Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Khi Anh Buông Tay
Ngoại truyện
Hôm đó, Cố Viễn Châu nói hình như nghe thấy tiếng bước chân ở dưới lầu.
Anh ta còn đùa kiểu chết chóc:
“Không lẽ là Bạch Vi?”
Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi như cứng đờ.
Sau này mọi chuyện xảy ra đều chứng minh điều đó.
Nếu không, cô ấy sẽ không đột ngột nói chia tay như vậy.
Bạch Vi luôn hành động quyết đoán,
bề ngoài dịu dàng, nhưng bên trong lại cực kỳ dứt khoát.
Nói chia tay là chia tay, nói đi là đi.
Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng,
cô ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống tôi.
Ban đầu tôi nghĩ cảm giác trống rỗng chỉ là do áy náy –
vì đã làm tổn thương cô ấy.
Thời gian đó công việc rất bận – bận đến mức tôi quên hết mọi thứ,
kể cả sự không nỡ trong lòng.
Cho đến khi dự án kết thúc, công ty cho nghỉ hai ngày.
Tối hôm đó, tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Trong giấc mơ, bóng lưng cô rời đi lặng lẽ, kéo theo sự xót xa dồn nén tận sâu đáy lòng.
Tôi đưa tay lên mặt – thì ra… mình đang khóc.
“Có vẻ tôi vẫn nhớ cô ấy.” – tôi thú nhận khi ngồi uống rượu cùng Cố Viễn Châu.
Không ngoài dự đoán, anh ta lập tức chế giễu:
“Không hiểu rốt cuộc mày muốn gì nữa:
Tán Bạch Vi là mày, không tán được thì khóc cũng là mày, tán được rồi mừng đến khóc vẫn là mày, nói là không thích người ta, muốn chia tay… vẫn là mày!”
Nói một tràng rồi anh ta bảo:
“Hay mày xin lỗi người ta một câu đi!”
Tôi im lặng.
Cuối cùng lại cứng miệng:
“Chỉ là chưa quen thôi.”
Không phải không dám xin lỗi,
mà là tôi biết – mình không xứng đáng.
Người muốn chia tay là tôi,
người từng nảy ra những suy nghĩ hèn hạ – cũng là tôi.
Hôm cô ấy một mình đi thử váy, một mình đến Đại Lý,
tôi ở nhà cả buổi tối, vậy mà không hề gọi điện hỏi tại sao cô chưa về.
Cô chưa từng vắng nhà cả đêm vì làm việc.
Tôi biết rõ – cô nhất định đã nghe thấy lời tôi nói hôm đó.
Tôi biết, nhưng không nói.
Với tính cách không chấp nhận sự dối trá của cô, cô nhất định sẽ chia tay.
Còn tôi – vì quá hèn nhát – nên đã không dám quan tâm.
Tôi nghĩ: nếu lúc đó tôi lo lắng mà hỏi han,
rất có thể… sẽ không chia tay được nữa.
Thế nhưng khi cô ấy thực sự nói chia tay,
tôi lại chẳng thấy nhẹ nhõm gì.
Chỉ là một sự "đột ngột đã được tiên liệu" – khiến tôi hoang mang vô cùng.
Cả ngày hôm đó tôi không thể tập trung vào công việc.
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại: phải hỏi cô vì sao chia tay.
Nếu cô nhắc đến chuyện hôm ấy, tôi sẽ nhân cơ hội xin lỗi.
Nhưng lúc tôi về đến nhà, đón tôi chỉ là căn phòng trống một nửa.
Cô đang nhét dép vào vali.
Cảm giác tội lỗi dày vò khiến tôi không thể mở miệng nói lời xin lỗi.
Cô từ chối để tôi đưa đi – rời đi trong vội vã.
Tôi cầm chiếc nhẫn để trên tủ – nhìn rất lâu.
Sau đó, tôi xuống dưới nhà – chạy theo.
Cô đứng bên đường, chờ xe.
Tôi nhìn cô – suốt một giờ.
Vậy mà không thể bước đến.
Vì tôi hiểu – có những tổn thương, không thể xoa dịu bằng vài câu xin lỗi.
Một lần bỏ lỡ – chính là lỡ cả đời.
Khi ấy, tôi hoàn toàn không biết cô đi đâu.
Nên một thời gian sau đó, tôi như người mất trí, lang thang khắp những nơi cô từng thích – mong gặp lại.
Tôi mua bánh ngọt cô từng thích,
ghé qua tiệm váy cưới mà cô từng muốn thử.
Còn giả vờ hủy lịch hẹn giúp cô,
chỉ vì… nghĩ rằng nếu cô biết sẽ tức giận mà gọi lại.
Tôi chìm trong ảo tưởng của chính mình.
Không nhận ra sự lạ trong giọng nói của chị Ngô.
Cho đến một năm sau, khi tôi nhìn thấy bức ảnh cô mặc váy cưới một mình treo ở nhà cô… tôi mới nhận ra tất cả.
Hóa ra hôm đó – cô đã đi thử váy một mình.
Tấm ảnh ấy – đẹp đến đau lòng.
Nửa năm trước, tôi từng gọi điện cho cô.
Lúc đó tôi mới biết cô chuyển đến Đại Lý.
Tôi không hiểu mình đang hy vọng điều gì.
Có lẽ muốn nghe cô nói điều gì đó – bất kỳ điều gì.
Nhưng phát hiện cô đã chặn tôi.
Tin nhắn gửi đi đều hiện dấu chấm than đỏ.
Gọi điện thì thuê bao.
Tôi rơi vào một sự cô đơn đến tuyệt vọng – tôi nhớ cô da diết.
Thật ra – dù Ngô Vận không kể chuyện cô từng gọi hỏi thăm tôi –
tôi cũng vẫn sẽ đến Đại Lý tìm cô.
“Tôi nhớ cô ấy!” – ý nghĩ đó luôn chắc chắn trong lòng tôi.
Cô không giấu địa chỉ.
Tìm ra rất dễ.
Nhưng tôi không ngờ – cô thay đổi nhiều đến vậy.
Ánh mắt từng dịu dàng với tôi – giờ chỉ còn lạnh lùng vô thức.
Làn da không còn chăm sóc kỹ lưỡng.
Bộ đồ ngủ đơn giản.
Bạn bè lạ lẫm trong căn phòng xa lạ.
Không còn bất kỳ dấu vết nào về tôi trong không gian sống của cô.
Tôi từng muốn âm thầm gọi cho bố mẹ cô –
hỏi xem những món đồ kia cô đã gửi về chưa?
Cô từng học hút thuốc, từng uống rượu vì chia tay.
Từng điều ấy – nghe đều xa lạ đến khó tin.
Cô luôn nói với tôi: giữ sức khỏe là điều quan trọng nhất.
Là cô dạy tôi như thế.
Tim tôi đau như dao cắt – chỉ còn thương xót cô.
Và một nỗi hoảng loạn vô hình –
khiến tôi bất chấp tất cả mà muốn giữ cô lại.
Muốn xin một cơ hội để bắt đầu lại.
Tôi cố phân tích lý do cô từ chối.
Cho đến khi cô nói:
“Tôi không thể yêu anh thêm lần nữa.”
“Tôi không thể tin anh thêm lần nữa.”
Dù tôi có cố gắng đến mấy, cũng không thể lay chuyển được cô.
Chính tay tôi đã phá nát niềm tin mà cô dành cho mình.
Tôi là người lạnh lùng đẩy cô ra khỏi đời mình.
Tôi tự tay đập nát mười năm tình cảm ấy.
Cô chỉ mong tôi đừng phá hỏng cuộc sống yên bình hiện tại của cô.
Tôi nghe ra – cô không nỡ nói lời tuyệt tình.
Nhưng cũng nhìn ra – cô thật sự không muốn gặp tôi nữa.
Tôi đã hối hận vô số lần.
Đã mơ đi mơ lại cùng một cảnh – nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Giá như… hôm ấy, tôi đi cùng cô đến tiệm váy cưới.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]