Từng Là Mảnh Trăng Xa

Chương 1



1.

Phó Tranh mang theo đội kỵ binh nhẹ, đánh úp vào tổng trại địch, suốt hai tháng bặt vô âm tín.

Không ai tin hắn còn cơ hội sống sót trở lại.

Càng không ai ngờ, việc đầu tiên hắn làm sau khi hồi kinh là thành thân với đại tỷ của ta, Thẩm Lưu Tô.

Giữa trưa nắng gay gắt, lời hắn thốt ra như một mũi tên xuyên thẳng vào tim.

Giữa tiếng người rộn ràng, ta cố kìm cơn buồn nôn, khó khăn lên tiếng xác nhận:

“Phó tướng quân… nhưng thiếp đã… Rõ ràng đêm đó, chàng từng nói…”

Rằng nếu có thể trở về, dù thân tàn hay mang bệnh, chàng cũng sẽ cưới ta làm chính thê.

Phó Tranh hơi ngẩn ra, tựa hồ cũng nhớ đến ba ngày ba đêm điên cuồng ấy.

Thẩm Lưu Tô khẽ lau khóe mắt, nhẹ giọng nói:

“Muội muội, dù muội sốt sắng muốn gả vào phủ tướng quân, thì cũng nên biết thân biết phận, thiếp thất sao có thể đội phượng quan và khoác lên bộ hỉ phục đỏ của chính thê chứ?”

Câu nói ấy khiến mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía ta.

Ta lúng túng tột độ.

Những tiếng xì xào vang lên không ngớt, ánh mắt ai nấy đều đầy châm chọc.

Bộ hỉ phục đỏ rực trên người ta lúc ấy như thiêu đốt cả thân thể, khiến ta chỉ muốn lập tức lột bỏ.

Thì ra… là ta đã hiểu sai.

Bảy hôm trước, Phó Tranh sai người đưa thư khẩn, lời lẽ vô cùng cứng rắn, yêu cầu ta mặc hỉ phục chờ đón hắn trước cổng thành.

Ta ngỡ rằng hắn muốn giữ trọn lời hứa năm nào, lòng không khỏi dâng lên niềm hạnh phúc.

Nào ngờ, thứ ta chờ được, chỉ là một nỗi nhục ê chề.

Như thể bị hắn tát một cái giữa chốn đông người, ta chẳng biết phải trốn vào đâu.

Lúc ấy, Phó Tranh cuối cùng cũng quay sang nhìn ta, giọng đầy mất kiên nhẫn:

“A Tô đã cùng ta thân mật, ngôi chính thê đương nhiên nên trao cho nàng ấy.

Còn nàng, tuy đã mất đi trong sạch, nhưng nếu biết điều, có thể được thu vào làm thiếp, cũng chẳng phải chuyện xấu.”

 

2.

Nỗi nhục nhã và cơn đau đớn trộn lẫn, khiến bụng ta âm ỉ quặn lên.

Cả người loạng choạng, suýt nữa không trụ vững.

Tỳ nữ hoảng hốt bước lên đỡ lấy ta.

Thẩm Lưu Tô cũng vội vã tiến đến, giả bộ đỡ lấy tay ta một cách thân thiết:

“Muội muội, cẩn thận kẻo ngã!”

Vừa nói, nàng vừa dịu dàng ghé sát bên tai ta, thấp giọng giễu cợt:

“Chỉ là một món đồ giải sầu, cũng dám vọng tưởng đến tiểu tướng quân sao?”

Ta tủi nhục đến nghẹn lời.

Đang định phản bác, nàng đã xoay người nép vào lòng Phó Tranh, làm nũng nói:

“A Tranh, bộ hỉ phục bị vấy bẩn rồi, thiếp không mặc lại thứ người khác đã dùng đâu. Chàng dời ngày thành thân đi, kẻo mang xui xẻo.”

Ánh mắt Phó Tranh nhìn nàng đầy sủng ái, ánh dịu dàng ấy, chưa từng thuộc về ta — ngay cả trong những ngày hắn điên cuồng nhất…

Trái tim ta chợt se lại, khoảnh khắc ấy, ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Ta chầm chậm quay người, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nước mắt rốt cuộc cũng không thể kìm nén mà lặng lẽ lăn dài.

Sau lưng vang lên giọng Phó Tranh đầy chiều chuộng:

“Được rồi, mọi việc nghe theo nàng. A Tô từ nay là chủ mẫu phủ tướng quân, đương nhiên mọi sự đều lấy ý nàng làm đầu.”

Tiếng chúc tụng rộn vang tứ phía.

Còn ta… chẳng nghe thấy gì nữa cả.

Mãi đến khi bước lên kiệu hoa, ta mới dám để mặc nước mắt tuôn như mưa.

 

3.

Chuyến đi biên cương này, hiểm nguy chồng chất.

Phó gia một đời trung liệt, nay chỉ còn lại mình Phó Tranh gánh vác hương hỏa.

Trước lúc ra quân, hoàng thượng đích thân căn dặn: bằng mọi giá phải để lại hậu duệ nối dõi cho Phó gia.

Phó Tranh cũng mang tâm tư như vậy.

Người đã từng đính ước với hắn — Thẩm Lưu Tô — lẽ ra là lựa chọn thích hợp nhất.

Nhưng nghe tin hắn ra trận, nàng không chịu cảnh cô đơn thủ tiết, kiên quyết hủy hôn, rồi tức giận quay về Giang Nam.

Thời gian cấp bách, Phó Tranh không còn kịp định người mới.

Mà trớ trêu thay, người đó… lại là ta.

Ta cũng không hề mong muốn chuyện ấy.

Không danh không phận, không sính lễ, chỉ khiến thiên hạ cười chê.

Huống hồ, ai ai cũng rõ, Thẩm Lưu Tô từng cứu mạng Phó Tranh, hắn một lòng si mê nàng, từng thề sống thề chết không thay đổi.

Vậy mà đêm ấy mưa to gió lớn, hắn đứng thất thần trước cửa phòng tỷ tỷ.

Ta đánh liều mang cho hắn một chiếc ô.

Hắn liền nắm lấy tay ta, vẻ mặt đầy vui mừng:

“A Tô, nàng chịu quay về rồi?”

Nhận ra ta không phải nàng, ánh mắt hắn thoáng nét thất vọng, nhưng tay vẫn không buông:

“Nàng là… Ngũ muội của A Tô, Thẩm Lưu Tịch?”

Ta chỉ biết gật đầu như kẻ ngốc, tim đập liên hồi không kiểm soát.

 

4.

Phong thái oai phong, chiến bào rực rỡ, thiếu niên tướng quân ấy từng là giấc mộng đẹp của bao khuê nữ chốn kinh kỳ.

Tình cảm ta dành cho Phó Tranh, vốn chẳng thể coi là thuần khiết.

Nhất là sau lần hắn cứu ta khỏi dòng nước lạnh trong yến hội Hoa Triêu năm ấy.

Ba năm trôi qua, hắn vẫn nhớ đến một thứ nữ mờ nhạt như ta — điều ấy khiến lòng ta xao động.

Cho nên khi hắn cúi đầu, giọng nói dịu dàng dụ dỗ…

Ta không từ chối.

Cũng không đủ can đảm để từ chối.

Lúc nhận ra thì thân thể đã bị hắn ôm chặt, đặt lên giường.

Mùi rượu nồng nặc hòa cùng những nụ hôn vội vã, lan khắp da thịt.

Từng đợt tê dại ập đến khiến ta bắt đầu sợ hãi.

Nhưng nghĩ đến khả năng hắn sẽ vĩnh viễn bỏ mạng nơi sa trường, để lại huyết mạch cho Phó gia… cũng coi như một việc có ích.

Ta cắn răng, nhắm mắt mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Sáng hôm sau khi hắn tỉnh rượu, ta nghĩ hắn sẽ ân hận.

Nào ngờ không những không giận, ngược lại còn si mê hơn, càng thêm cuồng nhiệt.

Từ giường đến án thư…

Mỗi góc trong khuê phòng của tỷ tỷ, đều bị hắn chà đạp bằng sự thô bạo của mình.

 

5

Một trận trầm luân kéo dài suốt ba ngày ba đêm.

Sáng ngày cuối, khi ta còn chìm trong giấc ngủ, Phó Tranh đã rời đi không một tiếng động.

Chỉ để lại một chiếc vòng ngọc truyền thế của họ Phó — vật gia bảo chỉ chính thê của phủ Đại Tướng quân mới được giữ.

Lúc đó, ta một lòng tin tưởng rằng hắn chắc chắn sẽ quay lại, cưới ta làm vợ cả như lời hứa.

Suốt hai tháng sau, ta ăn chay tụng kinh, cầu khấn ngày đêm mong hắn bình an trở về.

Nhưng đến hiện tại...

Phó Tranh đã khải hoàn trở về, còn vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta cũng đã hồi kinh, chẳng còn vướng bận chuyện xưa cũ.

Mọi thứ, tựa hồ đã quay lại vạch xuất phát ban đầu.

Còn ta... tuyệt đối không cam chịu làm thiếp.

Ấy là di nguyện cuối cùng của mẫu thân ta trước khi nhắm mắt.

Ta đưa tay khẽ đặt lên bụng, lòng quặn thắt như bị xé toạc.

Xem như… ta và đứa bé này, vốn đã vô duyên ngay từ kiếp trước.

Đã quyết, ta lập tức gọi Xuân Hạnh — thị nữ thân cận — dặn nàng thu xếp hành lý.

Phó Tranh chắc chắn chẳng muốn trì hoãn thêm, chỉ mong rước tỷ tỷ cao quý ấy vào phủ càng sớm càng tốt.

Ta cần phải rời khỏi kinh thành, càng nhanh càng tốt.

...

Ta ở phủ Tướng quân chẳng bao lâu, nên hành lý cũng chẳng có gì đáng kể.

Vốn dĩ, ta chỉ là một cánh bèo trôi giữa kiếp người.

Lúc rời khỏi phủ Thẩm gia, cũng chỉ mang theo vài bộ y phục mỏng manh.

Khi ấy, hoàng thượng đã biết rõ sự tình, đặc cách ban chiếu để ta tạm trú tại phủ Tướng quân, bảo hộ hậu phương để Phó Tranh an tâm ra chiến.

Có thánh chỉ trong tay, lại thêm chuyện tỷ tỷ Thẩm Lưu Tô từng bỏ trốn hôn ước, phủ họ Thẩm đành cắn răng nuốt giận, miễn cưỡng chấp thuận.

Phụ thân cùng đích mẫu ta cũng không dám công khai dị nghị.

Dù sao, một nữ thứ thân phận thấp hèn, lại dính líu mập mờ với nam nhân, cũng là nỗi sỉ nhục lớn lao của dòng họ.

Phụ thân sai người gửi thư đến.

Trong thư nói rõ: dù Phó Tranh có sống hay chết, ta cũng không được phép quay về Thẩm phủ.

Ta đã đánh mất danh tiết, lại còn mang thai không danh không phận, cả đời e rằng chỉ gánh lấy lời gièm pha, mỉa mai từ thiên hạ.

Từ lúc bị Phó Tranh ôm lên giường, con đường phía sau ta… đã không còn lối quay về.

...

Đang mãi mê suy nghĩ, một tỳ nữ khác hốt hoảng chạy vào, sắc mặt tái nhợt:

“Lưu Tịch cô nương, nguy rồi! Đại tiểu thư Thẩm Lưu Tô nổi trận lôi đình, đang dẫn phu nhân kéo tới viện này!”

Chưa kịp dứt lời, đã nghe bên ngoài vang lên tiếng quát tháo dữ dội — Thẩm Lưu Tô xông thẳng vào.

“Chát!”

Vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng ta đã vung tay tát ta một cái như trời giáng.

“Đồ tiện nhân vô liêm sỉ, dám dụ dỗ tỷ phu? Ngươi còn không bằng kỹ nữ đầu đường!”

“Loại rác rưởi như ngươi, cũng xứng bước chân vào phủ Tướng quân sao?!”

Cái tát khiến ta choáng váng, còn chưa kịp định thần thì tay nàng ta lại giơ lên lần nữa.

“Chát!”

Xuân Hạnh lập tức nhào tới, thay ta nhận trọn cái tát thứ hai.

“Không biết xấu hổ đã đành, lại còn làm trò bại hoại trong khuê phòng của ta! Ngươi muốn khiêu khích ta ư?”

“Hay là muốn cả phủ này biết ngươi có bản lĩnh mê hoặc nam nhân, khiến hắn ba ngày ba đêm không rời giường được?”

Thẩm Lưu Tô vừa chửi rủa vừa đập phá điên cuồng. Mọi thứ trong phòng bị nàng ta đập tan nát.

Ta và Xuân Hạnh chỉ biết thu người nơi góc phòng, im lặng chịu trận.

Chuyện thế này, ta đã quá quen.

Tỷ tỷ Thẩm Lưu Tô — ra ngoài là tiểu thư đoan trang khuê các, về nhà lại là ác quỷ khiến ai nấy khiếp sợ.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ta luôn tìm mọi cách hành hạ ta cùng đám hạ nhân thân phận thấp kém.

Đích mẫu chỉ có mỗi nàng ta là con ruột, nuông chiều như bảo vật, nào ngó ngàng đến đứa con riêng như ta.

...

Trong lúc hỗn loạn, vài ma ma bước tới kéo ta dậy, lập tức có đại phu tiến vào bắt mạch.

Tay ta run rẩy, tim đập dồn dập như trống trận.

Đích mẫu và Thẩm Lưu Tô dán chặt ánh mắt lên người ta, đến khi đại phu nhẹ lắc đầu:

“Mạch tượng yếu, chưa thể xác định là hỉ mạch.”

Đích mẫu lúc này mới gật đầu hài lòng, quay sang nói với Thẩm Lưu Tô:

“Nha hoàn cũng nói hai tháng nay nó vẫn có kinh đều, trong bụng chắc chắn không có thai.”

Thẩm Lưu Tô hừ lạnh:

“Còn dám mơ mộng sinh con cho Tướng quân? Không thai thì tốt, nếu có, ta cũng sẽ khiến nó không giữ được!”

Ta thầm thở phào — ngoài Xuân Hạnh ra, ta chưa hề hé môi với ai về chuyện mang thai.

May mắn thay, thai còn quá sớm, mạch tượng chưa ổn định.

Bằng không, với thủ đoạn của đích mẫu, đứa bé e là còn chưa thành hình đã bị cướp mất, bản thân ta cũng khó toàn mạng.

Nhà ngoại ta từng là danh gia y học, vì bị hãm hại mà lụn bại.

Mẫu thân ta tinh thông y đạo, trước lúc mất đã truyền hết cho ta. Vậy nên, ta hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết.

Đích mẫu cười nhạt, hùa theo lời Thẩm Lưu Tô tiếp tục sỉ nhục:

“Mẹ ngươi vốn là kỹ nữ quân doanh, tài quyến rũ nam nhân chẳng tệ.

Xem ra ngươi học được không ít.”

“Tiếc thay, ngươi là giày rách, đến cả làm thiếp cho tiểu tướng quân cũng chẳng xứng.”

Ta cắn chặt răng, nuốt hết mọi tủi nhục vào lòng, không đáp lại nửa câu.

Khi còn nhỏ, chỉ vì dám cãi lại lời nàng ta bênh vực mẫu thân, ta đã bị nhốt vào chuồng ngựa suốt ba ngày ba đêm, không giọt nước — ký ức ấy đến giờ vẫn còn hằn sâu trong lòng.

Chương tiếp
Loading...