Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRĂNG SOI CHIẾU CỐ NHÂN
Chương 2
4.
Gần đây, các nữ tử trong quân doanh thường xuyên thức đêm không ngủ.
Trong bóng tối, từng đôi mắt long lanh như cú đêm, chớp chớp không ngừng.
Nguyên tiểu tướng quân vốn ưa sạch sẽ, mỗi đêm sau buổi thao luyện đều ra sông bên ngoài doanh trại để tắm gội.
Hễ tiểu tướng quân xuất hiện, các nàng liền bật dậy như lò xo.
Những chiếc đầu xinh đẹp chen chúc bên khung cửa sổ, chật kín không còn chỗ trống.
“Nước phải trong thêm chút nữa mới tốt.”
“Ngày mai chúng ta kéo nhau ra nhổ sạch đám lau sậy ấy đi.”
Ta cũng ghé mắt nhìn một lát, cảm thấy chẳng có gì thú vị.
“Các ngươi đoán xem, mông của Nguyên tiểu tướng quân có trắng không?”
Câu hỏi vừa dứt, bọn họ lập tức thần sắc xao động, tâm trí như trôi lạc.
“Mông của tiểu tướng quân quanh năm bị giáp che chắn, chắc chắn rất trắng.” Các nàng ríu rít bàn luận.
Ta gật gù: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Rồi đứng thẳng người, nghiêm túc nói:
“Ta giúp các ngươi tận mắt thấy mông của tướng quân, thế nào?”
Bọn họ tròn xoe mắt, ngạc nhiên lẫn mừng rỡ: “Thật sao?”
“Tam Nương đã nói, các ngươi cứ yên tâm.”
Ta khom lưng, nhẹ nhàng lần đến bờ sông.
Khi Nguyên Hoài phát hiện ra ta, ta đã ngồi xổm trong đám lau sậy trước mặt hắn, nụ cười nhàn nhạt trên môi, tay thì ôm chặt lấy chiếc quần của hắn.
Hắn thoáng vẻ hoảng hốt, vội vàng giơ tay muốn với lấy thứ gì đó, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Ta ngang nhiên ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới.
"Chậc chậc, tiểu tướng quân Nguyên Hoài quả nhiên là một mỹ nam tử," ta buông lời cảm thán.
Thân hình rắn rỏi, làn da màu đồng cổ, cơ thể không chút mỡ thừa, chỗ nên rộng thì rộng, nơi nên thon lại thon.
Ta cười rạng rỡ:
"Tướng quân, tắm à?"
Nguyên Hoài cau mày, giọng đầy giận dữ:
"Ngươi đang làm gì?"
Ta đáp, giọng bình thản:
"Ngày đầu gặp gỡ, tướng quân mắng ta hạ lưu. Tam Nương ta, chưa từng để mang tiếng mà không xứng danh."
Nói rồi, ta "vút" một tiếng, ném chiếc quần của hắn đi thật xa.
"Tướng quân, đi nhặt quần đi!"
Nguyên Hoài lạnh lùng nở nụ cười, cúi người từ dưới nước nhặt lên một hòn đá.
"Ngươi tốt nhất là ngồi yên không động đậy, để ta dễ bề căn lực mà đánh ngất. Nếu không, chẳng may lỡ tay đánh chết, đừng trách ta."
Ta giơ tay chỉ về phía xa:
"Nhìn thấy cửa sổ kia không? Ở đó toàn là các tỷ muội của ta đang chen chúc. Đánh ngất ta xong, sẽ có hàng ngàn hàng vạn người khác lao đến. Tướng quân à, hôm nay cái mông này của ngài, chắc chắn phải lộ rồi!"
Mặt Nguyên Hoài xanh mét, hàm răng nghiến kèn kẹt.
"Ngươi đúng là tìm đường chết."
"Chết thì chết, Tam Nương làm quỷ cũng phải phong lưu!"
Ta vỗ tay cười lớn, trong lòng đắc chí. Nguyên tiểu tướng quân hôm nay rơi vào tay ta, xem ra khó mà thoát nổi!
Nhưng ta không ngờ, ông trời vì muốn cứu lấy mông của Nguyên tiểu tướng quân, lại thật sự ban cho hắn một đôi cánh.
Mà điều nực cười nhất, đôi cánh ấy… lại chính là ta!
Ta đang cười ngạo nghễ, tưởng chừng thắng lợi trong tay, thì bất chợt cảm thấy một cơn đau nhói nơi mông.
Vội đưa tay sờ, liền cảm thấy một thứ trơn mượt, lạnh lẽo.
Cái cảm giác trơn trượt, lạnh buốt, lại kinh tởm ấy… rõ ràng là…
Rắn!
Ta hét to một tiếng, nhảy dựng lên ba thước, vừa khóc vừa gào, lao thẳng về phía Nguyên Hoài đang ở dưới sông.
Mặt ta chắc hẳn đang dần cứng đờ.
Đôi môi ta chắc chắn đã chuyển sang sắc tím đen.
Ta nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Nguyên tiểu tướng quân, từ hoảng hốt chuyển thành kinh hãi.
Trước khi lưỡi hoàn toàn tê cứng, ta cố gắng lắp bắp thốt ra:
"Mông… rắn…"
Nguyên Hoài hiểu rồi.
Trước khi ta mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là Nguyên Hoài dứt khoát giật phăng quần ta xuống, cúi đầu cắn mạnh vào mông ta.
Nghe nói trước khi chết, ngũ giác lục thức sẽ được phóng đại vô hạn.
Ta rõ ràng nghe thấy từ phía cửa sổ bên kia, một loạt tiếng hít vào lạnh buốt vang lên.
Đúng là trộm gà không thành, còn mất cả nắm thóc.
Ôi chao, Tam Nương ta phen này thật không còn mặt mũi nào mà đối diện với cha mẹ làng xóm!
5.
Khi tỉnh dậy, những chiếc đầu xinh đẹp lại chen chúc bên nhau, ghé sát vào chỗ ta.
“Tam Nương này, đúng là một nữ tử táo bạo!”
“Nguyên tiểu tướng quân, người vốn cứng rắn không chịu mềm, ngay cả công chúa cũng không lay chuyển nổi, vậy mà Tam Nương nhẹ nhàng khiến hắn… hôn lên mông nàng.”
“Nếu chúng ta mà có được năng lực giao tiếp của Tam Nương, chắc đã chẳng phải bán thân lâu đến thế mà vẫn chưa tìm được chỗ dựa ổn định.”
“Chỉ tiếc đến giờ vẫn chưa biết mông của tiểu tướng quân có trắng hay không.”
“Chờ Tam Nương kiểm chứng rồi, chúng ta hỏi nàng!”
Các nàng vây quanh, bàn tán sôi nổi ngay trên đầu ta, khiến ta chỉ muốn… chết thêm lần nữa.
Càng éo le hơn, Nguyên Hoài sau khi điều tra rõ sự tình, biết ta thật ra chỉ là một người bán bánh nhân thịt, vậy mà hắn lại hiểu lầm, bắt ta về doanh trại như kẻ "bán da bán thịt". Đã vậy, dưới ánh sáng chói chang, trước mặt bao người, hắn còn… cắn mông ta.
Dưới sức nặng của hai tầng áy náy, hắn mang bộ mặt như kẻ hy sinh vì nghĩa lớn, nghiêm túc nói với ta:
“Nữ tử, danh tiết là quan trọng. Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
Tiểu tướng quân đứng trước quầy bánh vừa khai trương lại của ta, mặt như thể muốn chết ngay tại chỗ.
“Danh tiết là cái quái gì, Tam Nương ta không cần.” Ta phẩy tay, đuổi hắn đi kẻo làm chậm trễ việc nướng bánh của ta.
Nguyên Hoài nhìn chiếc bánh trên tay ta, đột nhiên hỏi:
“Ở đây bán bánh nhân thịt, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu bạc?”
Ta đáp:
“Không nhiều không ít, khoảng một lạng bạc.”
Hắn nói:
“Về doanh trại làm, ta trả gấp năm lần.”
Nghe vậy, ta hối hận đến mức véo mạnh vào đùi mình.
Ôi! Lúc nãy vì sợ hắn đến thu thuế, ta đã báo thiếu mất rồi!
Ta vội thu dọn đồ đạc, theo hắn về quân doanh.
Hành lý chẳng có gì đáng kể, chỉ một bọc quần áo thay giặt, một chậu rửa mặt, một chiếc lược, tất cả đều treo trên lưng ngựa của Nguyên Hoài.
Ta thì ôm một chiếc hũ và một cuộn tranh, cùng hắn dắt ngựa mà đi.
Hắn liếc nhìn hũ trên tay ta, hỏi:
“Trong hũ đựng gì vậy?”
“Tro cốt của cố phu.”
Nguyên Hoài im lặng một lúc, rồi lại hỏi:
“Vì sao không chôn cất cho y được an nghỉ?”
Ta khẽ ôm chặt chiếc hũ trong tay, ánh mắt hướng về nơi xa xăm:
“Ta phiêu bạt khắp chốn, không có nơi nào cố định. Đi đến đâu, ta cũng mang y theo đến đó. Y yêu núi sông, hồ biển, hoa cỏ, chim muông, nên chắc chắn cũng sẽ muốn cùng ta ngắm nhìn khắp thế gian này.”
Ta nhẹ giọng, đôi mắt hơi hoen:
“Ba năm lăn lộn, nay cũng mong năm nay có thể để y an giấc dưới lòng đất.”
Nguyên Hoài không nói gì thêm, bầu không khí trở nên hơi trầm lắng.
Để phá tan sự nặng nề, ta cười, trêu chọc hắn:
“Tướng quân năm nay đã hai mươi ba, nghe nói chưa từng đính ước hay bàn chuyện hôn phối. Chẳng lẽ ngài có chỗ nào không tiện nói ra?”
Quả nhiên, gương mặt của Nguyên Hoài ngay lập tức sa sầm.
Ta bật cười:
“Tướng quân muốn cho ta danh phận, chẳng phải vì định cùng ta kết hôn giả, để chặn miệng lưỡi người đời sao?”
Nói đến mức này, ta cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận.
Không ngờ, có lẽ là do ánh hoàng hôn hôm ấy quá đẹp, hay bầu không khí quá đỗi dịu dàng, hắn không hề tức giận, mà lại kể ta nghe chuyện quá khứ của mình.
“Năm mười bảy tuổi, ta từng gặp gỡ một cô nương. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, lòng đã khắc sâu bóng hình.”
“Sáu năm trước, lần đầu tiên ta lĩnh quân chinh phạt Nam Man. Quân đội nhổ trại trong đêm, cả doanh trại im phăng phắc. Đó là một trận đánh sống còn, lực lượng ta yếu hơn địch rất nhiều, cơ hội chiến thắng gần như bằng không. Nhưng lại không thể không đánh. Ai cũng ngầm hiểu rằng, đây có thể là trận cuối cùng trong đời, và có lẽ chẳng ai còn sống để mang thi thể huynh đệ về cố hương.”
“Đến một thung lũng, ta thấy bóng người thấp thoáng. Hóa ra là bách tính Đại Chiêu tự mình đến, đánh trống, dâng rượu, tiễn đưa chúng ta lên đường.”
“Giữa thung lũng, ta thấy một thiếu nữ dáng vẻ yêu kiều, vận hồng y, thắt lưng lụa thướt tha, tay áo dài như mây, bước chân theo nhịp trống tiễn đưa, múa một điệu Tái Thượng Lệnh.”
“Điệu múa ấy, vốn là thứ mà các tiểu thư danh gia khuê tú luyện tập hàng năm trời, chỉ chờ cơ hội trình diễn trước các vương hầu công khanh, để tranh thủ một tiền đồ rực rỡ. Nhưng nàng không như thế. Nàng nói: ‘Các binh sĩ Đại Chiêu đem tính mạng treo trên lưng quần, đổi lấy thái bình muôn đời. Nếu ngay cả họ cũng không thể ngắm nhìn vũ khúc này, vậy còn ai xứng đáng để thưởng thức chốn ca múa thái bình?’”
“Đêm ấy, trăng sáng vô cùng. Ta ngồi trên lưng ngựa, thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ dải thắt lưng của nàng.”
Dưới ánh trăng, một điệu múa tuyệt mỹ khiến cả thung lũng lặng người kinh diễm.
Nàng ném vỡ chén rượu, ngẩng cao đầu cất tiếng vang dội:
“Non sông, minh nguyệt Đại Chiêu, cùng những mỹ nhân kiều diễm, nay phó thác tất cả cho các vị!”
"Trận chiến ấy vốn không có chút hy vọng, vậy mà cuối cùng lại toàn thắng."
Đôi mắt Nguyên Hoài lấp lánh ánh sáng, kể đến cao trào thì bất chợt ngừng lại.
Ta cố nén cảm giác cay cay nơi khóe mắt, khẽ hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Hắn hít sâu, giọng trầm xuống:
"Sau đó, ta bò ra khỏi núi xác biển máu, mang trong lòng hy vọng được gặp lại nàng – người con gái đã thắp sáng màn đêm của ta. Nhưng khi trở về, nghe tin nàng đã thành thân."
"Ta nghĩ, vậy cũng tốt. Một người như nàng xứng đáng được gả cho một công tử tao nhã, ngày ngày làm thơ, vẽ tranh, sống một đời bình an. Nhưng rồi, ta biết được nàng sống không tốt."
"Khi ta ổn định tất cả và quay lại kinh thành, nàng đã biến mất không một dấu vết, như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Điệu múa kinh tuyệt dưới trăng đêm ấy, giống như một giấc mộng thoảng qua."
Gương mặt Nguyên Hoài thoáng nét xúc động, lời nghẹn lại không thể tiếp tục.
Ta bất giác đập trán, bừng tỉnh như vừa nhớ ra:
“Tướng quân muốn cho ta danh phận, chẳng phải vì đêm ấy phát hiện ra ta cũng có vết bớt đỏ ở eo, giống hệt nàng chứ?”
Nói xong, ta phấn khích kéo tay áo, định vạch ra cho hắn xem:
“Có đúng không? Vết bớt của nàng, vị trí và kích thước, có giống của ta không?”
Nguyên Hoài chau mày, vội giữ tay ta lại, giọng lãnh đạm:
"Đại khái là giống, nhưng ta không nhớ rõ nữa."
Ta cười phá lên, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc:
“Tướng quân chẳng lẽ muốn lấy một kẻ bán bánh nhân thịt như ta, làm thế thân cho vị tiểu thư khuê các ấy sao?”
Rồi xoay hông một cách lố lăng, động tác giống như một con giòi đang uốn éo:
“Tướng quân, ngài có muốn xem ta múa không? Biết đâu ta học chăm chỉ, cũng có thể múa không đến nỗi tệ.”
Khóe môi Nguyên Hoài co rút, lạnh lùng đáp:
"Không cần, ta vẫn thích nhìn ngươi… giết heo hơn."