Vân Tận Giang Sinh

Chương 1



1

Đây là tháng thứ ba ta bị Chu Nguyên Kỳ giam lỏng.

Qua song cửa, ta có thể trông thấy pháo hoa đang rực rỡ nở bung giữa bầu trời.

Thị vệ canh giữ ngoài phòng khẽ thì thầm:

“Hôm nay là ngày đại hôn của hoàng thượng và hoàng hậu, pháo hoa đầy trời, thật là náo nhiệt.”

“Phải đó, chuyện vui thế này, mà mấy kẻ như ta lại phải ở đây canh giữ vị cô nương kia, thật đúng là xui xẻo!”

Bọn họ hoàn toàn không lo ta sẽ nghe thấy.

Hoặc giả, vốn là cố ý nói cho ta nghe.

Một trong số đó, còn là cố ý đứng trước cửa sổ, nở nụ cười đầy khiêu khích:

“Giang Doanh, loại nữ tử lai lịch không rõ như ngươi, có thể bầu bạn bên bệ hạ suốt bảy năm đã là đại ân đại huệ. Vậy mà còn vọng tưởng trở thành chính thê, tranh ngôi hậu của tiểu thư nhà ta, đúng là không biết trời cao đất dày.”

Ta nhận ra hắn.

Hắn là gia nô nhà họ Tạ, tên gọi Tạ Tam.

Giờ lại có mặt tại đây, tám chín phần là do Tạ Vân sai tới, ngày ngày buông lời cay độc, muốn hành ta đến sống không bằng chế/t.

Bi thương lớn nhất, là lòng người đã chế/t.

Nếu ta vì phẫn uất mà tìm đến cái chế/t, Tạ Vân nhất định sẽ rất vui mừng.

Như vậy—

Nàng sẽ chẳng cần phải lo lắng việc ta còn sống sẽ trở thành mối họa cho ngôi hậu mà nàng vất vả mới giành được.

Ta ngước mắt nhìn pháo hoa vẫn đang bung nở rợp trời ngoài cửa sổ.

Đây là một vương triều hư cấu, chẳng tồn tại trong bất kỳ trang sử nào.

Vì vậy, thứ như pháo hoa—vốn dĩ cũng không hề có.

Lúc ta vừa xuyên tới nơi này, Chu Nguyên Kỳ vẫn chỉ là một hoàng tử thất sủng.

Để giúp hắn đạt thành tâm nguyện, ta đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng vào ngày khánh thọ của tiên đế, mới chế tạo được pháo hoa.

Chỉ mong hắn có thể nhân ngày ấy mà tỏa sáng.

Chúng ta từng ôm nhau dưới bầu trời tràn ngập pháo hoa, thổ lộ nỗi lòng.

Hắn từng hứa với ta:

“A Doanh, đợi khi ta đăng cơ xưng đế, nàng nhất định sẽ là thê tử duy nhất của ta. Ngày đại hôn của chúng ta, ta sẽ cho bắn pháo hoa suốt một đêm, để thiên hạ đều chứng kiến hạnh phúc của chúng ta.”

Lúc ấy, ta thực sự tin tưởng lời hắn.

Cũng đã chờ mong yến hội pháo hoa ấy.

Đáng tiếc—

Pháo hoa cuối cùng vẫn nở rộ.

Nhưng không phải vì ta.

 

2

Kỳ thực, ta vốn chẳng phải người của thế giới này.

Bảy năm trước, vào một ngày nào đó, ta và tri kỷ cùng nhau mở một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, mới đọc được vài chương thì trời đất quay cuồng, chớp mắt một cái, ta đã xuyên đến nơi này.

Ta chẳng rõ tình tiết câu chuyện, nam nữ chính là ai cũng mịt mờ không rõ, bởi với ta, tất cả đều quá đỗi xa vời.

Chỉ biết rằng, nơi vương triều xa lạ này, chế độ phong kiến đạt đến cực điểm.

Ta sợ bị xem như dị loại, đành co mình trong rừng trúc ngoài thành, nương nhờ một căn nhà tre rách nát mà sống lay lắt qua ngày.

Chỉ mong một ngày nào đó—

Khi mở mắt ra, sẽ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng, ta đã trở về nhà.

Đáng tiếc, mỗi lần tỉnh dậy, đều chỉ là thất vọng chất chồng.

Cuộc gặp gỡ với Chu Nguyên Kỳ, kỳ thực rất đơn giản.

Hắn bị ám sát bởi các hoàng tử khác, trọng thương ngã gục ngay trước căn nhà tre của ta.

Ban đầu ta không định cứu hắn, nhưng hắn đặt kiếm lên cổ ta, còn ném cho ta hai thỏi vàng.

Ta chỉ đành nghiến răng kéo hắn vào trong.

Ta cắt nhỏ vàng thành từng mảnh, nghiền nát đến nỗi chẳng còn nhìn ra hình dạng, sau đó mới mang đến hiệu cầm đồ trong thành để đổi lấy bạc.

Có bạc rồi, ta mời đại phu, sắc thuốc cho hắn.

Ngày ngày qua lại, giữa vương triều xa lạ, ngột ngạt này, ta có được người bạn đầu tiên.

Ban đầu, ta chỉ muốn có ai đó để trò chuyện.

Xuyên đến nơi này quá lâu, bầu bạn với ta chỉ có rừng trúc, không một ai nói chuyện, quá đỗi cô độc.

Mục đích khi ấy, thực sự rất đơn giản.

Nhưng chẳng ai ngờ, ba tháng ở bên nhau lại khiến đôi ta đem lòng yêu mến.

Nếu đã định không thể quay về, thì ta cũng đành thuận theo dòng đời nơi đây, tìm một người thật lòng yêu ta, cùng nhau sống nốt một đời trong căn nhà tre đổ nát ấy.

Đó từng là kết cục mà ta lựa chọn cho chính mình.

Chỉ tiếc—

Ta không hề biết, Chu Nguyên Kỳ lại là hoàng tử của vương triều này.

Khi biết thân phận thật của hắn, ta từng hoảng sợ đến muốn rời xa.

Nhưng hắn lại nắm chặt tay ta, nói rằng hắn không hề có dã tâm ngôi báu.

Hắn bằng lòng làm một vương gia nhàn tản, cùng ta tiêu dao cả đời, đó chính là tâm nguyện của hắn.

Mà hắn cũng thật sự đã làm vậy.

Sự tồn tại của ta khiến hắn mất hết thể diện trước chư hoàng tử, bởi ta không có xuất thân, không danh phận.

Một nữ tử lai lịch bất minh, khiến hắn buông bỏ dã tâm, cũng khiến thiên hạ khinh rẻ.

Nhưng hắn nói:

“Không sao, chỉ cần được ở bên nàng, thế là đủ.”

Thế nhưng thế sự khó lường.

Tiên đế đột ngột trọng bệnh, chư hoàng tử tranh đoạt quyền lực, huynh đệ tương tàn.

Máu đỏ ngập mắt, có kẻ đã giương đao về phía ta.

Hôm ấy là tiết thanh minh, trong rừng đào rợp trời hoa rơi, ta bị huynh trưởng của hắn một kiếm đâm xuyên ngực.

Thanh kiếm kia, quả thực sắc bén vô cùng.

Giữa biển hoa hồng rực, má/u ta đổ như suối, cơn đau khiến ta tưởng chừng muốn chế/t ngay tại chỗ.

Khi ta tỉnh lại—

Chu Nguyên Kỳ, người từng ôn nhu đến cực điểm, đã hóa thành hung thần đỏ mắt.

Hắn ôm chặt lấy ta, ánh mắt đầy day dứt, miệng không ngừng hứa hẹn rằng sẽ không để ai làm tổn thương ta thêm nữa.

Từ khoảnh khắc ấy, hắn nói hắn muốn tranh ngôi cửu ngũ.

“A Doanh, chỉ khi ta làm hoàng đế, mới có thể bảo vệ được nàng thật tốt.”

Sinh ra trong đế gia, vận mệnh muôn phần bất đắc dĩ.

Dù hắn không muốn tranh ngôi, chỉ cần còn sống, hắn sẽ mãi là cái gai trong mắt kẻ khác.

Mà ta—người hắn quan tâm—sẽ trở thành nhược điểm chí mạng, thành quân cờ trong tay những kẻ khác.

Nếu không tranh, thì mệnh ta sớm muộn cũng sẽ nằm trong tay người khác.

Huống hồ, khởi đầu của việc xưng đế, là vì ta mà thôi.

Hắn có dã tâm, cũng có thủ đoạn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thừa tướng.

Thừa tướng muốn kết minh bằng hôn sự, nhưng Chu Nguyên Kỳ khước từ.

Hắn nói:

“Ta đời này chỉ có một thê tử, tuyệt đối không phản bội.”

Thừa tướng nổi giận, thì Tạ Vân lại bước ra, nói nàng không màng hậu vị, chỉ cần được phong làm công chúa, cả đời tôn quý, liên minh vẫn có thể thành lập.

Thế là, Chu Nguyên Kỳ và Thừa tướng bắt tay, lần lượt thâu tóm đại quyền.

Còn về Tạ Vân—người từng dịu dàng đến tận cùng kia.

Bởi mang trong lòng áy náy, Chu Nguyên Kỳ liền muôn phần nhường nhịn, vạn phần ôn hòa với nàng.

Có lẽ thuở đầu chỉ là để bù đắp.

Nhưng về sau—

Nữ tử dịu dàng gấp ta vạn lần ấy, lại dùng mấy thủ đoạn vụng về để “chứng minh” ta là kẻ kiêu căng ngạo mạn. Dù ta chưa từng làm gì, nàng vẫn dễ dàng rơi lệ như mưa, ngọc châu lăn dài khóe mắt.

Chu Nguyên Kỳ—hình như cũng chẳng còn tin ta nữa.

Ta cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình.

Lòng bàn tay chi chít vết sẹo, đến nay vẫn chưa lành hẳn.

Tất cả—đều là do Tạ Vân ban cho.

Một mặt nàng vừa miệng nói vừa gặp đã thân, ngọt ngào gọi ta là tỷ tỷ,

một mặt lại sai người bắt giữ ta, chính tay cầm dao khắc từng vết lên tay ta.

Nàng nói:

“Ngươi—loại nữ tử thấp hèn như ngươi—dựa vào đâu mà đứng cạnh Chu Nguyên Kỳ?

Hôm nay ta sẽ hủy đôi tay này của ngươi, để xem hắn có thể vì ngươi mà làm được đến đâu!”

Nàng, vị tiên nữ hiền lành ngày trước, trong chớp mắt hóa thành lệ quỷ, nanh vuốt bày ra đầy đủ.

Khi ta mang đôi tay đầy má/u đi tìm Chu Nguyên Kỳ, ta từng nghĩ, hắn sẽ tin ta—bởi đó là sự thật.

Thế nhưng hắn lại quay đi, ánh mắt dừng nơi Tạ Vân đang đứng lệ rơi đầy mặt ngoài cửa.

Hắn nói:

“Vân nhi xuất thân cao quý, có đôi chút tính khí cũng là chuyện thường. Nhưng bản tâm nàng không xấu. Nếu không phải vì ngươi dồn ép quá mức, nàng cũng chẳng đến mức tức giận mà lỡ tay làm thương ngươi.

A Doanh, nếu chỉ là lỡ tay, thì cần gì phải truy xét? Trái lại, ngươi cứ mãi chấp nhặt như thế, chẳng phải quá hẹp hòi hay sao?”

Người bị thương là ta, mà kẻ bị trách móc là ta.

Với việc nàng gây ra, ta đầy phẫn nộ.

Nhưng với lời hắn nói—sau cơn kinh ngạc, chỉ còn lại một nỗi đau đến tan nát cõi lòng.

Lần ta bị thương ấy—

Rõ ràng hắn từng thề: chỉ cần hắn còn sống một ngày, tuyệt không để ai làm tổn thương ta.

Nếu hắn không thể giữ lời—

Thì ta, chỉ còn biết dựa vào chính mình.

Cho nên, ta cầm lấy con dao vấy má/u, tìm đến Tạ Vân.

Nhưng chưa kịp ra tay, Chu Nguyên Kỳ đã kịp đến trước, chắn trước mặt nàng,

còn đẩy ta ngã mạnh xuống đất.

Hắn nói:

“Chỉ là trò đùa nghịch của nữ nhi gia mà thôi. Vân nhi chẳng qua chỉ giỡn với ngươi đôi chút, ngươi sao lại ác độc đến vậy, lại muốn làm nàng bị thương?

Nàng không giống ngươi, nàng rất yếu đuối, sẽ bị ngươi dọa sợ đấy!”

Cũng chính từ khoảnh khắc đó—

Ta mới hiểu, Chu Nguyên Kỳ năm xưa—người từng xem ta là tất cả—

Thật sự… đã không còn nữa.

Chương tiếp
Loading...