A PHÙ

Chương 4



13.

Ta vốn sinh ra đã có “tài năng” hủy hoại mọi thứ quanh mình.

Năm năm tuổi, vì lỡ làm nước tắm cho em trai quá nóng, cha nổi giận quăng ta lên núi sau cho sói ăn. May mắn thoát chết, ta được một thợ săn đi ngang qua cứu về nuôi dưỡng. Nhưng hai năm sau, trên đường dẫn ta đi tìm thầy thuốc, ông trượt chân ngã xuống vực sâu. Để mưu sinh, ta phải lang thang xin ăn nơi phố thị.

Một đêm nọ, ta bị một kẻ ăn mày trùm bao tải rồi bán vào kỹ viện nổi tiếng nhất ở phía Tây thành. Khi ấy, ta mới bảy tuổi, còn quá nhỏ nên không thể tiếp khách, đành được mụ chủ xếp vào hầu hạ hồng nhan số một. Cô Hồng rất khó tính, thấy ta vụng về liền đánh mắng chẳng chút nể nang. Nàng thường khoe rằng sắp được viên ngoại họ Lý chuộc về làm thiếp, không giống đám hầu hạ chúng ta chỉ có phận phục vụ kẻ khác cả đời. Nhưng đợi mãi Lý viên ngoại không đến, nghe ngóng ra mới biết nhà họ đã chuyển đến kinh thành.

Biết tin, nàng ngồi khóc bên cửa sổ suốt cả đêm. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy nàng treo cổ nơi xà nhà. Ta nhân lúc hỗn loạn, cầm theo ít bạc nàng thường thưởng cho ta rồi bỏ trốn khỏi nơi ấy. Khi đó, ta mười tuổi, rời xa nơi khốn khổ đối với nữ nhân.

Sau này, ta phiêu bạt đến trấn Thanh Khê, từng bán bánh nướng, kéo xe trượt. Ta vốn định tìm đường đến huyện thành lập nghiệp. Nào ngờ trên đường gặp phải một thầy tướng số, ông nhìn tướng mặt ta, bảo rằng số phận ta mang sát khí, đời nhiều trắc trở, mệnh cũng ngắn. Ông khuyên ta đừng nên nghĩ đến việc rời đi, cứ tìm một nơi yên bình mà trú ngụ, may ra có thể sống lâu hơn.

Ta vốn hay nghe lời, liền dùng số tiền tiết kiệm mua một mảnh ruộng và căn nhà nhỏ tại thôn Hạnh, nhận nuôi một chú chó vàng nhỏ và ba con gà mái.

Dân làng trong thôn ai nấy đều là người tốt. Thấy ta cô độc một mình, mỗi lần nấu ăn, họ đều gọi ta qua cùng ăn bữa. Trong đó, thương ta nhất là trưởng thôn và thím Lý ở nhà bên. Năm trong làng xảy ra chuyện yêu quái sông, thực lòng ta đã nghĩ nếu họ gọi ta đi làm vật tế, ta cũng sẽ đồng ý, ít ra có thể đổi lấy bình an cho mọi người trong một năm.

Nhưng may thay, Doanh Khuyết đến. Hắn tiêu diệt yêu quái, trong làng không còn ai phải chết nữa. Ta thậm chí còn nhờ vận may ấy mà lấy được A Kim làm chồng. Tuy hạnh phúc chỉ kéo dài được nửa năm, ta cũng thấy mãn nguyện.

Sau khi A Kim gặp chuyện, ta lại trở về thôn Hạnh. Thím Lý nghe xong lý do ta ly hôn, liền kéo ta ngồi lại, mắng hắn suốt cả ngày. Ta nghĩ, dù cả đời không lấy chồng cũng không sao, chỉ cần được sống cùng mọi người ở nơi này cũng đã mãn nguyện.

Nhưng đời không như ý. Một năm sau khi A Kim rời đi, dịch bệnh bất ngờ lan khắp thôn. Dân làng lần lượt qua đời. Thím Lý và con dâu là những người đầu tiên ra đi, tiếp đó là bà Tống, thư sinh họ Trịnh và cả gia đình trưởng thôn. Trấn trên ra lệnh phong tỏa thôn, không ai có đường nào để tìm thầy thuốc. Ngày ngày trong làng đều có người chết, mọi người ai nấy hoảng loạn, chỉ sợ mình hoặc người thân là người kế tiếp.

Trong bầu không khí sợ hãi ấy, bỗng nhiên rộ lên một lời đồn: dịch bệnh là do chúng ta đã chọc giận Hà Thần, đó là sự trừng phạt của ngài! Và kẻ gây ra tất cả là Doanh Khuyết – người đã giết Hà Thần.

Thế là con trai thím Lý đứng ra kêu gọi, dẫn dân làng đến bờ sông hàng ngày quỳ lạy cầu xin tha thứ. Dù vậy, vẫn không một ai được chữa lành, số người chết vẫn tăng lên không ngừng.

Cuối cùng, vào một đêm nọ, ta nghe thấy tiếng động bên ngoài. Mở cửa nhìn ra, ta thấy anh cả nhà họ Lý dẫn đầu dân làng, tay cầm đuốc vây kín căn nhà của ta.

“Thưa bà con, ả này là yêu nữ, là đồng lõa của yêu đạo!” Anh cả nhà họ Lý với vẻ mặt chưa bao giờ méo mó đến thế, nghiến răng nghiến lợi nói, “Từ khi ả đến, làng ta chẳng lúc nào được yên. Giờ đây dịch bệnh hoành hành, chỉ có ả là không bị gì, chắc chắn vì ả đã nhận hối lộ của yêu đạo, chúng đến đây để hủy diệt làng ta!”

“Hôm nay chúng ta sẽ thiêu chết ả! Trả thù cho người thân đã khuất của chúng ta!”

Đám đông lao tới nhốt ta trong nhà, từng bó đuốc được ném vào, lửa lập tức bùng lên bao phủ ngôi nhà tranh. Ta nghe tiếng Đậu Hoàng sủa dữ dội bên ngoài, còn ta chỉ có thể gào lên trong ngọn lửa: “Ta không phải yêu nữ! Doanh đại ca không phải yêu đạo! Con yêu quái sông ấy ăn thịt người, nào có thần tiên nào cần tế dân chúng chứ! Doanh đại ca chính là thần tiên! Các người đã từng thấy mà!”

Nhưng mặc cho ta kêu gào, những gì ta nhận lại chỉ là tiếng hô vang “Giết ả đi!”

Khói đặc tràn vào cổ họng, lửa nóng bỏng cháy vào da thịt. Ta nghĩ mình sẽ chết ngay đêm ấy.

Nhưng một cơn mưa bất ngờ đã dập tắt ngọn lửa giận dữ của dân làng. Ta tỉnh dậy trong cơn mưa, không hề bị thương, nhưng đôi mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy gì nữa.

 

14.

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng những gì ta phải chịu đựng lại có liên quan đến Doanh Khuyết.

Lục Tĩnh Chi kể lại câu chuyện một cách sinh động như thể chính hắn là người đã trải qua. Nhân lúc hắn đang đắm chìm trong câu chuyện, ta liền kéo Doanh Khuyết nhảy qua cửa sổ thoát thân.

Từ xa vọng lại một tiếng nổ lớn, trời đất đột ngột chuyển thành mưa giông dù khi nãy trời còn nắng ấm. Lục Tĩnh Chi chạy ra sân, gào lên một tiếng: “Hỏng rồi!”

Ta nhận ra âm thanh đó phát ra từ hướng trấn Tân Dư. Trong hầm ngục có quá nhiều bột đồng, muốn không nổ cũng khó. Chỉ là việc này có phần quá trùng hợp.

“Chắc là do Linh Vận gây ra.”

Doanh Khuyết ngước nhìn bầu trời, siết chặt tay ta. Sấm sét vang rền, từng tia chớp liên tiếp giáng xuống. Lục Tĩnh Chi đột ngột hô lớn: “Thảo dân bái kiến Thiên Long Tôn Giả!”

Ngay khi hắn nói xong, ta có thể cảm nhận được một áp lực vô hình đang tiến lại gần.

Doanh Khuyết buông tay ta, hét lớn: “A Phù, mau chạy đi!” rồi lập tức lao ra phía trước.

Sân trong lập tức hỗn loạn, người hầu kẻ ở kêu la chạy tán loạn. Ta không rõ Doanh Khuyết muốn ta chạy đi đâu, chỉ đành theo bản năng lao về phía sân sau xa nhất.

Tiếng nói từ trên trời vọng xuống như sấm nổ bên tai:

“Một kẻ phàm nhân bé mọn cũng dám đối đầu với Thiên Long!”

Đó chắc hẳn là tiếng của yêu xà. Lời nó vừa dứt, hàng loạt tia sét liên tục giáng xuống.

Ta chạy loạng choạng, vấp phải một hòn đá và ngã nhào, Đậu Hoàng cũng bị ngã lăn ra xa. Nó loạng choạng chạy đến dùng mũi thúc vào người ta, bước đi nặng nề với một chân bị khập khiễng.

Doanh Khuyết đang đối đầu với yêu quái, sống chết chưa rõ. Đậu Hoàng cũng vì bảo vệ ta mà bị què một chân. Chỉ có ta là vô dụng như vậy.

Đang lúc chìm vào suy nghĩ tiêu cực, ta chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp hướng về phía thư phòng. Đậu Hoàng quay đầu về phía đó sủa lên giận dữ, gầm gừ đầy đe dọa.

Trừ Lục Tĩnh Chi ra, Đậu Hoàng chưa từng tỏ ra hung dữ với ai. Nhưng giờ phút này, hắn chạy đến thư phòng làm gì? Ta cố trấn tĩnh, suy nghĩ thật kỹ.

Thiên Long Phường phát nổ, yêu quái lại xuất hiện ở đây, Lục Tĩnh Chi không trợ giúp yêu xà đối đầu với Doanh Khuyết mà lại chạy về phía thư phòng…

Là bài vị! Linh Vận từng nói yêu xà mạnh lên nhờ hấp thụ hương khói từ kẻ khác. Cả huyện Linh Sơn này chỉ có vài trăm người, nhưng trong hầm ngục mỗi người phải làm ít nhất một nghìn thẻ gỗ. Mới hôm trước Lục Tĩnh Chi còn sai người đến lấy thêm một đợt thẻ, có lẽ là vì phần lớn thẻ trong tay mọi người không còn tiếp tục cung cấp hương khói cho yêu quái nữa.

Vậy lý do yêu quái vội vã đến đây và thứ Lục Tĩnh Chi đang hấp tấp muốn lấy chắc chắn là bài vị trong thư phòng.

Ta lần mò chạy đến thư phòng, vừa vào đã va phải Lục Tĩnh Chi. Một tấm bài vị rơi xuống đất. Ta với tay giành lấy, nhưng bị hắn xô ngã xuống nền.

“A Phù, đừng chống lại ta.” Hắn lạnh lùng khuyên, “Doanh Khuyết là thân xác phàm nhân, không đấu lại được tôn giả. Nếu nàng rời bỏ hắn, ta nể tình xưa vẫn sẽ cưới nàng làm huyện lệnh phu nhân, rồi còn làm phu nhân thái thú, phu nhân tể tướng.”

Ta nén cười: “Lục Tĩnh Chi, Thiên Long Phường đã nổ tan tành, yêu quái dù có tài lớn cũng không thể tiếp tục giúp ngươi che giấu. Ngươi còn mơ tưởng gì nữa?”

“Hừ! Đừng cao giọng chỉ trích ta, A Phù. Nàng tin vào thần của mình, nghĩ rằng hắn có thể đánh bại tôn giả và cứu dân lành ở Linh Sơn. Ta cũng tin vào tôn giả của ta. Khi nó thành tiên, sẽ ban cho ta phú quý chức quyền!”

Hắn đạp mạnh vào ta: “Hãy ở đây mà chờ chết cùng với Doanh đại ca của ngươi đi.”

Ta ôm lấy chân hắn, dồn hết sức giữ hắn lại tại chỗ. Đậu Hoàng khập khiễng nhảy tới, cắn mạnh vào bắp chân hắn khiến hắn ngã nhào, ta lập tức cướp lấy bài vị, cầm chân đèn đập xuống.

“Dừng lại! Mau dừng tay!”

Lục Tĩnh Chi khập khiễng lao tới, nhưng lại bị Đậu Hoàng cắn vào chân kia. Hắn đau đớn gào thét.

Đừng lo, Đậu Hoàng, nếu ta còn sống, nhất định sẽ thưởng cho ngươi một con gà nguyên con!

Ta dồn sức đập nát bài vị, ngay khoảnh khắc nó vỡ tan, ngoài sân vang lên một tiếng gầm đáng sợ.

“Ngay cả một con chó và một kẻ mù cũng không đánh lại, ngươi thật vô dụng!”

Giọng nói quen thuộc từ sau lưng ta vang lên. Linh Vận từ tốn tiến lại gần, đi qua Lục Tĩnh Chi và giẫm mạnh lên vết thương của hắn.

“Ngươi… ngươi là kẻ hôm trước đến nha môn kiện cáo…”

Lục Tĩnh Chi còn chưa nói xong đã lại thét lên đau đớn, tiếng hét át cả tiếng sấm bên ngoài.

“Sơn Thần, ngài không sao chứ? Doanh đại ca thế nào rồi?”

“Ta vẫn ổn. Doanh Khuyết đang tỷ thí với yêu quái, ngươi có muốn qua xem không?” Linh Vận cười bảo, rồi chợt nhớ ra điều gì, bật cười: “À phải rồi, ta quên mất ngươi không thấy được.”

“Sơn Thần!”

“Được rồi, ngươi đừng lo. Ta đã đưa cho Doanh Khuyết thanh kiếm làm từ sức mạnh tinh linh, chắc chắn hắn sẽ thắng yêu quái.”

Linh Vận cúi xuống nhặt nửa bài vị còn lại: “Vả lại, tấm bài vị cuối cùng nhận hương hỏa cũng đã vỡ rồi, yêu quái giờ yếu ớt lắm rồi.

“Cô nương, ngươi làm tốt lắm.”

Linh Vận khẽ xoa đầu ta.

Hắn kể rằng vì lo ta ra ngoài sẽ làm điều gì nguy hiểm, hắn đã bày ra kế hoạch tìm tượng rắn để ta làm theo. Sau khi trốn khỏi địa lao, hắn trở về núi, nhờ tinh linh giúp phục hồi chút pháp lực, rồi hóa thành người, chạy đến trấn bên cạnh để lấy ít vật dụng. Lính tuần theo dấu hắn đến trấn Tân Dư, hắn dẫn bọn chúng vào hầm ngục, nơi phát hiện ra nhiều phụ nữ bị mất tích.

Xuân Tam Nương và tiểu nhị đều bị bắt, đám lính canh trong hầm cũng không thoát. Các lính tuần vốn muốn giữ lại hầm ngục làm chứng cứ, nhưng Linh Vận đã phóng hỏa khiến cả quán trọ nổ tung.

Hắn nghĩ như vậy đã đủ để làm suy yếu yêu quái. Không ngờ yêu quái lại bay về hướng huyện nha. Khi Linh Vận đến nơi, hắn thấy Doanh Khuyết đang giao đấu với con mãng xà khổng lồ.

“Dù gì ta cũng không phải thần chiến đấu, Doanh Khuyết từng tiêu diệt yêu quái, nên ta để hắn giải quyết.” Linh Vận cười nhạt, “Kiếm có thần lực và máu của thiên nhân, không thắng thì uổng.”

“Vậy ngài đến đây là để…”

“Để tìm Lục Tĩnh Chi.”

Linh Vận đột ngột hạ giọng lạnh lùng, nói với Lục Tĩnh Chi: “Doanh Khuyết nói ba năm trước đã trao cho ngươi một trái tim linh lung, nhưng ngươi không biết ơn, còn trả ơn bằng sự phản bội. Vì thế, hắn đặc biệt nhờ ta đến lấy lại trái tim đó.

“Thật đáng tiếc, chút pháp lực còn lại của ta phải dùng cho ngươi.”

Lục Tĩnh Chi đang rên rỉ vì đau đớn liền tỉnh ngộ.

“Không! Không được! Ta còn phải làm quan, ta không thể trở lại thành kẻ ngốc… A Phù, cứu ta! Đừng để họ lấy trái tim ta! Ta còn phải làm tể tướng… A Phù…”

Lục Tĩnh Chi khóc lóc thảm thương, hệt như cái cách hắn diễn trò trước kia để ta cầm cố ngôi nhà cứu lấy đôi tay hắn.

Ta im lặng, chỉ nghe tiếng rên rỉ của hắn ngày càng trở nên nghẹn ngào đau đớn, như thể mọi đau khổ đang dồn lại nơi cổ họng, ngay cả hét lên cũng thật khó khăn.

Tiếng mưa ngoài sân bỗng ngừng lại, một tia nắng ấm chiếu vào.

Doanh Khuyết bước từng bước chậm rãi đến trước mặt ta.

“Doanh đại ca…”

Mùi máu tanh xộc vào mũi, ta không kìm được mà bật khóc.

“A Phù, cảm ơn nàng.”

Lòng bàn tay lạnh lẽo chạm lên đôi mắt ta.

“Còn nữa—

“Xin lỗi nàng.”

 

15.

Doanh Khuyết đã một mình chiến đấu với yêu xà, thương thế vô cùng nghiêm trọng.

Linh Vận nói, không có pháp lực, hắn chỉ có thể bôi máu mình lên lưỡi kiếm để làm tổn thương yêu quái. Con mãng xà khổng lồ khi cuộn mình trên không trung gần như che phủ toàn bộ nha môn. Ta không dám tưởng tượng hắn đã phải mất bao nhiêu máu.

Sau khi dân chúng ở trấn Tân Dư được cứu, họ cùng nhau dâng sớ tố cáo tội ác của Lục Tĩnh Chi. Khi bị giải lên xe tù, hắn vẫn còn lẩm bẩm: “Thiên Long Tôn Giả đại từ đại bi, phù hộ tín đồ thăng quan tiến chức…”

Ta hỏi Linh Vận: “Hắn bị ngốc rồi sao?”

Linh Vận đáp: “Hắn phát điên rồi.”

Trái tim linh lung mà Doanh Khuyết cho hắn không lấy đi trí khôn của hắn, hắn vẫn tỉnh táo, nhưng không chịu nổi thất bại của mình nên tự ép bản thân phát điên chỉ trong một đêm.

Trấn Tân Dư lại trở về yên bình như xưa, nhưng những người đã khuất thì mãi mãi không thể quay lại.

Doanh Khuyết vẫn chìm trong hôn mê. Dù thầy thuốc bảo không nguy hiểm đến tính mạng, ta vẫn không khỏi lo lắng. Đêm nào ta cũng dậy kiểm tra nhịp tim và hơi thở của hắn mỗi canh giờ, sợ rằng hắn sẽ ra đi.

Linh Vận an ủi ta: “Dù Doanh Khuyết bây giờ cũng như phàm nhân, nhưng hắn vẫn là thần tiên, sẽ không chết đâu. Cùng lắm thì quên hết mọi chuyện, rồi lại làm lại một đời.”

Quên hết mọi chuyện sao?

Lòng ta thoáng thắt lại. Vậy thì ta càng không thể để hắn chết.

Chúng ta tá túc tại một quán trọ dưới chân Linh Sơn, Linh Vận mỗi ngày đều đến thăm. Một thời gian sau, hắn bỗng mất tăm, mãi ba ngày sau ta mới thấy hắn xuất hiện trở lại.

“A Phù nhỏ của ta, khổ tận cam lai rồi nhé!”

Linh Vận cầm một vật gì đó dừng lại trước mặt ta. Đột nhiên, một luồng khí mát lành từ trên đỉnh đầu chảy xuống, lan tỏa khắp cơ thể ta. Trong màn đen tối, dường như có một tia sáng lóe lên. Ta khẽ chớp mắt, tia sáng ấy dần lan rộng, xua tan bóng tối, khiến mọi thứ trở nên sáng rõ.

Linh Vận đứng trước mặt ta trong một chiếc váy lụa xanh, ánh mắt sáng trong, tinh nghịch nhìn ta.

Ta chớp mắt.

“Sơn Thần đại nhân, ngài… là nữ nhân sao!”

Nhìn vị thiếu nữ thanh tú trước mắt, ta không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng tiếng nói ta nghe rõ ràng là của một nam nhân kia mà.

“Sơn Thần không có hình dạng cố định, muốn nam thì nam, muốn nữ thì nữ.” Linh Vận mỉm cười xoay một vòng, “Chỉ là ta thấy làm nữ đẹp hơn chút thôi.”

Ta ngơ ngác gật đầu. Nói ra thì cũng phải, hôm đó trong hầm ngục, nàng chắc chắn bị bắt nhầm thành nữ.

Được nhìn thấy ánh sáng trở lại, ta vui mừng đến không nói nên lời. Không biết phải bày tỏ thế nào, ta liền quỳ xuống, dập đầu thật mạnh: “Đa tạ Sơn Thần đại nhân đã chữa trị. Ân nghĩa lớn lao này A Phù suốt đời không quên!”

“Này này, quỳ cái gì chứ, muốn tạ ơn thì cảm ơn người đang nằm trong phòng ấy kìa.”

Linh Vận đỡ ta dậy, thở dài: “Điều kiện hắn giúp ta trừ yêu là bắt ta phải chữa mắt cho nàng. Vừa hồi phục linh lực, ta lập tức đi bắt yêu đom đóm, không ngờ hiệu quả ngay tức thì!”

“Dù ngài không đồng ý chữa cho ta, Doanh đại ca cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Hắn đã nói ngài là bằng hữu thân thiết của hắn mà!”

Linh Vận hừ một tiếng, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.

Trở lại phòng, ta ngồi bên giường canh chừng. Ba năm rồi, ta mới lại được nhìn thấy gương mặt của Doanh Khuyết. Quả thật không khác trong ký ức chút nào.

Ta ngồi xuống ghế, lặng nhìn hắn, lòng cay cay. Thầy thuốc bảo hắn không sao, nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Chẳng lẽ còn vết thương nào không chẩn đoán được?

Trong lúc ta đang buồn bã, chợt thấy Doanh Khuyết cử động.

Giây tiếp theo, hắn ngồi bật dậy. Xuống giường. Xỏ giày. Rón rén đứng dậy. Vươn vai một cái.

Ta: …

Sau khi giãn gân cốt, Doanh Khuyết đứng đó nhìn ta rất lâu, rồi xoay người định leo lên giường nằm lại.

“Doanh Khuyết.”

Ta bất ngờ cất tiếng, khiến hắn giật mình run lên.

“Ta nhìn thấy rồi.”

Doanh Khuyết đứng đờ người, quay lại cười ngượng ngùng. Đang định mở miệng giải thích thì thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt ta.

“A Phù, không… không phải… Xin lỗi nàng, ta không cố ý lừa nàng…”

Hắn lúng túng đến mức không biết đặt tay vào đâu, cứ giữ nguyên trong không trung.

“Doanh đại ca, huynh không sao là tốt rồi…” Ta không ngừng rơi nước mắt, “Ta cứ nghĩ huynh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Doanh Khuyết ngẩn người, bàn tay lơ lửng trên không rốt cuộc cũng đặt lên đầu ta.

“Xin lỗi, A Phù.”

Hắn mấp máy môi, do dự: “Ta chỉ không biết phải đối diện với nàng thế nào.”

Ta im lặng.

Lúc trước không muốn kể những chuyện này cho Doanh Khuyết nghe, cũng vì sợ hắn suy nghĩ nhiều. Dù là chuyện của A Kim hay chuyện ở thôn Hạnh, những thứ đó đâu liên quan gì đến hắn?

Ta định mở miệng giải thích thì nghe hắn nói: “Khi ấy, ta chỉ muốn bù đắp cho nàng, nào ngờ lại gây ra bao nhiêu phiền phức. Nếu ta không làm A Kim trở nên thông minh, thì đã không có chuyện này. Nếu ta không đưa nàng khế ước ngôi nhà, nàng sẽ không bị dân làng nghi ngờ, càng không bị thương rồi lang thang kiếm sống nơi phố chợ…

“Ta tự mình áp đặt lòng áy náy lên nàng, lại khiến cuộc sống của nàng thêm khốn khổ…”

Doanh Khuyết thất thần ngồi xuống ghế, cúi đầu thật thấp.

“Doanh đại ca, tất cả những điều này đâu liên quan gì đến huynh.”

Ta khẽ nói, “A Kim vốn là kẻ như thế, dù huynh có cho hắn trái tim hay không, đến khi hắn hồi phục vẫn sẽ tìm cách gây chuyện.

“Người trong thôn đổ lỗi cho ta, là vì họ bị dịch bệnh bủa vây, lòng đầy sợ hãi. Họ đau buồn đến mức cần một chỗ trút giận. Họ không thực sự nghĩ huynh là yêu đạo, không thực sự cho rằng việc giết yêu quái là sai…

“Họ chưa từng làm điều xấu, nên không biết phải trách ai, đành chọn ta để giải tỏa. Họ chỉ là quá sợ hãi mà thôi.”

Ta chân thành bộc bạch: “Doanh đại ca, ta sẽ mãi ghi nhớ lòng tốt của huynh. Ai có thể biết trước những chuyện sau này chứ? Ngày huynh đến, ta mới lần đầu hiểu rằng một người như ta cũng có thể được thần tiên đoái hoài. Từ nhỏ ta đã biết, đạt được là do may mắn, mất đi là do số phận, nhưng nếu quá trình đã vui vẻ, thì đạt hay mất có gì quan trọng đâu.”

Doanh Khuyết chậm rãi ngẩng đầu: “A Phù, có những nỗi khổ mà nàng không đáng phải trải qua.”

“Nhưng chính vì trải qua tất cả, mới tạo nên một ta đặc biệt duy nhất!”

Ta mỉm cười, “Huynh không nhận ra sao? Rất nhiều người lúc đầu còn không nhận ra ta là một kẻ mù mà.

“Ta có thể phân biệt được số lượng và giới tính qua tiếng bước chân của người khác, còn có thể đi lại như người thường ở cự ly ngắn. Ta bị A Kim lừa, nhưng ta đã ghi nhớ điều đó, từ nay khi bước vào giang hồ sẽ thêm phần cảnh giác. Và giờ đây, nhắc đến thôn Hạnh, trong ta cũng như huynh, đó vẫn là những kỷ niệm vô cùng hạnh phúc.”

Doanh Khuyết nhìn ta, ánh mắt hắn lấp lánh không rời.

Nước mắt lăn dài, hắn khẽ vuốt ve gương mặt ta:

“A Phù, vì sao nàng lúc nào cũng mỉm cười như thế…”

 

16.

Từ đó, ta an cư tại trấn Tân Dư và làm đầu bếp tại một tiệm hoành thánh. Chế độ đãi ngộ ở đó rất tốt, chủ quán trả cho ta mỗi tháng một lạng bạc.

Doanh Khuyết, vì cảm thấy áy náy với dân trong trấn, nên mở một gian y quán trong thành để chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Trước quầy của hắn lúc nào cũng đông người bệnh, và cả những cô nương tìm đến không ít. Cũng có vài mối mai đến hỏi tuổi tác của hắn và liệu hắn có ý định lập gia đình hay không.

Ta hỏi Linh Vận: “Thần tiên có thể thành thân không?”

Linh Vận tựa cằm, nhâm nhi hạt dưa: “Sao? Ngươi muốn gả cho hắn à?”

Tất nhiên là không, ta chỉ tò mò thôi. Nhưng ánh mắt đầy hàm ý của nàng khiến ta ngượng không hỏi thêm nữa.

Ở phía Tây thành có một ngôi nhà nhỏ, ta và Doanh Khuyết cùng ở đó. Thỉnh thoảng Linh Vận cũng xuống núi tìm bọn ta vui chơi.

Doanh Khuyết từng nói Linh Vận vốn rất sợ và ghét loài người, vì họ luôn chặt phá cây cối, gây hại cho dân cư nơi rừng núi. Nhưng dạo gần đây, tính khí ấy đã giảm bớt phần nào. Có lẽ vì sau khi chứng kiến những khốn khó mà con người phải chịu đựng, lòng từ bi vốn chỉ có ở thần lại dấy lên trong nàng.

Đậu Hoàng từ khi không phải lang thang khắp nơi, chỉ trong hai tháng đã béo tròn hẳn ra. Cái chân sau của nó nhờ được Doanh Khuyết chữa trị cũng dần hồi phục, giờ có thể chạy liền một hơi hai dặm. Ta thêu một chiếc khăn quàng cổ thêu đầu chó cột vào ngực nó.

“Đậu Hoàng, ngươi là anh hùng dũng cảm nhất của nhà A Phù, là chiến binh đáng yêu nhất!”

Cuộc sống trôi qua êm đềm và bình lặng như vậy.

Một hôm khi ta đang nấu hoành thánh trong bếp, chủ quán bất ngờ gọi ta ra tiền sảnh. Ta đầy thắc mắc, vừa ra đến nơi đã thấy chưởng quầy họ Cố ở tiệm gạo đến cầu hôn thay cho con trai mình.

“Thật lòng mà nói, ta đã từng lập gia đình, phu quân trước đây là huyện lệnh của huyện ta,” ta đáp.

“Điều đó không thành vấn đề. Con trai ta mến cô nương từ cái nhìn đầu tiên, ngày ngày ở nhà không ăn không ngủ, miệng lúc nào cũng nhắc đến cô. Nếu cô nương có ý định tái hôn, nhà họ Cố chúng ta nhất định không để cô phải chịu thiệt thòi.”

Nói xong, chưởng quầy Cố do dự một chút, “Chỉ là không rõ, cô nương và đại phu Doanh Khuyết… có quan hệ gì?”

“Hắn là bằng hữu của ta thôi.”

Nghe vậy, chưởng quầy Cố vuốt râu cười: “Bạn tốt, bạn tốt… Nhưng sau khi cô gả về rồi thì cũng không thể như vậy nữa.”

Ông kể thêm cho ta nhiều điều tốt đẹp về công tử nhà họ Cố, hứa hẹn sẽ tặng sính lễ và tổ chức hôn lễ thật hoành tráng để ta bước vào cửa lớn của nhà họ. Nhưng ta vẫn từ chối. Trước khi rời đi, ông vẫn khuyên ta nên suy nghĩ thêm.

Dù không có hứng thú gì với công tử nhà ấy, lời của chưởng quầy Cố cũng khiến ta suy ngẫm. Ta biết Doanh Khuyết là thần tiên, nhưng người ngoài lại không biết điều đó. Trong mắt người khác, nam nữ độc thân sống chung một nhà như vậy thực sự không hợp lễ nghĩa.

Trên đường về nhà lúc chạng vạng, ta cứ mãi suy nghĩ về chuyện này. Đột nhiên thấy một bà mối lững thững đi qua, phía sau là bốn tiểu đồng khiêng rương gỗ. Lúc ngang qua, ta nghe bà mối lẩm bẩm: “Thời buổi này, người đã tái giá rất khó gả, ngay cả cơ hội này cũng bỏ lỡ, liệu còn tìm được đâu nữa…”

Về gần đến nhà, Đậu Hoàng vui vẻ chạy ra đón. Ta bế nó lên, thấy mõm nó bóng nhẫy dầu mỡ.

“Đậu Hoàng, hôm nay ngươi lại được ăn đùi gà hả?” Ta bật cười xoa cái bụng tròn trịa của nó, “Lại được ăn no nê rồi đấy nhé.”

Đậu Hoàng sủa lên một tiếng, lè lưỡi liếm mặt ta. Ta bế nó vào nhà, chợt thấy Doanh Khuyết đang ngồi trong sân. Bình thường hắn về khi trời tối hẳn, sao hôm nay lại về sớm vậy?

Ta chào hỏi hắn, nhưng hắn có vẻ tâm trạng không tốt, chỉ đáp qua loa rồi không nói gì thêm. Lúc này, Linh Vận từ trong phòng bước ra, đặt một bát mì lên bàn đá trước mặt ta.

“Linh Vận, đây là do ngươi nấu sao?”

Ngửi thấy mùi hành thơm lừng hòa quyện với mỡ heo trong bát mì, ta không khỏi thèm thuồng. Linh Vận mỉm cười: “Là Doanh đại ca ngươi nấu đấy.”

Ta gắp một đũa, cho vào miệng. Nước dùng đậm đà, sợi mì dai mềm chẳng kém gì so với mì của tửu lầu. Nếu Doanh Khuyết mà đến làm ở tiệm hoành thánh, đảm bảo cửa tiệm sẽ đông khách vô cùng.

“Cảm ơn huynh, Doanh đại ca, mì thật sự rất ngon.”

“Thật sao?” Doanh Khuyết liếc nhìn ta, giọng nhạt nhẽo: “Vậy ăn nhiều vào.”

“Được!”

Dù bầu không khí có chút kỳ lạ, ta cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Đậu Hoàng ngửi thấy mùi thơm, nhảy lên ghế bên cạnh, cố gắng nhún nhảy, thậm chí còn đứng thẳng, giơ hai chân trước lên như cầu xin. Nhưng ta không có ý định chia phần cho nó.

Linh Vận cười khúc khích, bế Đậu Hoàng đi, rồi đưa cho ta một lọ giấm: “Cho thêm chút giấm sẽ ngon hơn đấy.”

“Cảm ơn, nhưng ta không thích ăn chua.”

“Không sao, có người thích ăn mà.”

“Khụ khụ.”

Doanh Khuyết đang uống nước thì đột ngột bị sặc. Ta hơi ngơ ngác, nhìn sang Đậu Hoàng đang chảy nước miếng, bèn hỏi: “Ngươi nói đến Đậu Hoàng sao?”

Linh Vận bất đắc dĩ lắc đầu, bế Đậu Hoàng đi chỗ khác chơi.

Đêm khuya, khi ta chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt nghe có tiếng động bên ngoài cửa sổ. Ta đẩy cửa sổ ra, thấy Doanh Khuyết vận y phục trắng, đứng dưới ánh trăng, mái tóc lấp lánh sắc bạc.

“Sao vậy, Doanh đại ca?”

“A Phù, thật ra chiều nay—”

Ta chợt nhớ lại chuyện bị bát mì làm gián đoạn.

“A, Doanh đại ca, ta cũng có chuyện muốn nói với huynh.”

Ta ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt sáng của hắn, “Tháng tới ta định dọn ra ngoài ở.”

“Dọn ra ngoài? Tại sao?”

Doanh Khuyết hoảng hốt, “Ở đây nàng không thoải mái sao?”

“Không, rất thoải mái, nhưng cứ phiền huynh mãi thế này cũng không hay, hơn nữa ta đã dành dụm được một ít…”

“Vậy nàng muốn phiền ai, tên Cố Nhị gia kia sao?!”

Ta sững sờ, đây là lần đầu tiên thấy hắn kích động đến vậy. Đêm tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng Doanh Khuyết vang vọng.

Hồi lâu sau, hắn thở dài, nói với giọng trầm thấp: “Chiều nay, người nhà họ Cố và bà mai đến để cầu hôn nàng.”

“Cầu hôn sao? Nhưng rõ ràng ta đã từ chối chưởng quầy Cố rồi mà.”

“Hẳn là muốn nhờ bà mối thuyết phục nàng đấy.” Doanh Khuyết đáp, “Nhưng ta đã đuổi bọn họ đi rồi.”

Ta thở phào, thì ra người ta gặp trên đường là người nhà họ Cố.

“Doanh đại ca, ta đâu có ý định gả cho công tử nhà họ Cố. Chỉ là ngẫm lại, nam nữ khác biệt, vô thân vô thích sống chung như vậy, truyền ra ngoài không hay…”

Khi xưa, ta cưu mang A Kim, người ở thôn Hạnh không có ý kiến gì, vì họ hiểu rõ ta. Nhưng dân trấn Tân Dư thì khác.

Ta quan tâm đến lời bàn tán của người đời, cũng lo người khác nói điều không hay về Doanh Khuyết.

“Vậy nên ta muốn chuyển ra ngoài, thuê một căn phòng ở gần đây—”

“Vậy ta cưới nàng chẳng phải tốt hơn sao?”

Doanh Khuyết mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói: “Như thế thì hợp lễ nghĩa rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...