Vương Gia, Ngài Lại Đến Dính Ta Rồi!
Chương 1
1
“Vương gia, thuộc hạ bất tài, không tìm thấy tờ hòa ly thư.”
“Quả thật là bất tài. Một nơi bé bằng bàn tay, tìm một tờ giấy cũng không ra.”
Thanh âm kia lạnh lẽo vô cùng, chính là phu quân ta – Khang vương Tiêu Hoài Chương.
Vị phó tướng cúi đầu run rẩy.
Ta thì âm thầm bật cười.
Tờ hòa ly thư ấy, chẳng phải đang giấu trong ngực ta đây sao.
Tiêu Hoài Chương ôm chặt lấy ta, che chắn kín mít.
Lính tráng bên ngoài thì có thể tìm được gì?
Hắn bế ta rời khỏi sơn trại, lưu lại một đạo mệnh lệnh cuối cùng:
“Đốt sạch trại này! Nhất định không để Vương phi lấy được tờ hòa ly thư!”
Ta nín cười đến mức mặt tím cả lại mà vẫn không dám phát ra tiếng.
2
Sáng hôm sau, Tiêu Hoài Chương ngồi trước mặt ta, cười mỉm chi như hồ ly.
Nụ cười đó, chỉ nhìn thôi cũng biết là giả tạo, đầy rắp tâm.
“A Phù, nàng sao lại uống rượu với đám cướp thế?”
“Thấy Vương gia không cứu thiếp, thiếp liền thương lượng với đại ca cướp, dùng ngàn vàng tự chuộc mình.
Hắn vui quá nên mời thiếp uống vài chén.”
“Bản vương sao có thể không cứu nàng?
Tên đầu lĩnh kia là đối thủ cũ của bản vương.
Đòi tiền chuộc chỉ là bề ngoài, mục đích thật còn ở phía sau.
Nàng nghĩ xem, nàng là vương phi, ai dám tùy tiện ra tay?
Bản vương càng làm ngơ, nàng mới càng an toàn.”
Hắn nói đâu ra đấy.
Ta nhịn không được hỏi: “Vạn nhất hắn nổi điên giế/t người thì sao?”
“Hắn chỉ cần bản vương chưa gật đầu, thì sẽ không dám giế/t người.”
“Ừm, cũng có lý.
Vẫn là Vương gia… thâm sâu khó lường.”
Ta thầm cười trong lòng.
Nếu không nhờ từ nhỏ ta đã theo phụ thân – một thương nhân giàu có – bôn ba khắp nơi, quen đối phó với muôn hạng người, thì chưa chắc hôm nay còn nguyên vẹn.
Ta đang nghĩ ngợi, hắn bỗng hỏi:
“Thế… tờ hòa ly thư nàng để đâu rồi?”
“Ở… ở sơn trại chăng? Vương gia chẳng phải đã đốt rồi sao?”
Lưỡi ta líu cả lại, suýt bị hắn moi được sự thật.
Xem ra ngủ một đêm rồi, hắn vẫn còn nghi ngờ.
Ta liền che mặt khóc rưng rức.
“Nô gia bị bắt vào trại cướp, danh tiết đã chẳng còn.
Không thể bôi nhọ thanh danh Vương gia.
Chi bằng chúng ta hòa ly đi.”
Đây chẳng phải lần đầu ta đề nghị hòa ly.
Tiêu Hoài Chương nhìn ta từ đầu đến chân:
“Hửm? Nàng tưởng bản vương không biết vì sao nàng cứ nằng nặc đòi hòa ly sao?
Bản vương không đồng ý!
Nếu lúc này hòa ly, người đời át sẽ cho rằng Vương phi thật sự không còn trong sạch.”
“Vương gia chớ cố chấp như vậy.
Không hòa ly, họ cũng sẽ nghĩ như thế.
Chi bằng một mình thiếp gánh lấy tiếng xấu.
Nếu Vương gia áy náy, bồi thường thêm ít bạc là được rồi.” – ta dụ dỗ.
“Hừ!” – Tiêu Hoài Chương hất tay áo, bỏ đi.
3
Ta thực chẳng hiểu nổi, rõ ràng Tiêu Hoài Chương không ưa ta, sao lại sống chế/t không chịu hòa ly?
Thành thân đã hơn một năm, hắn chưa từng nhìn ta lấy một cái.
Tân hôn đêm ấy, hắn nói đúng một câu:
“Bản vương say rồi, không làm phiền nàng.” – rồi rời sang thư phòng.
Người khác khen ta dung nhan mỹ lệ, hắn hờ hững:
“Không thấy đẹp ở đâu.”
Người ngoài tưởng hắn lãnh đạm cấm dục, thật ra là do trong lòng có một bóng hồng –
Con gái thứ của Triệu tướng quân, tên là Triệu Uyển Nhi.
Ta gọi nàng ta là Triệu Thiết Chùy.
Ta từng hỏi phụ thân: nếu Tiêu Hoài Chương yêu Triệu Thiết Chùy, sao còn cưới ta?
Phụ thân đáp:
“Vì an toàn.
Hắn là vương gia, nếu cưới con gái tướng quân, dễ bị Hoàng thượng nghi kỵ.
Chi bằng chọn con gái thương gia, yên ổn hơn.”
Nghe xong dù tức, nhưng ta cũng nghĩ thoáng.
Trên đời người hữu tình vốn khó gặp, coi như mắt hắn bị mù.
Thế nhưng điều khiến người ta phẫn nộ là:
Từ sau khi Triệu Thiết Chùy hồi kinh từ biên ải, hắn liền hồn vía lên mây, nửa đêm không về phủ, coi ta như không tồn tại.
Hắn còn khen nàng ta “tóc mượt da bóng, thân pháp dẻo dai, ngàn người có một”.
Càng quá đáng hơn, thượng nguyên đêm ấy rõ ràng đã hẹn cùng ta ngắm pháo hoa, cuối cùng lại bỏ rơi ta để cùng nàng ta ra ngoài.
Hai người về phủ, mình đầy mùi pháo, khi ấy trời đã tờ mờ sáng.
Thế là ta nộ khí xung thiên, lại một lần nữa đề nghị hòa ly.
Hắn không nói không rằng, chỉ hất tay áo bỏ đi.
Về sau ta phát hiện, mỗi lần ta đề nghị hòa ly, hắn lại viện đủ cớ:
“Lời lúc say, không thể tính.”
“Lời nói mê khi bệnh, bản vương coi như chưa nghe thấy.”
“Là nàng vu vạ, bản vương không chấp.”
Ta như đấm vào bông – mềm oặt không lối ra.
Lúc trước còn nhẫn nhịn được, nay bị cướp bắt, hắn còn sai người đưa đến tờ hòa ly thư.
Chuyện này sao có thể nhịn?
Mà ta việc gì phải nhịn?
Là trưởng nữ dòng chính, mất mẹ từ nhỏ, ta sớm đã hiểu một đạo lý:
Chỉ cần ngươi nhẫn, thì sẽ có kẻ khiến ngươi nhẫn mãi không thôi.
Ta đến tìm đại sư huynh thông tuệ mưu trí trong tiêu cục nhà ta.
Hỏi huynh ấy: nếu Tiêu Hoài Chương đã không ưa ta, cớ sao lại không chịu hòa ly?
Rốt cuộc phải làm gì mới khiến hắn chịu buông tay?
Đại sư huynh suy nghĩ hai ngày, kết luận:
“Tiêu Hoài Chương không phải nam nhân thật sự, hắn chỉ dùng muội làm bình phong.”
Ta nghe xong liền cười lạnh –
Mưu tính như vậy còn thua cả ta.
Tiêu Hoài Chương có phải nam nhân hay không, ta đương nhiên rõ.
Ngoại trừ đêm đầu tiên ra, mấy đêm sau… hắn đúng là “quá hình phạt” rồi.
Không ngờ lần mưu tính này của ta và đại sư huynh, lại vô tình gặt hái một món lời lớn.
4
Ta và đại sư huynh ngáp dài ngáp ngắn bước ra từ trà quán nhà ta, liền bắt gặp Tiêu Hoài Chương mặc áo thô, quần ngắn, đang đứng chờ ngoài cửa.
Nói đúng hơn, hắn đang thủ sẵn để bắt gian tại trận.
Tiểu tư ngoài cửa thì thầm mách ta: “Vị này canh ở đây đã hai ngày rồi.”
Tiêu Hoài Chương trừng mắt lườm đại sư huynh, mắt đỏ hoe nhìn ta hỏi:
“Thật sự… trong lòng nàng không còn một chút tình cảm nào với bản vương nữa sao?”
“Không còn!” – ta dứt khoát đáp.
Thật là buồn cười, hắn còn mặt mũi hỏi ta điều đó?
Trước kia ta bị hắn phong thái anh tuấn làm mê muội nhất thời.
Thế mà hắn đối với người trong lòng thì ba mùa đông cũng thấy ấm, còn với ta thì sáu tháng hè cũng thấy lạnh.
Có chút cảm tình nào, cũng bị hắn giày vò sạch sẽ.
Hắn không đáp lời, chỉ lặng lẽ mang toàn bộ sổ đỏ sổ đất trong phủ ra, để ta tùy ý chọn.
Ta liền chọn một căn nhà ở phía Nam thành thật xa hắn, ba cửa tiệm, cùng một trăm mẫu ruộng tốt, và toàn bộ đồ hồi môn của mình.
Là con nhà thương nhân, ta xưa nay không làm ăn lỗ vốn.
Chuyện "rời đi tay trắng để chứng tỏ thanh cao" là trò ngu xuẩn, ai thích làm thì cứ làm.
Người và của, ta ít nhất phải chọn được một món.
Nào ngờ tài sản đã phân, đất đai, cửa hàng cũng sang tên xong xuôi, hắn lại nuốt lời.
Nói là... chưa biết viết hòa ly thư.
Đợi đến khi học được rồi mới chịu hòa ly.
Hắn học suốt một tháng, đến cả câu mở đầu còn chưa viết xong.
Ta tức đến nỗi chọc thủng tờ tuyên chỉ:
“Tiêu Hoài Chương và Triệu Phù – chỉ có mấy chữ đó, ngươi học không nổi à?!”
Hắn làm bộ ngớ người: “Tiêu Hoài gì cơ? Tiêu gì Chương? Gì mà Hoài Chương?”
Ta biết ngay – hắn cố tình không chịu thành toàn.
May thay, khi bọn cướp bắt ta, ta đã nhân cơ hội đoạt được bản hòa ly thư kia.
Nếu hắn đã không viết nổi, thì ta xài bản này vậy.
Nửa tháng sau, hắn xuống Giang Nam.
Đến lúc đó ta sẽ mang bản hòa ly thư đến phủ Tông Nhân để ghi vào hồ sơ.
Từ nay sông dài biển rộng, hắn yêu Thiết Chùy của hắn, ta sống đời nhà giàu của ta.