực. Thế là dốc hết tiền bạc đưa cho ông ta.”

Ngoài tôi ra, chẳng ai biết Hách Dật Hưng chỉ là một cái vỏ rỗng.

Con trai cứ nghĩ ông ta ít ra còn có khoản lương hưu làm vốn, ai ngờ đến một sợi lông cũng chẳng có.

Giang Ninh sau khi cướp sạch tiền thì bốc hơi khỏi thế giới này, cả những thứ đáng giá trong nhà cũng bị cô ta vét sạch.

 

8

Sau khi nhà hết tiền, con dâu tôi vừa phải chăm chồng, vừa phải hầu bố chồng.

Cô ấy không chịu nổi nữa, cũng đòi ly hôn rồi về nhà mẹ đẻ.

Cú đúp giáng vào khiến con trai tôi chẳng buồn giữ vỏ bọc "hiếu thuận" nữa.

“Có phải chị Tú Phân không đấy? Chị đi du lịch về rồi à?”

Một bác hàng xóm mắt tinh nhận ra tôi. Sau thời gian sống tự do, tôi đã không còn bộ dạng đầu bù tóc rối như xưa nữa.

Cách đó không xa, con trai và chồng cũ tôi vừa nghe thấy tên tôi liền ngừng cãi nhau.

Nhưng khi họ nhìn về phía tôi, tôi đã lặng lẽ biến mất khỏi đám đông.

Không ai để ý rằng bàn tay con trai tôi phản chiếu ánh sáng từ lưỡi dao, còn Hách Dật Hưng thấy con toan rời đi thì lại len lén tính quay về khu nhà.

Tôi tìm đại một quán ăn gần đó ngồi xuống.

May mà tôi chạy nhanh, nếu để họ bám theo thì chẳng dễ gì thoát được.

Nhân viên phục vụ mang món ra nhưng lại đứng yên không rời đi. Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.

“Mẹ?”

Người phục vụ tháo khẩu trang xuống — là con gái tôi.

Tôi suýt nữa không nhận ra, trông nó như đã già đi mấy tuổi.

Nó tự ngồi xuống đối diện, bật khóc:

“Mẹ, con biết sai rồi… mẹ về nhà đi được không?”

“Chồng con đánh con, Tiểu Bảo thì không có tiền đi học… con đi bưng bê mệt muốn chết rồi.”

Kể từ ngày tôi cắt hết chi tiêu, cuộc sống của cả nhà rối tung lên.

Thằng rể chẳng chịu ra ngoài kiếm tiền, cũng chẳng chịu chăm con, con gái tôi đành phải đi làm bồi bàn ở một quán ăn gần trường của con.

Tôi nhìn nó, nói:

“Mới vậy mà đã than mệt? Ngày xưa mẹ cũng sống thế đấy.”

Con gái im lặng, chỉ biết khóc thút thít.

Thật ra, ai cũng hiểu rõ: nếu không có tôi gồng gánh bao năm, cái nhà đó liệu có yên ổn được ngày nào?

Giờ tôi không làm osin nữa thì họ lại không quen.

“Mẹ, con không cố tình giấu mẹ chuyện đó đâu… lúc đó con không biết phải nói sao…”

Nếu tôi mãi mãi không phát hiện, bọn họ sẽ mãi yên tâm mà hút máu tôi, không chút áy náy.

Một nhà toàn là ký sinh trùng.

Con gái giờ lâm vào bước đường này, cũng là tự chuốc lấy.

Tôi phất tay:

“Đi tính tiền đi. Không đi tôi gọi quản lý đấy.”

Con bé lau nước mắt, buồn bã đi thanh toán.

Ra khỏi nhà hàng, tôi lập tức bị con trai chặn lại.

Nó quả nhiên nhận ra tôi.

“Mẹ… mẹ về rồi à.”

“Cho con ít tiền tiêu đi mẹ…”

Tôi gật đầu đồng ý.

Không phải vì tôi còn yêu thương gì nó.

Mà là vì… trên áo nó dính máu rõ ràng quá.

Tiền là vật ngoài thân, giữ được mạng mới là quan trọng.

“Chỉ cần mẹ chết, thì tài sản sẽ là của con đúng không?”

Nó đột ngột nói ra câu đó.

Tôi biết ngay nó sẽ không buông tha.

Ánh mắt hoang dại của nó khiến tôi hoảng sợ.

“Mẹ… mẹ cho con hết tiền cũng được, con bình tĩnh lại đi…”

Lưỡi dao trên tay nó vẫn còn dính máu chưa khô.

Có lẽ Hách Dật Hưng… lành ít dữ nhiều.

“Nếu mẹ ngày xưa biết nhắm mắt làm ngơ, thì nhà mình đã vẫn hạnh phúc rồi.”

“Cũng sẽ không đến nông nỗi hôm nay.”

Tôi thất vọng nhìn đứa con trai do mình mang nặng đẻ đau — giờ muốn hy sinh tôi để cứu vớt cả nhà nó. Thật chẳng khác gì cầm thú.

Nó vung dao chém xuống.

Tôi già rồi, chân tay không nhanh nhẹn nữa, làm sao chạy thoát?

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến… nhưng mãi không thấy.

Một người mặc cảnh phục đã giữ chặt tay nó lại.

Là con trai của một người bạn tôi quen.

Tôi thở hổn hển, nói:

“Gọi xe cấp cứu đi, chắc có người sắp chết rồi đấy…”

Cảnh sát nghe tôi nói xong liền quay lại khu nhà tìm Hách Dật Hưng.

Ông ta nằm sõng soài ngay trước cổng khu chung cư, chẳng ai dám lại gần.

Khi hai cha con còn đang giằng co, con trai tôi rút dao đâm ông.

Tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng tuổi tác đã cao, lại mất máu, gãy xương — đủ để dày vò ông ta sống dở chết dở.

Con trai vào tù, chồng cũ vào phòng cấp cứu.

Đúng là — gia môn bất hạnh.

Cả đời tôi, nửa đầu sống vì chồng con, nửa sau sống vì bản thân.

Giờ thì cả hai người đàn ông trong đời tôi đều rơi vào kết cục thê thảm.

Tôi lại sắp lên đường du lịch lần nữa. Trong lòng không khỏi biết ơn cô gái năm xưa phát tờ rơi cho tôi — nhờ cô ấy, tôi đã yêu việc xê dịch khắp nơi.

Trước khi đi, tôi gửi một khoản tiền cho con gái và con dâu. Dù sao, bọn trẻ cũng vô tội.

Trước ngày tôi rời đi, con gái đến tìm, nói rằng chồng cũ sắp không qua khỏi, muốn gặp tôi lần cuối.

Tôi từ chối.

Gặp để làm gì? Gặp rồi ông ta có sống lại được không? Chỉ tổ làm tôi bực thêm, chưa chừng còn bị ông ta làm hại.

Tôi chẳng tin vào cái gọi là “người sắp chết thì lời sẽ thiện”. Tôi thậm chí nghi ngờ ông ta có khi còn giấu dao lưỡi lam, định kéo tôi chết chung.

Nhưng mà, có một người thích hợp hơn tôi để đến gặp ông ta.

Vẫn là quán cà phê quen thuộc, lần này tôi là người ung dung nhâm nhi ly latte.

Giang Ninh bị lôi tới, bị ấn ngồi đối diện tôi.

Cô ta trợn mắt gào lên:

“Con khốn! Bà bắt tôi tới đây làm gì?!”

Tôi một lần nữa phá hỏng mọi thứ của cô ta.

Dù tôi chẳng nghĩ vậy.

Lần đầu là cướp đi người đàn ông của cô ta. Lần thứ hai, là phá tan kế hoạch cô ta dày công sắp đặt.

Thật ra, Giang Ninh vốn chẳng để mắt đến mấy ông già nghèo túng như Hách Dật Hưng. Cô ta chỉ muốn trả thù tôi, nên mới chịu đóng video cùng ông ta.

Tôi bật cười khẽ:

“Chồng cũ tôi sắp chết rồi. Tôi muốn nhờ cô đến thăm ổng lần cuối.”

Giang Ninh phì một tiếng, khinh thường:

“Mời cũng không đi!”

Tôi đặt một xấp tiền lên bàn.

Cô ta im bặt, nhận lời.

Cửa phòng bệnh bật mở.

Hách Dật Hưng nằm đó, yếu ớt như cây cỏ cuối thu.

Vừa thấy bóng người, ông ta lập tức kích động, tưởng là tôi. Ông vung tay giật chăn lên, trong tay lăm lăm một lưỡi dao mổ nhỏ, rạch thẳng.

Dao sượt trúng cánh tay Giang Ninh, máu lập tức chảy ra.

Hách Dật Hưng thở hổn hển, ánh mắt điên cuồng:

“Ngô Tú Phân, bà chết đi cho tôi! Ha ha ha ha ha…”

Cười xong mới nhận ra — người đứng trước mặt không phải vợ cũ, mà là… tình cũ.

Giang Ninh đau đến gào khóc, tức giận tát thẳng vào mặt ông ta.

Cú tát đó… khiến Hách Dật Hưng chết luôn tại chỗ.

Cảnh sát đã phục sẵn bên ngoài phòng bệnh.

Món quà cuối cùng tôi dành cho Giang Ninh — chính là cái bẫy này.

Tôi đã liên hệ với tất cả các “nạn nhân” từng bị cô ta lừa đảo, cùng nhau tố cáo cô ta tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn tiền cô ta lừa được của con trai tôi, tôi cũng yêu cầu hoàn lại để trả cho con dâu.

Tống cô ta vào tù — là việc cuối cùng tôi làm khi quay về ngôi nhà cũ.

Ngoài kia, thế giới thật đẹp và rực rỡ.

Tôi đã gần như đi khắp nửa đất nước.

Trên hành trình, Cố Thiên Lưu vẫn luôn là bạn đồng hành của tôi.

Anh ấy giống như một chú chó già trung thành, đuổi thế nào cũng không đi.

Sau biến cố đó, tôi luôn nhìn người bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Tôi từng nghĩ — chắc anh ta cũng như bao người khác, đến gần tôi vì lợi ích.

Nhưng tôi chẳng còn gì để lợi dụng, càng già đi, càng xấu xí, anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi.

Tôi từng hỏi anh ấy:

“Anh thích gì ở tôi? Vì sao lại ở cạnh tôi lâu đến vậy?”

Tôi chỉ là một bà nội trợ bình thường, nhan sắc chẳng có, tài cán cũng không.

Cố Thiên Lưu bật cười sảng khoái:

“Tôi thích nụ cười của em. Tôi sống được bao lâu, thì sẽ bên em bấy lâu.”

Anh nói nghe như điều đương nhiên — khiến tôi tin rằng trên đời vẫn còn những điều ấm áp.

Giang Ninh bị kết án. Cô ta vừa đúng cái tuổi có thể bị tống giam.

Con trai tôi cũng bị kết án. Mãi sau tôi mới biết lý do vì sao nó phát điên đến vậy.

Hóa ra, ngoài việc bị Giang Ninh lừa hết tiền, cô ta còn dụ nó tham gia cờ bạc, mua hàng hoá lậu, nợ nần ngập đầu.

Nhưng giờ, chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến tôi.

Khi còn sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình.

Những video ghi lại hành trình “bỏ nhà ra đi” của tôi trở nên cực kỳ nổi tiếng. Càng ngày càng nhiều phụ nữ trung niên và lớn tuổi nhìn thấy tôi, được truyền cảm hứng, cũng bắt đầu “ra đi”.

Không còn gồng mình làm mẹ, làm vợ, làm con dâu.

Chúng tôi — chỉ muốn sống một lần cho chính mình.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...