Vật Trong Ao
Chương 1
1.
Khi những dòng bình luận lần lượt hiện ra trước mắt,
Tôi cứ ngỡ mình đã quá đau lòng mà sinh ra ảo giác.
Nhưng chúng vẫn không dừng lại——
【Nếu nữ chính bây giờ lên sân thượng, sẽ phát hiện nam chính thật ra chưa chế/t.】
【Nữ chính vì anh ta mà gần như không ăn gì hai ngày nay, đi còn không vững, còn muốn lên sân thượng?】
Tôi lê từng bước, đôi chân nặng như đổ chì,
Chậm rãi bước về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.
Còn cách vài bậc cuối cùng,
Tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn, mang theo chút giễu cợt:
“Lễ tang của tôi còn chưa xong à?”
Giọng nói đó phát ra từ điện thoại của Lục Phong – người anh em thân thiết của Phó Yến.
“Chưa đâu, Yến ca.”
“Còn Tịch Duệ? Không để lộ gì đấy chứ?”
Lục Phong: “Không đâu. Chị dâu bận trước bận sau, hôm qua còn khóc đến suýt ngất, giờ chắc vẫn đang thu mình trong phòng nức nở đấy.”
Giọng Phó Yến hờ hững: “Vậy thì an ủi cô ấy nhiều vào.”
Rồi một người khác – Tống Duy – lại lên tiếng:
“Nhưng Yến ca này, anh thật sự động lòng với con chim hoàng yến kia rồi à? Giả chế/t, bay thẳng sang Anh đuổi theo, còn kéo tụi tôi theo phối hợp diễn kịch?”
Hóa ra… lời của đám bình luận là thật.
Tôi bám chặt lấy lan can cầu thang, cả người run rẩy như phát sốt, từng tế bào đều lạnh ngắt.
Tôi nghe thấy Phó Yến nói:
“Động lòng hay không chẳng quan trọng. Quan trọng là các cậu phải giữ bí mật giúp tôi.”
Lục Phong hỏi: “Thế còn đám cưới thì sao?”
“Cưới chứ. Đợi tôi quay về, hôn lễ vẫn tổ chức như thường. Nhưng mà trước khi kết hôn, chẳng lẽ không được điên cuồng vì tình yêu một lần à?”
“Chuẩn rồi.”
“Sau này cưới vào rồi thì chỉ còn xoay quanh một người, lấy đâu ra cơ hội nữa, haha—”
Ba người cười với nhau, lòng tôi thì như bị đông cứng thành đá,
Từng nhịp tim nện thẳng vào lồng ngực, đau đến không thở nổi.
Tôi từng cầu nguyện biết bao lần rằng…
Giá như Phó Yến vẫn còn sống.
Nhưng chưa từng nghĩ, anh ấy lại sống theo cái cách như thế này.
2.
【Nữ chính đã nhìn thấy sự thật rồi kìa aaaaa, mong cô ấy tỉnh ra sớm!】
【Mau ra tát chết tên tra nam đó đi!!!】
Nhưng tôi không lao ra vạch trần bọn họ.
Tôi quay người.
Bình thản bước xuống từng bậc cầu thang.
Sau khi nôn khan trong nhà vệ sinh một hồi,
Tôi nhìn vào gương.
Người phụ nữ trong đó —
Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ triền miên, gương mặt gầy gò tiều tụy.
Tôi vốc nước lạnh tạt vào mặt,
Dùng khăn lau khô nước mắt.
【Quả nhiên, biết hết rồi mà vẫn cố chịu đựng, tức chết tôi đi được】
【Chắc chắn là vì quá yêu nam chính, nghe thấy anh ta vẫn định cưới nên mới chọn cách nhẫn nhịn】
【Không đâu, tôi đoán nữ chính đang âm thầm chuẩn bị tung chiêu lớn】
Tôi bước ra khỏi phòng.
Lục Phong đưa tôi hai tờ khăn giấy, vẻ mặt đầy quan tâm:
“Chị dâu à, đừng quá đau lòng. Yến ca ở trên trời chắc chắn cũng không muốn thấy chị thế này.”
Tôi ngước nhìn anh ta, gương mặt giả vờ u sầu đó lọt thẳng vào mắt tôi.
Tôi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh nói xem, liệu Phó Yến… có thật là chưa chết không?”
3.
Vẻ mặt Lục Phong thoáng lộ vẻ hoảng hốt trong một giây.
Nhưng rất nhanh anh ta đã lấy lại bình tĩnh:
“Làm… làm sao có thể chứ? Quần áo và giày của Yến ca đều đã được vớt lên rồi mà, chị dâu cũng tận mắt nhìn thấy còn gì.”
Một tuần trước.
Phó Yến lái xe lao xuống sông giữa đêm khuya.
Cảnh sát suy đoán, anh ấy bị nước cuốn đi khi cố gắng thoát ra khỏi xe.
Tôi túc trực bên bờ sông suốt đêm không chợp mắt.
Đội cứu hộ tìm kiếm trong nhiều ngày, cuối cùng chỉ vớt được áo khoác và giày của anh.
Tôi đau lòng đến suýt ngất ngay tại chỗ.
Hôm nay vốn là ngày chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Tôi ôm lấy tấm ảnh chụp chung, vừa khóc vừa thấy đầu như muốn nổ tung.
Và giờ thì nói cho tôi biết, tất cả… chỉ là một màn kịch anh ta bày ra.
Nỗi đau của tôi từ đầu đến cuối chẳng khác gì một trò hề.
【Nam chính không học cái gì tử tế, lại đi học người ta nuôi chim hoàng yến, đúng là mất giá quá mức.】
【Tôi cũng thấy vậy. Mới đầu tưởng là truyện ngọt sâu răng, ai ngờ giữa chừng cho ăn cả bát c*t.】
【Nữ chính xinh đẹp rạng rỡ, lại là tiểu thư giới thượng lưu A thành, anh ta không cần thì tôi xếp hàng xin luôn đấy!】
Nỗi đau và buồn nôn cuộn trào trong lồng ngực,
Cũng may mấy lời an ủi và bênh vực trong phần bình luận khiến tôi thấy đỡ một chút.
Lục Phong lại lên tiếng:
“Chị dâu, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nếu Yến ca biết được, chắc chắn sẽ xót chị lắm đó.”
“Xót”…
Thật là một từ châm chọc làm sao.
Buổi sáng tôi còn biết ơn vì anh ta giúp tôi lo hậu sự cho Phó Yến,
Ai ngờ… chỉ là đồng bọn cùng một giuộc.
4.
Theo gợi ý của mấy dòng bình luận,
Tôi lần ra được tài khoản Douyin (TikTok Trung) của “chim hoàng yến” mà Phó Yến nuôi.
Thì ra, cô ta từng xuất hiện ngay trước mắt tôi không biết bao nhiêu lần.
Cô ta tên là Tống Trân Trân – một hotgirl nhỏ trong công ty truyền thông của Phó Yến.
Tên tài khoản: “Đa Phó Phó Trân Trân.”
Video mới nhất là cảnh phố xá London,
Hai người ôm nhau chặt đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở, vẻ mệt mỏi vì đường xa vẫn không che lấp được cảm xúc mãnh liệt.
Nốt ruồi nơi kẽ ngón tay người đàn ông đó, tôi nhận ra ngay. Không thể nhầm được.
Phần mô tả viết:
“Năm đó yêu thuần khiết nhất, anh từ bỏ cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, vượt hơn vạn dặm tìm đến em.
Cơn gió nhớ nhung cuối cùng cũng từ A thành thổi đến London.”
Video lập tức nổi như cồn, phần bình luận ngập tràn tiếng cảm thán trước “tình yêu tuyệt đẹp” này.
“Chim hoàng yến bỏ trốn, tổng tài rượt theo vạn dặm, tình văn thành hiện thực rồi aaaa!”
“Plot này quen lắm nha~ hóa ra người mà kim chủ thật lòng yêu là chị đó, còn vị hôn thê chỉ là nữ phụ thúc đẩy nam chính ‘tỉnh ngộ tình yêu’ thôi.”
“Đúng là loại đàn ông si tình chỉ có thể sinh ra trong nhà giàu! Cho xin link kim chủ đi huhu~”
Dòng bình luận trôi qua, còn có những lời cay độc từ dân mạng nhìn thấu bản chất:
【Đám người trong phần bình luận này chắc là giả hết rồi quá, đây không phải văn “chim hoàng yến” gì hết, là văn tiểu tam chính hiệu thì có!】
【Còn dám gọi là vị hôn thê? Cạn lời. Đúng là biết tô son đánh phấn cho gã tra nam. Rõ ràng nữ chính mới là vị hôn thê chân chính, còn là nữ chính trong “truyện ngược” bị vùi dập thảm nhất cơ đấy!】
5.
Tôi và Phó Yến, thực sự không phải là một cuộc liên hôn.
Lần đầu gặp anh là hồi cấp ba.
Khi ấy, ba mẹ tôi đã sớm chọn sẵn một đối tượng môn đăng hộ đối cho tôi —
Thái tử nhà họ Hách ở thủ đô, Hách Tranh.
Nhưng tôi không muốn gả cho anh ta.
Ba mẹ tôi vốn là một cuộc hôn nhân vì lợi ích.
Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến họ trước mặt người ngoài thì ngọt ngào tình cảm,
Nhưng sau lưng lại dắt theo tình nhân mỗi người một ngả.
Những lần hiếm hoi họ ở cạnh nhau, cũng chỉ là cãi vã, đổ lỗi, mắng nhiếc không ngừng.
Tôi chán ghét kiểu gia đình giả tạo và rạn nứt như thế.
Vì vậy, tôi cực kỳ bài xích chuyện liên hôn.
Năm lớp 11, Phó Yến chuyển đến ngồi sau lưng tôi.
Lúc tôi tâm trạng tồi tệ nhất, anh như chú chó con vui vẻ, vẫy đuôi chạy tới bên cạnh.
Tôi đồng ý lời tỏ tình của anh cũng là chuyện tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Chúng tôi cùng nhau đi từ đồng phục đến váy cưới,
Cách đây không lâu còn trở về trường cũ để cùng đứng bục chia sẻ – là cặp đôi mà ai cũng ngưỡng mộ.
Mọi người đều nói, chúng tôi chính là câu chuyện thanh xuân ngọt ngào bước ra đời thực.
Tôi cũng từng đắm chìm trong những lời khen đó, tưởng rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực.
Nào ngờ người tôi luôn tin rằng sẽ không bao giờ phản bội mình…
Lại chẳng biết từ khi nào đã có một con chim hoàng yến bên cạnh.
Cô gái đó trong video gọi anh là “chồng yêu” bằng giọng điệu ngọt ngấy.
Đăng mấy đoạn clip “chuyện thường ngày bên kim chủ”, có cả một đám fan hóng hớt chờ cô ta cập nhật từng ngày.
Phó Yến ôm lấy cô ta, cùng quay mấy video nhảy tay đang thịnh hành.
Dù không lộ mặt, nhưng tôi vẫn nhìn ra — anh đang tận hưởng.
Những chuyến “công tác” của anh, lần nào cũng mang theo cô ta đi cùng.
Bao đêm tôi nghĩ anh đang tăng ca vất vả…
Thì ra là đang ôm ấp trong một vòng tay khác.
Có lần tôi bảo anh đừng cố quá.
Anh ôm tôi, nhẹ giọng nói:
“Anh muốn ba mẹ em nhìn anh bằng con mắt khác. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, cho em một hôn lễ khiến ai cũng phải ghen tỵ.”
Năm phút trước khi “tai nạn” xảy ra, Phó Yến nhắn cho tôi một tin:
“Dù có chuyện gì xảy ra, Phó Yến cũng sẽ mãi mãi yêu em.”
Tin nhắn ấy, mỗi lần đọc lại là một lần tôi bật khóc.
Nhưng tất cả…
Giờ đây đã vỡ tan như bong bóng.
【Nam chính còn nghĩ sẵn kịch bản giả chết: bị nước cuốn đến hạ lưu, được một gia đình nhặt được rồi mất trí nhớ.】
【Còn nữ chính thì ngây thơ tin thật, vẫn chọn kết hôn, từ đó bắt đầu cuộc đời đau khổ, cuối cùng chết trong dằn vặt và tha thứ vô tận cho Phó Yến. Thời nay còn ai viết truyện ngược cổ lỗ như vậy nữa trời!!】
【Cơ mà tình tiết bẻ lái rồi kìa, nữ chính lần này biết trước sự thật, mong cô ấy đừng dẫm lên vết xe đổ nữa!】