Từ Khi Anh Buông Tay

Chương 1



01

Tan làm sớm để mua quà cho Lục Mẫn.

Thang máy chậm quá, tôi chọn đi cầu thang bộ. Không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện đó.

Tôi bị viêm phế quản, rất nhạy với mùi thuốc lá. Mỗi lần muốn hút, anh thường ra hành lang.

Giang Văn Châu khuyên anh:

"Hai người bên nhau đâu phải một hai năm, mà là mười năm rồi, từ sau tốt nghiệp cấp ba đến giờ. Không còn tình thì cũng phải có nghĩa chứ."

Lục Mẫn im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không nói gì.

Rồi anh cười khổ, giọng ngập ngừng:

"Chỉ có tình yêu mới có thể giữ được hai người bên nhau lâu dài. Nếu không còn yêu, biểu hiện của anh sẽ không giấu được sự khó chịu. Anh sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra điều đó, như vậy lại càng tổn thương hơn."

Tôi đứng dưới cầu thang, không thể bước tiếp.

Hành lang quá ngột ngạt, mùi thuốc lá lững lờ bay xuống dưới.

Cổ họng ngứa ngáy, tôi không kìm được ho khan.

Xuống tầng dưới, tôi cứ ho liên tục, chen qua dòng người, không dám dừng lại, sợ ai đó nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của mình.

Tôi mở cửa xe, ngồi thu mình trong ghế lái nhỏ hẹp.

Trước giờ tôi luôn nghĩ chuyện khóc đến hết cả hộp khăn giấy là cường điệu.

Giờ thì đến lượt mình rồi.

Hộp giấy rỗng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Bao nhiêu ý nghĩ cứ cuồn cuộn ùa về.

Tôi cầm điện thoại lên, mấy lần định gọi hỏi cho ra lẽ.

Màn hình sáng lên, hiện lên bức ảnh chụp chung của hai đứa.

Nước mắt lại trào ra như không thể kiềm chế.

Rõ ràng năm ngoái anh còn hỏi tôi thích kiểu váy cưới nào cơ mà...

 

02

Một tin nhắn hiện lên.

Là chị Ngô – nhân viên ở tiệm váy cưới Kỳ Ngộ.

Chị nhắn:

[Chị Chương, có một khách hẹn 5 giờ chiều hôm nay đến tiệm làm việc, nếu chị có thời gian, em có thể sắp xếp cho chị thử váy trước.]

Tháng trước, tôi từng để ý một mẫu váy cưới phong cách cổ điển, rất nổi tiếng, người xếp hàng thử rất đông.

Tôi và Lục Mẫn đã hẹn thời gian cùng nhau đến thử. Nhưng anh quên mất, không đến.

Anh nhận được cuộc gọi rồi vội vã về nhà, nói lời xin lỗi tới tấp.

Khi đó tôi hơi buồn, nhưng vẫn đặt lịch hẹn lại.

Giờ nghĩ lại, thì ra khi ấy đã có dấu hiệu rồi.

Nhìn thấy tin nhắn, tôi bỗng có cảm giác: nếu lần này bỏ lỡ, có lẽ sẽ mãi không còn cơ hội nữa.

Tôi nhắn xác nhận với chị Ngô, rồi lau nước mắt, chụp màn hình gửi cho Lục Mẫn.

Anh trả lời rất nhanh:

“Hôm nay hơi mệt, đợi đến ngày đã hẹn rồi đi nhé.”

Tôi bật cười. Nhưng vừa cười đã nghẹn ngào không thành tiếng.

Đến tiệm váy, chị Ngô thấy tôi đến một mình thì hơi bất ngờ, có lẽ vì đôi mắt đỏ hoe quá rõ ràng, nên chị không hỏi gì, vẫn nhiệt tình tiếp đón.

Tôi mặc chiếc váy cưới mình hằng ao ước.

Đứng trước gương, cố kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn rơi như vỡ đê.

Tôi sợ làm ướt váy, vội vàng đưa tay lau:

"Xin lỗi, làm mất thời gian của mọi người rồi..."

Chị Ngô đưa tôi khăn giấy, dịu dàng lau nước mắt cho tôi:

"Đẹp đến phát khóc, chị là lần đầu tiên thấy đấy. Lát nữa trang điểm vào còn xinh hơn nữa."

Sau khi trang điểm, chị còn chụp giúp tôi mấy tấm ảnh.

Ra khỏi tiệm váy, tôi đứng lặng trên lề đường.

Không biết từ đâu vang lên một khúc nhạc buồn.

Tôi thấy hoang mang.

Không biết mình nên đi đâu.

Tôi không giỏi che giấu cảm xúc, chẳng thể giả vờ như không có chuyện gì.

Ở khách sạn sao?

Hôm nay còn lừa được, nhưng ngày mai thì sao?

 

03

Tôi mua vé máy bay đi Đại Lý.

Trước đây từng nói, sẽ tổ chức đám cưới ở Đại Lý.

Chụp ảnh cưới ở Lệ Giang, đón ánh mặt trời chiếu lên đỉnh núi tuyết.

Khoảng hơn bảy giờ tối.

Lục Mẫn nhắn tin hỏi tôi:

"Khi nào em tan làm?"

Tôi đáp:

"Hôm nay phải tăng ca."

Sợ giọng điệu quá lạnh lùng, tôi còn gửi thêm một sticker vui vẻ.

Chuyến bay lúc chín giờ tối, quá cảnh ở Côn Minh, đến Đại Lý đã hơn mười một giờ đêm. Về đến khách sạn, tôi mệt đến mức không còn thời gian để buồn, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc đến sáng.

Hôm trước khóc nhiều quá, đầu vẫn còn đau.

Nhưng khi nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ, ngay trước mắt mình.

Tâm trạng u uất dường như bay biến.

Trời xanh thẳm, mây trắng trong veo.

Nắng rực rỡ phủ lên mặt nước một lớp ánh bạc lấp lánh.

Linh hồn từng gào thét không yên.

Dường như, phút giây này được thanh lọc.

Trong tim nảy sinh một chút dũng khí mong manh nhưng mạnh mẽ.

Tôi gọi cho Lục Mẫn, hỏi anh:

"Chúng ta có nên sớm định cư ở Đại Lý không?"

Trước đây, đó là giấc mơ chung của cả hai.

Nhưng lúc này, anh nhẹ nhàng từ chối:

"Sống ở thành phố lớn vẫn thuận tiện hơn."

Tôi không để anh tiếp tục liệt kê lý do.

Chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, rồi nói:

"Vậy thì mình chia tay đi."

Lần này, anh lại im lặng thật lâu.

Nhưng không hề từ chối.

Anh chỉ hỏi:

"Em muốn anh dọn ra ngoài không?"

Tôi hít một hơi thật sâu:

"Không cần, em cũng không muốn ở đó nữa. Ngày mai em về thu dọn đồ."

Tắt máy rồi, tôi lại khóc đến đau lòng.

Cảm giác như có thứ gì đó bị xé toạc khỏi tim.

Mười năm – như mây khói trôi qua.

Không chịu nổi một cơn gió nhẹ.

Dù luyến tiếc đến đâu, anh vẫn là anh.

Còn tôi, vẫn chỉ là tôi.

Không thể thay đổi quyết định của bất kỳ ai.

 

04

Tôi không cho bản thân thời gian để gặm nhấm.

Chờ đến khi mắt hết sưng là lập tức quay về.

Trên đường về, lòng bồn chồn.

Không biết phải đối diện với Lục Mẫn bằng gương mặt nào.

Mở cửa ra, thấy nhà vắng tanh, lúc đó mới nhớ đang là giờ anh đi làm.

Nếu có thể, tôi thật sự không muốn chạm mặt anh nữa.

Nhưng đồ đạc của hai người sống chung quá nhiều, thu dọn không thể trong một sớm một chiều.

Bất giác trời đã tối.

Tôi vẫn mải mê thu xếp hành lý, không để ý cửa chính mở từ lúc nào.

Vô tình ngẩng đầu, thấy Lục Mẫn đang đứng nơi bậc cửa không biết từ bao giờ.

Anh lặng lẽ hỏi tôi:

"Em có cần anh giúp gì không?"

Rõ ràng đã từng gần gũi đến thế,

vậy mà chỉ sau một ngày không gặp, tôi lại cảm thấy xa cách chưa từng có.

Tôi lắc đầu từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh:

“Em sắp thu dọn xong rồi.”

Nếu anh về muộn hơn nửa tiếng, có lẽ tôi đã rời đi từ lâu.

Nhiều đồ đạc đã được gửi chuyển phát, chỉ còn một chiếc vali cuối cùng.

Anh hỏi:

“Em có cần kiểm tra lại không, xem có sót gì không?”

Câu hỏi bật ra, khiến cả anh lẫn tôi đều sững lại.

Lục Mẫn bật cười, tiếng cười xen lẫn giễu cợt:

“Không cần.”

Có lẽ là chẳng còn gì để nói.

Anh đặt cặp công tác xuống, đi vào bếp rót nước.

Lúc anh quay ra, tôi đang kéo vali bước ra cửa.

Anh hỏi:

“Em đã tìm được chỗ ở chưa? Anh đưa em đi nhé.”

Cũng đúng, xe là anh mua.

Tôi giật mình, vội mở ba lô lấy chìa khóa xe để lên kệ giày:

“Không cần đâu, em đã gọi xe rồi.”

Anh bước nhanh tới, cầm chìa khóa:

“Buổi tối nguy hiểm, để anh đưa em đi.”

Tôi không trả lời ngay, mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, xoay nhẹ rồi tháo ra, đặt lên quầy, nhìn anh thật sâu:

“Không cần nữa. Tối qua em một mình đến Đại Lý, gọi xe công nghệ không đáng sợ như tưởng tượng.”

Nếu thực sự lo cho tôi, thì hôm qua khi tôi không về, anh đã nên gọi điện.

Bởi suốt mười năm qua, tôi chưa từng phải tăng ca qua đêm.

Lần này, anh hiểu ý tôi, đứng yên tại chỗ, không bước theo.

Cánh cửa khép lại, cũng đóng lại thế giới giữa tôi và anh.

Tôi đặt xe trong thang máy.

Đợi rất lâu ở cổng khu chung cư.

Điểm đến là sân bay. Trên đường, tôi lặng nhìn khung cảnh đêm vùn vụt trôi qua cửa kính.

Nỗi buồn chia ly lẩn quẩn không dứt trong lòng.

Nhưng tôi biết, nếu còn ở lại đây, tôi sẽ không chịu nổi nỗi nhớ, sẽ trở nên thấp hèn.

Vết nứt giữa chúng tôi đã quá rõ ràng.

Dù có níu kéo cũng không thể có được hạnh phúc.

Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ...

Một năm sau, Lục Mẫn lại tìm đến tôi.

Chương tiếp
Loading...