Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
XUYÊN KHÔNG TRỞ THÀNH NGƯỜI THẾ THÂN
Chương 2
4.
Vừa nói, tên răng sún liền định lao vào kéo Lạc Chi Chi đang co rúm ở góc xe.
Đồ cẩu hèn, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu.
Quần còn chưa khô vệt nước tiểu mà đã dám lên mặt trước tôi?
Tôi chống hai tay vào thành cửa xe, một chân đá thẳng vào bụng tên răng sún.
Hắn ăn trọn cú đá, lảo đảo bước lùi, cho đến khi ngã xuống một cái hố bên đường mới chịu dừng lại.
Tên đầu trọc thấy vậy, lập tức lao đến, tay vung về phía cổ tôi.
“Đ.M. mày, con điếm thối, hôm nay không xử lý mày thì tao không phải người!”
Tôi nghiêng người né tránh, tay ghì lấy đầu hắn và đập mạnh vào cửa sổ xe.
“Cái thứ mở miệng là chửi thề, mày mà cũng đòi bóp cổ tao à? Tao cho mày mặt mà mày không biết giữ à?”
Từ khi bị chẩn đoán mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội, cha mẹ tôi đã không ngừng dặn dò, khuyên tôi đừng bao giờ dùng bạo lực.
Vì tôi thiếu sự đồng cảm, không biết điểm dừng đúng chỗ ở đâu.
Nhưng có những kẻ tưởng sự nhẫn nhịn của tôi là yếu đuối, liên tục bắt nạt cho đến khi tôi bị đánh vỡ đầu, khâu năm mũi, phải nhập viện.
Từ đó, bố tôi bắt đầu dạy tôi võ thuật, cách tự bảo vệ mình một cách bài bản.
Không rõ là sức tôi quá mạnh hay cửa kính xe quá yếu, chỉ vài cú "rầm rầm," cửa kính đã vỡ vụn, máu loang lổ khắp đầu tên đầu trọc.
“Ui, toàn máu, bẩn cả tay áo của tao rồi đây này.”
Tôi liền ném hắn sang một bên.
Tên đầu trọc nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi, đầu rướm máu, run rẩy cầu xin:
“Đại tỷ, tôi xin cô, tha cho tôi! Tôi biết sai rồi, thả cô đi ngay bây giờ!”
Tôi vung tay tát mạnh một cái, không ngờ đúng ngay vết thương đang rỉ máu của hắn.
“Ông đây già lắm rồi à? Gọi ai là đại tỷ?”
Hắn hét lên như bị chọc tiết, tiếng gào làm rung cả không gian:
“Em gái! Là lỗi của tôi, miệng chó không mọc được ngà voi!”
Tôi lại tặng thêm một cái tát nữa, nhìn cái bản mặt như bị ma liếm của hắn mà phát chán:
“Gọi tao là em gái? Mày soi lại mình xem có xứng không.”
Lần này hắn hoàn toàn suy sụp, quỳ xuống ôm đầu, ngửa mặt lên trời kêu thảm:
“Vậy cô muốn gì tôi mới làm vừa lòng đây?”
Tôi đảo mắt, rồi đá thẳng vào ngực hắn:
“Đồ không biết điều! Tao nói rồi, ai nhát gan là cháu tao, nghe không?”
Tên đầu trọc như ngộ ra chân lý, hốt hoảng gật đầu:
“Bà nội, cô là bà nội của tôi!”
Tôi hài lòng, xoa xoa cổ tay:
“Cháu ngoan, mày mặt dày đến mức tát mày mà tay bà đây cũng đau. Tự mình tát đi, ba giây mà tao không nghe thấy tiếng, hậu quả tự gánh!”
Lập tức, những tiếng tát chát chúa vang lên từ phía sau.
Lạc Chi Chi ngồi bên, đã hoàn toàn bị bộ chiêu thức "mưa thuận gió hòa" của tôi làm cho choáng váng, mắt mở to, miệng há hốc.
“Cẩn thận!”
Lời cảnh báo vừa dứt, tôi lập tức quay người, thấy tên răng sún từ dưới hố lao tới, cầm một chiếc kim tiêm nhắm thẳng vào tôi.
Tôi nhanh nhẹn né sang một bên, tiện thể đá mạnh vào mông hắn.
Hắn mất thăng bằng, chúi người về phía tên đầu trọc.
Chiếc kim tiêm trên tay hắn cắm thẳng vào mặt trong đùi của tên đầu trọc.
5.
Tiếng hét thảm thiết vang lên chói tai, xé toạc không gian.
Cây kim chỉ cách "vùng hiểm" của tên đầu trọc có hai ba centimet. Đúng là đáng tiếc.
Tên răng sún luống cuống định bò dậy khỏi người đầu trọc, nhưng trong cơn hoảng loạn, hắn lại vô tình ấn nốt toàn bộ chất lỏng trong kim tiêm vào người đồng bọn.
Vài giây sau, tên đầu trọc bất tỉnh nhân sự, nằm sõng soài trên mặt đất.
Tôi điềm nhiên bước từng bước về phía tên răng sún, đôi giày cao gót 8cm của tôi tạo ra âm thanh "cốc cốc" đầy áp lực trên nền xe.
Hắn run lẩy bẩy, miệng há nhưng không thốt nên lời. Chưa kịp để tôi đến gần, hắn đã sợ đến mức tự ngất xỉu.
“Đúng là hai tên vô dụng.”
Lạc Chi Chi rụt rè bước tới, kéo nhẹ ống tay áo tôi.
“Chị ơi, hai tên này ngất cả rồi, mình chạy đi được chưa?”
Chạy?
Một người như tôi, tràn đầy tinh thần chính nghĩa, sao có thể bỏ đi khi còn cả một ổ buôn người chưa bị quét sạch? Làm vậy chẳng phải phụ lòng mong đợi của nhân dân và sự giáo dục của đất nước hay sao?
“Không. Tôi còn phải gặp mặt ‘ông chủ’ của chúng.”
Lạc Chi Chi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, như thể đang ngó một kẻ điên.
Nếu không phải tôi vừa cứu mạng cô ta, có lẽ cô ta đã chỉ tay vào mặt tôi mà quát lớn:
“Đồ thần kinh!”
Thần kinh thì tôi không muốn nhận, nhưng chuyện nhân cách có vấn đề thì, ừ, đúng vậy.
Tôi lục lọi trên người hai tên buôn người, tìm được chìa khóa xe và một chiếc điện thoại.
“Cô đi trước đi.”
Thấy tôi thản nhiên như không, cô ta cắn môi, đắn đo vài giây rồi nhận lấy chìa khóa và điện thoại.
“Chị ơi, nói cho tôi biết tên chị đi. Nhà tôi rất giàu, lần sau gặp lại nhất định tôi sẽ hậu tạ chị thật tử tế!”
6.
“Tôi tên Giang Hoài.”
Khi tên đầu trọc và răng sún tỉnh lại, chúng thấy tôi đang ngồi vắt vẻo trên một tảng đá gần đó, nhàm chán gỡ móng tay.
Nhìn quanh phát hiện xe cùng Lạc Chi Chi đã biến mất, hai tên bèn bắt đầu khóc lóc thảm thiết:
“Bà nội ơi, có cơ hội tốt thế, sao bà không đi chứ?”
“Là bọn tôi không có mắt nhìn ra ngài, đúng là nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương.”
“Cầu xin bà, tha cho bọn tôi đi mà!”
Tôi nhướng mày, giọng đầy giễu cợt:
“Tôi là người làm việc có đầu có đuôi, hôm nay hai người không bán tôi thì lòng tôi không yên.”
Cả hai lập tức trưng ra vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi, khổ sở nhưng không dám trái ý:
“Xe bị người ta lái mất rồi, giờ bọn tôi lấy gì mà bán bà?”
Tôi cười nhạt, chỉ vào chúng:
“Gọi đồng bọn đến đón đi. Tôi không tin chỉ với não, sức và gan của hai người mà làm được cái nghề buôn người này.”
Quả nhiên, chưa đầy 10 phút sau, một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi lái xe đến.
Nhìn bà ta, vẻ ngoài trông phúc hậu, y như cô Vương tổ trưởng tổ dân phố ở khu tôi ở.
Nhưng trong mắt bà ta, tôi nhận ra một luồng sát khí lạnh lẽo, giống hệt ánh mắt của nữ sát nhân mà bố tôi từng bắt giữ.
Vừa xuống xe, bà ta đã mắng xối xả hai tên:
“Hai cái đồ vô dụng, ngay cả xe cũng để mất, sao không mất luôn cả người đi cho rồi?”
Sau đó, bà ta liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt cân đo như đang đánh giá món hàng.
“Lần này mang về được một món tốt đây, chắc chắn bán được giá cao.”
Tên răng sún nhân lúc đầu trọc không để ý, vội leo lên ghế phụ.
“Chị Dung, thôi đừng nói nữa, đi nhanh đi.”
Hắn rõ ràng sợ chị Dung nói thêm câu nào, tôi lại tiện tay "tặng" thêm vài cái tát.
Tên đầu trọc nhìn tôi ngượng ngùng, mở cửa xe phía sau, mời tôi lên.
Chị Dung ngồi phía trước, nhăn mũi:
“Sao mùi khai nồng thế này?”
Nghe vậy, tôi cười nhạt, không buồn che giấu.
Chị Dung quay đầu lại, liếc tôi một cái, giọng đầy mỉa mai:
“Con nhóc, giờ thì cười được đấy, nhưng lát nữa vào tay khách hàng, để xem mày còn cười nổi không!”