Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
VẠN KIẾP LUÂN HỒI
Chương 5
17.
Hành lễ xong, Tần Triều Sở cúi đầu trầm ngâm, dường như cảm thấy giọng nói của ta có phần quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra, bèn lên tiếng một cách đầy chính nghĩa:
“Nương nương mới trở về địa phủ, ắt còn nhiều việc chưa quen, nay lại để tất cả lão thần nhập luân hồi, e rằng trật tự nơi đây rối loạn, ảnh hưởng đến tam giới luân hồi…”
Lời hắn nói khiến không ít quỷ tiên đồng tình. Có kẻ gan to còn dám can gián:
“Mặc dù Nương nương là chủ nhân địa phủ, nhưng sau vạn năm mới trở lại, so với lúc Phong Đô Đế quân trông coi, sợ chẳng bằng.”
“Mấy vị Diêm La phán quan bảo từ chức nghe hay thật, ai biết có bị Nương nương ép buộc không…”
“Im đi! Nương nương vạn năm không về, giờ chỉnh đốn địa phủ cũng là chính đáng.”
Tần Triều Sở nghe những lời đó, trong lòng càng thêm đắc ý. Hắn bị chính uy áp của ta kìm nén không ngẩng đầu nổi, nhưng có vẻ mọi sự vẫn đang diễn ra đúng ý hắn.
Ta chẳng hề vội, chỉ khẽ cười. Dù sao, cái sân khấu này là do ta dày công bố trí, vở kịch đương nhiên phải tiếp tục.
“Phong Đô Đế quân có cao kiến gì chăng?”
Thấy ta tỏ ý nhún nhường, Tần Triều Sở liền nói tiếp:
“Tốt nhất vẫn nên để các vị phán quan, Diêm La tiếp tục cai quản luân hồi, còn ta sẽ giúp người quản lý địa phủ, ngươi chỉ cần làm biểu tượng tôn nghiêm là đủ.”
Ta bật cười mỉa:
“À, ý ngươi là muốn biến ta thành linh vật đấy à?”
“Năm xưa Nương nương lấy nguyên thần khai sáng địa phủ, nếu người không ưng, thần tất không dám nói nhiều. Nhưng nay địa phủ quỷ tiên chen chúc, miệng lưỡi thế gian lắm chuyện, chỉ sợ…”
Hắn dừng lời, giọng pha rõ ý đe dọa, khiến không ít quỷ tiên dự Đại lễ cũng lung lay.
“Ngươi quản địa phủ mấy nghìn năm, có phải tưởng mình đã là chủ nhân nơi này rồi không?”
Ta cười lạnh, bùng nổ uy áp. Trời đêm địa phủ chợt lóe những tia chớp rợn người.
“Tần Triều Sở, khi xưa Thiên Đế trông cậy ở ngươi, mới bổ nhiệm ngươi làm Tân Đế Quân thay ta. Vậy mà ngươi lợi dụng sổ sinh tử cho tư lợi, ba tai chín nạn cũng đi cửa sau, sửa cả nhân quả, giờ công đức còn thiếu, dựa vào cái gì đòi đấu với ta?”
Ta vừa gọi thẳng tên, sắc mặt Tần Triều Sở vụt thay đổi. Hắn ngước lên, nhìn rõ ta, rồi khuỵu xuống:
“Là… ngươi ư? Lâm Mặc Nương!”
Nghe tiếng hô ấy, Thập điện Diêm La cùng bốn phán quan đều ngỡ ngàng, lập tức rạp người xuống.
Ta vẫn lạnh lùng, để mặc bọn họ quỳ. Nếu ta mãi là “thợ thêu Lâm Mặc Nương,” thì hồn phách đã sớm tan biến.
Ta nâng tay, chặt phăng tam hoa trên đỉnh đầu Tần Triều Sở.
Còn với đám quỷ tiên? Dù họ có phản kháng thế nào cũng vô ích. Từ đầu tới cuối, chỉ có ta mới thật sự là chủ nhân địa phủ.
Hôm ấy, bầu trời nơi địa phủ đen kịt chưa từng thấy.
Mười tám tầng địa ngục chật cứng như đàn kiến. Vòng luân hồi quá tải.
Khắp nhân gian, đàn lợn cái đồng loạt sinh đẻ dồn dập.
18.
Tần Triều Sở cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn đó.
Lúc này hắn đang chịu muôn trừng phạt, hết núi đao lại biển lửa, không một khắc ngừng nghỉ.
Do đã bị ta chém tam hoa, mất cả thần lực hộ thể, hắn thảm hại đến không nỡ nhìn.
Ở núi đao, hai chân hắn bị cứa nát đẫm máu, vẫn phải cắn răng lê lết, thân thể gần như bị xé tan. Qua được dốc núi, lại gặp biển lửa phừng phừng, da thịt rách rưới bị đốt cháy đau đớn khôn cùng.
Nơi địa ngục có quy tắc đặc biệt, kẻ thụ hình không thể thoát trước khi hết kỳ hạn, thậm chí chẳng tự sát nổi.
Trong hai trăm năm, tiếng kêu gào thống thiết của hắn vang dội khắp ngục. Cuối cùng, Thuận Phong Nhĩ trên Nam Thiên Môn chịu không nổi, đích thân đến Điện Luân Hồi nài xin ta hạ lệnh giảm bớt hình phạt.
Ta tính thời gian cũng gần, liền ban nhẹ tay.
Thấy ta đến, ánh mắt hắn rực vẻ căm hận, bật cười cay nghiệt:
“Hậu Thổ Nương Nương tính toán giỏi thật!”
Đến giờ, hắn vẫn ngỡ mình thất bại độ kiếp là do ta ngầm hãm hại để cướp quyền.
Ta chỉ lắc đầu, không ngờ có ngày hắn trở thành kẻ như vậy.
“Năm xưa, chính ngươi tự chọn Lâm Mặc Nương trong sổ sinh tử, rồi dùng bút phán quan đổi vận của nàng ấy. Nếu không, sợi chân linh của ta có khi vẫn lang thang nơi trần gian, lấy đâu ra chuyện bày mưu tính kế này?”
Tần Triều Sở giờ đã bị dục vọng xâm lấn, vẻ mặt điên dại:
“Ngươi có khí vận trời đất, lại có công đức hộ thể, ta chỉ là một Đế Quân nhỏ nhoi, không qua nổi tình kiếp cũng thường tình!”
“Hừ, vẫn ngoan cố ư?”
Ta không đôi co, xoay người kéo khăn che mặt một nữ tử áo đỏ đứng sau lưng.
Hắn trố mắt:
“Trưởng công chúa! Sao nàng ở đây?!”
Đáng lẽ Trưởng công chúa là người phàm, sau khi giúp hắn “độ kiếp” phải sống vinh hoa nhân gian chứ?
Nữ tử mỉm cười, người tỏa ra thần quang, hiển lộ chân thân:
“Phong Đô Đế Quân, lâu rồi không gặp.”
“… Ti Mệnh Tiên Tử?”
Tần Triều Sở bỗng hiểu, gượng cười chua chát:
“Hóa ra tất cả đều do ta tự chuốc lấy…”
Hắn vốn đinh ninh chỉ cần vượt qua tình kiếp với Trưởng công chúa là đủ, nào hay đã lầm đường lạc lối, tự rơi vào danh lợi.
Trưởng công chúa ấy đâu phải “tình kiếp,” mà chính là “kiếp nạn danh lợi”…
19.
Thời gian quay về tiệm bánh năm xưa.
Trưởng công chúa ửng hồng, áo xống xộc xệch:
“Sở ca ca, ngày nào huynh cũng đến tìm ta, không sợ Lâm Mặc Nương phát hiện ư?”
“Sợ gì? Sau này ta thành trạng nguyên, nàng ta chẳng qua giúp đỡ một chút, xem như công đức. Vả lại, nam nhân chí ở bốn phương, nước Nhược Thủy ba ngàn dòng, cớ gì chỉ múc một gáo?”
Tần Triều Sở lớn giọng tự trấn an, rồi ôm nàng vào lòng:
“Con ngốc đó dễ dỗ lắm, lát mang ít bánh nàng thừa cho nàng ta, nàng ta lại vui mấy ngày.”
Ánh mắt Trưởng công chúa lóe qua tia khác lạ, nhưng mau chóng bình tĩnh. Nàng khẽ vẽ vòng tròn trên ngực hắn:
“Trước kia huynh cũng mê Lâm Mặc Nương lắm mà… nếu huynh đổi ý, ta cũng sẵn lòng tác thành.”
“Ha… ha.”
Tần Triều Sở cười khan, lộ vẻ bối rối:
“Nàng đừng nghĩ linh tinh. Rồi có hôm, nàng sẽ hiểu tương lai quan trọng hơn cái gọi là tình yêu. Ai phù hợp hơn, người đó sẽ tồn tại trong tương lai.”
“Thế còn ta… có ở trong tương lai của Sở ca ca không?”
Trưởng công chúa nói rồi môi run run, như sắp khóc:
“Chỉ là gần đây tiệm bánh gặp trục trặc, người ta than ăn bánh xong liền trúng độc, ta e khó gom tiền cho huynh đi học…”
“A?” Giọng nàng chợt nghẹn, xoa ngực râm ran đau: “Triều Sở ca ca, huynh… sẽ không bỏ ta chứ?”
Hắn vội khẩn trương trấn an:
“Sao có thể chứ? Ta thích chính con người nàng, liên quan gì tiệm bánh. Đừng lo, ta mãi ở bên nàng.”
Một cơn gió lướt qua, lật trang Kinh thi trên bàn Tần Triều Sở, để lộ dòng chữ: “Trưởng công chúa… lưu lạc.”
Trưởng công chúa trong lòng hắn vuốt ve:
“Trước kia, Lâm Mặc Nương cũng luôn bên huynh…”
Hắn nhíu mày không vui:
“Chúng ta riêng tư với nhau, nhắc nàng ta làm gì?”
Vậy mà hôm ấy, khi về lại, hắn càng tỏ ra dịu dàng, kiên nhẫn thủ thỉ với ta trước lúc ngủ.