Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vương Gia, Ngài Lại Đến Dính Ta Rồi!
Chương cuối
17
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười với ta như thế, chân thành, dịu dàng.
Như gió xuân lướt qua băng tuyết, khiến dòng nước trong khe thấm vào đất khô cằn.
Tim ta khẽ khựng lại.
Rồi lập tức chửi thầm mình:
Đồ vô dụng! Đồ dễ mềm lòng!
Hắn là ai?
Chính là kẻ năm xưa bỏ ta trong trại cướp, chỉ gửi tới một phong hòa ly thư!
Một kẻ tuyệt tình vô nghĩa như thế, có xứng nhận được những lời hoa mỹ đó không?
Nhưng ta biết — nếu bây giờ còn định giấu, e là giấu cũng không nổi nữa.
Ta dứt khoát thẳng thắn:
“Cho là ta là Triệu Phù thì sao?
Giữa ta và ngươi, đã không còn gì liên quan.”
“Thế còn hai đứa trẻ?”
“Vớ vẩn! Con với ngươi có liên quan gì?
Ta đâu còn trong sạch.
Trại cướp ta cũng từng ở qua.”
Hắn bật cười:
“Cái tên đầu đảng kia chẳng qua là một… thái giám, nàng còn làm sao được?”
Ta kinh ngạc:
“Hả? Thái giám? Người cao lớn vạm vỡ như thế, không giống chút nào!”
Sắc mặt hắn đen lại:
“Hắn cao hơn bản vương? To hơn bản vương? Vạm vỡ hơn bản vương?”
“Ngươi so đo cái gì vậy?” — ta khinh thường.
Nhưng trong lòng thì vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Không trách sao giọng hắn hôm đó the thé như vậy… thì ra thật sự là nhắm thẳng vào Tiêu Hoài Chương mà đến.
Hắn cúi người, kề sát tai ta, khẽ nói:
“A Phù, nhìn ta đi.
Đừng nhìn ai khác nữa.
Nàng muốn cao, to, vạm vỡ, dũng mãnh ra sao, ta cũng đều… làm được.”
Ta giận dữ:
“Đừng nói lời thô tục trước mặt ta!
Đi mà nói với Triệu Thiết Chùy của ngươi ấy!”
Hắn ngớ ra:
“Triệu Thiết Chùy là ai? Sao ta phải nói với hắn?”
“Đừng giả vờ! Không phải Triệu Uyển Nhi là bạch nguyệt quang trong lòng ngươi sao?”
“Triệu Uyển Nhi?” — hắn ngẩn người.
“Đó là huynh đệ!”
“Phì! Ai lại khen huynh đệ mình tóc mượt, dáng đẹp, ngàn người không có một hả?”
Hắn nghĩ ngợi chốc lát, rồi cười phá lên.
“Ta không khen Uyển Nhi, ta khen con ngựa mà nàng ấy tìm cho ta.
Nàng chẳng luôn muốn một con thiên lý mã sao?
Bắc cương nổi tiếng có ngựa quý, ta nhờ nàng ấy tìm giúp.”
“A Phù… nàng đang ghen sao?”
Ta xoay mặt:
“Ghen? Không có cửa.
Nếu ta đã coi ngươi là kẻ khác, thì trong mắt ta, ngươi chẳng đáng một đồng.
Ngươi cũng đừng ngụy biện nữa.
Thượng Nguyên đêm ấy, ngươi và nàng ta song hành ngắm pháo hoa — đấy là tình huynh đệ à?”
“Thượng Nguyên?” — hắn cau mày hồi tưởng, rồi như hiểu ra:
“Hôm ấy vì Bắc cương có vài gián điệp lẻn vào kinh thành.
Chúng ta cùng bày kế bắt gọn.
Nàng quên rồi sao? Khi ấy ta vẫn còn là Thượng thư Bộ Binh đấy.
Sợ nàng bị thương nên mới không cho nàng theo.”
Ta khựng lại:
“Thượng thư Bộ Binh? Ý ngươi… bây giờ không phải nữa?”
“Ừ. Không phải nữa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì người ta yêu… đang ở Giang Nam.”
Lông mi hắn rung nhẹ, như một chiếc lông vũ chạm khẽ tim ta.
“Ngươi… quay về kinh là để giao binh quyền?”
“Ừ. Có như vậy, ta mới không bị trói buộc.
Hiện giờ ta chẳng còn thực quyền, nàng đừng bỏ rơi ta.”
Hắn thì thầm.
Ta hơi động lòng.
Hắn rụt rè tiến lên, ôm chặt lấy ta.
Tay càng siết càng chặt, như muốn nhét ta vào tận xương cốt mình.
Ta vùng ra cũng không nổi.
Bên tai vang lên giọng khàn khàn:
“A Phù… nàng đừng thích ai khác.
Nếu nàng thật sự không quên được người đó, thì… ta sẽ đợi.
Chỉ cần… thỉnh thoảng nàng chịu nhìn ta một cái là đủ rồi.”
18
Ta thấy… vô cùng kỳ quái.
Ta thích ai khác sao?
Rõ ràng từ đầu đến cuối, ta chỉ thích mình hắn.
Năm ấy hắn khải hoàn từ Bắc cương trở về, bá tánh kéo đến Đức Thắng môn xem rước quân.
Hắn mặc giáp bạc, cưỡi chiến mã, thần sắc lạnh lùng uy nghi.
Ta nhìn thấy mà ngẩn ngơ.
Trong lúc xô đẩy, ta bị chen ngã trước vó ngựa.
Hắn phi thân xuống ngựa, một chân còn vắt bên bàn đạp, đưa tay đỡ ta dậy, sau đó lại ung dung xoay mình lên yên, như thể chẳng có gì xảy ra.
Một viên đá ném xuống lòng hồ, gợn lên chút sóng.
Sau đó mặt nước yên lặng, mọi người đều quên đi khoảnh khắc ấy.
Chỉ riêng ta — viên đá ấy, vĩnh viễn nằm lại nơi đáy tim.
Trong lòng ta, chưa từng chứa được người thứ hai.
Ta thẳng thắn:
“Ta không có ai khác.
Nhưng ta cũng không cần chàng nữa.
Ta mệt mỏi vì phải đoán lòng người.
Đoán xem người ấy có thích ta hay không, tại sao không thích ta.
Hiện tại, ta sống rất tốt.
Tự do tự tại, con trai con gái đủ cả, tiền bạc không thiếu.
Ta không muốn thay đổi gì nữa.”
Hắn khẽ nói:
“Hồi nhỏ nàng đâu có nói vậy.
Khi ấy nàng bảo thích ta, muốn ở bên ta cả đời.
Không thể thất hứa được.”
“Nhỏ? Khi nào chúng ta từng quen nhau hồi nhỏ?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm sâu:
“Nàng còn nhớ khi sáu tuổi, nhặt được một tiểu ăn mày gần chết trước miếu Thành Hoàng không?
Rồi đem về nuôi suốt một thời gian?”
“… Là chàng?”
“Chàng đi cũng không từ biệt, khiến ta thương tâm mất bao lâu.”
“Ta khi đó cãi nhau với phụ hoàng, lén bỏ cung trốn ra ngoài.
Ai ngờ bị cướp mất tín vật hoàng thất, vứt giữa hoang dã.
Sau bị ám vệ của phụ hoàng tìm về, giam lỏng suốt hai năm.
Khi được thả, trở lại tìm nàng thì nàng đã dọn nhà đi mất.
Ngày khải hoàn, vừa trông thấy nàng dưới vó ngựa, ta liền nhận ra.
Nhưng khi đó đang dẫn quân hồi triều, không thể thất lễ.
Gặp hoàng huynh, người hỏi ta muốn ban thưởng gì —
ta chỉ xin một điều: ban hôn.”
Ra là thế...
Thì ra năm đó cha ta nghĩ hắn chọn ta vì muốn an toàn, còn ta thì tưởng hắn ham bạc nhà ta.
Cái miệng thối đó, cưới cả năm rồi mà một câu cũng không thèm giải thích!
Nói ra… thì chết à?
Ta bực bội hỏi:
“Vì sao không nói sớm với ta?”
Hắn đáp:
“Vì ta tưởng nàng… thích người khác.
Lòng tự tôn không cho phép ta mở lời.”
“Người khác nào?”
“Đại sư huynh của nàng.”
“Ta với huynh ấy lớn lên cùng nhau, như huynh muội.
Ta chỉ bảo sau khi thành thân, không thể cùng ra ngoài chơi như xưa, thấy tiếc thôi.
Sao chàng lại nghĩ ta có tình ý?”
Mắt hắn sáng rực:
“Thật sao?”
“Giả đó!” — ta hừ một tiếng, quay người định đi.
Nhưng nghĩ đến đại sư huynh đi áp tiêu đến giờ vẫn chưa về, lại dừng bước hỏi:
“Chàng bắt huynh ấy đi áp cái tiêu gì?”
“… Phân ngựa.” — hắn lí nhí.
“Cái gì?! Chàng bảo huynh ấy mang phân ngựa đi Tây Khương tặng Thái hậu?!
Chàng muốn hại chết người ta à?!”
Ta tức đến độ giọng cao vút lên.
Hắn ấm ức:
“Lúc đó… ta ghen quá nên mới thế.
Sau đó ta sai Triệu Thiết Chùy đón đường chặn lại rồi.
Huynh ấy không đi Tây Khương đâu, giờ đang ở Bắc Cương áp quân lương.”
Ta nghe xong mới thấy yên tâm trở lại.
19
Ta về phủ, hắn cứ lẽo đẽo theo bên cạnh không ngừng lải nhải:
“A Phù này, bây giờ ta không có chức vụ gì nữa.
Chỉ còn cái danh hão là Khang vương.
Nàng không nhận ta, thì ta thật sự không còn nơi nào để đi…”
“Thế số tiền ngươi có đâu?”
“Thì vốn dĩ cũng không nhiều.
Ta tính đưa mười vạn lượng để nàng tự thú.
Cộng cả nhà đất ruộng vườn, cũng chỉ đủ tiền thưởng thôi.
Nàng không cần ta, ta sẽ quay về miếu Thành Hoàng.
Dù sao… năm đó nàng cứu ta ở đó.
Giờ nàng không cứu, coi như ta sớm chết rồi.
Được sống thêm ngần ấy năm, cũng coi như không lỗ…”
Ta đã quen bộ dáng lạnh lùng kiệm lời của hắn, giờ bị hắn lải nhải suốt dọc đường, thật chẳng chịu nổi.
Ta toan bỏ chạy, Bảo Muội đột nhiên bật khóc.
Ta còn chưa kịp đưa tay, hắn đã bế con lên:
“Đừng khóc, đừng khóc. Có cha ở đây.”
Ta trừng mắt:
“Ôm vào trong đi, đứng đây mà thổi gió à?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt long lanh như có muôn vàn sao sáng.
Hắn đáp ngay:
“Được! Nghe lời nương tử!”
“Ta không phải nương tử ngươi. Chúng ta đã hòa ly rồi.”
Hắn cười rạng rỡ:
“Ta nhớ đâu có hòa ly nhỉ?”
Vừa nói, hắn vừa lôi từ tay áo ra một tờ văn thư, giơ trước mặt ta.
Ta vừa nhìn liền sửng sốt:
“Đây chẳng phải tờ hòa ly ta đã nộp ở Tông Nhân Phủ sao?!
Ngươi làm gì nó rồi?!”
Hắn cười hì hì:
“Nàng đâu có ký tên.
Không có song phương ký nhận thì không hiệu lực nha.”
Ta đập trán một cái.
Phải rồi.
Tờ giấy năm đó hắn đưa cho thủ lĩnh cướp là để ta ký tên mà.
Ta lúc đó mải tính kế, quên béng mất chuyện này.
Nhìn hắn cười tươi như hoa xuân, ta chỉ thấy… cạn lời.
20
Tối hôm đó, hắn… đến.
Nói là nợ ta một lời giải thích, không thể kéo dài được nữa.
Hắn bảo:
“Đêm tân hôn, ta không cố ý lạnh nhạt nàng.
Là vì sợ nàng còn nhớ người trong lòng, chán ghét ta, nên mới cố nhịn không đụng vào.
Sau đó nghĩ, dù sao thì bằng bản lĩnh của ta, ít nhất cũng khiến nàng mê mẩn thân thể ta, như vậy cũng được…”
Ta tức giận:
“Cho nên đêm thứ hai, ngươi liền ra chiêu, cả đêm không ngừng nghỉ?”
Hắn gãi đầu cười:
“Thì nàng cũng… thích mà?
Ta nghĩ, dù nàng thích người khác thì sao?
Ban đêm nàng bận, sẽ không có thời gian để nhớ tới ai cả.”
“Vậy còn ban ngày?
Ngươi cả ngày không thèm liếc ta một cái, còn lạnh nhạt như băng?”
“Thì ta cũng biết… ban đêm ta hơi quá đáng.
Sợ nàng mắng ta vô sỉ, nên tranh thủ nàng chưa tỉnh đã chuồn rồi.”
Thì ra là vậy?!
Thế những ấm ức ta chịu suốt bao ngày… là vì chuyện đó?
Thật đúng là… hết chỗ nói.
Càng vô lý hơn là —
Sáng hôm sau, nha hoàn ngoài cửa thấy ta còn đỏ mặt.
Tiêu Hoài Chương còn bày đặt làm người vô tội, cầm một tờ giấy có đề thơ đến hỏi ta:
“‘Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn’…
Nghĩa là gì vậy?”
Ta nhớ đến cảnh đêm qua, nghiến răng mắng:
“Vô liêm sỉ!”
Hắn nhếch môi cười gian, đuổi theo ta:
“Đây chẳng phải chỉ là bài thơ thôi sao?
Sao lại nói phu quân vô liêm sỉ?
Hay là nàng không hiểu thơ?
Vậy… đêm nay chúng ta lại cùng nhau ngâm thơ luyện chữ, được không?”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]