Xuân Ý Chẳng Phụ Lòng Người

Chương cuối



Thực ra, ngay từ khi trông thấy cây trâm trong bao của Trần Tự đêm qua, ta đã đoán được người thiếu nữ lạ mà hắn từng cứu khỏi tay thương nhân xấu xa mấy tháng trước, chắc chắn có liên quan đến công chúa Tiêu Thư.

Dù sao ta từng ở trong cung, tất nhiên nhận ra kỹ nghệ lam thạch điểm ngọc, cánh bướm đậu mẫu đơn kia chính là món trang sức mà Tiêu Thư yêu thích từ nhỏ.

Nửa năm trước, khi gặp lại Trần Tự trên thuyền, ta có nghe thuyền phu kể:

“Hắn mới tháng trước vì cứu một cô nương bị ức hiếp mà bị phú thương đánh vỡ đầu.”

Sau đó, ta từng tò mò hỏi hắn chuyện ấy là thế nào.

Hắn chỉ đáp đơn giản rằng lúc ấy thấy chuyện bất bình thì ra tay, cô nương đó còn nhỏ, không nói mấy câu, thậm chí gương mặt cũng không nhớ rõ.

Chỉ vì đối phương để rơi cây trâm có hoa văn lạ, hắn sợ rơi vào tay kẻ xấu bị đồn ra chuyện chẳng lành, nên cất giữ luôn trong bao.

Ta đem hết mọi chuyện kể cho Tiêu Thư.

Nàng nói, mấy tháng trước có xuống Giang Nam chơi với biểu tỷ là quận chúa.

Không ngờ gặp phải một phú thương vô lại, bị hắn công khai trêu ghẹo.

Khi ám vệ còn chưa kịp rút đao, đã có một vị đại ca lạ mặt xông ra cứu nàng.

Người đó cao lớn, tuấn tú, lại không nhận lấy một đồng, còn tiễn nàng lên tận bờ.

Khi ấy nàng sợ hãi quá độ, mãi đến lúc an dưỡng xong mới cho người tìm ân nhân, nhưng tìm hoài không ra.

“Hắn chỉ nói mình tên là... Cẩu Đản! Tên quê kệch như thế, muội biết tìm nơi nào chứ?” – Tiêu Thư phụng phịu.

“Chuyện này ngay cả phụ hoàng cũng biết.

Hoàng huynh còn nói, nếu tìm được người ấy, nhất định ban thưởng mười ngàn lượng bạc, ngàn mẫu ruộng.”

Nàng vỗ ngực cam đoan với ta:

“Tỷ yên tâm, giờ có chân dung của ân nhân rồi, trong vòng ba trăm dặm quanh kinh thành, muội nhất định giúp tỷ lật tung mà tìm ra hắn!”

Có lẽ vì Tiêu Nghiễn còn bận chuyện bên Nguyễn Tâm Dao, chưa kịp bố trí mọi việc chu toàn.

Hai canh giờ sau, quả nhiên có người báo: đã tìm thấy Trần Tự.

Ta thấy hắn bước tới, chân hơi khập khiễng.

Rõ ràng là cả đêm không ngủ, râu ria lởm chởm, tay áo và eo đều có vết thương, như vừa qua một trận đánh dữ dội.

Tức thì sống mũi ta cay xè.

Ôm chặt bao phục chạy tới, vành mắt đỏ hoe:

“Xin lỗi chàng...”

Hắn lại ôm ta vào lòng, cười khờ khạo mà đầy kiêu hãnh:

“Có gì đâu mà xin lỗi. Tối qua vui cực luôn. Đám tiêu sư cứ rót mãi, rồi còn phối hợp với Kim Ngô vệ nhốt ta vào xe ngựa, bảo đời này khỏi mơ gặp nàng nữa.”

“Cơ mà đoán xem sao?

Đám vệ sĩ mang đao ấy, ta đánh gục sạch!”

Ta vừa đau lòng vừa tức giận, bật cười trong nước mắt.

Tiêu Thư hớn hở muốn dẫn Trần Tự vào cung lĩnh thưởng, bị ta cản lại:

“Giờ ngọ còn có một bữa tiệc nhỏ, phiền công chúa chờ thêm chút.”

Cả Trần Tự lẫn Tiêu Thư đều không hiểu, nhưng vẫn theo ta đến biệt viện ngoài kinh thành.

Lúc ấy, các thiên kim tiểu thư trong thành đều lần lượt đến đủ.

Dĩ nhiên, còn có hai kẻ không mời mà đến: Tiêu Nghiễn và Nguyễn Tâm Dao.

Tiêu Nghiễn liếc thấy Trần Tự, sắc mặt lạnh như bước vào hầm băng.

Nhưng vì tiểu thư quyền quý tụ hội đông đủ, Nguyễn Tâm Dao lại giận đến biến sắc, hắn không tiện phát tác tại chỗ, chỉ đành kéo mạnh tay ta ghé tai gằn giọng:

“Dương Minh Xuân, ngươi điên rồi sao? Thật tưởng cô không dám trị ngươi à?”

Ta chỉ mỉm cười, rồi xoay người quỳ xuống.

Ngay giữa tiệc, trước mặt bao phu nhân hoàng tộc và các thiên kim quý nữ, ta dập đầu ba cái, cất cao giọng:

“Dân nữ Dương Minh Xuân, từng được điện hạ ưu ái sáu năm, ban thưởng dồi dào, nay được trở về quê cũ, trùng phùng cùng vị hôn phu, cảm tạ vô cùng.

“Hôm nay thỉnh mời cố nhân, lấy trời đất làm chứng, xin điện hạ làm chủ hôn cho ta và Trần Tự!”

 

10.

Tiêu Nghiễn đứng lặng giữa sân.

Nơi này, chính là tiểu viện hắn tự tay chuẩn bị cho Dương Minh Xuân.

Dốc hết tâm tư, là vật chứng cho nỗi hối hận câm lặng của hắn.

Hắn tính toán vô cùng tỉ mỉ, cách vài ngày, vào giờ nào sẽ đến thăm nàng.

Đông Cung là một nhà. Biệt viện nơi ngoại ô kinh thành, lại là một nhà khác.

Ăn ở hai nơi, tiện cả đôi đường.

Thiên hạ nam nhân đều là như vậy.

Tiêu Nghiễn hắn, cớ gì lại không thể?

Thế mà nàng—

lại cố tình, ngay trước mặt bao người, thỉnh cầu hắn ban hôn.

Khiến hắn, kẻ ngồi trên cao, bị lột da róc thịt, đứng còn chẳng vững.

Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng cảm thấy trời long đất lở, tâm can tan nát đến như vậy.

Lần gần nhất, là năm tám tuổi, khi mẫu phi qua đời.

Rõ ràng là bệnh mất, vậy mà lại bị thiên hạ vẽ thành ác quỷ, mắng chửi là yêu nữ.

Sau này lớn lên, hắn mới hiểu được—mẫu thân vốn xuất thân từ gánh hát, là người hạ đẳng, thân thế hèn mọn, chẳng có rễ gốc, tựa như bèo dạt mây trôi.

Hắn không có chỗ dựa, thân nhân duy nhất chỉ là phụ hoàng—một người tính tình bất định, sủng ái thất thường.

Hoàng đế vừa yêu vừa hận hắn, lập rồi phế, lại phục vị, mài mòn tinh thần hắn suốt bao năm.

Tiêu Nghiễn từ nhỏ đã nếm đủ khổ nhục.

Hắn từng thề, sau này nhất định phải cưới một người thân phận cao quý, quyền vị hiển hách.

Để con cái hắn đời này không còn phải chịu nỗi khổ từng trải ấy.

Vậy mà, hắn lại như bị trêu đùa, đi yêu một nữ tử bán rau tên Dương Minh Xuân.

Nàng đẩy xe lừa, nhặt rau nuôi hắn, rõ ràng tay đã đông cứng đến nứt nẻ, vậy mà ngày nào cũng nở nụ cười.

Vui vẻ, ấm áp, hệt như mẫu phi của hắn.

Nữ nhân từng nhân hậu với mọi người, dịu dàng khéo léo như chim họa mi ấy, khi chết lại bị thái giám móc mắt mang đi.

Tiêu Nghiễn phải mất rất nhiều thời gian mới hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi Dương Minh Xuân khỏi Đông Cung.

Tuyệt đối không thể để trên đời này lại có một đứa trẻ bất hạnh như hắn năm xưa.

Hắn nghĩ, cho dù có đuổi nàng đến đâu, nàng cũng sẽ không rời đi.

Còn hắn—sẽ không bao giờ phụ nàng.

Hắn có rất nhiều bạc, đủ để che chở cho nàng cả đời!

Nhưng Tiêu Nghiễn không ngờ—

Cả đời này, hắn lại tận mắt chứng kiến Dương Minh Xuân lao vào vòng tay kẻ khác.

Nàng thật sự... chẳng chịu nghe lời.

Chạy xa nghìn dặm.

Mở tiêu cục, lộ mặt ngoài chợ.

Trước bao người, giương cao hôn thư.

Như sợ thiên hạ chưa đủ biết—

nàng đã thoát khỏi chiếc lồng son kia, lại có được một người tri kỷ, dịu dàng mặn nồng, cùng nhau đến răng long đầu bạc!

Tiêu Nghiễn trông thấy máu mình phun ra từ cổ họng, từng giọt rơi trên nền đá trắng.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Chỉ có Dương Minh Xuân—

Hình như… nàng chưa từng quay đầu lại lấy một lần.

 

11.

Chuyện chủ hôn, cuối cùng không phải do Đông Cung định đoạt.

Bởi vì Tiêu Nghiễn đã thổ huyết giữa đám đông.

Song ngoài thành vẫn truyền tai nhau rất nhiều—rằng Thái tử tranh nữ nhân với một kẻ quê mùa.

Chuyện ấy dần bị thời gian xóa nhòa, trở thành một nét bút mờ trong dã sử chẳng mấy ai bận lòng.

Lại nghe nói, họ Nguyễn kiêu căng càn quấy, lúc chăm sóc Thái tử bệnh nặng còn buông lời vô lễ, bị hủy hôn, phạt giam vào hành cung.

Tất nhiên, đó là chuyện hậu nhật.

Mùa xuân năm Khánh Hi thứ mười bảy, Trần Tự lĩnh thánh chỉ ban hôn và bạc thưởng hậu hĩnh từ tay công chúa Tiêu Thư.

Hắn đưa ta dạo khắp kinh thành, ngày nào cũng nấu sơn hào hải vị cho ta ăn.

Ta cảm thấy sức sống dồi dào, như có thể tay không đánh chết cả trâu tơ.

Nhưng khi ở trên giường... vẫn địch không lại hắn.

Tên đồng dưỡng phu ấy, sao mà sức lực lại lớn đến thế cơ chứ!

Hắn ôm ta từ hậu viện đến chính đường, không hề nghỉ lấy một khắc.

Khiến ta mệt đến mức mặt mày tái nhợt.

Tiêu Thư tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nam nữ, nhìn thấy mấy vết bầm trên tay ta liền tưởng Trần Tự bắt nạt ta, mồm năm miệng mười, xách ngọc như ý đòi báo thù thay ta.

Hai người một lớn một nhỏ quậy tưng cả sân.

Một tháng sau, ta cùng Trần Tự trở về Giang Nam cử hành hôn lễ.

Hôn sự đúng như lời hắn nói—mời hết cả mười dặm tám làng.

Người người đều biết đây là hôn sự do hoàng gia ban, trăm họ chen chân, thật sự huy hoàng rực rỡ.

Sau khi thành thân, hai ta cùng du ngoạn danh sơn thắng cảnh, chơi mệt rồi mới trở về Thanh Châu an cư.

Phần mộ của cha mẹ, cũng như tổ tiên nhà họ Dương, đều do ta và hắn đích thân khắc.

Mỗi ngày đều dâng hương cúng bái.

Hai năm sau, chúng ta có một đứa con gái.

Theo họ ta, gọi là Dương Dương.

Mấy năm tiếp theo, cỏ xanh chim hót, xuân đến thu đi, nhân sinh trôi qua thật mau.

Giang Nam yên bình, chẳng có biến động gì lớn.

Chỉ là, khi Dương Dương lên bốn tuổi, nghe nói Thái tử bệnh nặng phát cuồng, thuốc thang vô hiệu.

Hoàng thượng bất lực, đành phế vị lần nữa, lập tông thân khác làm Trữ quân.

Vị Thái tử từng khiến sóng gió triều cương—Tiêu Nghiễn, hai lần lập, hai lần phế.

Cuối cùng trốn khỏi hoàng thành, sống chết không rõ, tung tích vô âm.

Vài tháng sau.

Trời quang mây tạnh, Trần Tự bế Dương Dương, ta ôm con mèo nhỏ, cả nhà ba người cùng đến tửu quán nghe kể chuyện.

Không may, lão kể chuyện hôm đó lại giở ra cái tích cũ mèm:

“Nghe nói năm ấy Tiêu Nghiễn bị xé nát áo bào thêu mãng, thân thể nhơ nhuốc, cùng chó tranh ăn.”

“Thế mà lại có một cô gái bán rau cõng hắn về gầm cầu—ngày tuyết bay lạnh giá, nhân thế lắm bể dâu.”

“Các vị đoán xem, nàng nói câu đầu tiên với Thái tử là gì?”

Dưới khán đài đoán đủ cả:

“Ta nuôi chàng!”

“Ca ca thật tuấn tú!”

“Thiếp muốn lấy chàng!”

Cả đám người cười rộ vang trời.

Trần Tự thì đang luống cuống bắt con mèo trốn mất.

Còn ta thì đầu bù tóc rối đi tìm Dương Dương không biết chạy chơi tận đâu.

Đi thật xa, mới thấy con bé từ cuối phố chạy ào ra.

“Mẫu thân ơi—”

“Có một ông kỳ quặc tóc bạc trắng mua cho con cây kẹo mạch nha, còn hỏi con tên gì.”

Dương Dương ngẩng đầu, mặt mày sáng rỡ:

“Ông ấy bảo con có thể gọi ông là Tử Kiên thúc thúc, còn nói con rất giống mẫu thân.”

Tim ta chợt run, phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy xe ngựa người đi tấp nập, tuyệt chẳng có lấy một bóng người quen.

Nheo mắt tránh đám liễu rủ, mới thấy cuối hẻm có một đôi hài gấm thêu chỉ vàng ẩn trong đống tro xám.

Dáng mặt lướt qua, vừa giống lại vừa chẳng giống.

Bước chân loạng choạng, dáng đi điên dại yếu ớt, bóng lưng gầy guộc như khô mộc.

Trong lòng ta không nổi lên gợn sóng nào, chỉ cúi người giật lấy cây kẹo trong tay con bé:

“Con ngoan, nhớ lời mẫu thân, sau này không được ăn đồ người lạ đưa.”

Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, lon ton chạy về phía trước:

“Dương Dương biết rồi! Mẫu thân ơi, con đi thả diều với cha đây! Không nghe kể chuyện nữa đâu!”

Tửu quán phía sau vẫn còn vang tiếng bàn luận về cô nương bán rau và vị Thái tử bị phế.

Lời lẽ bay bướm, phong hoa tuyết nguyệt.

Nhưng thật ra, câu đầu tiên ta nói với Tiêu Nghiễn—

chỉ là nói tên của chính mình.

Phụ mẫu qua đời, toàn tộc bị diệt, cái tên ấy không chỉ là danh xưng, mà là tâm nguyện ta lập ra để cố gắng sống tiếp.

Dương Minh Xuân, mọi sự bắt đầu lại.

Khởi đầu của câu chuyện này, chưa từng liên quan đến tình ái.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước—

Nơi ấy, người qua kẻ lại rộn ràng, lá xanh hoa nở, nắng ấm sáng lòa.

Trần Tự ôm mèo ôm con, dáng người cao ráo tuấn tú, bước đến bên ta.

Ánh nắng rơi qua khóe mắt hắn.

Từ nay, đường đời rực rỡ mùa xuân.

Ta nở nụ cười thật tươi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...