Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vật Trong Ao
Chương 3
9.
“Cũng đúng, vẫn là Yến ca hiểu chuyện nhất.”
“Anh giúp tôi để ý cô ấy chút, quán bar đông người, đừng để cô ấy gặp nguy hiểm là được rồi.”
Bình luận:
【Đừng~ để~ cô~ ấy~ gặp~ nguy~ hiểm~ loopy giơ tay cười nhạt.jpg – câu này chỉ lừa nổi anh em chú chứ đừng tự dối mình luôn thế.】
【Anh trai à, dám thử plot twist kiểu “giả chết hóa thật chết” cho tụi tui hoảng hồn phát chơi không?】
Tống Duy thở dài đầy tiếc nuối:
“Khi nào tôi mới gặp được cô gái như Tịch Duệ vậy nhỉ? Vừa xinh đẹp, vừa si tình, lại còn xuất thân danh giá nữa. Chết vì cô ấy tôi cũng cam lòng…”
Lục Phong liếc mắt một cái:
“Thì cậu tranh thủ cắm sừng Yến ca đi, biết đâu thành công?”
“Thôi khỏi, Yến ca mà quay lại chắc người đầu tiên anh ấy đập chết là tôi.”
Mấy năm ở bên Phó Yến, không thiếu những người bạn thân thiết bên cạnh anh ta lén tán tỉnh tôi sau lưng.
Mỗi lần phát hiện, Phó Yến đều cắt đứt quan hệ không chút do dự.
Chỉ tiếc, loại chiếm hữu rẻ tiền ấy chẳng đồng nghĩa với lòng trung thành.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi hiện thông báo:
Bạn vừa xem "Đa Phó Phó Trân Trân" đã đăng video mới!
“Vlog: Còn 23 ngày nữa là kim chủ về nước. Hôm nay anh ấy dẫn mình đi xem cực quang~”
Bình luận phía dưới như vỡ òa:
“Kim chủ còn về nước làm gì nữa trời, không thể ở lại bên chị mãi sao?!”
Tống Trân Trân trả lời:
“Mình chỉ cần tiền và cơ thể của anh ấy thôi~ Anh ấy ở bên mình một tháng rồi cũng phải về nước cưới vợ mà~ Đến lúc đó mình đi tìm mục tiêu tiếp theo.”
Netizen kêu gào:
“Trời ơi đắng quá, ngược thế này ai chịu nổi huhu.”
“Cực kỳ ghét những đối tượng liên hôn không biết điều, tránh xa tránh xa!!!”
Bình luận của người xem ẩn hiện bên cạnh tôi:
【Tiểu tam mà cũng tỏ ra phóng khoáng? Đừng đùa, anh ta vừa về nước không bao lâu là cô ta cũng lật đật theo về.】
【Còn giả mạo làm em họ Phó Yến để dọn vào ở, ra vào nhà họ Phó như chốn không người, sống trong chính căn phòng tân hôn của người ta nữa kìa.】
【AAA tài xế xe container: Có chút chuyện, mời lên quốc lộ nói chuyện đàng hoàng.】
Hai hôm nay, tôi cứ lặp đi lặp lại việc xem lại các video của cô ta.
Cảm giác đó giống như đang dùng dao nhỏ, từng nhát từng nhát moi Phó Yến ra khỏi lòng mình.
Rất đau. Nhưng hiệu quả.
Nỗi đau dần bị thay thế bởi cảm giác ghê tởm.
Giờ nhìn lại hình ảnh hai người họ quấn quýt ngọt ngào như keo như sơn trong video,
Cảm giác chủ đạo của tôi lại là — một sự may mắn vì đã sống sót sau tai nạn.
Đã thích phô bày tình yêu hạnh phúc cho cả thiên hạ xem đến thế sao?
Vậy thì… tôi thật sự muốn giúp cô toại nguyện.
Tôi gửi tài khoản của cô ta cho một người bạn làm báo chí:
“Tôi có một tin nóng hổi này, cậu có muốn không?”
10.
Uống hơi nhiều ở quán bar,
Khi tôi về đến chỗ ở thì trời đã khuya lắm rồi.
Rượu khiến đầu óc tôi tạm thời mụ mị, nên tôi không phát hiện ra những thay đổi nhỏ trong cách bài trí của căn nhà.
Loạng choạng bước lên tầng hai, rửa mặt qua loa xong là tôi đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Tôi đẩy cửa phòng ra, thậm chí còn lười bật đèn, cứ thế chui thẳng vào chăn.
Nhưng —
Cái chăn ấy lại có hơi ấm... kỳ lạ.
Tôi đưa tay ra, lập tức chạm phải một cơ thể đàn ông rắn rỏi, nóng hổi.
Một tiếng rên trầm khàn bật ra.
Tôi giật mình bật dậy, nhưng cả hai tay đã bị anh ta giữ chặt trên giường:
“Là ai?”
“Tách!” — đèn phòng sáng lên.
Đập vào mắt tôi là một bờ ngực trắng mịn như ngọc của người đàn ông trước mặt.
【Góc quay này cứu tôi với… phản diện mà thế này thì ai chịu nổi!】
【Nữ chính còn chần chừ gì nữa! Mau nhào vào gặm liền đi!!】
Anh ta nheo mắt vì chói, ánh sáng làm lông mi khẽ run lên.
Khi nhìn rõ người đối diện là tôi, ánh mắt anh ta khựng lại một nhịp thật nặng.
“...Tịch Duệ?”
Tôi mất đúng hai giây…
Mới ghép được người đàn ông trước mặt này với chàng thiếu niên Hách Tranh năm xưa.
“Anh làm tôi đau đấy, Hách Tranh.”
Cổ tay tôi lập tức được buông ra.
Anh khẽ nuốt khan, kéo tấm drap giường mỏng bên cạnh lên, không nói gì, đắp lên người tôi.
Lúc cúi đầu, tôi mới nhận ra — dây áo ngủ trễ từ lúc nào, tuột hẳn khỏi vai.
Hách Tranh đứng dậy, tôi thấy tai anh hơi đỏ.
Quay lưng lại phía tôi, anh nhanh chóng mặc áo sơ mi và quần dài vào.
Trước đây tôi cũng từng nhầm phòng,
Nhưng phòng này luôn khóa kín, không mở được nên tôi biết đường lui.
Chỉ có đêm nay — cửa không khóa, tôi mới dễ dàng bước vào… rồi còn…
“Niệm Niệm bảo tôi tạm thời ở đây. Tôi chưa quen lắm nên đi nhầm phòng.”
Hách Tranh xoay người lại nhìn tôi.
Chiếc áo sơ mi anh mặc vội, chỉ cài vài chiếc cúc dưới cùng.
Phía dưới chiếc xương quai xanh lạnh lẽo là rãnh ngực sâu hút mắt.
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, bình thản đến mức vô cảm:
“Ừ, em cứ ở lại đi. Anh về nhà cũ.”
【Phản diện bề ngoài lạnh lùng: "Anh về nhà cũ đây~"
Thực chất nội tâm gào thét: "Cầu xin em giữ anh lại đi!!!"】
【Trời ơi tôi không dám tưởng tượng cảnh phản diện mặc vest, ôm nữ chính vào lòng, hôn khô nước mắt nơi khóe mắt cô ấy mất…】
【Có nhé mấy bà! Trong nguyên tác có thật đó! Nữ chính cãi nhau với nam chính, bỏ nhà ra đi, bị phản diện hắc hóa “thu nhặt” về nhốt trong biệt thự, lúc bị cưỡng hôn còn táng cho phản diện 7 – 8 cái tát, tôi coi mà phê tận óc!】
Tôi nghi ngờ đám bình luận đang tự biên tự diễn.
Nhưng... tôi không có bằng chứng.
Ánh mắt Hách Tranh nhìn tôi rõ ràng không có cảm xúc gì.
Phản ứng đầu tiên khi biết tôi ở đây — cũng chỉ là im lặng rồi nói sẽ quay về nhà cũ.
“Nhốt tôi”? Không giống kiểu anh ta sẽ làm.
“Tối thế này rồi, anh không cần về đâu. Đây vốn dĩ cũng là nhà của anh mà.”
Động tác đeo đồng hồ của Hách Tranh khựng lại.
Tôi nói tiếp:
“Xin lỗi đã làm anh thức giấc. Tôi về phòng mình trước.”
11.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ Hách Tranh đã rời đi.
Vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy anh đang ngồi trước bàn ăn, ngẩng mắt nhìn tôi:
“Chào buổi sáng.”
Gương mặt thiếu niên Hách Tranh – ngạo nghễ, góc cạnh năm xưa – giờ đây hòa vào hình ảnh người đàn ông trưởng thành trước mặt, sắc sảo mà điềm tĩnh.
Tôi bước thẳng tới, đón lấy ánh mắt anh:
“Chào buổi sáng. Anh là… Hách Tranh?”
“…”
Anh cong môi khẽ cười:
“Tối qua còn nhận ra được tôi, sáng ra đã quên rồi sao?”
“Anh đúng là mạnh tay thật. Cổ tay tôi đến giờ vẫn còn in dấu.”
Tôi giơ cổ tay lên, vẫn còn vết hằn đỏ nhạt lưu lại.
“Xin lỗi.”
Anh đáp, giọng bình thản.
“Tối qua tôi tưởng là có trộm đột nhập.”
【Cũng đúng, "trộm" mà, là trộm tim đấy. Là đại tặc đánh cắp trái tim người ta!】
【Anh giả vờ tiếp đi, chứ tụi tui thấy hết rồi — tối qua nữ chính đi rồi, anh còn nằm nguyên chỗ cô ấy nằm mà làm cái gì đấy hả, thở sâu thế kia…】
Tai tôi thoáng nóng lên.
“Muốn uống sữa không?” – Hách Tranh hỏi.
Tai tôi nóng thêm một tầng:
“Uống.”
Anh đưa cho tôi một chai sữa đã được hâm ấm.
Rồi lại đẩy chiếc bánh croissant trên bàn về phía tôi:
“Trợ lý anh mua dư bữa sáng, nên còn thừa một phần.”
“Cảm ơn.”
Hách Tranh nói tiếp:
“Dạo này anh phải ở đây một thời gian. Có dự án mới gần khu này. Nếu em thấy bất tiện…”
Tôi ngắt lời:
“Không sao đâu. Đây vốn là nhà anh mà. Tôi chỉ ở tạm. Tìm được nhà phù hợp sẽ chuyển đi.”
Sau đó, tôi nhắn tin kể chuyện Hách Tranh về nước cho Hách Niệm.
Cô ấy trả lời ngay:
“Cái này lỗi của mình. Mình còn không biết là anh trai về nước. Mới tháng trước hỏi, ảnh còn nói Tết mới về cơ mà.”
Tôi:
“Không sao, mình chỉ hỏi cho chắc.”
Hách Niệm:
“Vừa hỏi ông nội mình xong. Đúng là có dự án mới quanh khu đấy. Nhưng nghe nói là do anh trai mình chủ động xin nhận, nên mới về và dọn qua đó ở.”
Tôi:
“Thôi được… vậy cũng ổn rồi ~”