HOÁN ĐẾ

Chương 9



Kiếp trước, Hoàng đế đã giết Lục Diêu, và Vũ Văn Nghiệp đổ lỗi cho mẹ ta.

 

Kiếp này, chính tay hắn đã đưa Lục Diêu lên đoạn đầu đài, ngoài bản thân mình ra, hắn chẳng thể trách ai!

 

Ngày hành hình, ta đến thiên lao gặp Lục Diêu.

 

Nàng mỹ nhân từng xinh đẹp giờ đã còng lưng, trông như một bà lão.

 

“Ngươi đến đây cười nhạo ta đúng không, Lục Oản Nhi? Ta thừa nhận ngươi đã thắng, hắn nói yêu ta, tất cả đều là giả dối!”

 

“Đúng là ta muốn cười nhạo ngươi, vì ngươi ngu ngốc mà không tự biết. Nhưng ta cũng thấy thương hại ngươi, vì ngươi chỉ biết ham hư vinh, tranh giành đua đòi, bởi đó là tất cả những gì ngươi từng học được từ nhỏ đến lớn.”

 

Ta đặt một mảnh da dê nhỏ vào tay cô ta: “Ngươi có thể chọn sống tiếp, hoặc đón nhận cái chết nhục nhã trong một canh giờ nữa. Nếu ngươi chọn sống, đến khi chúng ta gặp lại, ta sẽ cho ngươi cơ hội tự tay giết Vũ Văn Nghiệp.”

 

“Ta muốn sống, ta muốn tự tay giết hắn!” Lục Diêu run rẩy siết chặt mảnh da dê, ánh mắt tràn đầy căm hận, nhìn về phía Đông Cung.

 

“… Tại sao ngươi lại giúp ta?”

 

Ta khẽ cười, chậm rãi lướt tay qua mu bàn tay cô ta: “Cứ xem như chút lòng thương hại từ ta, người chị cùng cha khác mẹ của ngươi.”

 

Không lâu sau, dù bệnh nặng, mẹ ta vẫn đích thân áp tải lương thảo ra tiền tuyến, dẫn binh đánh giặc.

 

Trận đầu thắng lợi, Hoàng đế liền ban chỉ hôn, cho ta kết hôn với Vũ Văn Nghiệp để tỏ lòng ban ơn.

 

Ngày thành thân, mẹ vẫn chưa về.

 

Ta suy nghĩ kỹ và nhận ra Hoàng đế coi ta như con tin, nhắn nhủ với mẹ rằng ta nằm trong tay ông, cảnh báo bà không được giữ binh quyền riêng.

 

Để khống chế ta, ông còn âm thầm cho người hạ độc vào đồ ăn hằng ngày.

 

Nhưng ta đã trả lại toàn bộ độc dược ấy cho Vũ Văn Nghiệp, còn thêm vào một ít lưu huỳnh.

 

Hai năm ta ở Nam thành, mẹ đã tìm được mấy chục cô gái có nét giống Lục Diêu và đưa tất cả vào phủ.

 

Ban ngày, Vũ Văn Nghiệp say sưa rượu chè, vui đùa với các cô gái ấy, nhưng đến đêm lại mắng nhiếc những gương mặt giống Lục Diêu trong những cơn ác mộng triền miên. Dần dần, sức khỏe hắn kiệt quệ, thân xác suy nhược, và từ đó không còn khả năng sinh con.

 

Khi Vũ Văn Nghiệp bị phế truất ngôi Thái tử, Hoàng đế hoàn toàn từ bỏ hắn, bắt đầu tuyển thêm phi tần vào cung. Hoàng hậu không cam lòng, khóc lóc ầm ĩ, chẳng bao lâu bị đày vào lãnh cung.

 

Khi thấy Vũ Văn Nghiệp đã tàn tạ vì dùng Ngũ Thạch Tán, ta liền mang người tiến cung ép Hoàng đế thoái vị.

 

Triều đình đã sớm oán giận Hoàng đế vì sự thiên vị, chẳng mấy chốc các đại thần đồng loạt đứng về phía ta.

 

Trên điện Loan, Hoàng đế ôm chặt một cung nữ nhỏ chừng mười một, mười hai tuổi để che chắn trước mặt, trong cơn hoảng loạn điên cuồng.

 

“Ta sớm đã biết mẹ con nhà ngươi là lũ lang sói dã tâm, không chịu yên phận!”

 

Từ bóng tối, các cung thủ đã sẵn sàng nhả tên.

 

Ta khoác long bào, bước từng bước tiến tới, ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt:

 

“Hoàng thượng nói sai rồi, ngày hôm nay, chẳng phải do chính người ép chúng ta đến bước này sao? Người hãy hỏi các đại thần ở đây, ai dưới quyền người mà không phải sống trong sợ hãi?

Năm Nguyên Xương thứ ba, lũ lụt ở Giang Nam, các đại thần ra sức hiến kế, nhưng người phán đoán sai lầm, trì hoãn việc cứu trợ, biến thiên tai thành nhân họa. Vậy mà người lại đổ hết tội lên đầu họ, một ngày giết liền trăm người.

 

“Năm Nguyên Xương thứ mười, người cùng Hoàng hậu vi hành đến Mân Châu, vì tri phủ ở đó không nhận ra hai người, liền hạ lệnh thu thuế nặng trong năm năm, khiến dân chúng lâm vào cảnh đói khát, chết đói đầy đường.

 

“Ba năm sau, Vũ Văn Nghiệp vì một ả kỹ nữ mà lỡ tay giết người. Còn người chỉ cấm hắn rời cung một tháng. Người có biết, người bị giết là con trai độc nhất của Thái phó không?”

 

Từng việc, từng việc, đều là tội ác khiến lòng người phẫn nộ.

 

Nếu không nhờ mẹ ta hết lòng phò tá, Đại Ung này đã sớm loạn lạc, chiến loạn nổi lên khắp nơi.

 

Người bất tài, phân biệt đúng sai không rõ, lại không ngừng nghi ngờ, đề phòng mẹ ta.

 

Người lấy tư cách gì mà làm Hoàng đế!

 

Cuộc ép cung diễn ra vô cùng suôn sẻ.

 

Vũ Văn Nghiệp lên ngôi, ta nhiếp chính.

 

Số lương thực tích trữ trước đây đều được gửi đến tiền tuyến, vũ khí rèn ra cũng lần lượt đến tay binh sĩ.

 

Những nhân tài ta đào tạo cũng đã bước vào triều đình, đi đến từng nơi dân chúng, họ giúp người dân trừng trị kẻ ác, giải quyết thực việc, mang lại phúc lợi.

 

Chưa đầy ba năm, mẹ ta đã đẩy quân Bắc Địch về miền đất hoang lạnh lẽo, khổ sở cầm cự.

 

Ngày mẹ khải hoàn hồi triều, ta đứng trước cổng thành, cao giọng nói: “Cung nghênh Thái thượng hoàng khải hoàn hồi triều!”

 

Ta đã lấy lại họ của mẹ và lên ngôi Hoàng đế, vậy thì mẹ ta đương nhiên là Thái thượng hoàng.

 

Dù sao thì Vũ Văn Nghiệp, tên vô dụng ấy, đã bị Lục Diêu một kiếm xuyên họng, xác hắn không biết giờ nằm nơi nào, chắc đã bị chó hoang tha đi từ lâu rồi.

 

Mẹ hỏi ta vì sao lại để Lục Diêu giết Vũ Văn Nghiệp.

 

Ta nhướng mày, nhạt giọng: “Sợ bẩn tay, cứ để chó cắn chó.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...