Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin Đừng Đợi Ta
Chương 4
12
Người đời thường bảo: oan gia dễ gặp.
Nhưng lần này, ta thấy Lạc Lăng Sương là cố tình đón đầu ta.
Ta đến tiệm vàng, món nào vừa lọt vào mắt ta, nàng đã vội vàng gom cả vào ống tay áo.
Ta bước sang tiệm phấn son, thứ gì ta vừa liếc qua, nàng liền bảo người gói hết.
Thậm chí, ta đến dược phường, nàng cũng uốn éo theo đuôi.
“Ồ, tỷ tỷ mua mấy vị thuốc này à? Cũng đều là thuốc trừ tà, thanh hỏa cả nhỉ.”
“Chậc, rốt cuộc là buồn bực đến thế nào vậy?”
Quả nhiên kẻ sắp trở thành chính thất, y phục diêm dúa đủ màu, đâu còn vẻ thanh khiết như ngày xưa, khi đứng giữa trời tuyết trong bộ bạch sam.
“Thực ra, muội dự định mua thêm mấy thứ tỷ tỷ thích, sau này tỷ trở về chúng ta cùng dùng.”
“Nhưng những vị thuốc mát lạnh này, e rằng muội khó chấp nhận.”
Nàng nhẹ lắc eo, ngoảnh đầu gọi lớn:
“Chưởng quầy, gói cho ta vài thang an thai dược!”
À… thì ra có thai rồi.
Bảo sao phô trương như vậy, chẳng còn giữ vẻ băng thanh ngọc khiết nữa.
“Hơn hai tháng rồi.”
“Chính là lúc Hầu gia bỏ mặc tỷ, phi ngựa xuống Giang Nam tìm ta.”
Ta né sang một bước, tránh lời nàng.
Nàng vẫn theo sát gót:
“Tỷ tỷ ơi, tỷ thấy đáng không? Không màng chuyện của nhà chồng, còn xía vào hôn sự nhà mẹ đẻ.”
“Áo cưới chuẩn bị xong chưa?”
“Hầu gia bao trọn thành Trường An, gom sạch vân cẩm để may váy cưới cho muội đấy!”
Thì ra chủ tiệm không bán vân cẩm cho ta, căn nguyên là thế này đây.
Ta khẽ nâng gói thuốc:
“Chưởng quầy, chừng này đủ rồi, phiền bọc lại giúp.”
Lạc Lăng Sương dính chặt như kẹo hồ lô:
“À đúng rồi, hôn kỳ của ta và Hầu gia, tỷ nắm được chưa?”
“Là mùng tám đó, trùng với hôn sự ở Thẩm phủ của tỷ đấy.”
“Tỷ nói xem, hôm đó tỷ định ở lại Thẩm gia, hay mặt dày về Hầu phủ hả?”
Nụ cười nàng tươi rói, trông rất đắc ý.
Ta cầm lấy gói thuốc từ tay chưởng quầy:
“Tránh ra.”
Nàng không nhích.
Ta vòng qua, nàng bỗng “a” một tiếng, ngã ngửa ra sau.
“Thẩm Thanh Y!”
Lạc Lăng Sương có tài này mà không dùng quyến rũ nam nhân, thật đúng là phí của.
Tạ Thần Ninh lao tới đỡ nàng, rồi nhíu mày nhìn ta.
Ta lạnh lùng đáp lại ánh mắt ấy.
Ta không tin hắn không nhìn thấy gì.
Khi Lạc Lăng Sương nhắc đến ngày thành thân, hắn đã đứng ngay cửa dược phường.
Vừa rồi ta còn chưa động tới vạt áo nàng.
Cuối cùng, Tạ Thần Ninh lại dời mắt đi.
Ta ôm gói thuốc, bước ra bậc cửa.
“Thẩm Thanh Y!”
Lúc sượt qua hắn, ta nghe hắn nghiến răng:
“Mùng tám, nếu nàng không trở về chủ trì hôn lễ…”
“Thì ngôi chủ mẫu Hầu phủ, đừng hòng giữ nổi!”
13
Ta đối với Tạ Thần Ninh, giận cũng chẳng nổi.
Chỉ thấy buồn cười.
Người thường có lẽ không biết tướng quân phủ sắp cưới cô nương họ Thẩm nào,
Nhưng chốn triều đình, phần lớn quan viên đã nhận thiệp cưới từ phủ Tướng quân.
Cho dù Mạnh Dực không gửi thiệp đến Vĩnh Ninh hầu, hắn chỉ cần hỏi thăm một lời…
Cũng thừa hiểu, tân nương mùng tám ấy — chính là ta.
Thế mà hắn còn vọng tưởng, ta sẽ quay lại lo liệu hôn sự cho hắn và Lạc Lăng Sương?
Ta mặc kệ, tiếp tục chuẩn bị hành trang đi Nam Cương như kế hoạch.
Chỉ là, mỗi khi ra ngoài, thường chạm mặt Tạ Thần Ninh.
Hắn không gây rối với ta,
Có lúc chỉ thản nhiên nhìn từ xa, rồi ngoảnh mặt lãnh đạm.
Có khi thoáng lướt qua nhau, lạnh như băng, không buồn liếc.
Ta cũng chẳng mảy may bận tâm.
Chỉ có điều, đôi lúc ký ức hiện về, nhớ những ngày đầu hắn đối xử lạnh nhạt với ta.
Khi đó, hắn chán ghét việc ta quấn quýt, hết đuổi ta khỏi thư phòng, rồi xua ta ra tiền sảnh, lại đẩy ra hậu viện.
Chỉ cần thấy ta ngứa mắt, hắn im lặng không nói, như thể ta chẳng hề tồn tại.
Ta biết hắn giận, liền dịu giọng dỗ dành:
“Phu quân thấy ta làm gì sai, xin hãy nói, ta sẽ sửa.”
Hắn thở dài, khẽ xoa tóc ta:
“Thanh Y không sai, chỉ là ta bận công vụ, sơ suất với nàng thôi.”
“Nàng chỉ cần ngoan ngoãn chút nữa, nghe lời ta, như thế là đủ.”
Lúc gần lúc xa, mập mờ khó đoán.
Một lần quát mắng, một lần vuốt ve — chẳng khác nào huấn luyện một con chó.
Hành trang rất nhanh đã đâu vào đấy.
Ngày thành hôn cận kề.
Theo tục lệ, tân lang tân nương tránh gặp nhau trước lễ.
Thành ra vài hôm, Mạnh Dực không đến Thẩm phủ.
Mãi đến đêm trước ngày cưới.
Cửa sổ vang hai tiếng “cốc cốc”, khe hở nhỏ bị ai đó đẩy ra.
Lần này không phải con rối gỗ, mà là… một cái đầu thật.
Ta ngẩn ngơ một hồi, chợt phì cười:
“Sao chàng không đi cửa chính? Còn định trèo cửa sổ nữa sao?”
Ta bước tới, định mở rộng cửa sổ, nhưng Mạnh Dực lại ngăn.
Ta hiếm thấy ánh mắt ai sáng rực như hắn giờ này.
Hắn nhìn ta, hỏi:
“Ta… thật sẽ cưới nàng sao?”
Ta gật đầu: “Phải, thật vậy.”
Hắn lại hỏi:
“Nàng thật sẽ gả cho ta?”
Ta tiếp tục gật đầu: “Đúng.”
“Gia… không, không, ta hiểu rồi!”
“Bốp!” – Hắn buông cửa sổ, quay người chạy mất.
Ta bật cười, khẽ lắc đầu, toan rửa mặt đi ngủ.
Vừa tháo trâm, cửa sổ lại “cốc cốc” gõ.
“Sao chàng quay lại thế?”
Ta vừa mở hé một khe, thoáng thấy vạt áo trắng lướt qua.
Động tác khựng.
— Tạ Thần Ninh.
14
Hắn không thốt lời nào.
Ta cũng lặng im.
Trong sự yên ắng, mưa xuân lác đác gõ lên khung cửa.
Lẽ ra đêm nay, hắn chỉ nên nhớ mong tân nương mình sắp cưới.
Vậy mà hắn tìm đến ta làm gì?
Chợt ta giác ngộ—
Tạ Thần Ninh, có khi không thật sự yêu Lạc Lăng Sương, cũng chẳng hẳn vì ghét bỏ ta.
Hắn chỉ ưa thích những thứ khó nắm bắt, thèm khát điều chưa với tới.
“Thanh Y.”
Hắn khẽ gọi, giọng khàn:
“Chúng ta xem như hòa nhau, được không? Đừng giận dỗi nữa.”
“Hôm nàng rời đi, ta chưa từng ngủ ngon đêm nào.”
“Là ta sai.”
Bóng hắn in lên ô cửa, lưng khom, mệt mỏi:
“Ta không nên bỏ mặc nàng trong ngày sinh thần.”
“Ta hứa sẽ ở bên nàng vào mỗi sinh thần.”
“Ta không nên vì Lăng Sương mà xa cách nàng, hết lần này đến lần khác.”
“Nàng trở về với ta, được chứ?”
“Ta sẽ hủy hôn lễ ngày mai.”
“Ta không cưới nàng ấy nữa.”
Ta buột cười, không kìm được.
Muốn cưới thì cưới, muốn bỏ là bỏ — khác chi trò con nít.
“Vậy… thì như ban đầu nói, cho nàng ấy làm thiếp thôi, được không?”
“Thê tử của ta, chỉ mình nàng.”
Ta đưa tay khép cửa sổ.
Cài then.
“Thẩm Thanh Y!”
Tiếng Tạ Thần Ninh rít lên phẫn nộ:
“Ta nhượng bộ tới vậy rồi!”
“Nàng còn muốn gì nữa?!”
Ta thổi tắt đèn.
Bên ngoài đột nhiên yên lặng.
Một thoáng sau, “Rầm”— có gì đó nặng nề đập vào cửa sổ.
“Để xem nàng cứng đầu được bao lâu!”
15
Ta ngủ một giấc đến sáng.
Trời vừa tờ mờ, hỉ nương đã đến giúp ta chải tóc trang điểm.
“Ôi trời, ai làm rơi thứ này vậy?”
A hoàn nhặt ngoài cửa sổ một túi bánh hoa đào đã bị đập nát.
Năm đầu thành thân với Tạ Thần Ninh, mỗi khi xong triều, hắn thường mang về cho ta một gói như thế.
Ta sẽ vui mừng sà vào lòng hắn, cười nói: “Phu quân tốt với thiếp quá.”
A hoàn quẳng túi bánh vào thùng rác.
Ta không ngoái nhìn.
Hỉ nương tay nghề lão luyện, tô son điểm phấn, búi tóc, cài trâm, thay hỉ phục, trùm khăn đỏ.
Thẩm thẩm dìu ta vào lễ tế tổ.
Thúc phụ đỡ ta bước ra cửa.
Đến khi Mạnh Dực nắm tay ta, lòng bàn tay hắn hơi ướt, chắc vì mồ hôi.
Ta cúi đầu, nhìn đôi hỉ hài dưới tấm khăn đỏ, từng bước, từng bước vào kiệu.
“Thẩm gia nương tử, xuất giá rồi—!”
Đúng giờ lành, khúc nhạc tấu rộn ràng.
“Tân lang ơi, thả tay phu nhân ra kẻo muộn giờ lành—”
Hỉ nương ngoài cổng cười trêu không ngớt.
Mạnh Dực nhét vào tay ta một viên kẹo, sợ ta đói.
Ta bỏ vào miệng, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi.
Chẳng mấy chốc, kiệu hoa lăn bánh.
Tấm kiệu chao nghiêng theo nhịp.
Ta thầm nghĩ, lần thành thân này, rốt cuộc cũng nở mày nở mặt.
Thúc thẩm sợ Mạnh Dực đòi nợ cũ, nên không chỉ gom toàn bộ sính lễ cho ta làm của hồi môn, mà cả phần năm xưa từng bớt xén, nay cũng trả đủ cả.
Ta nghĩ, ngày mai phải ra mộ phụ mẫu, thắp nén hương, báo họ biết:
Con không phụ lo toan của cha mẹ, cuối cùng cũng sống tốt.
Ta nghĩ, đến Nam Cương, hẳn sẽ một trời chân mây khác.
Rộng rãi, khoáng đạt, tự do.
Phía trước, đoàn rước dâu bên Hầu phủ đi ngược chiều với đội phủ Tướng quân.
Ta vẫn đang nghĩ — thế cũng hay.
Hôm nay hắn tái thú, ta tái giá, đôi bên bình an, nước sông không phạm nước giếng.
Chỉ là… có những người, duyên cạn mà nghiệt sâu.
Tiếng vó ngựa dồn dập, gió lùa tung tấm rèm kiệu, vén luôn khăn trùm.
Ta theo phản xạ ngẩng đầu.
Ánh mắt gặp nhau.
Không gian như lặng lại.
Ta điềm nhiên kéo rèm xuống, phủ lại khăn hồng.
Sau lưng xôn xao:
“Hầu gia! Hầu gia sao thế? Mau đi tiếp ạ!”
“Thiệp hỷ gì ư? Không phải ngài bảo cấm tiệt mọi thứ liên quan Thẩm phủ xuất hiện ở Hầu phủ sao?”
“Hầu gia! Hầu gia cẩn thận!”
“Hầu gia ngã ngựa rồi!!!”