Tựa Bụi Mà Sinh, Như Cây Mà Lớn

Ngoại truyện



16. Phiên ngoại – Tề Kiến Chân

 

Ta được Thái hậu nuôi lớn, từ nhỏ ở trong cung, sớm quen mắt nhìn cảnh tranh đấu.

Thái hậu đoạt đoạt sát sát, khi trẻ thì tranh ngôi cho con, về già lại tranh quyền với con.

Thiên hạ thường nói hoàng thất không cha con — ta thấy là không cả mẹ con.

Chữ “quyền”, máu tanh lầy lội, là chữ khó viết nhất thế gian.

Trong cung Thái hậu có một bức họa — vẽ Trương quý phi.

Trương quý phi là nữ nhân được tiên hoàng sủng ái nhất cuối đời.

Nàng khao khát quyền vị, thậm chí đem con gái ruột đổi lấy con trai để tranh đoạt ngôi vị thái tử.

Theo lý, Thái hậu phải hận không thể lột da róc xương nàng ta mới phải. Vậy mà không ai hiểu vì sao bà lại giữ bức họa ấy lại.

Trương quý phi tất nhiên xinh đẹp, nhưng nổi bật nhất là đôi mắt — ngập tràn kiêu ngạo và quật cường.

Đôi mắt ấy, ta thấy được trong gương mặt Phùng Chiếu Thu.

Nhưng ngoài đôi mắt ra, nàng chẳng giống Trương quý phi chút nào.

Trương quý phi mảnh mai yểu điệu, nàng thì to khỏe rắn rỏi; Trương quý phi nhu mì nhẹ giọng, nàng thì hô một câu là hàng xóm nghe thấy.

Mãi đến khi nàng đưa nữ nhi đến nhập học, ta mới chắc chắn — Phùng Chiếu Thu chính là đứa con gái năm xưa Trương quý phi đã lén đổi ra khỏi cung.

Phùng Niệm Chi trông rất giống Trương quý phi — tám phần. Chỉ là nhát gan, học hành không linh hoạt, cứ như lão nho thủ cựu.

Đúng là đời sau không bằng đời trước.

Con gái không thể quá thật thà, thật thà thì sớm muộn cũng bị người ta xẻ thịt nhắm rượu.

May mà nàng còn nhỏ, vẫn còn kịp dạy dỗ.

Khi Diêm phu nhân đến làm loạn, ta từng nghĩ có nên đưa Phùng Chiếu Thu về cung, để nhận tổ quy tông.

Nàng mang dòng máu hoàng tộc, Thái hậu dẫu có căm hận Trương quý phi, cũng nể mặt thân tộc mà ban cho một danh vị — cùng lắm chỉ là tống đi xa một chút, ít nhất không còn bị người đời chà đạp.

Nhưng sau khi hai mẹ con họ về kinh buôn bán sinh sống, ta liền từ bỏ ý nghĩ đó.

Phùng Chiếu Thu có thể tự mình đứng vững giữa trần thế, còn cần tìm cây đại thụ làm gì?

Nàng chính là đại thụ.

Phùng Niệm Chi được nàng dưỡng dạy, ngày càng giống một đứa trẻ thực thụ — biết gây chuyện, cũng biết làm nũng.

Vậy là tốt rồi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...