Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vẽ Mộng Cùng Người
Chương cuối
21.
Bước ra từ cung Trung điện, Thôi Uyển vẫn đứng chờ sẵn, mắt đầy cảnh giác:
“Ngươi vừa nói gì với mẫu hậu?”
Tháng ba, trời dần ấm. Tâm trạng ta khoan khoái, sẵn sàng giải đáp:
“Tỷ đoán thử.”
Thôi Uyển cau mày, gay gắt quát:
“Thôi Ngôn!”
Ta bật cười:
“Được rồi, đó là bí mật, sau này tỷ sẽ biết. Ờ phải, mẫu hậu nôn nóng chọn phò mã cho Huệ Ninh. Người còn nhờ ta lưu ý, nếu bên tỷ có ai thích hợp, cứ đề cử, cũng coi như lập công đấy.”
Thôi Uyển nhíu mày:
“Tại sao mẫu hậu không bảo ta lo?”
Ta nhìn nàng bằng ánh mắt bỡn cợt:
“Bởi vì ta là Thái tử phi đường đường chính chính. Vả lại, hoàng công chúa kén phò mã, cớ gì để một trắc phi nhúng tay?”
Nàng sực hiểu, nắm chặt tay mà rảo bước đi.
Ta quay lại ngó tòa cung điện dát vàng lấp lánh, lòng cười sảng khoái. Vở kịch hay bắt đầu rồi.
Khi về đến Đông Cung, Tạ Trầm đã mang từ Tiệm Thực Vị Trại thứ bánh nóng hổi cho ta. Chàng tựa vào ghế, đọc sách, nghe tiếng chân mới quay ra:
“Nàng về rồi à?”
Bất kể lúc nào, ánh nhìn đầu tiên chàng dành cho ta luôn phảng phất ý cười. Ta thoáng ngẩn người, rồi ngồi xuống ghế bên, cắn thử miếng bánh, đoạn hỏi:
“Điện hạ, lúc nhỏ chàng có vui không?”
Ta ngại thẳng thừng: “Phụ mẫu, huynh muội có tốt với chàng không?”, đành vòng vo.
Thấy chàng không đáp ngay, ta nói tiếp:
“Thiếp chỉ có một ruột thịt là tỷ tỷ, còn chàng gia đình đông thế, chắc hẳn rất náo nhiệt?”
Tạ Trầm khép sách, chau mày nhìn ta, sau lại gượng cười:
“Đây chính là nhà chúng ta, sau này cũng sẽ càng thêm náo nhiệt.”
Chàng không nói, ta cũng rõ. Kiếp này, chàng hoàn toàn mù tịt chuyện thân thuộc muốn hãm hại mình. Ta sợ chàng đau lòng nên luôn dò xét.
Mà câu trả lời ấy khiến ta khổ tâm. Vì chàng lớn lên chẳng chút ấm êm.
Thôi, có giận hờn trách móc thì chàng hẳn cũng phải chịu.
22.
Lòng người thì từ từ tính, điều Tạ Trầm cần ngay là binh quyền. Hôm ấy ta chỉ bảo:
“Thống lĩnh Cấm quân Triệu Khoa là người rất giỏi. Giờ Hoàng hậu nôn nóng kén phò mã cho Huệ Ninh, ta bất tiện tiếp cận hắn, điện hạ thử đi nói chuyện, xem hắn thế nào.”
Việc liên quan muội ruột, Tạ Trầm thoáng ngơ ngẩn rồi gật đầu.
Triệu Khoa nắm năm vạn cấm quân, giữ an nguy hoàng cung, kinh thành. Mặt khác, hắn rất trung thành với hoàng thất, chưa từng liên quan phe Thuần Quý phi hay Tạ Mặc, khả năng sẽ kết thân được với Tạ Trầm.
Còn Huệ Ninh? Xứng đáng gì.
Hoàng hậu tỏ ra điềm tĩnh, không hề hé tin về cung Thuần Quý phi. Nhưng ta biết bà đang ngấm ngầm thu thập chứng cớ.
Thôi Uyển cũng “đáng gờm” lắm, nhiệt tình lôi tới cho Huệ Ninh một gã “văn vẻ” như rồng phượng, nhưng thực chất bên trong rỗng tuếch, mấy văn chương hoa mỹ đều do thư đồng soạn hết, nhờ thế hắn nổi tiếng.
Hoàng hậu cùng Huệ Ninh đều hài lòng, ánh mắt nhìn Thôi Uyển bớt gai góc.
Tám tháng sau, Huệ Ninh xuất giá, rất nhanh liền phát hiện vị phò mã này chỉ là “bình rỗng kêu to.” Hoàng hậu nổi trận lôi đình, hai mẹ con hở ra là kiếm Thôi Uyển hành.
Ta ngồi Đông Cung, ngắm đám “chó cắn chó.”
Cũng tháng tám, cái thai của Thuần Quý phi độ năm sáu tháng, rất vững vàng. Hoàng hậu rốt cuộc ra tay, hành động đã chín muồi, bắt ngay tại trận tên nam nhân kia.
Hoàng thượng nổi đóa, suýt hạ chỉ xử tử Thuần Quý phi. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sau lưng nàng là tộc lớn đỡ lưng, cuối cùng Hoàng thượng chỉ giam lỏng.
Lúc hay tin, ta đang cùng Tạ Trầm tập viết.
Chậc, suy cho cùng, Hoàng đế cũng khó lòng để Thuần Quý phi sinh ra đứa bé này – không thì thiên hạ rơi trọn vào nhà nàng. Chỉ là điều ông không ngờ, nàng dám đội cho ông cái “mũ xanh” to đến vậy.
Ta len lén nhìn thần sắc Tạ Trầm, dặn mình chớ phì cười.
Chàng im lặng thật lâu rồi mới buông một câu:
“E trời sắp đổi rồi.”
Ta liếc ra cửa sổ, mây đen tích tụ, sắp mưa.
Tạ Trầm nắm tay ta, căn dặn:
“Nàng hàn khí nặng, nên mặc thêm áo.”
“Vâng.” Ta mỉm cười đáp.
23.
Tiền triều tranh cãi mãi, rốt cuộc phụ thân Thuần Quý phi vẫn xót nữ nhi út, dốc hết sức cũng phải giữ mạng cho nàng, thậm chí không ngại liên thủ với Mông Cổ ép Hoàng thượng.
Bởi vì cái thai đã lớn, nếu buộc nàng hủy thai, Thuần Quý phi cũng khó toàn mạng.
Hoàng thượng lửa giận bừng bừng, Hoàng hậu cũng đầy căm phẫn, Tạ Mặc ngày ngày ra vào cung, mong gỡ gạc chút thiện cảm.
Về phần Tạ Trầm, gần đây chàng lại đam mê thợ mộc, miệt mài chế khắc gỗ trong thư phòng.
Ta thở dài, tự mình ghé phủ Đại tướng quân Trấn Quốc. Lúc ta kéo mũ xuống, trên mặt vị lão tướng dâng nét ngạc nhiên thoáng qua. Ta điềm nhiên đứng đợi ông định thần, chờ khi ông tĩnh tâm trở lại, mới nêu rõ mục đích:
“Xin ngài sắp xếp cho ta vào cung. Ta hứa sẽ đưa tiểu thư của ngài rời khỏi đó, chẳng mất một sợi tóc.”
Ông do dự giây lát, hỏi:
“Nương nương muốn điều chi?”
Ta khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lão:
“Ta muốn ngài giao binh quyền trong tay cho Thái tử.”
“Không thể!”
Ta cũng chẳng chấp, chỉ thản nhiên tiếp lời:
“Phủ Đại tướng quân trải mấy đời hiển hách, công danh vinh quang đếm chẳng xuể. Đến hôm nay, nhân tài vẫn nối tiếp không dứt. Ngài nghĩ xem, có vị đế vương nào yên dạ được khi thần tử một nhà như thế không?”
Lão tướng quân hiểu lẽ này, nhưng quyền thế đã giữ nhiều năm, nào dễ buông tay.
“Huống hồ, hôm nay ngài còn cậy Mông Cổ áp bức Hoàng thượng, thử ngẫm xem: muộn nhất là bao lâu, Hoàng thượng sẽ ra tay triệt hạ phủ ngài?”
Mặt ông xám ngoét, lòng dường như chẳng nỡ hy sinh ai – vì bất kể “lòng bàn tay hay mu bàn tay,” đều là máu thịt.
Ta mỉm cười tung đòn cuối:
“Thuần Quý phi bao năm chẳng mang thai, kỳ thực bởi lần nào Hoàng thượng cũng mượn cớ bổ dưỡng, kín đáo cho nàng dùng canh trừ thai. Ngài bảo, Hoàng thượng phòng bị tới mức đó, sao có thể dung phủ ngài tồn tại lâu dài?”
Ông không hỏi ta cớ gì tường tận chuyện này. Chỉ rũ người, ngồi phịch xuống ghế, ngơ ngẩn nhìn đâu vô định.
“Vậy… Thái tử có thể hứa cho chúng ta điều chi?”
Câu này vừa thốt, ta biết đã nắm chắc mười phần.
24.
Ta xòe bàn tay siết chặt bấy lâu, phát giác mồ hôi ướt đẫm. Ngẩng nhìn lão tướng, ta nói:
“Giờ dù ta hứa hẹn gì, trong mắt ngài vẫn là hão huyền. Ta chỉ dám cam đoan: nếu ngài ‘lui khi nước triều đang dâng’, có thể bảo toàn tính mạng cả nhà, đám hậu bối tướng tài trong phủ cũng vẫn được trở lại quân doanh làm lại từ đầu.”
Lão tướng quân trông thật mệt mỏi, ánh mắt đùng đục. Đây quả là lối thoát tốt nhất cho họ, bắt đầu lại chẳng sao, dù gì họ đã bồi đắp mạng lưới quan hệ sâu rộng qua năm tháng.
“Được… ta đồng ý. Nhưng mong nương nương nhất định đưa được Thuần nhi an toàn ra ngoài.”
Ông cho người sắp đặt, đưa ta lẻn vào cung.
Thuần Quý phi tiều tụy vàng vọt, ôm bụng chẳng rời, ta thoáng xót xa – nhưng xót cho đứa con mà kiếp trước ta chưa kịp sinh ra.
Kiếp trước, Thuần Quý phi vốn chẳng ưa Thái tử, song chúng ta không mấy giao thiệp, trái lại Tạ Mặc lại bắt tay với phủ Đại tướng quân, chỗ nào cũng chèn ép Tạ Trầm.
Chuyện Thuần Quý phi tư thông, Tạ Mặc về sau cũng hay biết, nhưng vì binh quyền, y không lật tẩy, thậm chí Hoàng hậu còn giúp che giấu.
Toàn cung, chỉ ta và Tạ Trầm dửng dưng chẳng hay. Nhờ thế, Thuần Quý phi ngày một ngang ngược hơn, cho tới cái đêm ta cùng Tạ Trầm vô tình chạm mặt sự việc ấy.
Khi chúng ta chưa kịp phản ứng, gã nam nhân mặc áo thái giám đã rút dao, Tạ Trầm đỡ đòn cho ta.
Thuần Quý phi cũng hoảng hồn, nhưng rút cuộc không dám thủ tiêu thi thể, chỉ lôi kẻ kia chạy mất.
Ta ôm Tạ Trầm quỳ bệt trên đất, trước mắt chỉ một màu đỏ ngầu.
25.
Tạ Trầm được cứu sống, nhưng hôn mê triền miên. Vài hôm sau, Hoàng thượng đổ bệnh, ta biết bọn họ khởi sự rồi.
Muốn giữ mạng Tạ Trầm, ta toan sang nhờ cậy Tạ Mặc.
Hôm đó, ta bưng thuốc, giúp Tạ Trầm uống, rồi chàng lại chìm vào giấc ngủ. Bệnh tình chàng đỡ nhiều, mỗi ngày tỉnh táo chốc lát, nói với ta đủ điều, đôi khi hỏi ta mai ăn món gì, có khi chúng ta cùng ra ngoài ngắm gió xuân một thoáng, vì chàng vẫn yếu, chẳng chịu nổi gió lâu.
Nhiều lúc, hai đứa cứ lặng lẽ ngồi, chàng đọc sách của chàng, ta ngắm chàng của ta.
Chỉ tiếc hôm ấy, ta đi khỏi mà chàng chưa tỉnh. Ta thở dài, cúi xuống khẽ chào, trước khi rời phòng còn đặt quyển sách chàng đọc dở bên gối.
“Tạ Trầm, mong chàng mãi được tự do, chẳng còn ràng buộc.”
Ta khoác lên mình bộ xiêm y xinh đẹp, váy xanh biếc phất theo bước chân, tung bay trước gió. Đó là chiếc váy đầu tiên Tạ Trầm tặng.
Ta ngỡ mình chạy đủ nhanh là thoát kiếp ngục tù, ai dè thị vệ Tạ Mặc phái đến còn nhanh hơn, lập tức bắt ta dẫn đến gặp hắn.
Ta dành cho Tạ Mặc nụ cười đầu tiên và duy nhất, rồi tự tay kết liễu chính mình. Vẻ bàng hoàng trên mặt hắn là hình ảnh cuối cùng ta thấy.
Hắn tưởng ta sẽ giết hắn, thật đúng là tự đề cao. Thuộc hạ hắn đã lục soát khắp người ta, nào ngờ ta giấu thứ kịch độc “thấy máu phong hầu” trong hoa tai.
“Thái tử phi tự tử trong phủ hoàng đệ Thái tử” – chỉ cần danh phận ấy thôi cũng đủ gây chấn động khắp triều, dư thời gian để Tạ Trầm gượng dậy.
Đó cũng là khoảnh khắc ta thấy sảng khoái nhất đời, vì cuối cùng ta cũng làm được một việc cho Tạ Trầm.
Đúng như ta dự liệu, dù Tạ Mặc cố bưng bít, nhưng danh nghĩa ta vẫn là Thái tử phi. Cả triều dậy sóng, đủ thứ đồn đoán lan khắp ngõ.
26.
Khi Tạ Trầm nghe tin, hồn phách ta đang ngả lưng bên cạnh, ngái ngủ vì đêm qua lo chuẩn bị kế hoạch mà thức muộn.
Bọn hạ nhân chạy vào bẩm báo, đánh thức ta, nhưng chẳng ai trông thấy ta hết.
Sau khi nghe, Tạ Trầm nín lặng, chỉ siết chặt cuốn sách đến độ tưởng như sắp xé rách, rồi buông ra, để lại vô số nếp nhăn trên trang.
Chính trên đó có dòng chữ ta ghi:
“Chàng phải sống thật tốt, để trên đời còn một người nhớ đến thiếp, rơi lệ vì thiếp.”
Chàng vuốt ve cuốn sách mấy lượt, chậm rãi cất lời:
“Được rồi, ta sẽ đón nàng về nhà. Ngươi ra ngoài đi.”
Trong mắt ta, chàng ôm quyển sách vào lòng, vẻ mặt tuyệt vọng khôn xiết, rồi ta nghe tiếng chàng nức nở, tựa con thú bị thương.
Ta lặng lẽ ngắm chàng, nghĩ bụng: “Chàng khóc ta một lần cũng đáng lắm, thế là không uổng công.”
Tạ Trầm tự mình đón thi thể ta trở về, và ta luôn theo sát chàng.
Khi thay tang phục, an trí trong quan tài, gương mặt ta rất an nhiên. Chàng bảo mọi người lui ra, một mình canh giữ ta.
Chàng nói:
“Sao lại là lúc này…”
Ta hiểu ý chàng: “Sao phải vào lúc ta lực bất tòng tâm nhất, lại mất nàng.”
Ta không trách, chỉ mong chàng sớm vực dậy.
Bởi xét mọi phương diện, Tạ Trầm đều mạnh hơn Tạ Mặc, gặp tình huống ấy cộng thêm làn sóng xôn xao khắp chốn, Tạ Mặc chóng tàn lụi.
Hoàng thượng trọng bệnh, Tạ Trầm đến thăm một lần, điềm nhiên kể hết chân tướng. Hoàng thượng giận đến hấp hối, Tạ Trầm liền bảo Hoàng hậu chăm sóc ông, chàng mang theo chiếu truyền ngôi mà rời đi.
Trước khi đăng cơ, Tạ Mặc còn vùng vẫy, câu kết nhà họ Thôi và phủ Đại tướng quân phản loạn, bị Tạ Trầm lập tức trấn áp.
Ngày diệt môn họ Thôi, Tạ Trầm tự thân tới. Ta đi bên chàng, ngó đám thân nhân kiếp trước, chẳng rõ nên buồn hay vui.
Chàng vẫn cho chôn cất tử tế, ta khẽ vận chút sức, cuốn theo làn bụi, xem như đoạn tuyệt nốt mối dây thân thuộc.
Khi Tạ Trầm bước lên đế vị, ta thành Hoàng hậu. Thực lòng, ta cũng mừng, chỉ tiếc chẳng thể tự tay khoác phượng bào đứng bên cạnh chàng.
Ta chỉ đồng hành tới đó, bởi ngay giây phút Tạ Trầm lên ngôi, ta liền rời đi. Bừng tỉnh, ta thấy mình trở về mấy tháng trước ngày thành thân, ngỡ rằng tất thảy chỉ là một giấc mộng.
27.
Lão tướng quân sợ biến, sai một hộ vệ bám theo ta. Lo ta dẫn Thuần Quý phi rời cung không trót lọt mà bại lộ, ta quyết định đánh ngất nàng.
Gã hộ vệ này còn lạ mặt trong cung, đợi phóng hỏa thiêu cung Thuần Quý phi xong, ta sai y đi gọi người cứu hỏa, tóm lại càng hỗn loạn càng tốt.
Trong hoàng cung có lối mòn bí mật, kiếp trước ta từng lạc tại đó. Dọc đường lại có ngọn Cảnh Sơn che chắn. Dẫu mang theo một Thuần Quý phi vẫn dễ xoay xở.
Ra được cổng cung, người của lão tướng đón ta đã chực sẵn. Thế nhưng mới rời thành chưa bao lâu, ta đụng phải toán người Tạ Mặc mang đến.
Hắn ra tay dứt khoát, hiểm độc, chẳng để ai sống sót. Ta đoán đây là “ý chỉ” của Hoàng thượng. Một khi lửa lớn thiêu rụi, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì bên trong. Dù Thuần Quý phi cùng đám người chết, phủ Đại tướng quân cũng chỉ đành cắn răng chịu. Thế là “một mũi tên trúng hai đích.”
Ta hiếm khi thấy bực dọc như vậy – chính mình lại vô tình làm lợi cho bọn họ.
Ta kéo Thuần Quý phi nấp gầm xe ngựa, tên cung thủ phe Tạ Mặc nhất loạt giương cung. Người phủ tướng quân tổn thất nặng. Ta cầm dao găm, thầm nhủ: “Nếu bị bắt, tốt nhất hủy gương mặt ta, để chẳng ai nhận ra.”
Lúc đám tay chân Tạ Mặc sắp thắng lớn, chợt có một nhóm hắc y nhân khác ập tới. Họ dường như không muốn giao tranh chính diện, đưa ta và Thuần Quý phi đi ngay, chẳng hề lưu luyến trận chiến, vùn vụt rút lui.
Ta dõi theo họ mang Thuần Quý phi tới nơi bí mật, còn ta ngồi tựa mái hiên mà nghỉ. Suốt một đêm bôn ba, quả thật có chút mệt lả.
28.
Lúc ta lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng, Tạ Trầm đã đến. Thân thể chàng đã khá lên nhiều, mấy bước sải đến bên ta trông vững vàng hẳn. Chàng chìa tay:
“A Ngôn, ta tới đón nàng về.”
Ta ngước mắt, ánh trăng rơi xuống gương mặt chàng. Ta khẽ hỏi:
“Chàng đã biết hết rồi ư?”
Tạ Trầm quỳ gối ngang tầm ta, dịu dàng gỡ những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán ta:
“Từ lúc nàng bói quẻ cho Thuần Quý phi, ta đã nhận ra.”
Ta nhìn chàng, bỗng thấy khóe mi ươn ướt.
“Chàng có cho rằng ta quá tàn nhẫn không?”
Tạ Trầm ôm ta vào lòng, ghé tai ta thì thào:
“Chuyện của Tạ Mặc và Thôi Uyển là ta làm. A Ngôn à, lòng nàng vẫn còn mềm lắm. Nàng đã mỏi mệt rồi, phần còn lại cứ để ta.”
Ta khép mắt, ngả đầu lên bờ vai chàng, lặng im không thốt được một lời.
Về sau ta mới hay, Tạ Trầm đã nghĩ ta khác với kiếp trước từ lâu, song e ngại bản thân đa nghi, dẫu mọi chuyện thoạt nhìn chỉ toàn “trùng hợp.”
Chuyện Thuần Quý phi làm chàng gần như xác tín ta không còn như xưa. Mà trước cả khi ta nhắc đến Triệu Khoa, chàng đã liên lạc hắn, thậm chí tìm gặp lão tướng quân trước ta.
Chàng không ngờ ta lớn gan đến mức tự mình vào cung cứu người. Ta bị sượt thương nhẹ, Tạ Trầm nhìn ta hồi lâu mới dám chạm tay lên bụng ta.
“Về là được rồi.”
Chàng ngước lên, nhoẻn cười:
“Vừa khéo để chuẩn bị một đại lễ cho con.”
Ta đặt tay chồng lên tay chàng, hỏi:
“Đại lễ gì cơ?”
Chàng nói nhẹ tênh, còn ta nghe mà đứng tim:
“Nếu là nữ nhi thì phong làm Đích Trưởng Công chúa, là con trai thì lập làm Thái tử.”
Ta đối diện mắt chàng:
“Chàng nghĩ kỹ rồi sao?”
Tạ Trầm cười, vuốt má ta, khẽ bảo:
“Đợi ta về.”
29.
Không rõ Tạ Trầm âm thầm sắp đặt bao lâu. Sáng hôm triều đình đang om sòm vụ hỏa hoạn trong cung, bất ngờ ba phần tư quan viên đứng ra dâng tấu, buộc tội Tứ Hoàng tử Tạ Mặc kết bè kết đảng, tham ô hủ bại, chứng cứ rành rành.
Hoàng thượng giận điên nhưng vẫn không nỡ xử nặng, chỉ hạ lệnh giam lỏng Tạ Mặc, rồi ra vẻ “ráo riết điều tra.”
Hạ triều, Hoàng hậu hớt hải tìm Tạ Trầm, bắt chàng nghĩ cách cứu Tạ Mặc. Chàng gật đầu hứa.
Sau đó, chàng tới tìm Thôi Uyển, bảo nàng rằng Tạ Mặc và nàng chỉ một kẻ được sống. Ngay cả độc không màu không mùi cũng chuẩn bị sẵn, rất “chu đáo” trao cho nàng.
Chẳng cần nói cũng biết Thôi Uyển chọn thế nào. Song thực ra, thứ Tạ Trầm đưa không phải độc chí mạng, mà khiến Tạ Mặc đau đớn khôn tả, cuối cùng mất khả năng sinh con.
Thôi Uyển bị tống vào thiên lao, không hiểu sao lại gây gổ với phạm nhân cùng ngục, bị cắn đứt lưỡi. Dẫu Tạ Mặc có tức giận cũng lực bất tòng tâm, chưa với tới đó.
Hắn bất lực, nhưng Huệ Ninh thì khác. Nàng đích thân đến lao dạy dỗ Thôi Uyển, vì cả chuyện phò mã lẫn chuyện ca ca ruột mình, mối hận với Thôi Uyển đã dâng đến đỉnh.
Để sỉ nhục Thôi Uyển triệt để, Huệ Ninh sai lột trần truồng nàng, lôi đi khắp chốn cho bọn tù vây xem. Không ngờ có mấy phạm nhân phát điên, xúm lại xé áo Huệ Ninh. Quân canh kinh hãi, xông vào cứu, nhưng vừa động thì đám phạm còn lại chẳng ai trông, liền quậy thành loạn.
Kẻ trong thiên lao đa phần cả đời chẳng thể ra, thà liều chết còn hơn nằm chờ chết.
Tóm lại, lúc cứu Huệ Ninh ra, y phục nàng đã rách nát gần hết. Thôi Uyển trỏ tay cười ngửa mặt, khiến Huệ Ninh phát cuồng, đâm một nhát vào bụng Thôi Uyển, giết nàng tại chỗ.
Còn Tạ Mặc – kẻ vốn được đặt nhiều kỳ vọng – vẫn bị giam lỏng, nữ nhi duy nhất thì phát điên. Hoàng hậu nổi trận lôi đình, đập phá đồ khắp cung, lại bị Hoàng thượng mắng, cũng bị cấm chân trong cung.
30.
Một hôm trời quang, Tạ Trầm chọn vào cung thăm Hoàng hậu, thẳng thừng kể hết mọi chuyện.
Hoàng hậu giận đến xông lên tát, bị Tạ Trầm gạt ngã nhào. Chàng quỳ xuống, ngắm mẹ mình thật kỹ, giọng ôn tồn:
“Ta đã cho các người cơ hội rồi.”
Tạ Trầm có vẻ không hiểu:
“Mà sao các người cứ nghĩ, trên đời chỉ mình các người là ‘kẻ thông minh’?”
Hoàng hậu hoảng loạn, nước mắt giàn giụa, níu ống tay áo Tạ Trầm van xin:
“Mặc nhi, Ninh nhi là ruột thịt của con đấy, tha cho chúng, tha cho chúng đi…”
Chàng thở dài:
“Nếu hôm nay người đổi chỗ cho ta, liệu người cũng sẽ cầu xin cho ta như thế chăng?”
Chàng biết chắc câu trả lời là không. Như kiếp trước, chàng bị huynh đệ hãm hại, bị muội muội lăng nhục, chính người mẹ sinh thành dưỡng dục ấy vẫn tiếp tay họ.
Tạ Trầm đứng dậy, bỏ mặc Hoàng hậu chết lặng quỳ gục.
“Ta đi đây. Người cứ nghĩ cho kỹ, giữa người và bọn họ, chỉ một bên được sống.”
Trở về Đông Cung, ta đang cắt may y phục cho hài nhi trong bụng, chàng lẳng lặng đứng nhìn.
Ta vừa xâu kim khâu vừa ngẩng lên:
“Ai ai cũng nói phải tích đức vì con, sao chàng ra tay tàn khốc vậy?”
Tạ Trầm khẽ cười:
“Dọn hết bọn chúng đi, ấy mới là tích phúc cho con.”
Ta không phản bác, đặt đồ xuống, nghiêm túc nhìn chàng:
“Có giây phút nào chàng nghĩ đến tha thứ không?”
Tạ Trầm vùi đầu lên bụng ta, cọ nhẹ:
“Chưa từng.”
Ta thấy yên lòng. Chàng quả quyết còn cứng rắn hơn ta nhiều.
Huệ Ninh giờ đã thành kẻ điên, bị phò mã đối xử tệ bạc gấp bội những gì nàng từng gây ra.
Tạ Mặc thì nửa đời phế nhân. Hoàng hậu muốn lấy lòng Tạ Trầm, dám tự tay hạ độc Hoàng đế. Cùng lúc ấy, Tạ Trầm đích thân “tiễn” Tạ Mặc.
Hoàng hậu suy sụp, nhưng vẫn rón rén hỏi liệu mình có được sống. Tạ Trầm nói Hoàng đế mới băng hà, Hoàng hậu quá đỗi bi ai, nguyện xuất gia với đèn nhang.
Chàng còn chưa thấy đủ, bèn tiết lộ chuyện Hoàng hậu đầu độc, dâng tấu trước triều, phế ngôi vị, đày bà đến Đế lăng vì Hoàng thượng sám hối.
Những thứ bọn họ khao khát kiếp trước, nay bị Tạ Trầm đập nát.
Ta bụng mang dạ chửa, chẳng góp sức gì, chỉ âm thầm tán thưởng “hay lắm, giỏi lắm” trong lòng.
Ngày Tạ Trầm đăng cơ, cuối cùng ta có thể đứng bên chàng, sánh bước lên bậc thềm dài.