Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Ngốc Đến Yêu
Ngoại truyện
01-Hoài thúc
Năm ta sáu tuổi, lưu lạc làm ăn mày.
Công chúa Tuệ Mẫn vô tình bắt gặp, thấy ta bị đám người giẫm đạp vì nửa chiếc bánh, suýt mất mạng, liền động lòng cưu mang.
Nàng ban cho ta cái tên, giữ ta bên mình hầu hạ.
Sau này, khi nàng dọn ra phủ Công chúa, cũng đưa ta theo, đối xử với ta vô cùng tốt, không chỉ là chủ nhân, mà giống như tỷ tỷ.
Đến lúc nàng chờ xuất giá, ta chợt nhận ra tình cảm mình dành cho nàng không đơn thuần là hàm ơn.
Nhưng nàng là cành vàng lá ngọc, còn ta chỉ hèn mọn như cát bụi.
Ta đành giấu kín mối tương tư, tiếp tục trung thành phụng sự nàng.
Phò mã phụ lòng, nuôi mười ngoại thất toan tính hại thế tử, làm cậu bị chấn thương đầu hóa ngốc, cũng khiến nàng suy sụp tinh thần mà qua đời.
Dẫu nàng không còn, ta vẫn ghi lòng những lời dặn. Ta đưa thế tử lánh đi, lợi dụng quan hệ cũ của Công chúa, cài người ở kinh để thu thập tin tức, rồi đi tìm vị “thần y trẻ tuổi” trứ danh với hy vọng cứu thế tử.
Việc người dặn, ta cố hết sức hoàn thành. Chỉ duy một điều khiến ta day dứt:
Khi thế tử bị ngốc, hắn cứ theo gọi ta là “cha”, ta mặc nhiên chấp nhận.
Ta tự biết mình không xứng làm cha của con nàng, nhưng vẫn tham lam chút ấm áp đó. Nếu lúc trước ta cố gắng đèn sách thi cử, biết đâu được nàng chú ý, đời này ta quyết chẳng để nàng phải chịu tủi hổ…
Ta e rằng thế tử sẽ vĩnh viễn khờ dại, không ai thật lòng thương và bảo vệ cậu.
Vì thế, khi cô nương Lâm Nguyệt đánh liều “gạt” thế tử, ta nắm rõ nhưng cứ để mặc nàng thực hiện ý định.
Không chỉ vì lý do ấy: đã nhiều lần ta hỏi thế tử: “Thâm Thâm thích Lâm Nguyệt thế nào?”
Ta nghĩ hắn khù khờ làm sao hiểu được thích là gì.
Vậy mà hắn cau mày đáp: “Người ta mắng ta ngốc, không được. Nhưng Lâm Nguyệt gọi ta ngốc thì được.”
Ta bật cười. Phải rồi, đó chính là thiên vị.
Thế nên ta âm thầm “chủ trương” cho hôn sự này. Bởi ta thấy Lâm Nguyệt cũng ưa thích hắn. Mỗi lần cô nương ấy nhìn hắn, ánh mắt đều lộ tình ý.
Ta nghĩ, nếu thế tử cứ ngốc như thế, ít ra vẫn có người bầu bạn và có thể sinh con cháu.
Mọi việc chuyển hướng bất ngờ khi ta tìm được thần y thì thế tử lại ngã từ dốc núi. Nhưng may mắn, tai nạn thành cơ duyên.
Ta từng tưởng thế tử sẽ không cần Lâm Nguyệt nữa. Ta để lại khoản tiền lớn, coi như bù đắp cho nàng.
Nào ngờ, khi về kinh, một hôm thế tử mang về hộp bánh đậu xanh, ngắm nghía rất lâu rồi bảo: “Ta thích nhất bánh hạt dẻ, còn nương tử… lại mê bánh đậu xanh.”
Ta ngỡ ngàng, dường như cậu đã hồi tưởng.
Sau khi thu phục phủ Vũ Dương Hầu, trừng trị đám ngoại thất, thế tử cũng cự tuyệt hôn sự hoàng thượng định sẵn. Khi biết Lâm Nguyệt có thai, cậu đích thân mời Liễu ngự y, còn xin bệ hạ cho phép nữ ngự y duy nhất rời cung đi đường xa, tới chăm sóc thê tử mình.
Trước Tết, Liễu ngự y về kinh nói rằng Lâm Nguyệt luôn nghĩ thế tử không cần nàng, nàng cũng chẳng muốn dính dáng tới cậu. Thế tử nghe xong, không ngồi yên nổi.
Hôm sau, cậu vội dẫn Liễu ngự y, chưa kịp qua Tết đã xuất kinh, quay về tìm Lâm Nguyệt.
Điện hạ à, người có thấy không? Giờ thế tử đã trưởng thành, lại có cô nương mình yêu.
02-Tiêu Thâm
Ba năm qua hệt ác mộng triền miên.
Khi ta tỉnh dậy, mẫu thân đã qua đời, còn ta thì đột nhiên có thêm một thê tử.
Lòng ta hoang mang, chỉ muốn nhanh chóng cùng Hoài thúc trở về kinh.
Hôm ấy, ta chẳng nhìn nàng lâu. Giá như ta chịu nhìn kỹ, biết đâu khi rời đi, ta sẽ không nhớ mãi gương mặt đẫm lệ của nàng đêm ngày.
Nàng gọi ta “Thâm Thâm.”
Nàng dặn “Lần này đi, mong chàng bảo trọng.”
Ta có cảm giác, lúc thốt lên câu ấy, nàng đã quyết định điều gì đó.
Nhưng ta không nghĩ nhiều. Ta khẽ vén rèm xe, thấy mắt nàng chan chứa nỗi buồn và sự cứng cỏi, khiến tim ta bỗng trống trải.
Ta suýt nữa ngỏ ý đưa nàng theo, nhưng năm xưa ngay cả khi có mẫu thân chở che, ta vẫn bị hãm hại. Nếu đưa nàng đi, biết đâu nàng sẽ dính vào vòng vây hiểm độc nơi kinh thành?
Ta cắn răng, buông rèm.
Về tới kinh, ta bận bịu tối ngày. Đêm xuống, thân xác mệt nhoài nhưng trong đầu lại hiện lên Lâm Nguyệt.
Nhớ cảnh nàng đánh rơi bát cháo khi ta hỏi “Ngươi là ai?”
Nhớ dáng vẻ tủi thân lúc nàng thăm dò “Chàng quên ta rồi sao?”
Nhớ đôi mắt ngấn nước hôm tiễn ta…
Trong lòng trào dâng thứ cảm xúc khó gọi tên. Ta mơ hồ đoán đó là gì, nhưng chưa hiểu rõ.
Rồi một ngày, thị vệ ở lại bảo vệ nàng gửi thư rằng Lâm Nguyệt có mang. Ta vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ khôn xiết.
Đó là vùng quê nghèo khó, nàng chỉ có một mình, ta lo lắng vô cùng. Nhưng ta không rời kinh ngay được, cũng không tiện bắt nàng lặn lội đường xa khi đang thai nghén.
Cuối cùng, ta tìm đến Liễu ngự y, nhờ bà ấy đi chăm nom nàng thay ta.
Trước Tết, Liễu ngự y trở về. Biết ta đau đáu nghĩ đến Lâm Nguyệt, bà lập tức tìm gặp ta, kể rằng nàng bảo “Cha đứa bé đã chết.”
Ta sững sờ. Nhưng nghe thêm, ta hiểu vì sao nàng nói vậy: Nàng cảm giác ta không cần nàng, nên nàng cũng chẳng cần ta nữa.
Ký ức của ta lộn xộn, nhưng chợt nhớ cảnh hai đứa ngồi bên bờ sông, nàng bảo “Tim chàng đập nhanh, nghĩa là chàng thích ta. Nhớ đấy, chỉ được đập loạn vì một mình ta thôi, biết chưa?”
Thì ra ta thất tín với nàng. Thảo nào nàng đành buông.
Cảm giác hoảng loạn bủa vây, ta nào chờ nổi tới qua Tết? Ngay hôm sau, ta kéo Liễu ngự y rời kinh, lập tức về tìm nàng.
Nhờ vậy, ta về kịp lúc. Nếu không, e rằng đời này chẳng còn cơ hội gặp nhau.
Trong cung, Liễu ngự y chuyên giúp các phi tần vượt cạn, đỡ đẻ cực giỏi. Chính bà đã cứu vợ con ta, giúp bọn họ vẹn toàn.
Lúc thấy Lâm Nguyệt sắp chìm vào hôn mê, ta ngồi bên, khẽ vỗ vào má nàng, liên tục gọi.
Cuối cùng nàng cũng tỉnh, nước mắt giàn giụa, gọi “Thâm Thâm…”
Giây phút ấy, ta hiểu: Tình yêu không nằm ở ký ức rõ ràng hay mơ hồ, mà là thứ khắc sâu vào tim, vào xương tủy.
Cho dù ta đã quên nhiều chuyện, ta vẫn yêu nàng.
Rất yêu…
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!