A PHÙ

Chương 5



17.

Lời của Doanh Khuyết vừa dứt, hắn đã vội vã bỏ đi.

Trong một ngày mà ta nhận được đến hai lời cầu hôn, ta chỉ biết sững sờ không thốt nổi lời nào. Ta đóng cửa sổ, trở lại giường nằm mà cả đêm vẫn không sao hiểu được ý của Doanh Khuyết. Có lẽ hắn chỉ vì không muốn ta rời đi nên mới buột miệng nói ra những lời ấy thôi. Dù sao ta cũng là người phàm đầu tiên hắn gặp ở nhân gian, lại cùng trải qua bao nhiêu chuyện, có chút nương tựa là điều dễ hiểu.

Vì vậy, sáng hôm sau ta định sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn. Thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Doanh Khuyết đâu.

Linh Vận biết chuyện, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, lại còn hỏi ta:

“Gả cho hắn thì có gì không tốt chứ? Xét theo mắt người phàm, Doanh Khuyết hẳn là kiểu rất tuấn tú, lại có tiền, đối xử với ngươi rất tốt. Quan trọng là hắn còn trường sinh bất tử, dù sao cũng tốt hơn là gả cho cái tên quan khốn kia!”

Thấy ta im lặng, Linh Vận như hiểu ra, “Chẳng lẽ ngươi không có chút tình cảm nào với Doanh Khuyết?”

“Nam nữ ở bên nhau cũng không nhất thiết phải có tình cảm, có thể chỉ là nghĩa thôi mà.”

Ta thở dài, “Doanh đại ca đối với ta chính là nghĩa, chỉ là hắn đã hiểu lầm mà thôi.”

“Nói rõ hơn xem nào.”

Ta ngồi xuống bên cạnh Linh Vận, than nhẹ: “Thương xót không phải là yêu. Dù ta đã từng an ủi hắn rằng mọi chuyện trước đây đều chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn áy náy với ta, vì thế hắn nghĩ mình cần chăm sóc ta cả đời… Điều này cũng chẳng khác mấy với việc hắn từng nói sẽ lấy thân báo đáp.”

“Hơn nữa, Doanh đại ca xuống trần để trải qua kiếp nạn, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ trở về, mà cho dù hắn ở lại nhân gian, thì ta cũng sẽ ra đi trước hắn, để lại hắn một mình chẳng phải sẽ rất đau lòng sao?”

Người xung quanh lần lượt rời xa, kẻ ở lại mới là người đau khổ nhất.

Linh Vận im lặng hồi lâu. Cuối cùng nàng hỏi:

“Nói nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi có cảm giác gì với hắn?”

Ta ngẩn người, mất một lúc lâu mới trả lời:

“Hắn là thần của ta.”

 

18.

Doanh Khuyết từ đêm qua vẫn ở bên bờ sông, không chịu về.

Hôm qua nghe A Phù nói muốn dọn đi, trong cơn kích động, hắn đã thổ lộ tình cảm. Đến khi kịp nhận ra, vẻ mặt của A Phù trông chẳng khác nào bị sét đánh ngang tai. Doanh Khuyết không muốn nghe nàng từ chối, liền xoay người bỏ chạy. Đúng là mất hết lý trí mà.

Chiều hôm đó, hắn phải miễn cưỡng nghe bà mối đến nhà dốc sức khuyên A Phù gả cho công tử nhà họ Cố, cứ hết lời khen rằng đôi bên trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Trời nào nói thế chứ! Huống chi, nếu nói về dung mạo, chẳng lẽ hắn và A Phù không xứng đôi hơn sao? Ngay cả Xuân Tam Nương cũng nhìn ra bọn họ có tướng phu thê mà.

Doanh Khuyết đứng bên bờ sông trăn trở đến tận sáng, đầu óc toàn hình ảnh A Phù lúc bị sốc. Mặt trời dần lên, Đậu Hoàng chạy ra bờ sông tản bộ, còn chưa kịp chạy nhảy thì đã bị Doanh Khuyết túm vào lòng.

“Đậu Hoàng, ngươi nói thật lòng với ta đi, ngươi nghĩ A Phù có thích ta không?”

Đậu Hoàng: “…”

“Ngươi cũng nghĩ là có phải không!” Khóe môi Doanh Khuyết nhếch lên, “Mỗi lần nhìn ta nàng đều cười tươi, cũng không ngại việc ta chạm vào nàng, còn thường xuyên quan tâm ta. Lần trước tưởng ta bệnh nặng, nàng còn khóc nữa. Ngươi là thân cận với nàng nhất, ngươi nói có phải nàng có chút tình cảm với ta…”

“Đừng làm khó Đậu Hoàng nữa.”

Giọng của Linh Vận vang lên từ phía sau.

“A Phù với ai cũng cười, ta chạm vào nàng cũng chẳng phiền, quan tâm ngươi và khóc vì ngươi là do nàng tốt bụng thôi.”

Doanh Khuyết quay lại, thấy Linh Vận vẻ mặt đầy ý cười, nhảy từ đồi cỏ xuống.

“Cũng không phải là không có chút gì đặc biệt chứ.”

Doanh Khuyết cứng miệng: “Nàng chỉ gọi ta là Doanh đại ca.”

Linh Vận khẽ cười khẩy, vẻ mặt đầy khinh thường.

“Doanh Khuyết, ta cũng không muốn nói khó nghe đâu, nhưng tiếc là phải nói cho ngươi hay…” Linh Vận vỗ vai hắn, “A Phù có lẽ không hề xem ngươi là nam nhân.”

“Gì cơ?!”

Linh Vận kể lại đầy đủ những lời A Phù đã nói. Nàng thở dài: “Trước đây ta cứ nghĩ A Phù là một người tốt tính, bảo gì làm nấy, hóa ra nàng cũng nghĩ thông thấu đến vậy.”

Doanh Khuyết không nghe thấy những suy nghĩ của Linh Vận về A Phù. Với hắn, những lời đó chỉ truyền đạt một ý duy nhất—

Người và thần khác biệt, nên ta không thể ở bên ngươi.

Nếu không, nàng chỉ cần nói một câu là không thích hắn là đủ, hà tất phải tìm đủ lý do liên quan đến hắn như vậy.

Doanh Khuyết đặt Đậu Hoàng vào lòng Linh Vận, quay người chạy về nhà.

“Ngươi định đi đâu?” Linh Vận gọi lớn.

“Ta phải về nói rõ ràng với A Phù!”

 

19.

Khi Doanh Khuyết buông lời thổ lộ, bản thân hắn cũng chẳng biết phải nói gì với A Phù. Hắn không rõ, liệu thứ tình cảm mà nàng gọi là “thương xót” ấy có phải tình yêu giữa nam và nữ hay không. Nhưng thứ cảm giác này, hắn chưa từng có với ai khác. Đó là một tình cảm đặc biệt, chỉ dành cho A Phù.

Ba năm trước, khi hắn lần đầu đến nhân gian, người đầu tiên hắn gặp chính là nàng. Khi ấy, nàng mặc một bộ áo vải thô không vừa người, ôm lấy chú chó nhỏ mà khóc nức nở. Để an ủi nàng, hắn nói rằng sau khi lành vết thương sẽ giúp nàng thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Nhưng nàng chỉ muốn hắn sửa lại mái nhà và chữa lành cho A Kim.

Chỉ qua hai ngày chung sống, hắn đã nhìn thấu nàng. Dù có một cuộc đời đầy gian truân, thân cô thế cô, nàng vẫn luôn vui vẻ, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Dù biết hắn là thần tiên, dù bản thân sắp bị đem đi tế yêu, nàng cũng không cầu cứu hắn.

“Ta có chết cũng không sao, huynh là thần tiên, còn phải cứu giúp chúng sinh nữa.”

So với việc cho rằng nàng ngốc nghếch, Doanh Khuyết càng kinh ngạc hơn khi thấy nàng không hề xem mình là một phần của chúng sinh.

Trước khi đi diệt yêu, A Phù hỏi hắn: “Nếu huynh có mệnh hệ gì, ta lên chùa đốt hương cho huynh thì huynh có sống lại được không?”

Doanh Khuyết không hiểu đó là câu nói gì.

“Ta nghe nói, thần linh sinh ra từ ước nguyện của con người, dù gặp nguy hiểm đến đâu, chỉ cần còn người tín ngưỡng, sẽ không biến mất hoàn toàn.”

A Phù quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh, “Huynh cứ yên tâm đi, dù thế nào ta cũng sẽ mãi tín ngưỡng huynh. Đến khi ta sinh con, ta sẽ khiến con ta cũng tín ngưỡng huynh, đời đời kiếp kiếp, tổ tiên hậu bối, bất tận bất diệt, ngày nào đó huynh sẽ trở lại!”

Doanh Khuyết bật cười không nói nên lời.

Hắn vốn chỉ là một phiến đá bên cạnh ngai vàng của Ngọc Đế, vì hấp thụ linh khí mà hóa thân thành thần tiên. Còn vị thần trong lời nàng, người được sinh ra từ niềm tin của nhân gian, chỉ có duy nhất một vị mà thôi.

Nhưng Doanh Khuyết vẫn cảm ơn nàng.

Sau khi trở lại Thiên đình, hắn thường xuyên nghĩ đến nàng. Hắn tò mò liệu cuộc sống của nàng có trở nên tốt hơn không, nàng đã có nhiều con cái chưa. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cuộc sống sau hôn nhân của nàng, trong lòng hắn lại cảm thấy bực bội, ngay cả khi đánh cờ với Ngọc Đế cũng phân tâm.

Doanh Khuyết luôn nghĩ rằng, người được thần linh giúp đỡ sẽ sống ngày càng tốt đẹp. Nhưng A Phù lại không như vậy. Ngược lại, chính sự can thiệp của hắn lại khiến cuộc đời nàng thêm khốn khó.

Khi gặp lại, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trong trẻo ấy. Doanh Khuyết đau lòng, không hiểu sao nàng lại lâm vào cảnh ngộ như vậy. Dù có hỏi, nàng cũng chỉ cười qua loa cho qua. Nhưng hắn biết, đêm đêm nàng đều bị ác mộng đeo bám.

Ngày hắn hạ phàm, Mao Nhật Tinh Quân không nói rõ kiếp nạn của hắn là gì. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thì có lẽ đó chính là yêu xà hoành hành trấn Tân Dư. Kiếp nạn đã qua, nhưng Thiên đình không triệu hồi hắn trở về. Có lẽ hắn có thể ở lại bên A Phù, đi hết quãng đời còn lại cùng nàng.

Doanh Khuyết chạy một mạch đến tiệm hoành thánh, nhưng được báo rằng hôm nay A Phù nghỉ làm. Dù A Phù rất trân trọng công việc này, nàng lại không lý do gì nghỉ đột ngột như vậy.

Lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác bất an. Hắn vội vã chạy về nhà, nhưng trong sân không có một bóng người. Mãi đến khi vào nội viện, hắn thấy một vệt máu bên giếng. Vệt máu kéo dài đến tận phòng ngủ của A Phù.

Trong đầu hắn như có một sợi dây đứt phựt.

Hắn lảo đảo chạy vào, và sau tấm bình phong, hắn thấy A Phù ngã trong vũng máu cùng với… Cố Nhị Gia.

Cố Nhị Gia cầm con dao trên tay, phía dưới y phục loang lổ một vệt ướt, hai chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Doanh Khuyết xông vào, khiến hắn giật mình bừng tỉnh.

“Không phải ta… ta không định giết nàng, ta… ta chỉ muốn dọa nàng thôi, ai bảo nàng không chịu gả cho ta…”

Con dao dính máu rơi xuống đất, Cố Nhị Gia vừa khóc vừa bỏ chạy.

Doanh Khuyết đứng sững, trong đầu trống rỗng, bên tai chỉ còn tiếng ong ong vang vọng. Hắn gần như theo bản năng ôm lấy A Phù. Máu từ bụng nàng vẫn rỉ ra không ngừng, sắc mặt nàng nhợt nhạt như tờ giấy.

“A Phù, chúng ta đi tìm Linh Vận, nàng ấy có thể cứu muội…”

“Doanh đại ca… e là muội không qua khỏi…”

A Phù yếu ớt cất tiếng, nằm trong lòng hắn. Nàng đưa tay lên, gạt đi giọt nước mắt của hắn, khẽ cười: “Quả nhiên vận may của muội vẫn kém một chút…”

Doanh Khuyết lắc đầu, ôm nàng lên và chạy. Nàng nhẹ bẫng như một tờ giấy, nằm trong vòng tay hắn, nói ngắt quãng.

“Thật ra muội đã nghĩ trước sẽ có ngày này… chỉ không ngờ là lại sớm như vậy…

“Muội vô cớ nghỉ làm, chắc chắn chủ quán sẽ rất giận…

“Doanh đại ca… sau khi muội mất, xin huynh chăm sóc Đậu Hoàng giúp muội… Nó đã chịu nhiều khổ sở rồi, nó chỉ là một chú chó nhỏ thôi…”

“Đừng nói nữa, A Phù, muội sẽ không sao đâu.”

Doanh Khuyết chưa từng thấy hoảng loạn như lúc này, giọng nghẹn ngào, chỉ cần nói thêm một câu nữa là hắn sẽ bật khóc.

“Muội muốn về thôn Hạnh quá… Không biết mọi người có sống tốt không… họ có tha thứ cho muội không…”

“A Phù, khi nào muội khỏi, chúng ta sẽ cùng về thôn Hạnh, mọi người nhất định sẽ đối đãi tốt với muội như xưa.”

Doanh Khuyết loạng choạng, ngã quỵ xuống đất. Hắn cố gắng đứng lên, tiếp tục chạy về phía bờ sông, nhưng A Phù đã giữ chặt lấy áo hắn, không để hắn bước tiếp.

Cuối cùng, Doanh Khuyết không thể kìm được, bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt nàng.

Tại sao lại là A Phù? Tại sao luôn là nàng gặp phải chuyện như vậy? Tại sao trời không thể đối xử tốt với nàng một chút?

A Phù nằm trong lòng hắn, như thể hiểu rõ suy nghĩ của hắn, khẽ an ủi:

“Doanh đại ca, đừng hận…

“Đừng hận dân làng, đừng hận A Kim, cũng đừng hận công tử họ Cố…

“Không phải người phàm nào cũng như bọn họ…”

A Phù mỉm cười, “Cuộc đời này, muội sống rất vui… Bao người cả đời không được trải qua những gì muội đã trải qua, gặp yêu quái sông, yêu xà… lại may mắn được gặp huynh và Linh Vận, trở thành bằng hữu…”

Doanh Khuyết nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của nàng, đau đớn nghẹn ngào: “A Phù, tất cả bất hạnh của muội đều là do ta gây ra, ta đã phá hoại cuộc đời của muội.”

“Là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn…”

Đôi mắt của A Phù dần mất đi tiêu cự. Nàng gắng gượng chút sức lực cuối cùng, vùi mặt vào ngực Doanh Khuyết.

“Nếu biết đời người ngắn ngủi như thế này… có lẽ muội đã đồng ý với huynh từ lâu rồi…

“Phu quân.”

 

20.

Khi Linh Vận ôm Đậu Hoàng trở về tiểu viện, A Phù đã mất được hai canh giờ. Doanh Khuyết ngồi đó, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của nàng, không hề động đậy. Đậu Hoàng nhảy khỏi lòng A Phù, dùng mũi khẽ chạm vào bàn tay của chủ nhân. Nhưng bàn tay ấy cứng đờ, không còn xoa đầu nó như thường lệ.

“Gâu gâu!”

A Phù vẫn không có phản ứng.

“Gâu gâu!”

Nàng vẫn không nhúc nhích.

Đậu Hoàng lăn ra đất, giơ bụng lên, vì biết chủ nhân luôn thích xoa bụng nó. Nhưng dù chờ đợi bao lâu, A Phù vẫn không tỉnh lại.

“Sao ngươi không hỏi ta?” Doanh Khuyết giọng khản đặc, lạnh lùng nhìn Linh Vận.

“Doanh Khuyết, đây là kiếp nạn của ngươi,” Linh Vận đáp, vẻ mặt bình thản.

Doanh Khuyết từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu.

“Nếu là kiếp của ta, thì tại sao người phải chết lại là A Phù?!” Hắn gào lên. “Ngươi biết trước, có phải không?!”

Linh Vận nhìn cô gái trong vòng tay hắn, trong mắt thoáng qua vẻ thương cảm rồi biến mất. “Đây cũng là kiếp nạn của nàng. Ngươi chẳng phải cũng từng xem mệnh cách của nàng sao? Số phận ngắn ngủi, mang mệnh sát.”

Dĩ nhiên Doanh Khuyết biết rõ. Nhưng hắn nghĩ chỉ cần có mình ở bên, A Phù sẽ không sao.

“Doanh Khuyết, ngươi không phải là người có thể cải mệnh cho nàng, bản thân ngươi đến đây cũng đã nằm trong mệnh của nàng rồi.” Linh Vận ngẩng nhìn lên trời, một luồng ánh sáng từ thiên giới rọi xuống. “Ngươi xem, Thiên đạo đã triệu ngươi trở về rồi kìa.”

Doanh Khuyết không để ý đến lời nàng.

Linh Vận nhìn A Phù lần cuối, sau đó quay người đi về hướng Linh Sơn.

Doanh Khuyết cứ như vậy mà ôm thi thể A Phù suốt ba ngày ba đêm. Cố Nhị Gia vì tội giết người bị giải vào nhà lao huyện nha. Vị huyện lệnh mới đến là người công minh, ngay lập tức phán tội tử hình. Nhưng Doanh Khuyết chẳng quan tâm đến kết cục của hắn. A Phù không muốn hắn nuôi oán hận, vậy hắn sẽ không hận.

Cho đến khi thi thể A Phù dần dần phân hủy, hàng xóm không đành lòng nhìn cảnh đó, liền lén đánh ngất Doanh Khuyết, đưa A Phù vào quan tài rồi chôn cất. Có lẽ họ chẳng biết nàng là ai, nhưng có người trong số họ từng ăn hoành thánh do nàng làm.

Hôm sau tỉnh dậy, Doanh Khuyết không thấy A Phù đâu nữa. Nghĩ là Linh Vận đã làm chuyện đó, hắn vội chạy đến Linh Sơn tính sổ với nàng. Nhưng Linh Vận không gặp ai cả, ngay cả khi Doanh Khuyết đập phá thần đàn của nàng, nàng vẫn không xuất hiện.

Hắn không hiểu tại sao Linh Vận đột nhiên lại trở nên thờ ơ với chuyện của A Phù.

Doanh Khuyết chần chừ mãi không trở về, Thiên đình mấy lần hạ lệnh triệu hồi, nếu còn tiếp tục chậm trễ sẽ giáng thiên phạt. Hắn chẳng màng, vẫn quyết tâm ở lại nhân gian cùng nàng.

Cuối cùng, Linh Vận – người luôn lặng lẽ theo dõi trong bóng tối – cũng không thể nhẫn nhịn hơn nữa. Nàng hiện ra trước mặt Doanh Khuyết, nắm lấy cổ áo hắn, giận dữ nói:

“Cả thế gian này chỉ còn mỗi ngươi nhớ đến A Phù. Nếu ngươi cũng chết, thì nàng thật sự sẽ không còn tồn tại!”

Linh Vận nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng của hắn, nói khẽ: “Nguyện vọng trước khi chết của A Phù, ngươi vẫn chưa giúp nàng thực hiện.”

Doanh Khuyết dần dần hồi thần, nhưng Linh Vận đã biến mất.

Sáng hôm sau, hắn mang theo y phục của A Phù, bước lên xe ngựa hướng về Ký Châu. Không ngờ, hắn phát hiện ra rằng mình đã khôi phục pháp lực. Hắn liền cưỡi kiếm bay đến thôn Hạnh, chỉ mất một chốc là đã tới nơi.

Vốn tưởng rằng ngôi làng đã bị đại dịch tàn phá sẽ đổ nát hoang tàn, không ngờ lại phồn thịnh hơn ba năm trước.

Doanh Khuyết chắc chắn rằng mình không đi nhầm đường, liền bước vào làng. Chưa kịp đi được vài bước đã bị người khác gọi lại.

“Này này này, ngươi kia, dừng lại, sao lại tiến vào thế? Làng chúng ta không cho người lạ vào đâu!”

Doanh Khuyết bực bội quay đầu lại, chợt sững người.

“Cậu trai trẻ, nhìn ngươi sáng sủa thế này, chắc là đến đây tìm vợ chứ gì? Để ta nói cho ngươi nghe, các cô gái trong làng chúng ta—”

“Dì Lý?” Doanh Khuyết khó tin nhìn người trước mặt, “Dì… không phải đã chết rồi sao?”

Dì Lý giậm chân, bực bội: “Xì xì xì! Cái gì mà chết rồi chứ, sao cậu lại trù ẻo ta thế! Đúng là tuổi trẻ mà…”

Không màng đến lời càu nhàu của dì Lý, Doanh Khuyết liền chạy thẳng vào làng.

Lão trưởng thôn đang ngồi câu cá, thư sinh họ Trịnh đang đọc sách, còn bà Tống thì ngủ trưa dưới gốc cây…

Mọi người đều chưa chết!

Trong đầu Doanh Khuyết rối bời, dì Lý cũng đuổi theo sau. Nếu người trong thôn Hạnh đều còn sống, thì liệu A Phù có phải cũng đã trở lại không?

Nghĩ đến giọng điệu đầy ẩn ý của Linh Vận, Doanh Khuyết bèn hỏi dì Lý: “Ta tìm A Phù, nàng có trở về không?”

“A Phù?”

Dì Lý ngơ ngác nhìn hắn, “Trong làng chúng ta không có ai tên là A Phù cả.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...