Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOÁN ĐẾ
Ngoại truyện
Ta tên là Lục Diêu, là đứa con không danh không phận của Bình Dương Vương.
Mẹ ta mất sớm, ta sống nương nhờ với nhũ mẫu của bà, Tần mụ mụ.
Khi những đứa trẻ khác nằm trong vòng tay cha mẹ, thì ta thậm chí còn chưa từng thấy mặt cha mình.
Tần mụ mụ là một bà lão thấp béo, thường kể chuyện tình yêu của cha mẹ ta như một câu chuyện cổ tích.
Nhưng mỗi tối, bà lại chỉ vào bài vị của mẹ mà mắng: “Đồ ngu! Ngay cả trái tim của một người đàn ông cũng không giữ nổi! Chết đi rồi thì tốt quá, lại để ta nuôi một đứa rắc rối! Ta đã làm gì để kiếp này phải nuôi ngươi, lại còn phải nuôi cả đứa con đáng nguyền rủa của ngươi! Nếu khi còn sống ngươi biết bỏ qua sĩ diện để giữ lấy trái tim Vương gia, thì Diêu nhi đâu phải sống trong căn nhà chật chội này, đến miếng thịt cũng chẳng có mà ăn!”
Mắng xong, Tần mụ mụ vừa khóc vừa nghiến răng đầy căm hận.
Năm ta bốn tuổi, cha cuối cùng cũng đến.
Ông giống hệt người trong bức họa của mẹ ta, cũng mặc một bộ trường bào, trông nho nhã và hiền hòa.
Nhưng khi ông cúi xuống xoa đầu ta, ta chợt thấy giống như cảnh Tần mụ mụ đi chợ chọn rau vậy.
Ta sợ hãi, rụt rè nấp sau lưng Tần mụ mụ.
Cha nhìn ta một lúc, rồi thất vọng bỏ đi. Tần mụ mụ chua xót véo ta: “Cười lên! Gọi cha đi! Nếu ngươi không làm hắn vui lòng, chúng ta sao sống tốt được?”
Bàn tay của Tần mụ mụ thật mạnh, đau đến ta không thể kìm nước mắt.
Cha của người khác sẽ ôm con gái vào lòng kể chuyện, sẽ mua kẹo hồ lô ngọt lịm cho con.
Vậy mà cha ta không dẫn ta đi? Có phải vì ta chưa đủ tốt?
Về sau, khi cha đến, ta học cách cười thật tươi.
Ta học cách mở to đôi mắt, hỏi cha có phải đang không vui.
Và thật vậy, cuộc sống của ta cùng Tần mụ mụ cũng dễ dàng hơn.
Tần mụ mụ bảo rằng đó gọi là “giải ngữ hoa,” phụ nữ phải trở thành bông hoa hiểu lòng người đàn ông.
“Diêu nhi, nhớ lấy, đàn ông trên đời đều giống nhau, còn chúng ta, phụ nữ, phải dựa vào họ để sống. Muốn sống tốt, phải biết buông bỏ sĩ diện, buông bỏ tự trọng, đàn ông muốn gì, chúng ta liền cho thứ đó.”
Ta ghi nhớ lời Tần mụ mụ, ngày càng ra sức làm vừa lòng cha.
Năm ta bảy tuổi, ta gặp một người con gái khác của cha.
Đó là Quận chúa duy nhất của Đại Ung, từ nhỏ đã được bao bọc trong tình yêu thương của mọi người.
Nàng cưỡi ngựa trên phố, trừng trị kẻ ác.
Nàng sống phóng khoáng, không cần giả tạo, không cần làm vừa lòng ai, vẫn có được mọi thứ mình muốn.
Lúc ấy ta mới biết, hóa ra ta chỉ là một đứa con rơi không xứng đáng xuất hiện ở nơi công khai.
Thậm chí mẹ ta còn không phải chính thất.
Khi cha đến, ta đã khóc và hỏi tại sao lại như vậy.
Ông nhìn ta như thể đang nhìn một người khác, và ta nghĩ hẳn ông đang nhớ về mẹ.
Ông nói: “Ta với họ chẳng qua chỉ là giả tạo, mẹ ngươi mới là người ta yêu nhất. Bọn họ là lang sói, là hổ báo, bức ta chia tay với mẹ ngươi, ép ta lấy mẹ họ. Họ là những người đàn bà độc ác nhất, chính họ đã bức mẹ ngươi đến chết. Họ là kẻ thù của ngươi cả đời.”
Ta kể lại cho Tần mụ mụ, bà hiếm khi im lặng.
“Diêu nhi, có những thứ tranh được thì tranh, không tranh được thì thôi.”
Về sau, cha dâng ta cho Thái tử.
Lần đầu tiếp xúc với quyền lực, ta mới nhận ra rằng con gái của cha, Lục Oản Nhi, chẳng qua chỉ nhờ ân sủng của Hoàng đế mà hoành hành ngang ngược.
Ta nhất định phải nắm chắc Thái tử! Ta muốn làm Hoàng hậu, muốn trở thành người phụ nữ bên cạnh người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ!
Nhưng ta quá cao ngạo.
Ta nôn nóng chứng tỏ tình yêu của Thái tử trước mặt Lục Oản Nhi, nhưng nàng chưa bao giờ để ta vào mắt.
Nàng cười nhạo ta, giẫm đạp ta, khiến ta ngụp lặn trong nhục nhã.
Rồi nàng cứu ta.
Khi ta đâm kiếm vào cổ họng Thái tử, máu nhuộm đỏ tà váy.
Nàng nói: “Giết người khó đến thế sao? Không dựa vào đàn ông, còn khó hơn cả giết người sao?”
Ta lại hỏi nàng: “Rõ ràng ngươi có thể tự tay giết hắn, sao lại nhường cơ hội này cho ta?”
Nàng cười khẩy: “Máu dơ bẩn của hắn, sao có thể làm bẩn tay ta?”
Thì ra, chỉ có kẻ dơ bẩn như ta mới xứng đáng làm việc đó.
Ngay cả việc trả thù, cũng là nàng ban ơn cho ta, ta mãi mãi không bao giờ có thể sánh bằng nàng.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày cha bảo ta quyến rũ Thái tử.
Ta vùng thoát khỏi vòng tay Thái tử, hét lên rồi bỏ chạy: “A a a, cứu mạng! Phi lễ! Phi lễ!”
Rồi ta lao thẳng vào lòng Lục Oản Nhi.
“Tỷ tỷ, cứu muội ”