A PHÙ

Chương 3



09.

Đánh chết ta cũng không ngờ Sơn Thần trong truyền thuyết lại bị giam cầm ở đây.

Biết ta là người quen của Doanh Khuyết, Linh Vận không còn xa cách, mà ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kể khổ. Theo lời hắn, nửa năm trước, Linh Sơn xuất hiện một con yêu quái Hắc Xà, muốn chiếm núi làm vua. Nhưng do tu vi còn thấp, nó đã bị Linh Vận hạ gục chỉ trong một chiêu. Hắc Xà bị thương nặng, Linh Vận vì lòng trắc ẩn không nỡ lấy mạng, nên đã tha cho nó một con đường sống.

Ai ngờ, yêu quái này chẳng những không cảm kích, mà còn trở mặt khi thương tích lành lại. Pháp lực đột nhiên mạnh mẽ bất thường của Hắc Xà khiến Linh Vận sinh nghi, hắn bèn hóa thành người, bí mật theo dõi, phát hiện yêu quái này chạy thẳng đến nha môn huyện. Ở đó, nó biến thành một mỹ nhân kiều diễm, bước vào huyện nha.

Linh Vận lúc này mới vỡ lẽ: hóa ra Hắc Xà đã hút tinh khí của con người để gia tăng pháp lực. Trong hai tháng qua, thị trấn Tân Dư đã xảy ra nhiều vụ người mất tích liên tiếp, có lẽ chính là do Hắc Xà gây ra.

“Ta là Sơn Thần, việc bảo hộ sinh linh trong núi là trách nhiệm của ta. Dù Thiên Đình không cho phép thần tiên can dự vào số mệnh con người, nhưng Hắc Xà đã làm ta tổn thương trước, ta không thể để nó tiếp tục làm càn.”

Linh Vận thở dài một tiếng.

Nhưng xem ra hắn đã nghĩ quá đơn giản. Pháp lực của Hắc Xà không chỉ mạnh lên nhờ hút tinh khí con người, mà còn nhờ khói hương từ những kẻ phàm tục thờ cúng nó.

“Trước khi ngươi bị nhốt vào nhà lao, chẳng phải cũng bị bắt vào để gắn bột đồng sao?” Linh Vận nói, “Chính thứ đó là phương tiện để chúng truyền giáo.”

Nghĩ kỹ lại, hoa văn chạm khắc trên thẻ gỗ quả thực có hình dạng uốn lượn.

Ta hỏi: “Nhưng yêu quái Hắc Xà này vô danh vô tính, không rõ lai lịch, ai lại đi tin nó chứ?”

“Mấu chốt là ở đây.” Giọng Linh Vận nặng nề, “Kẻ giúp nó hại người chính là huyện lệnh Linh Sơn, Lục Tĩnh Chi.”

Ta sững sờ đến không nói nên lời.

Linh Vận tiếp tục tố cáo, kể rằng Hắc Xà đã mê hoặc Lục Tĩnh Chi, khiến hắn bắt dân chúng thắp hương cúng bái vào thẻ gỗ mỗi ngày, còn ép xây dựng miếu thờ và tạc tượng cho nó, vì vậy mà chặt trụi cây trên Linh Sơn. Cây cối bị phá, cỏ hoa cũng bị giẫm nát dưới chân thợ đốn gỗ, bản thân hắn do bị thương mà suy yếu, nay chẳng còn chút pháp lực nào.

Dân cư ở trấn Tân Dư mỗi ngày một thưa thớt, còn Lục Tĩnh Chi thì thiêu rụi cả ngọn núi để giấu sự thật, bịa đặt ra chuyện Sơn Thần nổi giận để che mắt mọi người.

“Vậy sao ngươi lại bị bắt vào đây?”

Nghe vậy, Linh Vận tức giận đến đỏ mặt:

“Ta vốn nghĩ tên quan tham kia bị Hắc Xà mê hoặc nên mới làm chuyện hồ đồ, bèn hóa thành người đến nha môn khuyên giải. Nào ngờ hắn chẳng hề bị ảo thuật chi phối, tất cả đều là ý đồ của chính hắn!

“Hắn coi ta như phàm nhân, đánh ngất ta rồi vứt vào Thiên Long Phường bắt gắn bột đồng!”

Càng nói hắn càng giận, buông tiếng cười lạnh đầy mỉa mai: “Thiên Long Phường gì chứ? Một yêu quái đất chui rúc nơi ngầm tối chẳng dám thấy ánh mặt trời, dám xưng là ‘Long’ với ‘Thiên’!”

Linh Vận vì chống lại đám lính canh nên bị giam vào ngục. Những nữ nhân khác do lao lực lâu ngày, dần dần đều chết vì ngộ độc bột đồng. Sau đó, bọn chúng mới chuyển sang bắt người ngoài.

“Sơn Thần, nếu đúng như ngươi nói thì pháp lực của Hắc Xà rất cao cường, vậy chẳng phải Doanh đại ca đang gặp nguy hiểm sao?”

Ta lảo đảo đứng dậy, vội nói: “Chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài.”

“Ngươi yên tâm, từ khi ta bị giam ở đây, Hắc Xà đã chui vào trong thần miếu của ta để tu luyện, chắc chắn không đụng mặt với Doanh Khuyết đâu.” Linh Vận suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ thứ Doanh Khuyết nhìn thấy đêm qua chỉ là nha dịch đến quán trọ lấy thẻ gỗ. Với võ công của Doanh Khuyết, chỉ là mấy tên phàm nhân thì không thành vấn đề.

“Cùng lắm là vạch trần âm mưu của tên huyện lệnh, rồi cũng bị tống vào đây lao động như ta thôi.”

“Không, thế lại càng nguy hiểm!”

Ta gấp gáp ngắt lời hắn: “Lục… Lục Tĩnh Chi rất gian xảo, giỏi che giấu bản chất. Doanh đại ca chưa chắc đã nhận ra.”

Ta không nhịn được mà lo lắng, lẩm bẩm: “Lẽ ra ta nên nói cho huynh ấy sự thật…”

“Ôi, đừng khóc mà.”

Thấy ta như vậy, giọng Linh Vận cũng trở nên hốt hoảng, hắn an ủi: “Dù Doanh Khuyết không am hiểu thế sự, nhưng huynh ấy vẫn có sự cảnh giác. Ngươi không cần phải quá lo lắng đâu?”

Ta lắc đầu, bất lực ngã ngồi xuống nền đất.

Đến giờ, ta phải làm sao để nói cho Doanh Khuyết biết… rằng A Kim chính là Lục Tĩnh Chi đây?

 

10.

Ta đã nói dối.

Vào ngày thứ bảy sau khi Doanh Khuyết rời đi, A Kim tỉnh lại. Hắn hồi phục thần trí, ánh mắt sáng ngời, vẻ ngờ nghệch đã biến mất. Nhưng hắn không rời đi ngay như lời ta từng nói với Doanh Khuyết; thay vào đó, hắn ngỏ ý muốn cưới ta.

Thực ra, sau nửa năm sống chung, ta cũng không ghét bỏ gì A Kim. Trước đây hắn tuy ngây dại, nhưng lòng dạ lại vô cùng chân thật. Là một nữ nhân lẻ loi trong thế gian đầy hiểm ác, nếu có thể nương tựa vào một ai đó, có lẽ cũng là điều tốt đẹp.

Thế là vào một ngày lành tháng tốt, ta và hắn thành thân. Từ đó, hắn chăm chỉ đọc sách, còn ta bán trứng nuôi gia đình. A Kim cần cù, học hành tiến bộ vượt bậc, chỉ sau một năm mà văn chương xuất khẩu thành thơ, tài học thậm chí còn vượt cả tiên sinh từng đỗ Tú Tài trong trấn. Thím Lý nhìn ta với vẻ ngưỡng mộ, bảo rằng ta có phúc, được thần tiên ban ơn, không chỉ được ở trong căn nhà lớn, mà còn có một tướng công tài hoa xuất chúng.

Lúc ấy, ta chỉ nghĩ vận may cuối cùng cũng mỉm cười với ta. Nhưng nào ngờ, chỉ nửa năm sau, A Kim đã mắc nợ cờ bạc. Vì muốn lấy lòng tiểu nương tử Xuân Hương Lầu, hắn vay tiền để mua chiếc vương miện đắt đỏ nhất ở ngân lâu tặng nàng ta. Sau đó, để trả nợ, hắn lại lao vào sòng bạc.

Ngày chủ nợ tìm đến nhà, Đậu Hoàng sợ hãi không dám nhúc nhích trong sân. Họ nói nếu không trả nợ, sẽ chặt tay của A Kim để trừ nợ. Ta vốn định làm ngơ để hắn nhớ đời, nhưng ngay khoảnh khắc kẻ kia giơ đao lên, lòng ta lại mềm yếu.

Cuối cùng, ta phải dùng khế ước nhà để giữ lại hai cánh tay cho A Kim, đổi lại là một tờ giấy hòa ly. Ngày A Kim rời đi, ta cùng Đậu Hoàng và năm con gà trở về căn nhà tranh ở thôn Hạnh. Trước khi đi, hắn bảo ta: “A Phù, là ta có lỗi với nàng. Nếu một ngày nào đó nàng tha thứ cho ta, hãy đến quận Kiền tìm ta.”

Ta vốn tưởng rằng lòng mình đã chết, nhưng sâu thẳm trong ta vẫn còn chút không cam lòng. A Kim thông minh như vậy, nếu một ngày đỗ đạt, chẳng phải ta sẽ thiệt thòi lớn sao? Thế nên, ta quyết tâm dò hỏi tung tích của hắn, tìm đến quận Kiền.

Chẳng ngờ, càng tìm hiểu càng bàng hoàng. Đến quận Kiền, ta mới biết, A Kim thật ra là một sơn tặc ở núi Tiềm. Người đến đòi nợ hôm ấy chẳng phải chủ sòng bạc nào, mà là huynh đệ trong đám sơn tặc với hắn. Hắn tỉnh lại ngày hôm ấy và lừa ta rằng chẳng nhớ gì, nhưng thực ra đã sớm nhớ ra thân phận của mình.

Tên thật của hắn là Lục Tĩnh Chi, dùng tên giả là Lục Tiềm, chuyên lừa gạt phụ nữ tiền tài sắc đẹp. Trước kia vì bị quan phủ truy nã, hắn trốn đến Ký Châu, không cẩn thận đập đầu ngã trước cổng thôn Hạnh nên bị ta nhặt về. Thấy hắn lại làm nghề sơn tặc, ta cứ nghĩ hắn đã từ bỏ lời hứa thi cử viển vông với ta.

Không ngờ nay hắn lại làm huyện lệnh ở Linh Sơn, thậm chí còn cấu kết với yêu quái, tàn hại dân lành.

Doanh Khuyết không biết A Kim là người như thế. Nếu hắn vô ý nhắc đến tên A Kim trước mặt Lục Tĩnh Chi, nhất định A Kim sẽ vì che giấu quá khứ mà thủ tiêu hắn. Nhân tâm hiểm ác đến nhường nào, Doanh đại ca làm sao có thể lường trước được âm mưu của kẻ đó?

Ta đứng bật dậy, chạy về phía song sắt, vì quá vội vàng nên quên mất gai sắt trên đó. Ta kêu lên vì đau, rồi lớn tiếng hét ra ngoài: “Thả ta ra! Ta muốn gặp huyện lệnh Lục!”

Ta gọi liên tục, mãi đến khi tên lính canh bực dọc bước lại.

“Hét gì mà hét! Chủ nhân có phải ngươi muốn gặp là gặp sao?”

Hắn vung roi quất mạnh vào cửa, như muốn dọa ta lùi bước.

“Ngươi cứ báo với Lục Tĩnh Chi rằng ta đến từ trấn Thanh Khê, Ký Châu. Nếu ta chết ở đây, sẽ có một lá thư liên quan đến hắn gửi đến Thái Thú, khi ấy chiếc mũ quan của hắn có còn hay không thì ta không dám chắc.”

“Hừ, ngươi tưởng ta sẽ tin lời một kẻ mù sao?”

Ta khẽ cười: “Vậy thì cứ đánh cược một phen xem. Nếu Lục huyện lệnh bị bãi chức, ngươi nghĩ vị quan mới có để mặc cho ngươi hống hách ở đây không? Khi ấy cây roi trong tay ngươi chỉ e sẽ quất vào chính ngươi thôi.”

Tên lính canh im lặng, rồi bỏ đi với bước chân nặng nề.

Linh Vận ghé lại gần hỏi: “Ngươi nói nghe rõ ràng như thật, rốt cuộc ngươi và tên quan ch/ó m/á đó có quan hệ gì?”

“Chỉ là một mối nghiệt duyên.” Ta thở dài, rồi hỏi: “Sơn Thần, ngài có cách nào đối phó con yêu xà kia không?”

“Ngươi định làm gì?”

“Tất nhiên là trừ khử nó rồi. Sao có thể để nó tiếp tục làm hại bá tánh?” Ta nói đầy quyết tâm, “Sơn Thần, ta chẳng có bản lĩnh gì to lớn, nhưng nếu ra ngoài được, bất kể việc gì ta có thể làm, ta sẽ liều mạng để hoàn thành!”

Linh Vận im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài.

“Ta không có cách giết chết nó hoàn toàn, nhưng biết một cách có thể làm nó suy yếu.”

Hắn nói: “Trong thư phòng của Lục Tĩnh Chi có thờ một tượng rắn vàng, đó là phân thân đầu tiên của yêu quái này khi nó nhận được hương hỏa. Nếu phá hủy tượng rắn đó, pháp lực của nó sẽ bị tổn thương nặng nề.

“Cô nương, nếu ra ngoài được, hãy tìm cách phá hủy tượng rắn đó.”

Từ huyện thành đến trấn Tân Dư chỉ mất khoảng một canh giờ. Có lẽ giờ này Doanh Khuyết đã vào nha môn, hoặc là hắn đã phát hiện điều bất thường mà rời đi. Ta chỉ mong đó là trường hợp thứ hai.

Đột nhiên, khí tức của Linh Vận trước mặt ta biến mất. Sau đó, có thứ gì đó rơi xuống đất, vang lên tiếng đụng nhẹ.

“Sơn Thần?”

“Ta dưới chân ngươi đây.”

Linh Vận đáp: “Với chút pháp lực còn sót lại, ta chỉ có thể biến về nguyên hình và nói vài câu là cùng. Ngươi cứ nhặt ta theo bên mình, ta cho phép ngươi chạm vào thân thể của ta, Sơn Thần Linh Vận này cũng coi như đã phá lệ.”

Ta cúi xuống, lần tay trên đất, chạm phải một cành cây.

“Sau khi ra ngoài, ta sẽ đến tìm Thái Thú quận Tuần để bẩm báo mọi việc. Trong lúc ta vắng mặt, ngươi đừng nên hành động thiếu suy nghĩ.”

 

11.

Khoảng hai canh giờ sau, tên lính canh quay trở lại, lần này thái độ của hắn đã thay đổi nhiều, không đợi ta hỏi mà đã mở cửa phòng giam. Không giống với cách đẩy thô bạo khi đưa ta vào, lối ra lần này là một đường hầm dài, cuối đường là những bậc thang dẫn lên mặt đất.

Xuân Tam Nương đang nấu ăn ngoài sân, vừa thấy ta từ dưới hầm chui lên, sợ đến mức suýt đánh rơi cả muôi.

“Nàng… nàng sao lại ra được?!”

“Cô nương này là người quen của chủ nhân, là ngươi không biết nhìn người đấy!” tên lính canh gắt lên.

“Phu quân ta đã về chưa?” ta hỏi.

Xuân Tam Nương ngẩn người, lắp bắp: “Chưa… chưa về.”

“Còn con chó của ta đâu?” không nghe tiếng của Đậu Hoàng, ta hơi cau mày, “Ngươi không đem nó bỏ vào nồi đấy chứ?”

Xuân Tam Nương cười gượng: “Sao có thể chứ… Chó của cô đáng yêu thế này, ta đâu nỡ làm vậy…”

Nói rồi, nàng sai tiểu nhị bế Đậu Hoàng ra. Nó trông rũ rượi, nhưng vừa thấy ta liền yếu ớt kêu hai tiếng. Xuân Tam Nương vội nhét vài mẩu bánh khô vào tay ta, Đậu Hoàng lập tức ngấu nghiến ăn, rồi tinh thần dần phấn chấn trở lại.

Ta dắt Đậu Hoàng lên xe ngựa đến huyện thành. Chẳng bao lâu xe đã dừng lại. Chờ sẵn ở cửa sau là tiểu đồng của huyện lệnh, hắn mời ta vào phòng chờ, nói rằng Lục Tĩnh Chi đang tiếp khách, xong việc sẽ đến gặp ta.

“Phủ có khách ư?” ta hỏi.

Tiểu đồng đáp: “Vâng, nghe nói là một đạo nhân từ phương xa, nghe danh phủ huyện lệnh có pho tượng kim thân của Thiên Long Tôn Giả, nên đặc biệt đến bái phỏng, còn định mang giáo lý Thiên Long về quê để truyền bá.”

Ta định hỏi thêm thì hắn đã đóng cửa lại.

Ba nén hương sau, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Đậu Hoàng bắt đầu sủa lên dữ dội. Ta vừa đứng dậy thì bị hắn ấn nhẹ trở lại chỗ ngồi. Ngón tay thô ráp lướt qua má ta, cuối cùng dừng lại ở trước mắt.

“A Phù, nàng gầy đi rồi.”

Tiếng nói quen thuộc đến nỗi ta gần như đã quên lãng, Lục Tĩnh Chi lẩm bẩm: “Nàng thật sự không nhìn thấy gì nữa.”

Nghe hắn nói, dường như hắn đã biết trước về tình trạng mắt ta.

“Lục đại nhân là quan phụ mẫu của một huyện, giờ đây còn muốn gặp một thứ dân như ta, quả là nhân nghĩa.”

“A Phù, dù nàng có không dọa ta bằng lời đe dọa mật thư nào, ta vẫn sẽ gặp nàng.” Lục Tĩnh Chi nắm lấy cổ tay ta, ngồi xuống bên cạnh, không giấu được sự xúc động: “Sau khi được điều đến Linh Sơn, ta từng quay về thôn Hạnh tìm nàng, nhưng nơi ấy đã hoang tàn, chẳng ai biết nàng đi đâu. Sau đó nghe nói nàng bị thương ở mắt, ra ngoài tìm thầy thuốc, ta liền sai người đi khắp nơi tìm tung tích nàng.

“Ta cũng biết nàng từng đến quận Kiền tìm ta, và lời nàng nói về bức mật thư kia chắc là ám chỉ chuyện ta từng làm sơn tặc ở núi Tiềm, phải không?”

Giọng hắn có phần dò xét. Ta khẽ mỉm cười: “Lừa ngươi thôi, nếu không nói vậy e rằng ngươi sẽ không chịu gặp ta.”

Hắn khẽ thở phào, tiếp lời: “A Phù, trước đây là ta không tốt, giờ đây nàng… đã tha thứ cho ta rồi sao?”

Ta “nhìn” về phía hắn: “Ta sớm đã tha thứ cho ngươi rồi.”

Đó là thật lòng, thậm chí ta chưa từng oán hận hắn.

“A Phù…”

Lục Tĩnh Chi nghẹn ngào gọi tên ta. Ta từng làm vợ hắn suốt nửa năm, dù chưa chắc đã có tình cảm thật lòng, nhưng mối duyên ấy vẫn để lại cho ta cảm giác không thể giả dối. Chính vì vậy, khi nghe nói hắn nợ nần vì Xuân Hương Lầu, ta chẳng thể nào tin được.

Có lẽ hắn thực sự cảm thấy có lỗi với ta, nên khi rời thôn Hạnh mới để lại lời nhắn về nơi hắn đi.

“A Phù, những năm qua ta chưa hề lập gia thất, trong phủ chỉ có vài thị thiếp, là vì ta luôn đợi nàng quay lại!” Hắn phấn khởi nói, “Nàng chịu tha thứ cho ta là điều quý báu nhất. Ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cưới nàng lần nữa, lần này nhất định sẽ không phụ nàng!”

Cơ thể ta cứng đờ, vì điều này hoàn toàn trái với suy nghĩ của ta. Ta cứ ngỡ hắn đã thành gia lập thất từ lâu, và sẽ vì nể tình xưa hoặc do lo sợ bị ta đe dọa mà giữ ta lại huyện nha vài ngày.

Nhưng sự nồng nhiệt này lại khiến ta càng thêm nghi ngờ. Một kẻ lừa dối ta ngay từ đầu như hắn, liệu có thật vì áy náy mà đợi chờ ta không?

Dù vậy, ta vẫn tỏ vẻ vui mừng, thuận theo ý hắn.

Hắn sắp xếp cho ta ở phòng khách sát với thư phòng của hắn. Ngày hôm sau, hắn trở về phòng, vừa lật hoàng lịch vừa bàn bạc với ta về ngày cưới. Hắn nói giờ đây hắn là huyện lệnh, cưới hỏi không thể qua loa, lần này nhất định sẽ tổ chức hôn lễ long trọng nhất trong thành, để bù đắp cho ta.

Trong lúc hắn hào hứng bàn luận, tiểu đồng bước vào, báo rằng vị đạo sĩ đến bái phỏng ngày hôm qua lại đến nữa.

“Không gặp, bảo là bản huyện đang bận.” Lục Tĩnh Chi nắm lấy tay ta, đáp không cần suy nghĩ.

“Lục công, gặp một chút đi.” Ta nhẹ giọng khuyên nhủ, “Hôm qua ta có nghe nói Thiên Long Tôn Giả phù hộ chúng sinh, linh ứng vô cùng. Nếu đạo nhân này muốn truyền bá danh hiệu tôn giả về cố hương, cũng là việc công đức.”

Chủ yếu là ta muốn gặp thử vị đạo nhân này.

Lục Tĩnh Chi nghe vậy, cười mãn nguyện, khẽ vỗ mu bàn tay ta: “Lại có thể cưới được A Phù làm thê tử, quả là phúc phận của ta.”

Hắn đứng dậy định đi, ta kéo tay hắn lại:

“Ta có thể cùng ngươi đi không?” Ta nói, “Hồi nhỏ, ta từng gặp một vị đạo trưởng, ông ấy bảo ta mệnh nhiều trắc trở, kiếp nạn liên miên. Nay ta muốn nhờ vị đạo trưởng này xem có cách nào hóa giải không?”

Lục Tĩnh Chi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Đạo sĩ đã chờ trong tiền sảnh. Hắn tiến lên hành lễ với Lục Tĩnh Chi, ta ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc.

“Đạo trưởng, đây là cố nhân của ta. Nàng từ nhỏ đã chịu nhiều gian truân, lòng mang nhiều lo lắng. Không biết đạo trưởng có thể xem giúp nàng một quẻ được chăng?”

Ta đứng trước mặt vị đạo sĩ, trong lòng đã đoán ra bảy tám phần.

Quả nhiên, từ trên cao vọng xuống giọng nói của Doanh Khuyết: “Đã là cố nhân của Lục đại nhân, bần đạo há có thể từ chối? Không biết cô nương có thể cho bần đạo biết sinh thần bát tự chăng?”

“Ta là trẻ mồ côi, không biết bát tự của mình.” Ta bước lên vài bước, đưa tay ra, “Xin phiền đạo trưởng xem giúp đường chỉ tay.”

Doanh Khuyết khẽ nói một tiếng “thất lễ”, bước lại gần, đến khi ở ngay trước mặt ta mới khẽ hỏi: “Sao rồi?”

“Phá hủy tượng rắn.” Ta nói thẳng.

Doanh Khuyết thoáng ngạc nhiên, trong khi Lục Tĩnh Chi cũng bước lại gần.

Hắn quan sát một hồi rồi giả bộ đọc vài câu về sao hạn, cuối cùng nói: “Giờ cô nương đã gặp lại cố nhân, sát mệnh tiêu tan, tương lai ắt sẽ thuận lợi, phúc lộc đầy tràn.”

Ta mỉm cười cúi người tạ ơn, rồi được nha hoàn dìu về phòng.

Không lâu sau, ta nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ. Vừa mở cửa, Doanh Khuyết đã nắm lấy cổ tay ta: “A Phù, nơi này nguy hiểm, chúng ta mau rời khỏi đây đã.”

Ta không động đậy: “Pho tượng kim thân Thiên Long Tôn Giả, ngươi đã phá hủy nó chưa?”

Doanh Khuyết nhìn quanh, rồi trèo qua cửa sổ vào phòng.

Hắn thở dài: “Hoàn toàn không có pho tượng nào cả.”

 

12.

Doanh Khuyết kể rằng, Lục Tĩnh Chi chỉ dẫn hắn đến trước một bài vị khắc bốn chữ “Thiên Long Tôn Giả.” Bởi vậy, khi nghe ta nhắc đến tượng rắn, hắn hoàn toàn mơ hồ.

“Rốt cuộc là chuyện gì đây?” Doanh Khuyết có chút bối rối hỏi.

Hai đêm trước, khi Doanh Khuyết lần theo chiếc xe ngựa đến từ quán trọ, hắn đã đến được cửa sau của nha huyện. Trong lúc người phu xe dỡ hàng, hắn phát hiện trong các bao tải chứa rất nhiều thẻ gỗ, và cảm nhận được yêu khí phảng phất trên đó, bèn lén lấy một thẻ mang theo. Không dám hành động liều lĩnh, hắn định lên Linh Sơn tìm Sơn Thần hỏi cho rõ.

Nào ngờ, trong thần miếu trên núi lại là một con mãng xà đen hệt như hình chạm khắc trên thẻ gỗ. Yêu khí toát ra từ nó đen kịt, không phải sức người có thể diệt trừ được. Bất lực, hắn đành quay lại quán trọ, nhưng đến nơi thì phát hiện ta đã biến mất.

Doanh Khuyết lần theo vết máu mà ta để lại trước cửa phòng, lần đến sân sau, nghe Xuân Tam Nương nhắc đến Thiên Long Phường và huyện lệnh Linh Sơn, bèn đoán rằng ta đã bị bắt về nha huyện. Sau khi biết Lục Tĩnh Chi là tín đồ của Thiên Long Giáo, hắn cải trang thành đạo sĩ đến nha huyện, tìm cách xâm nhập.

Nhưng hắn không ngờ rằng, vị huyện lệnh ấy lại chính là A Kim.

“Ta đã dâng chút ‘hương hỏa tiền’ và tỏ lòng thành khẩn, nên A Kim mới đồng ý cho ta vào phủ thắp hương. Thế mà suốt cả ngày hôm qua vẫn không tìm thấy tin tức của nàng.” Doanh Khuyết hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Và A Kim là thế nào?”

Ta kể lại mọi chuyện dưới hầm ngục, bao gồm việc Lục Tĩnh Chi câu kết với yêu quái và kế hoạch của ta với Linh Vận.

Nghe xong, Doanh Khuyết im lặng một lúc, ta thở dài bất lực: “Nhưng kế hoạch của chúng ta đã gặp trục trặc.”

Ta lấy ra từ trong tay áo một cành cây – nguyên hình của Linh Vận – và nói: “Lúc đầu, sau khi biến về nguyên hình, ngài ấy vẫn còn chút ý thức để nói chuyện với ta, nhưng sau đó ta gọi mãi mà ngài ấy không đáp lời nữa. E rằng ngài ấy đã quá suy yếu rồi…”

“Nàng nói đây là Linh Vận sao?” Doanh Khuyết cầm cành cây lên xem xét kỹ rồi bảo: “A Phù, đây chỉ là một cành cây bình thường thôi.”

“Cái gì?” Ta giật mình, “Vậy ngài ấy đã đi đâu?”

Nếu không có tượng rắn, vì sao Linh Vận lại bảo ta đến đây?

“Linh Vận… chắc là muốn tự mình giải quyết chuyện này,” Doanh Khuyết nói, “Đừng nhìn ngài ấy thường ngày khóc lóc, thực ra rất kiên cường. Là người phát hiện ra chuyện này trước tiên, ngài ấy làm sao muốn kéo ta và nàng vào vòng nguy hiểm.”

“Nhưng với thương tích của ngài ấy hiện giờ, e rằng chẳng thể đối phó nổi với yêu quái đầy yêu khí kia.” Doanh Khuyết nắm chặt tay ta, “A Phù, chúng ta mau rời khỏi nơi này.”

“Đi đâu?”

Chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo:

“Ta cũng muốn biết, các ngươi định đi đâu vậy?”

Lục Tĩnh Chi đẩy cửa bước vào, phía sau là hơn mười tên nha dịch. Hắn khẽ cười nói: “A Phù, chẳng phải ta đã nói rồi sao, vài ngày nữa là chúng ta thành thân mà?”

Doanh Khuyết lập tức chắn trước người ta.

Đậu Hoàng thấy A Kim hung hăng tiến lại, lao tới định cắn, nhưng bị hắn đá văng ra.

“A Phù, nàng vẫn ngây thơ như vậy.” Lục Tĩnh Chi tỏ vẻ thương cảm, “Những người trong hầm ngục đều gọi ta là ‘chủ nhân’, thế mà chỉ mình nàng biết ta là kẻ đứng sau, lại nghĩ rằng ta không phát giác ra điều bất thường sao?”

Hắn quay sang nhìn Doanh Khuyết: “Nếu ta đoán không nhầm, vị đạo trưởng này chính là thiên nhân từng rơi xuống mái nhà tranh ở thôn Hạnh ba năm trước?”

“A Phù luôn nhắc đến huynh, hôm nay cuối cùng cũng gặp được bản thân rồi. Thực ra, ngay từ lúc nhìn thấy huynh ta đã thấy quen mắt, về sau mới nhớ lại, hình như từng thoáng nhìn thấy huynh lúc rơi xuống mái nhà tranh.”

Hắn bước từng bước lại gần, cười nói: “Tất cả là nhờ Doanh đại ca đã ban cho ta một trái tim mới. Nếu không có nó, ta làm sao có ký ức tốt như vậy, làm sao có thể ngồi lên vị trí huyện lệnh này?”

“A Kim, ngươi cấu kết với yêu quái, giết hại bao người, chẳng lẽ không sợ bị báo ứng sao?!”

Nghe vậy, Lục Tĩnh Chi cười lớn như thể nghe được một điều nực cười.

“So với báo ứng, ta sợ nhất là chẳng đạt được gì cả.” Lục Tĩnh Chi cười lạnh, “Thiên Long Tôn Giả đã nói, chỉ cần ta giúp nó thu hương hỏa, dựng miếu đường, nó sẽ giúp ta thăng quan tiến chức, bước lên vinh hoa.

“Hơn nữa, nếu trên đời thật sự có báo ứng, A Phù sao lại bị đẩy vào cảnh khốn cùng, còn ta, kẻ xấu xa này, lại thuận lợi mọi bề?”

Doanh Khuyết nghe không hiểu lời hắn, ta vội nói: “Doanh đại ca, chúng ta mau đi, đừng phí lời với hắn!”

Doanh Khuyết hỏi: “Có ý gì? Nàng nói ‘bị đẩy vào cảnh khốn cùng’ là sao?”

Lục Tĩnh Chi khựng lại: “Sao? Chẳng lẽ huynh chưa biết?”

“Phải rồi, nàng bị thương ở mắt cũng là do huynh mà ra đấy.”

Ta vội ôm Đậu Hoàng, kéo tay Doanh Khuyết định chạy, nhưng hắn vẫn đứng bất động.

Lục Tĩnh Chi từng chữ từng chữ nhấn mạnh: “Đúng không, yêu nữ cấu kết yêu đạo?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...