Yêu Nàng Vạn Kiếp
Chương 1
1
“Nếu Công chúa không nghe rõ, thần có thể nhắc lại lần nữa.”
“Xin Người… tự trọng.”
Tạ Thức Ngôn khẽ nhấn mạnh hai chữ cuối.
Ta không thể tin vào mắt mình, gần như dùng cả tay chân để giữ lấy chàng.
Hoặc phải nói là, ôm chặt chàng.
“Hàm Chương! Con mau buông tay! Làm càn cái gì vậy!”
Thanh âm phẫn nộ của Phụ hoàng cũng từ phía sau truyền đến.
Nhưng ta chẳng màng gì nữa.
Nhìn Tạ Thức Ngôn ngay trước mắt, ta âm thầm hạ quyết tâm:
Lần này, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ giữ chặt Tạ Thức Ngôn.
Như chính lúc này đây.
Ta không muốn lại bỏ lỡ chàng thêm lần nữa.
Điều quan trọng nhất là, ta còn muốn hoàn thành những tâm nguyện năm xưa dở dang. Dẫu khó khăn đến đâu, ta cũng phải liều mình thử sức.
Nếu có thể, những thống khổ đổ ập lên người ta kiếp trước, ta cũng sẽ hoàn trả từng món một.
Chỉ như thế, mới không uổng cơ hội sống lại này.
Nhưng Tạ Thức Ngôn trước mắt, trong ánh mắt đã chẳng còn chút yêu thương nào.
Trên gương mặt ôn nhuận của chàng, khi nhìn về phía ta, không có lấy nửa tia ý cười.
Ngược lại, chỉ le lói nét chán ghét.
Ta thấy rõ trong đôi mắt ấy, bản thân ta bấy giờ hoảng loạn bối rối đến thế nào.
“Ta không buông.”
“Cho dù ngươi nói thêm trăm lần, kiếp này, ta cũng tuyệt đối không rời tay.”
Thật vất vả mới được sống lại một phen.
Thật vất vả… cuối cùng ta đã thấy chàng lần nữa, sao có thể từ bỏ dễ dàng đây?
Tạ Thức Ngôn trông như rất bất đắc dĩ.
Vì tay áo bị ta giữ chặt, chàng đành phải lùi về sau, tựa hồ vô cùng khó chịu với sự đụng chạm này.
Chàng vẫn lễ độ, nhưng lạnh nhạt xa cách:
“Người trong lòng của thần là kẻ nhỏ nhen, lại hay khóc.
“Công chúa cứ níu kéo thế này, đợi thần trở về, e là nàng lại dỗi thần thêm dăm bữa nửa tháng.
“Vậy nên, xin Công chúa hãy nể tình.”
Nói xong, Tạ Thức Ngôn lạnh lùng nhìn ta.
Thấy ta không nhúc nhích, chàng cuối cùng mất hết kiên nhẫn, từng ngón một, gỡ tay ta ra.
Chàng dùng sức rất mạnh.
Đau đến nỗi nước mắt ta lập tức trào ra.
2
Tạ Thức Ngôn lại có người thương rồi ư?
Nàng ta là ai?
Nỗi chua xót nghẹn ứ nơi cổ họng.
Kiếp trước, ta và Tạ Thức Ngôn từng làm phu thê suốt ba năm.
Rõ ràng là gối đầu chung chăn, vậy mà ta chẳng hay biết chàng thích gì, ghét gì.
Khi ấy, ta bị Phùng Giang Chiếu lộ/t da, chế/t thảm thương. Thậm chí dưới những lời cười chê lạnh lẽo của dân chúng, ta trở thành cô hồn dã quỷ cô độc.
Mãi trôi nổi bấy năm nơi cõi hư vô, ta mới lần đầu nhìn thấu con người thật của Tạ Thức Ngôn.
Ta không cam tâm, bèn hỏi dồn:
“Ngươi… từ lúc nào lại say mê kẻ khác?”
Hỏi tiếp: “Ngươi thích ai?”
Tạ Thức Ngôn sững sờ thoáng chốc.
“Việc ấy hình như chẳng liên quan gì đến Công chúa.”
Nhìn khóe môi chàng mím chặt, ta cười gượng:
“Tại sao lại không liên quan?”
“Bản Công chúa để mắt ngươi rồi.”
Dưới ống tay áo thênh thang, bàn tay ta siết lại thành nắm.
“Tạ Thức Ngôn, ngươi nhất định phải lấy ta.”
3
“Trưởng Công chúa là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, dung mạo kiều diễm, ưa nam sắc, tính tình phóng túng, hưởng tận phong lưu.”
Kiếp trước, hễ người trong thành nói đến ta, thường chỉ ngắn gọn vài câu như thế.
Khi ấy, Tạ Thức Ngôn liên tiếp đỗ đầu cả ba kỳ thi, phong thái xuất chúng, nhất thời danh chấn Kinh thành.
Phụ hoàng ban chiếu trên điện Thái Hòa, đích thân chỉ định chàng làm Trạng nguyên.
Ngày ấy, Tạ Thức Ngôn diện y phục trắng, phong thái tựa mây trời quang đãng, đứng đó ngỡ thần tiên giáng thế.
Nào ngờ thánh chỉ phong quan chưa thấy, thánh chỉ ban hôn lại đến trước.
Tiếng xấu khắp Kinh thành của Hàm Chương Trưởng Công chúa, lại gả cho vị lang quân danh giá bậc nhất. Không biết đã tan vỡ bao mộng xuân khuê.
Ta và Tạ Thức Ngôn chẳng khác gì hai đoạn dây thừng bị cưỡng ép vặn vào nhau.
Đêm tân hôn, Tạ Thức Ngôn xách gối, dọn ra khỏi tẩm cư của ta.
“Nghe nói trong phủ Công chúa có vô số nam nhân bầu bạn. Đêm dài hiu quạnh, ba mươi hai vị hảo hán ấy, hẳn càng làm Người vui vẻ.”
“Điện hạ, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Chàng cười khẩy rồi bước đi.
Ta nghĩ thầm, đây là mắng ta không biết xấu hổ.
Từ đó, mối hiềm khích giữa ta và Tạ Thức Ngôn bắt đầu.
Ta luôn cho rằng chàng căm ghét ta.
Nào ngờ về sau, chính chàng là người thu liệm th/i th/ể ta, nâng quan tài tiễn ta về nơi chín suối.
Ở chợ rau, chàng ôm lấy thân thể be bét má/u thị/t của ta, khóc đến xé gan xé phổi.
Nước mắt Tạ Thức Ngôn bỏng rát.
Những giọt lệ nóng hổi ấy, từng giọt từng giọt, rơi xuống người ta.
Chàng khi ấy nói gì nhỉ?
À phải rồi.
Chàng nghẹn ngào, đầy tiếc thương:
“A Vụ, ngoan nào, mở mắt nhìn ta thêm chút nữa… được không?”
“A Vụ, ta đến muộn, ta xin lỗi… ta xin lỗi.”
Chàng vì ta làm vô số việc, thậm chí không tiếc lấy máu tim mình chế thành một chiếc đèn dẫn hồn, ngày đêm canh giữ.
Ngày ấy, Tạ Thức Ngôn bất chấp tất cả chỉ mong níu kéo ta trở về.
Giờ ta trở về rồi.
Thế nhưng chàng lại thương kẻ khác.
4
“Tạ Thức Ngôn, ngươi nhất định phải lấy ta.”
Ta ngoan cố lặp lại một lần nữa.
Tiếng xôn xao bốn phía nổi lên.
“Bằng không, bất kể ngươi coi trọng cô nương nhà nào, ta sẽ đón nàng vào phủ Công chúa, để nàng ngày đêm kề cận bên ta.”
“Nếu ngươi không lấy ta, vậy vĩnh viễn cũng đừng mong cưới nàng.”
Sắc mặt Tạ Thức Ngôn đanh lại.
“Điện hạ, đôi bên chưa từng giao tình, cớ sao phải ép buộc đến mức này?”
Kiếp này, chàng dường như càng thêm chán ghét ta.
Phụ hoàng không thể chịu nổi, lớn tiếng quát mắng, chấm dứt màn náo loạn.
Bàn tay ta yếu ớt rơi xuống.
Khi được cung nhân dìu về chỗ, ta nghe Phụ hoàng trên cao khẽ thở dài:
“Vốn dĩ trẫm định mượn yến tiệc hôm nay để tuyên bố hôn sự của Trưởng Công chúa Hàm Chương.
“Chỉ là Hàm Chương uống rượu thất lễ, thực khiến trẫm thất vọng.
“Thiên hạ đều nói nữ nhi lớn chẳng thể giữ… Xem ra viên minh châu trong tay trẫm, quả thực cần sớm gửi gắm cho con.”
Cái gì?!
Ta giật mình ngẩng đầu.
Phụ hoàng muốn gả ta cho ai?
Ta thấy ánh mắt Người dừng lại trên một kẻ.
Kẻ đó quỳ rạp dưới đất.
Khi gã ngẩng đầu, ta cuối cùng cũng nhìn rõ dung nhan kia.
Con trai tướng quân – Phùng Giang Chiếu.
Kiếp trước, trước mắt người đời, gã vì ta mà không tiếc đoạn tuyệt với gia tộc, chịu đến làm nam sủng trong phủ Công chúa.
Nhưng về sau, cũng chính gã mưu phản, đích thân giết cả nhà ta, còn lột da ta.
Ta cúi đầu.
Siết chặt chén rượu, khẽ run lên.
Ta đang sợ hãi.
Rốt cuộc sai lầm ở đâu?
Vì sao lần này, ta lại được ban hôn cho Phùng Giang Chiếu, chứ không phải Tạ Thức Ngôn?
Ánh nhìn của Phùng Giang Chiếu dành cho ta, tràn đầy vui sướng, tựa như yêu ta tha thiết.
Gã diễn rất khéo, đến cả Phụ hoàng cũng bị lừa.
Gã phủ phục xuống, tiếp lời:
“Thần ngưỡng mộ Công chúa đã lâu, mong Thánh thượng tác thành!”
5
Mẫu thân Phùng Giang Chiếu vốn là người dị tộc, nên gã trời sinh có một đôi dị đồng đẹp đẽ vô cùng.
Mấy năm gã ở phủ Công chúa, chính bằng thân thế đáng thương cùng dáng vẻ khúm núm mà lừa gạt ta.
Mãi đến khi ta sắp chết, gã mới ghé sát tai, đem toàn bộ chân tướng phơi bày.
—Gã lén dùng danh nghĩa ta để chiêu binh mãi mã, tích lũy binh lực riêng, còn gieo “tâm cổ” trên người ta.
Sở dĩ ta và gã “ngày càng nảy sinh tình cảm” cũng vì con cổ trùng ấy.
Ta gắt gao nhìn kẻ đang quỳ dưới kia.
Hồi lâu, ta bật cười khẽ:
“Vậy ngươi yêu mến ta đến mức nào? Phùng công tử, chứng tỏ cho ta thấy đi.”
Ta đột ngột rút đao từ thị vệ bên cạnh, ném xuống trước mặt gã.
“Dạo gần đây ta thiếu một tấm da người để làm giấy vẽ, hay là ngươi thử nghĩ cách?”
Gã sững lại, dường như không ngờ ta lại nói ra những lời ấy.
“Thiếu một tấm da người làm giấy.”
Khi xưa, lúc giám sát hành hình, Phùng Giang Chiếu cũng đã nói như vậy.
Gã bảo ta là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, vậy thì phải lấy da mỹ nhân của ta để vẽ bức sơn hà xã tắc, lưu truyền cho thiên hạ.
Nhưng kỳ thực, gã lột da ta cũng chỉ để lấy con cổ trùng, sợ bị tâm cổ phản phệ.
Giờ khắc này, ta nhìn mồ hôi rịn trên trán gã, lại trông gương mặt ấy, trong lòng cồn cào như thể muốn nôn mửa.
Ta chỉ thấy ghê tởm.
Nỗi hận khắc xương xen lẫn sợ hãi phảng phất, khuấy động cõi lòng ta quặn thắt.
Phùng Giang Chiếu cúi đầu, khàn giọng đáp:
“Nếu Công chúa muốn dùng da người để vẽ, thần nguyện dốc gan ruột.”
Nói rồi, gã vươn tay nhặt đao.
Ta xốc váy, thong thả bước lên, dùng giày chim sẻ đạp xuống bàn tay xương xẩu kia.
“Ô kìa, vội gì chứ?”
Phùng Giang Chiếu quen thói diễn trò đáng thương.
Gã đoán chắc ta không dám làm gì trước mặt bao nhiêu người như thế.
Nhưng ta lại chẳng cho gã toại nguyện.
“Ngươi ngẩng đầu.”
Khuôn mặt tuấn tú ấy ngẩng lên, đôi dị đồng tựa mắt mèo đập vào mi mắt ta.
Ta đưa tay nâng cằm gã, chân mày khẽ chau:
“Gương mặt cũng coi như ổn.”
“Chỉ là trong phủ ta, những nam sủng đều là tuyệt sắc, không ít kẻ còn ẩn tàng kỳ tài. Ngươi chỉ dựa vào dung mạo mà muốn thành người tri kỷ chốn the phòng, e rằng quá dễ dàng.”
Sắc mặt Phùng Giang Chiếu hơi đổi.
Giữa vẻ nghi hoặc bất an của gã, ta điềm nhiên như không: “E rằng làm sủng nam là không được rồi.”
“Nhưng làm một nô lệ dị tộc, cũng tạm coi được.”
Không gian chợt lặng ngắt. Không biết ai rít vào một hơi lạnh.
“Nô lệ dị tộc” —
Giữa giới quyền quý Kinh thành, ai nấy đều giành giật thứ nô lệ dị tộc hiếm hoi, giá trị cao ngất.
Được sở hữu nô bộc mang huyết thống độc đáo là một bằng chứng cho thân phận và địa vị.
Còn ta là đích trưởng nữ của Hoàng đế đương triều, cũng là vị công chúa đầu tiên được miễn quỳ bái, xây hành cung riêng từ khi khai triều tới nay.
Sủng ái và quyền thế Phụ hoàng ban cho ta vốn khiến ta chẳng cần khẳng định bản thân qua những phương thức ấy.
Nhưng giờ, ta mỉm cười, kiên nhẫn chờ gã trả lời.
Thấy gã lặng thinh, ta vỗ nhẹ vai gã:
“Được rồi, chỉ là đùa chút thôi. Phùng công tử không tức giận chứ?”
Gã lẳng lặng nghiêng mặt, giọng trầm xuống: “Không có.”
Đạp nát thể diện gã, quả thực thú vị vô cùng.
Trong lòng ta nổi lên khoái ý, ung dung quay người rời đi.
Chẳng ngờ, lại đụng phải ánh mắt dò xét của Tạ Thức Ngôn.