Vân Tán Nguyệt Tàn

Chương 1



01

Nghe tin Thái tử Trần Diệp sẽ đích thân đến hạ sính lễ vào mùng Tám tháng Ba,

Ta đã sớm chuẩn bị xiêm y chiêu đãi tân khách, lại len lén sai nhũ mẫu sẵn sàng bạc thưởng cho đám hạ nhân.

A hoàn Tiểu Thúy là người ham náo nhiệt nhất. Đoàn người Thái tử tới hạ sính lễ còn chưa vào đến cửa, nàng đã hớt hải chạy vào:

“Tiểu thư, chúc mừng, Thái tử thực coi trọng tình cảm thanh mai trúc mã của hai người. Người không thấy đó thôi, sính lễ chất đầy đến một trăm hai mươi rương. Hiện Thái tử điện hạ đã đi đến cổng phủ chúng ta rồi, mà cỗ sính lễ cuối cùng còn đang vắt ngang tận cuối phố đằng kia kìa.”

Nhũ mẫu cười tươi không giấu được niềm vui, nhưng vẫn để ý thân phận mà răn dạy Tiểu Thúy:

“Bây giờ khác trước rồi, chúng ta thân là người hầu cận bên tiểu thư, càng phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, chớ để mất thể diện tiểu thư.”

Nhân lúc nhũ mẫu không để ý, ta liền lén đeo một chiếc vòng bạc lên cổ tay trái. Đó là món quà Trần Diệp khi chưa được tìm về, ở châu Giao Châu đã chắt chiu từ tiền tiêu vặt để mua tặng ta.

Vòng bạc không có gì đặc sắc, nhưng nghĩa tình khó ai sánh bằng.

Bên ngoài cờ trống rình rang, chúng ta chờ mãi, vẫn không thấy ai đến gọi.

Nhũ mẫu nghiến răng:

“Tiểu thư, lúc này không phải lúc giữ kẽ. Chúng ta mau ra phía trước xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Ta chạm khẽ vào chiếc vòng bạc lạnh buốt nơi cổ tay, đưa nhũ mẫu cùng bước lên tiền sảnh.

Nào ngờ vừa tới nơi đã thấy phụ mẫu ngồi trên cao, gương mặt tràn đầy niềm vui:

“Tuyết Vi có được phúc phận hôm nay, tất cả đều nhờ Thái tử điện hạ thương yêu. Ngày sau hai con phải biết nương tựa nhau.”

Biểu tỷ của ta, Lâm Tuyết Vi, hai má ửng hồng:

“Diệp ca ca, chuyện hôm nay đối với A Doanh hơi đột ngột, lỡ mà A Doanh làm ầm lên, chàng cũng đừng chấp nhặt.”

Chỉ cảm thấy đầu óc ta như muốn nổ tung.

Lâm Tuyết Vi mà cũng dám gọi vị hôn phu của ta là “Diệp ca ca” ư? Trước kia ở châu Giao Châu, nàng vốn coi thường Trần Diệp.

Khi ta nhận được vòng bạc từ Trần Diệp, nàng còn giơ chiếc chuỗi san hô trên tay ra khoe:

“Biểu muội lẽ nào là kẻ nhặt ve chai? Chiếc vòng bạc vụn này, ngay cả đám a hoàn của ta còn không thèm. Xem xem chuỗi san hô trên tay ta đây, biểu muội có biết thế nào là san hô không? Sản sinh nơi biển sâu, cả Đại Ung chỉ có vỏn vẹn năm chuỗi.”

Vậy mà giờ đây, khi Trần Diệp từ con trai tiểu lại nhỏ nhoi trở thành Thái tử cao cao tại thượng, biểu tỷ lại có thể ngọt ngào cất tiếng “Diệp ca ca”?

Ta không nhịn thêm được, xắn tay áo định đến “hỏi thăm” vị biểu tỷ này một trận, xem nàng học “mặt nạ biến hóa” ở đâu.

Nào ngờ trước mắt đột ngột hiện lên mấy dòng chữ đang bay lơ lửng:

【Đến rồi kìa, đến rồi, nữ phụ độc ác lại sắp nhắc chuyện ân cứu mạng nam chính khi xưa, ép buộc hắn trả ơn. Cho dù nam chính có nạp nàng làm trắc phi thì đã sao? Trong lòng nam chính chỉ có nữ chính mà thôi!】

【Nữ phụ độc ác còn muốn để Hầu gia đứng ra bênh vực cho mình, buồn cười chế/t mất. Thiên kim chân chính của Hầu phủ là ai, chẳng lẽ còn không rõ? Nàng ta tưởng Thái tử có thể dễ dàng đổi người như thế?】

Ta sững sờ nhìn mấy câu ấy, tâm thần bị xáo trộn.

Nữ phụ độc ác… là ta sao?

Năm ta tám tuổi, Trần Diệp rơi xuống hồ, bọn trẻ xung quanh đều sợ hãi bỏ chạy. Chỉ mình ta, ném tấm ván gỗ xuống hồ, vất vả tìm thêm khúc gậy kéo Trần Diệp lên.

Nói ta “lấy ơn ép buộc báo đáp” đúng là nhảm nhí. Khi được ta cứu, chính Trần Diệp tự nguyện bám theo ta như một cái đuôi nhỏ.

Ta leo cây hái trộm quả, hắn loanh quanh phía dưới nhặt giúp, thu lại hết rồi cẩn thận gói vào túi vải: “A Doanh, muội giỏi quá.”

Ta bên bờ sông câu cá, rõ ràng hắn sợ nước, nhưng vẫn ngồi xổm đào giun giúp ta làm mồi. Đến lúc ta khó khăn lắm mới câu được một con, hắn không quản tanh hôi, hớt hải giúp ta gỡ cá khỏi lưỡi câu.

Chúng ta lớn lên cùng nhau từ lúc tám tuổi đến tận mười tám tuổi, suốt mười năm dài chứ đâu phải ngày một ngày hai.

Vậy mà thiếu niên năm xưa đi theo sau lưng ta, nay thành Thái tử. Hắn cau mày nhìn cánh tay áo đang xắn lên của ta:

“Tuyết Vi tâm địa lương thiện, đồng ý đến ngày đại hôn sẽ cho phép nàng vào phủ làm trắc phi. Hôm nay là ngày ta đính ước với Tuyết Vi, nàng chớ làm ầm nữa.”

 

02

Biểu tỷ Lâm Tuyết Vi rưng rưng nước mắt, cụp mi nói:

“A Doanh, ta biết muội từng cứu Diệp ca ca, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Vả lại muội lười nhác không thích quản sự, tương lai ta phụ trách chuyện trong nhà, muội vẫn có thể theo Diệp ca ca ra ngoài chơi.”

Trần Diệp nhìn Lâm Tuyết Vi, đau lòng nói:

“Nàng quá hiền lành, lại để cho người khác ức hiếp. Tới ngày nàng ta (chỉ ta) thành trắc phi, nàng hãy dạy bảo thật nghiêm. Đừng để chuyện cứu mạng khiến nàng lên mặt.”

Mẫu thân ta vội che chở cho Lâm Tuyết Vi ở sau lưng:

“Từ nhỏ con đã ngang bướng chẳng chịu nghe, hôm nay là ngày Thái tử điện hạ đến hạ sính lễ, con không được làm càn!”

Phụ thân đập bàn:

“Ngang ngược! Người đâu, đưa tiểu thư về viện giam lỏng!”

Mấy dòng chữ lơ lửng trước mắt vẫn tấp nập:

【Mới nghĩ đến việc sau này nữ phụ độc ác kia sẽ chen vào giữa nữ chính và nam chính, ta đã bực cả người.】

【Người bên trên chớ lo, nam chính sau này ném nữ phụ độc ác vào quân doanh làm kỹ nữ, nàng ta chỉ là chất xúc tác tình cảm cho nữ chính và nam chính mà thôi.】

【Song thân của nữ chính quả là bậc cha mẹ vĩ đại nhất. Lúc nhỏ biết nhà mình không bằng nhà nữ phụ độc ác, liền nén đau thương tráo đổi hai đứa trẻ. Sau này vì cứu nam chính có công, nhà họ Thẩm được phong Hầu, họ lại cướp nữ chính từ tay họ Lâm về.】

Trên đường bị giải về viện, ta rốt cuộc đã hiểu ra.

Hóa ra thế giới ta đang sống vốn là một quyển sách.

Ta là nữ phụ độc ác trong sách.

Lâm Tuyết Vi mới là nữ chính. Cha mẹ ta vì muốn nàng sống sung sướng, không tiếc tay tráo đổi ta với nàng từ khi còn quấn tã.

Trần Diệp là nam chính. Thuở nhỏ vì biến cố trong cung mà lưu lạc nhân gian, rơi xuống nước được ta cứu.

Sau khi về kinh, Hoàng thượng luận công ban thưởng, trực tiếp phong phụ thân ta làm Hầu gia và triệu hồi vào kinh.

Ta và Trần Diệp là thanh mai trúc mã, nên Trần Diệp hồi kinh vẫn tự do đi lại Hầu phủ.

Đi đi lại lại, không biết từ lúc nào Trần Diệp và Lâm Tuyết Vi đã thầm nảy sinh tình cảm, đến ngày hạ sính lễ thì đổi luôn đối tượng đính ước.

Nhìn cánh cổng đóng kín, bàn tay ta nắm chặt thành quyền.

Hay… hay lắm.

Nhớ lại thời niên thiếu, theo cha mẹ chịu khổ ở quê, thứ ta ghen tị nhất chính là Lâm Tuyết Vi. Váy áo của nàng đủ loại đẹp đẽ, nàng muốn học thứ gì, cậu mợ đều chịu chi hết.

Nhưng rốt cuộc tất cả vốn dĩ là của ta.

Lại nói đến tên Trần Diệp đáng chế/t kia, trước khi về kinh, hắn còn thề thốt:

“A Doanh, sau này ta làm nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhất định để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất.”

Lời thề còn văng vẳng bên tai, vậy mà bây giờ hắn lại muốn ta làm trắc phi.

Hắn cứ nằm mơ giữa ban ngày đi!

 

03

Ta mượn lệnh bài mà Hoàng hậu nương nương ban cho, rời phủ tiến cung.

Hoàng hậu nương nương đang cùng Nhị hoàng tử dùng bữa. Thấy ta, người lập tức vẫy tay:

“A Doanh ăn gì chưa? Nếu chưa, đến ăn cùng bản cung.”

Ta vội hành lễ, tâu rằng đã dùng bữa xong.

Hoàng hậu nương nương vừa trò chuyện với ta, vừa trìu mến xới cho Nhị hoàng tử một bát canh:

“Đã lớn chừng này rồi, còn ghen với ca ca ngươi ư?”

Nhị hoàng tử cầm bát canh, uống cạn một hơi:

“Dù lớn tới đâu, con vẫn là con do mẫu hậu đích thân nuôi nấng. Làm nũng giành sủng ái trước mặt mẫu hậu cũng chẳng đáng hổ thẹn.”

Hoàng hậu hiền từ gõ nhẹ trán Nhị hoàng tử:

“Con đấy, mau đi học đi, trễ giờ là Thái phó sẽ phạt đánh vào lòng bàn tay đấy.”

Dõi theo bóng dáng vội vã của Nhị hoàng tử, nụ cười nơi khóe môi Hoàng hậu chậm rãi tan biến:

“Ngươi muốn bản cung thay ngươi đòi lại công bằng?”

Ta liền quỳ xuống:

“Mọi chuyện sao giấu được cặp mắt tinh tường của nương nương. Thái tử điện hạ đổi người đính ước, thần nữ trong lòng tủi thân, nhưng cũng biết bản thân không phải hạng không biết điều.”

Hoàng hậu nương nương nhìn ta bằng ánh mắt trầm tĩnh:

“Vậy ngươi tiến cung vì chuyện gì?”

Ta dập đầu:

“Thần nữ có việc lớn như trời, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể nhờ nương nương giãi bày.”

Hoàng hậu nương nương nhíu đôi mày thanh tú:

“Một nữ nhi từ nơi nhỏ bé như châu Giao Châu đến, có thể có chuyện gì to tát vậy?”

Ta đưa mắt nhìn xung quanh, im lặng không nói.

Hoàng hậu nương nương mất kiên nhẫn, phất tay:

“Tất cả lui ra.”

Căn phòng chìm vào lặng im kỳ lạ.

Hồi lâu sau, giọng Hoàng hậu trở nên âm trầm:

“Có phải A Diệp có gì không ổn? Bản cung không ngại nói thật, năm xưa là do ta sơ suất không bảo vệ được A Diệp, khiến nó chịu nhiều khổ cực. Giờ trong lòng ta, A Diệp trân quý hơn tất cả. Ngươi dám bôi nhọ A Diệp, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phạt.”

Tình yêu thiên vị như thế, bao năm qua ta chưa từng có được.

Ta chớp mắt, che giấu nỗi hâm mộ và tủi hờn trong đáy lòng:

“Mọi người đều biết ta có được cơ hội đứng trước mặt nương nương, cũng là nhờ thể diện của Thái tử. Ta đương nhiên đứng về phía ngài và Thái tử. Chỉ là… Thái tử điện hạ bị tật ở chân.”

Hoàng hậu nương nương sấn tới, bóp chặt cổ ta:

“Ngươi có biết mình đang nói gì không? Con ta anh tuấn phi phàm, dù lưu lạc dân gian vẫn được trời thương. Ngươi sao dám nguyền rủa nó chỉ vì nó không cưới ngươi?”

Cảm giác nghẹt thở ập đến, mắt ta tối sầm, ta gắng cắn mạnh đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Hoàng hậu, khàn giọng nói:

“Nếu nương nương không tin, vì sao lại kích động vậy? Chẳng phải người cũng có chút nghi ngờ ư?”

Hoàng hậu dần buông tay, như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế:

“Không thể nào!”

“Lần đó rơi xuống nước, Thái tử điện hạ tuy giữ được mạng nhưng chân trái trở thành tật. Là ta, sợ người ngoài chê cười, nên mới nghĩ cách làm giày lệch cao thấp, nhìn bề ngoài sẽ không ai phát hiện.

“Thế nhưng hạ nhân thân cận của Thái tử, và những kẻ dòm ngó đến vị trí kia, chỉ cần lưu tâm sẽ sớm biết bí mật chẳng mấy kín đáo này.

“Thánh thượng có bốn hoàng tử và năm công chúa. Xét bối cảnh, xét tình nghĩa với Thánh thượng, gia tộc nương nương nắm phần thắng lớn nhất. Nghe nói, ngay trước lúc Trần Diệp về kinh một tháng, Thánh thượng đã có ý lập Nhị hoàng tử làm Thái tử.

“Nhị hoàng tử dù sao cũng là huynh đệ ruột, về tình về lý hắn sẽ không ra tay với Trần Diệp, còn sợ tổn thương lòng tự tôn của Trần Diệp, nên càng âm thầm che giấu. Nhưng Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử ắt hẳn không nương tay.

“Nương nương muốn thua về tay mẫu tử Thục phi để sau này phải quỳ gối dưới chân nàng ta? Hay để mẫu tử Đức phi chèn ép, khiến cả nương nương và vị Nhị hoàng tử thông minh hiểu chuyện đều phải chế/t chung?

“Hôm nay thần nữ lắm lời, quấy rầy nương nương, tùy nương nương định đoạt.”

Nói xong, ta không dám nhìn gương mặt u ám của Hoàng hậu nữa, cúi sấp rạp xuống đất.

Chương tiếp
Loading...