Vẽ Mộng Cùng Người
Chương 1
1.
Ta là Thôi Ngôn, nhị tiểu thư đích xuất của phủ Thôi Quốc Công. Trên có đại tỷ đoan trang tao nhã, dưới có các đệ muội hoạt bát thông tuệ, riêng ta thì cứ nhạt nhẽo, chẳng có gì nổi trội.
Đó là nguyên văn lời phụ thân và mẫu thân ta. Nhưng ta chẳng bận tâm, điều duy nhất ta để ý là: nếu ta đồng ý gả cho Thái tử, bọn họ sẽ cho ta bao nhiêu của hồi môn.
Lúc đại tỷ nghe ta nói thế, dẫu nàng cố che giấu tài tình đến đâu, mặt vẫn lộ ra chút ý cười nhẹ nhõm:
“Phụ thân, mẫu thân, nhị muội đã muốn gả thì để muội ấy đi đi. Thái tử tuy trọng bệnh, nhưng nhị muội được gả vào hoàng gia, đó cũng là phúc phần nhà ta tích đức bấy lâu. Hoàng thượng với Hoàng hậu nương nương ắt sẽ nhớ ơn phủ ta.”
Đại tỷ ta, Thôi Uyển, quả không hổ danh tiểu thư thế gia được dày công vun đắp. Đến lúc này vẫn không quên bày kế cho ta sa chân.
Vừa dứt lời, vẻ lưỡng lự trên mặt mẫu thân phai bớt, còn phụ thân thì hẳn đã cân nhắc lợi hại trong lòng.
Ta quyết định ra tay trước:
“Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, từ nhỏ con được mọi người cưu mang chăm sóc, chẳng thông tuệ bằng tỷ, cũng không được như các đệ muội khéo léo gần gũi, con chỉ có thể vì nhà ta mà làm việc này thôi.”
Kỳ thực không hẳn thế, chí ít kiếp trước, khi bọn họ chế/t, vẫn là do ta đứng ra chôn cất.
Dù ta chẳng được phụ mẫu yêu thương, chung quy ta vẫn là đứa con họ rứt ruột sinh ra, lại là đích nữ của phủ. Chỉ cần họ có một chút xót thương, ta liền tận dụng đến cùng.
Quả nhiên, của hồi môn được nâng từ tám mươi tám tráp lên thành tròn một trăm, lại còn rút sáu cửa hàng làm ăn khấm khá nhất vốn chuẩn bị cho Thôi Uyển, chuyển sang tên ta.
Vì chuyện ấy, mấy ngày liền sau đó, Thôi Uyển trông thấy ta đều hệt như mắt không còn là mắt, mũi cũng chẳng là mũi.
2.
Nỗi oán trách trong lòng Thôi Uyển cuối cùng bộc phát vào hôm nay. Nguyên do rất đơn giản: Hoàng hậu sai người Ty Dệt mang hỉ phục đến cho ta, còn kèm theo rất nhiều vải vóc thượng hạng.
Vốn dĩ ta rộng rãi, liền gọi toàn bộ các vị tiểu thư trong phủ đến chọn lựa. Đó vừa hay chạm phải “vảy ngược” của đại tỷ ta.
Từ thuở bé, phủ có bất cứ thứ gì tốt đều dâng cho nàng trước tiên, huynh đệ muội muội phía sau chỉ được chọn sau khi nàng ưng ý xong. Giờ đây, nàng chẳng những phải dựa vào ta mới có được những món này, mà ta còn cố ý báo tin cho nàng trễ nhất.
Ta thực lòng nghĩ cho nàng, bởi nén giận dồn nén mãi cũng hại thân. Mà nàng phối hợp rất “ăn ý”, đến mức nổi giận ngay trước mặt ma ma bên cung.
“Thôi Ngôn, muội có ý gì? Cố tình bôi nhọ ta ư? Để mọi người chọn hết mới giả bộ gọi ta tới, rồi chừa lại mấy thứ lộn xộn thế này, ai cần thì lấy đi!”
Dứt lời, Thôi Uyển liền hất đống vải xuống đất.
Ta liếc qua sắc mặt của Cát An ma ma, rồi lại nhìn Thôi Uyển vẫn chưa nguôi giận. Chậc, Thôi Uyển thật còn non nớt.
Ta bước đến nhặt đồ gọn gàng, rồi nắm lấy tay nàng, dịu giọng:
“Tỷ à, là lỗi của muội. Dạo này gia nhân bận bù đầu, muội cũng không đủ sức quán xuyến. Tỷ rộng lượng, đừng chấp họ.”
Bản tính của Thôi Uyển xưa nay “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chế/t”. Nhìn ta hạ mình, sắc mặt nàng dịu hơn. Khóe mắt ta thoáng thấy ma ma tỏ ý hài lòng, mới yên tâm.
Vừa giúp nàng chỉnh lại tóc tai rối bù, ta vừa ghé sát tai nàng, khẽ nói:
“Mới thế này đã không chịu nổi ư? Sau này tỷ còn phải cung kính gọi muội một tiếng ‘Thái tử phi’ kia mà.”
Chưa dứt lời, ta đã lãnh ngay một bạt tai của Thôi Uyển.
3.
Gia nhân cùng mấy huynh muội khác nhất thời nháo nhào, Cát An ma ma bên cạnh Hoàng hậu toan bước tới xem.
Ta khẽ xua tay cản lại, nhìn Thôi Uyển tức đến ngực phập phồng, quả quyết cúi đầu nhận lỗi:
“Tỷ tỷ, xin thứ cho muội, là muội lỡ lời.”
Chưa đợi Thôi Uyển và đám đông kịp phản ứng, ta liền giáng sáu cái tát lên mặt nàng, vừa đều hai bên lại tròn con số may mắn.
Ta giữ chặt tay Thôi Uyển đang định tát trả, nở nụ cười nhẹ:
“Có điều, tỷ trước mặt ma ma thân cận của Hoàng hậu nương nương, lại ăn nói như thế với Thái tử phi tương lai, mới là đại bất kính đó, tỷ à.”
“Thôi Ngôn! Ta muốn giế/t ngươi!”
Thôi Uyển giận đến muốn phát điên, xông lên định đánh ta, song bị Cát An ma ma và phụ mẫu vừa chạy tới ngăn cản.
Phụ mẫu nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ, lạnh lùng xen lẫn tức giận, nhưng ta không mảy may bận lòng. Điều ta muốn đã nằm trong tay, ta lười xem họ đóng vai “phụ từ tử hiếu”, bèn quay gót vào phòng.
Kiếp trước, Thôi Uyển từng làm Thái tử giận đến hộc má/u, phải nằm liệt giường ba hôm. Mối thù ấy ta mới trả được đôi chút.
Dẫu phụ mẫu, Thôi Uyển hay các huynh muội khác trong nhà nghĩ sao, họ vẫn phải cười tươi tiễn ta xuất giá.
Mặc cho Thái tử bệnh tật ốm yếu, nhưng trên người hắn vẫn là vinh hoa trăm bề.
Thôi Uyển nhìn ta với ganh ghét và oán hận, rồi biến thành vẻ hả hê. Ta biết nàng chờ ngày Thái tử chế/t, để thấy ta thất thế ê chề.
Nực cười thay, ai ngờ cuối cùng chính ta lại lên ngôi Hoàng hậu.
Ta ngoảnh đầu, nhìn lần cuối ngôi nhà mình gắn bó hơn mười năm, lòng không chút vương vấn.
Ta làm tất cả, chỉ để dọn đường cho Thái tử Tạ Trầm, để con đường đến bên ta của hắn thuận lợi hơn.
4.
Hai tháng nay, đêm nào ta cũng mộng mị. Trong mộng, Thái tử lâm trọng bệnh, Thái y chẩn đoán e không qua nổi năm nay. Hoàng đế và Hoàng hậu xót con, sợ đoạn cuối đời hắn không có ai bầu bạn, nên chọn phi cho hắn.
Nhưng nữ tử còn tuổi cập kê trong số quan lại, chỉ có ta và Thôi Uyển. Theo lẽ, Thái tử tôn quý, nên để Thôi Uyển sánh duyên.
Vậy mà trong giấc mộng, ta chẳng cất lời “Để ta gả”, vẫn bị Thôi Uyển kéo xuống bùn. Ta không ưng, liều phản kháng, liền bị phụ mẫu nhốt trong căn phòng tối tăm.
Vì so với Thôi Uyển được dạy dỗ chu đáo, ta chẳng tài cán chi, càng hợp để làm vật hi sinh. Lúc ấy, ta vừa hận vừa sợ, liều lĩnh làm việc to gan nhất đời: đánh ngất nha hoàn đưa cơm, trốn đi ngay trước đêm tân hôn.
Ta biết đó là tội chế/t, nên chẳng dám hé răng với ai. Nuốt nghẹn mà bôi bùn hôi trong cống rãnh lên mặt, mặc áo hành khất rồi lang thang giữa kinh thành. Thành môn kiểm soát nghiêm, ta không ra khỏi thành được, đành ngóng tin tức.
Ta những mong sẽ có ngày bọn họ quên mất ta.
Nào ngờ sự việc bùng nổ rất nhanh, bởi hôm đó Thái tử liền thổ huyết hôn mê. Phủ Thôi Quốc Công bị binh lính vây, mọi người bị quản thúc, ngày ngày đường phố đều có quan binh lùng sục.
Ta tranh không lại đám hành khất, thường xuyên nhịn đói. Chưa từng nếm khổ, ta không hay lòng người hiểm ác, lại cả tin tên khất cái bảo sẽ chia thức ăn cho ta.
Ta ngây dại tin hắn, hóa ra hắn muốn làm chuyện đồi bại.
Khi ấy, miệng ta nhai màn thầu thiu, nước mắt giàn giụa, tưởng đời mình đến đây chấm dứt, thì Tạ Trầm xuất hiện.
5.
Vào ngày thứ mười hai ta phiêu dạt, Tạ Trầm tìm được ta. Hắn tuấn mỹ quá đỗi, lại tinh tươm sạch sẽ. Chẳng nói một lời, hắn cởi áo khoác choàng lên người ta, dùng khăn lau khô khuôn mặt đẫm lệ của ta.
Ta vẫn còn rơi nước mắt, ngây dại nhìn hắn.
“Ta… ta là kẻ bỏ trốn.”
Ta nghẹn ngào chỉ thốt được bấy nhiêu. Hắn cứu ta, để ta vẫn còn trong sạch mà sống. Bất kể giết hay chém, ta đều nguyện nhận.
Nhưng hắn chỉ lắc đầu, dịu giọng:
“Đừng sợ, nàng là thê của ta.”
Chính bởi câu ấy, hắn chở che ta cả một kiếp.
Ta được hắn an trí trong cung điện xa hoa, vô ưu vô lo. Mỗi lần trở về, hắn đều mang cho ta món ngon.
Nhưng thực chất, bên ngoài, hắn phải chịu sức ép từ Hoàng thượng, Hoàng hậu, cùng sự bất mãn của các đại thần với thân phận “Thái tử phi” của ta.
Hắn làm Thái tử từ bé, đức hạnh thanh cao, chuyện này lại hóa tì vết duy nhất.
Kẻ đẩy hắn vào thế khó, chính là Thôi Uyển.
Nàng bất bình khi thấy hắn che chở ta, liền vin vào việc của ta mà lén hẹn hắn ra. Lúc trở về, mặt Tạ Trầm tái nhợt, an ủi ta xong mới mượn cớ vào thư phòng.
Song vẫn không chịu nổi, chưa kịp vào phòng đã nôn máu rồi ngã quỵ.
Vì Thôi Uyển buông lời sỉ nhục ta trước mặt hắn, nói ta đã sớm bị hành khất vấy bẩn, người ngoài đều đồn đại như vậy, còn bảo ta bỏ trốn là do đã tư định chung thân với tiểu tư trong nhà.
Tạ Trầm gục ngã, muôn vàn lời đồn và ánh mắt soi mói đổ dồn, cùng sự trách cứ của Hoàng thượng, Hoàng hậu, khiến ta không chốn dung thân. Mãi khi ấy, ta mới hiểu cuộc sống yên ổn hắn ban cho ta khó khăn thế nào.
Ta những tưởng tất cả chỉ là mộng, nên lẳng lặng không hé với ai, chỉ theo dõi hiện thực có đi đúng quỹ đạo giấc mơ không. Nào ngờ rốt cuộc, mộng và đời trùng khớp.
Đêm đêm ta đều giật mình tỉnh giữa ác mộng, cho đến hôm ta gom can đảm nói ra lời ấy:
“Kiếp này, ta muốn được trong sạch mà thành thân với Tạ Trầm.
Những gian nan, hãy để ta gánh thay.”