Từng Là Mảnh Trăng Xa

Chương 3



9

Như có sét đánh giữa trời quang, tim Phó Tranh chấn động dữ dội.

Trong khoảnh khắc, rất nhiều chuyện cũ ập về — mọi mảnh ghép bỗng chốc xâu chuỗi thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Nhưng hắn không dám nghĩ thêm.

Ánh mắt chuyển qua Thẩm Lưu Tô, lúc này nàng ta đang tò mò lật xem ngọc bội trong tay.

Hắn vừa định dò hỏi, nàng đã quay sang, nghiêng đầu cười cợt:

“A Tranh, miếng ngọc này có gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ là tín vật đính ước mà chàng tặng cho ‘muội muội thân thiết’ kia của ta đấy à?”

Phó Tranh không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:

“Nàng nhìn kỹ xem ký hiệu khắc trên đó… có thấy quen không?”

Thẩm Lưu Tô đón lấy ngọc, cẩn thận xoay đi xoay lại, rồi nhíu mày tặc lưỡi:

“Có hơi lạ mắt, nhưng ta chưa từng thấy. Miếng ngọc này nhìn cũng chẳng có gì quý giá.”

Cả người Phó Tranh đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.

Hắn hoàn toàn không ngờ — người từng cứu hắn năm đó, có lẽ không phải Thẩm Lưu Tô.

Mà là Thẩm Lưu Tịch.

Vậy mà bao năm nay, hắn đã lầm lẫn — còn phụ bạc nàng.

Nay nàng đang mang trong mình cốt nhục của hắn, lại một thân một mình biệt tích nơi đâu.

Phó Tranh cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại.

Thẩm Lưu Tô cuống quýt lao đến định đỡ, nhưng bị hắn gạt tay mạnh đến nỗi ngã lăn ra đất.

“Phó tướng!”

Hắn gào lên.

“Lập tức phong tỏa toàn bộ bốn cửa thành!

Dốc toàn lực tìm kiếm Thẩm Lưu Tịch cô nương!

Ghi nhớ: không được để nàng bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc! Nếu ai dám trái lệnh, lấy đầu đến gặp ta!”

Lệnh vừa ra, chính hắn cũng quay người rời phủ, lao ra khỏi cổng như bị truy đuổi.

“A Tranh!”

Thẩm Lưu Tô gọi hắn trong hoảng loạn, muốn giữ lại.

Nhưng Phó Tranh chẳng ngoái đầu, chẳng dừng chân.

...

Đã năm năm kể từ ngày rời Thượng Kinh, ta phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng chọn an cư tại quê mẹ.

Nơi đây tên gọi Xuân Lâm — một tiểu thành nơi biên giới, quanh năm ấm áp, dân tình hiền hậu, cảnh vật yên bình.

Không giàu sang, nhưng đủ yên ổn để ta không phụ lòng mẫu thân.

Ta lấy tên giả là Tần Tịch, lúc đầu làm thuê cho một y quán nhỏ, sau tự mở một hiệu thuốc riêng.

Không dám dùng danh y của ngoại tổ, ta chỉ lấy nhũ danh của mẫu thân — “Dung” — đặt tên tiệm là Dung An Đường.

Thời buổi này, nhiều phụ nhân có bệnh khó nói, lại ngại gặp đại phu là nam tử.

Ta liền chuyên điều trị các chứng bệnh phụ khoa, dần dà cũng có chút tiếng tăm.

Hôm nay, vừa khám xong cho một lão thái cuối cùng, con gái ta — bé Du Du — đã nằng nặc đòi ta dẫn đi mua kẹo hồ lô.

Nghĩ bụng trời còn sớm, mà hôm qua con bé đã thuộc xong một bài thơ, ta liền đồng ý.

Vừa dắt tay nó ra đến đầu cầu, đã thấy quầy kẹo quen thuộc.

Du Du cười híp mắt, nhào tới reo vang:

“Thúc thúc ơi! Con muốn kẹo hình Tôn Ngộ Không ạ!”

Giọng trẻ con trong veo, nụ cười hồn nhiên khiến người qua lại cũng mỉm cười.

Ông chủ quán bật cười ha hả:

“Tiểu nha đầu lại tới nữa à? Hôm nay lại bày trò gì khiến mẫu thân con phát cáu? Coi chừng phụ thân về đánh đòn đấy!”

Du Du phụng phịu cãi lại:

“Phụ thân sẽ không đánh con đâu! Phụ thân thương Du Du nhất cơ mà! Với lại, mẫu thân bảo phụ thân đã đi đến nơi thật xa, không về đánh con được nữa đâu!”

Mọi người xung quanh đều bật cười, ta cũng mỉm cười theo.

Mua xong kẹo, ta nắm tay Du Du quay người trở về.

Nào ngờ vừa xoay người lại — tim ta chợt siết chặt.

 

10

Thật chẳng khéo chút nào.

Cách đó không xa, lại có một cố nhân đang đứng lặng lẽ.

Tim ta bất chợt hẫng một nhịp.

Không phải vì xúc động, mà là nỗi hoảng sợ trỗi dậy.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu ta là:

Chẳng lẽ năm xưa ta bỏ đi không từ biệt, Thẩm Lưu Tô còn chưa nguôi giận, nên sai Phó Tranh truy đuổi tới tận đây?

Ta thấp thỏm nhìn về phía hắn.

Năm năm trôi qua, cảnh còn người đổi.

Dưới tán cây phượng lam cao lớn, hắn vẫn là vị tướng quân oai phong như thuở nào.

Chỉ là nay đã thêm phần chín chắn, vẻ từng trải in đậm trong ánh mắt.

Chỉ còn đôi mày kiếm sắc bén kia, vẫn gợi lên hình ảnh thiếu niên kiêu ngạo năm xưa.

Chỉ không rõ vì sao… sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, tựa như vừa trải qua một trận cuồng phong đau đớn.

Hắn nhìn ta một lúc, rồi chuyển ánh mắt sang dáng hình nhỏ bé bên cạnh ta.

Tình huống xảy ra quá bất ngờ, khiến ta thoáng bối rối, chẳng biết nên làm bộ không quen hay quay người bỏ đi.

Trong lúc rối ren, ta theo bản năng siết chặt tay Du Du.

“Mẫu thân ơi, người bóp đau tay con rồi!”

Ta giật mình, vội vàng buông tay, quỳ xuống kiểm tra, dịu giọng dỗ dành rồi thổi nhẹ:

“Được rồi, không đau nữa rồi con nhé.”

Du Du lập tức bật cười:

“Lừa người thôi~ Mẫu thân thổi một cái là hết đau rồi mà!”

Ta khẽ cười, chỉ mong sớm đưa con về nhà, đừng để hắn dây dưa thêm.

Nào ngờ vừa ngẩng đầu, Phó Tranh vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Ta càng thêm cảnh giác, ôm lấy Du Du toan rẽ hướng khác.

Nhưng mới đi được vài bước, hắn đã bước tới chắn ngay trước mặt.

“Thẩm Lưu Tịch, ta đã tìm nàng suốt năm năm.”

Hắn cúi thấp người, từng chữ rơi xuống như băng tuyết.

Giọng khàn đặc, lạnh lẽo như gió rét nơi biên giới.

Câu nói ấy đến quá đột ngột.

Ta sững người, suýt đánh rơi cả Du Du.

Hắn vội đưa tay đỡ lấy, nhưng Du Du giãy giụa, hoảng hốt ôm chặt cổ ta:

“Mẫu thân ơi, thúc thúc này dữ quá, Du Du sợ…”

Phó Tranh bối rối thu tay lại.

Ta vừa dỗ con, vừa thấy hắn gắng gượng nặn ra một nụ cười, giọng cũng dịu đi thấy rõ:

“Tiểu cô nương đừng sợ, thúc thúc là đại tướng quân đánh giặc, bảo vệ bá tánh.

Con tên là Du Du phải không? ‘Du Du lộc minh’… là từ câu thơ đó đúng không?”

Một người máu lạnh như Phó Tranh, từ trước tới nay ngoài Thẩm Lưu Tô, chưa từng hạ giọng với ai.

Ta chưa từng nghĩ có ngày sẽ thấy hắn dịu dàng đến vậy.

Du Du vốn gan dạ, chỉ là nhất thời bị bộ giáp hù dọa.

Giờ nghe hắn tự xưng tướng quân, con bé liền sáng mắt:

“Đúng rồi! Sao thúc biết tên con? Hồi nhỏ phụ thân kể con nghe nhiều chuyện đánh giặc lắm đấy! Thúc cũng là anh hùng hả?”

Phó Tranh ánh mắt chợt tối lại, như bị một câu nói trẻ con khơi dậy vô số hối tiếc.

Hắn gật đầu nhẹ:

“Ừ. Du Du rất thông minh.”

Sau đó quay sang ta, giọng khàn hẳn đi:

“Lưu Tịch, từng ấy năm… nàng một mình nuôi con, cực khổ rồi.”

Ta thoáng sững lại, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng lạnh lùng:

“Dù cực hay không cũng chẳng liên quan gì đến ngươi.

Ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không mang họ Thẩm, cũng chẳng phải Lưu Tịch. Nếu ngươi muốn ôn chuyện cũ… thì ta xin cáo từ.”

Dứt lời, ta ôm con định rời đi.

Không ngờ Phó Tranh dang tay, giữ chặt lấy hai mẹ con ta.

Ta giãy giụa không thoát, chỉ nghe hắn vùi đầu bên vai, giọng đầy nghẹn ngào:

“Lưu Tịch… ta xin lỗi… ta đến muộn rồi…

Ta biết nàng hận ta, nhưng năm năm qua, ta chưa từng thôi tìm kiếm nàng…

Hãy đưa con theo ta về kinh thành… được không?”

 

11

Câu nói ấy khiến ta thực sự chấn động.

Chẳng lẽ… hắn tưởng rằng… Du Du là con gái của hắn?

Tim ta chợt rối bời. Nam nhân vốn vô tâm, nhìn nhầm tuổi trẻ con cũng chẳng lạ. Nhưng Du Du… tuyệt đối không phải cốt nhục của hắn.

Nghĩ đến đây, ta định giải thích cho rõ ràng, thì Du Du đã giãy đạp, đưa tay đập hắn một cái:

“Ngươi buông mẫu thân ta ra! Mau buông ra! Nếu không, phụ thân ta quay lại sẽ đánh gãy chân ngươi!”

Phó Tranh không giận, chỉ khẽ lùi lại, còn nở nụ cười, giọng nhẫn nại như đang dỗ dành đứa trẻ:

“Du Du… Ta chính là phụ thân của con. Trước kia ta đi đánh trận, giờ ta trở về rồi.”

Ta bước tới, lạnh giọng cắt ngang:

“Tiểu tướng quân, ngài lầm rồi. Du Du không phải con của ngài.”

Hắn dường như chẳng để vào tai, vẫn tiếp tục nhẹ giọng dụ dỗ:

“Du Du, theo thúc về Thượng Kinh nhé? Ở đó có nhiều váy áo đẹp, món ngon, trò vui con chưa từng thấy…”

Chưa nói hết, Du Du đã phồng má phản bác:

“Không đi! Phụ thân con vừa cao vừa đẹp hơn ngươi nhiều! Du Du chẳng đi đâu hết, kẻo phụ thân không tìm thấy!”

“Ta thật sự là phụ thân con…” Phó Tranh lúng túng, định nói tiếp.

Ta không muốn dây dưa thêm, bèn bế Du Du lui lại vài bước, giữa phố lớn lớn tiếng nói:

“Tiểu tướng quân, giữa ban ngày ban mặt, ngài định cướp trẻ con đấy à?”

Vài người qua đường nghe vậy liền tụ lại xem.

“Trời ạ, nhìn bảnh bao thế mà lại bắt nạt phụ nữ?”

“Tần phu nhân, mau bế con vào đi, chúng tôi sẽ chặn hắn lại!”

“Phải đấy, không thể để hắn làm loạn giữa phố được!”

Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, sắc mặt Phó Tranh cũng dần thay đổi.

Hắn không dám cố chấp nữa, đành cùng tiểu đồng vội vã rời đi.

Ta cúi mình cảm ơn bà con, rồi ôm Du Du quay về tiệm thuốc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...