Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từng Tựa Kinh Hồng Soi Bóng Thoảng Qua
Chương cuối
12
Đoan Hoa hết lần này đến lần khác bị vùi dập trước mặt Dung Tranh và Tạ Thời, rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Mạnh Nguyên Sơ chọn đúng lúc Dung Tranh vắng mặt ở Đông Cung để tìm tới.
Khi trông thấy ta, hắn chỉ nhoẻn cười lạnh nhạt:
“Cả thiên hạ mê dung nhan lộng lẫy của ngươi, nào hay dưới vỏ đẹp đẽ ấy chất chứa bao tâm cơ hiểm ác.”
Nghe vậy, ta mỉm cười nghiêng người, khẽ hỏi:
“Bọn họ đều muốn tranh đoạt, chẳng lẽ ngươi không động lòng?”
Mạnh Nguyên Sơ chẳng lộ sắc, đẩy ta ra, rút phắt thanh kiếm bên hông, mũi gươm lạnh lẽo dí thẳng lên cổ ta, giọng băng lãnh:
“Đúng là yêu nghiệt, để thiên hạ được yên, ta không thể để ngươi sống.”
Hắn toan giết ta ngay ở Đông Cung, vốn có chỗ dựa để làm thế.
Bên Trung Cung, Hoàng hậu từ lâu chê ghét ta, nay vừa triệu Dung Tranh đi, chính là thời cơ cho Mạnh Nguyên Sơ rat tay.
Nào ngờ tính toán của hắn hỏng bét, vì Dung Tranh về sớm hơn dự liệu.
Khi trông thấy ta tóc tai rũ rượi, bị Mạnh Nguyên Sơ bức đến thở dốc, đôi mắt hắn chợt đỏ ngầu, lập tức lao lên chém.
Tỉnh táo lại, cánh tay cầm kiếm của Mạnh Nguyên Sơ đã bị Dung Tranh phạt đứt.
Hắn ra tay phế chính cháu ruột của Hoàng hậu.
Nhưng Dung Tranh chẳng chút hối hận, ánh nhìn càng nhuốm vẻ hung tàn.
“Điện hạ, nếu để hắn về tố cáo, chẳng bằng…”
Ta khẽ lên tiếng sau lưng hắn, dụ dỗ mê hoặc.
Dung Tranh lúc này bị máu tanh kích thích đến mụ mị, tựa kẻ mất trí.
Hắn nghe lời ta, định hạ độc thủ giết người diệt khẩu.
Mạnh Nguyên Sơ cố gắng dốc chút sinh lực cuối cùng, nhoài người giành lại thanh kiếm rơi bên cạnh.
Dung Tranh cũng nâng gươm lên.
Bỗng Đoan Hoa từ chỗ tối lao ra, ôm Mạnh Nguyên Sơ đang ngã gục, vừa khóc vừa mắng Dung Tranh điên loạn.
Tiếng khóc của ả khiến Dung Tranh thoáng bừng tỉnh, nhưng rồi rất nhanh, trong mắt hắn lại dâng sắc đỏ.
“Điện hạ, ả thấy hết rồi.” Ta đứng phía sau Tạ Thời, khẽ cất giọng.
Lúc này, Đoan Hoa mới hiểu tình hình không ổn, toan chạy lùi, song ánh kiếm quét xuống, cánh hoa trên trâm cài nàng văng đi mất.
Ngay khi Dung Tranh sắp vung gươm kết liễu nàng,
“Dừng tay!” Một tiếng quát sắc lạnh vang lên. Tam hoàng tử dẫn người xông vào. Bên cạnh hắn, vẻ mặt Tạ Thời cũng u ám không kém.
13
Trận náo loạn ấy khiến Đông Cung gà bay chó sủa.
Mạnh Nguyên Sơ vì bênh Đoan Hoa mà ngã xuống; Tam hoàng tử và Tạ Thời đã bàn sẵn, cố ý đem một nhóm triều thần tới viếng Đông Cung, nhằm để quần thần chứng kiến sự hoang đường của Dung Tranh.
Khi Đoan Hoa biết Tạ Thời dùng mạng ả làm quân cờ trong ván này, ả òa khóc thê thảm.
Muốn xông tới đánh Tạ Thời, nhưng bị gia nhân họ Tạ ghìm chặt xuống đất mà quất cho một trận.
Ả mất luôn bông hoa trên búi tóc, chỉ còn nương tựa Mạnh Nguyên Sơ – kẻ phế một tay.
Đoan Hoa hận ta thấu xương, nhưng khi đám người quay lại tìm ta,
Ta đã được người của Thượng thư phủ rước đi.
Tối hôm ấy, ta lấy danh phận vũ cơ xuất hiện trước ngôi cửu trùng để dâng điệu vũ cho Hoàng đế. Lão Hoàng đế kéo ta đến gần, đầu ngón tay gõ nhẹ cằm ta:
“Nghe đồn, chính ngươi đã khiến con trai trẫm và nhà họ Mạnh chém giết lẫn nhau?”
Ta tựa đầu vào bàn tay người, nở nụ cười:
“Nô tỳ nào hay mấy chuyện ấy. Nô tỳ chỉ biết mình phải phụng sự bậc nam nhân mạnh nhất trần đời.”
Hoàng đế cười ha hả, ôm ta vào lòng.
Phàm kẻ nào ở ngôi cửu ngũ đều chung một tật xấu: càng gặp thứ độc hoa nguy hiểm, họ lại càng ngỡ mình đủ bản lĩnh giam cầm, khống chế.
Khi Dung Tranh tìm được ta một lần nữa, hắn đã đứng bên bờ vực bị phế.
Mạnh Nguyên Sơ bị phế rồi, Hoàng hậu cũng rời hắn; Tạ Thời mất chỗ dựa, bị gạt ra rìa. Tam hoàng tử ẩn mình quan sát, chực thời cơ cho cú đòn chí mạng.
Nhưng mắt Dung Tranh chỉ dán lấy ta, nói:
“Tinh Hằng đẹp đến mê hồn, với hạng nữ tử như vậy, chẳng chế ngự bằng lồng son thì e sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.”
Ta dựa vào lòng Hoàng đế, khẽ cười đáp:
“Nếu có bậc nam nhân vĩ đại bậc nhất chống lưng, sao ta phải bỏ đi?”
Sắc mặt Dung Tranh tái ngắt, bỏ đi.
Tam hoàng tử liền tiến lên xui Hoàng đế kết tội hắn.
Hoàng đế vẫn lưỡng lự chưa biết xử trí Dung Tranh thế nào.
Không ngờ, chỉ chớp mắt nửa tháng sau, thiết kỵ của Nữ vương Bắc Mạc ập đến dưới chân thành.
Hoàng đế chưa kịp tra rõ ai là nội gián, Nữ vương đã tuyên bố: chỉ đòi bốn kẻ: Vinh vương Thế tử, Tạ Hầu gia, Thái tử Dung Tranh, và Huyện chủ Đoan Hoa.
Vân triều an lành bấy lâu, nếu dám liều chống lại binh tinh nhuệ Bắc Mạc, ắt sẽ máu chảy thành sông, xác chất khôn lường.
Có điều, Dung Tranh dẫu sao vẫn là Thái tử. Hy sinh hoàng tự để cầu hòa e khiến triều đình bị chê cười.
Lúc ấy, Tam hoàng tử tung bằng chứng Dung Tranh mưu phản.
Hoàng đế lập tức hết do dự, giao bốn kẻ kia ra.
Nữ vương đày họ vào sa mạc, bắt họ đấu đá lẫn nhau, kẻ sống sót mới được tha.
Thoạt đầu, khi chưa khát chưa đói, chẳng có nhiều máu đổ.
Nhưng rồi, Đoan Hoa thành kẻ đầu tiên bị giết.
Mấy kẻ từng si mê ả dùng máu thịt của ả để cầm cự, duy trì sự sống.
Cái chết của ả hết sức thống khổ, vì bọn chúng không cho ả chết ngay, bắt ả sống dở chết dở mà cung cấp lương thực cho chúng…
Tiếng gào thét thê lương vọng khắp sa mạc suốt một đêm dài.
Người tiếp theo chết là Mạnh Nguyên Sơ.
Để làm nhục hắn, bọn chúng chặt nốt cánh tay còn lại, bắt hắn bò như loài sâu bọ trên nền cát nóng. Hễ hắn lết xa một chút liền bị kéo giật trở lại.
Mạnh Nguyên Sơ không chịu nổi, cắn lưỡi tự vẫn.
Còn Dung Tranh, sớm đã bị độc mạn đà la ăn mòn tứ phủ ngũ tạng. Một đêm nọ, hắn bất ngờ phát bệnh, toàn thân co giật đến chết.
Chẳng ai ngờ, kẻ sống đến cuối cùng lại là Tạ Thời.
Khi ta tìm thấy hắn, hắn đã nằm sõng soài trên cát, hơi thở mong manh như tàn lửa sắp tắt. Dùng chút hơi tàn, hắn run rẩy cầu cứu ta:
“…...”
Thế nên ta tặng hắn thật nhiều.
Lúc bị nhấn chìm trong làn nước, Tạ Thời bỗng tỉnh táo lại trong giây lát.
Hắn mở mắt, hoảng hốt nhìn ta, thất thanh lẩm bẩm:
“Thanh Nghiên… là ngươi…”
Ta nhoẻn cười, cúi đầu nhìn hắn:
“Là ta đây.”
Tạ Thời bắt đầu giãy giụa, cố sức ngoi lên. Ta nhẹ nhàng đè tay, nhấn hắn xuống nước.
Lần cuối cùng hắn nổi lên, ta khẽ cười:
“Xuống địa ngục, nhớ nói lời tạ tội với Thanh Nghiên.”
Khoảnh khắc ấy, hắn dường như đã nhận ra ta là ai.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nỗi tuyệt vọng bao phủ gương mặt hắn.
Hắn cười thảm, rồi cuối cùng buông xuôi.
Một lát sau, gió tuyết tràn qua, cuốn phăng mọi dấu vết của hắn khỏi nhân gian.
“Ngươi quả nhiên rất tàn nhẫn.”
Một giọng nói vang lên sau lưng, là ám vệ hoàng tộc từ Bắc Mạc.
Ả phụ trách truyền đạt ý chỉ từ một người.
“Vương hậu nói, những gì ngươi muốn, bà ấy đều cho ngươi rồi. Bà ấy giúp ngươi báo thù, ngươi cũng nên hồi đáp bà ấy chút lợi lộc.”
Ta chẳng ngoái đầu, chỉ nhạt giọng đáp:
“Ta sẽ tiếp tục lưu lại. Vân triều nội loạn, họ Mạnh và họ Tạ đều căm hận quân vương của họ. Sáu năm sau, khi các ngươi trở lại, có thể thắng mà chẳng cần đổ máu.”
“Còn về Hoàng đế, các ngươi chưa vội động thủ, đợi lúc hắn không còn giá trị, ta sẽ tự tay lấy mạng hắn. Ngươi biết ta làm được.”
Vừa nói, ta vừa phủi nhẹ những bông tuyết lấm tấm trên vai, bình thản nhìn về phía ám vệ.
Ả cười nhạt:
“Vậy thì tốt.”
Dứt lời, bóng dáng ả biến mất giữa màn tuyết trắng xóa.
Ta đứng dậy, ngoảnh lại nhìn hoàng cung nguy nga.
Mối thù của ta vẫn chưa dứt.
Những kẻ từng dung túng ba nam nhân đó đùa bỡn Thanh Nghiên, kẻ cuối cùng ra chỉ dụ ép nàng vào chỗ chết, vẫn an nhiên ngồi giữa Trung Cung kia.
Con đường báo thù của ta… còn chưa kết thúc.
Còn về “ Vương hậu”…
Vừa nghĩ đến ả, khóe môi ta khẽ nhếch lên.
Vương hậu đã già rồi.
Ả muốn nắm cả thiên hạ, muốn như thuở trước, tiếp tục thao túng ta – quân cờ lợi hại nhất trong tay ả.
Nhưng liệu ả còn có khả năng điều khiển ta hay không…
Điều đó… vẫn còn phải xem.
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!