Âm Mưu Của Chồng Tôi

Chương 1



1

Những dòng chữ lạnh lẽo trong nhóm chat như rắ/n độ/c siết chặt lấy tim tôi.

Hóa ra buổi khám sức khỏe được sắp xếp kỹ lưỡng ấy, từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch để tìm người hiế/n tạn/g.

Người đàn ông đã từng quỳ gối cầu hôn tôi, hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời, lại đang cùng gia đình anh ta â/m mư/u tính mạng tôi.

Tôi quay trở lại phòng, đột nhiên nhớ đến hệ thống giám sát 24/24 trong nhà.

Tôi lập tức bật máy tính, xóa sạch đoạn tôi đứng nghe trộm và xem điện thoại lúc nãy khỏi hệ thống ghi hình.

Vừa làm xong, tôi liền thấy điện thoại của mẹ chồng trong camera rung lên.

Bà liếc mắt nhìn về phía phòng tôi, thấy cửa đóng chặt mới yên tâm hạ giọng nhận cuộc gọi rồi bước ra ban công.

Tôi vội vàng chuyển sang camera ở ban công.

Nhờ hệ thống camera cao cấp do chính Trần An lắp, âm thanh cũng được thu lại rõ ràng.

Một giọng bé gái ngây thơ vang lên:

“Bà ơi… con nhớ bà lắm.”

Nghe thấy cách xưng hô ấy, tim tôi như bị ai kho/é/t một lỗ lớn.

Thì ra… tất cả đều là thật.

Người đàn ông từng hứa hẹn tương lai với tôi, không chỉ sớm đã có một gia đình khác, mà còn đang nhắm đến nộ/i tạn//g của tôi.

“Bé ngoan, chờ thêm một thời gian nữa là bà về rồi. Đến lúc đó bệnh của con sẽ khỏi thôi.”

“Mẹ, Thư Ngôn không nghi ngờ gì chứ? Dạo này tình hình của con bé không tốt, con không rời đi được. Mẹ nhất định phải giữ chặt cô ta, thậ//n của cô ta là hy vọng sống của con bé, không được xảy ra sai sót.”

Nghe giọng điệu vô cảm của anh ta, tôi siết chặt tay đến bật má//u.

Thì ra trong mắt anh ta, tôi chỉ là một “ngân hàng tạng sống”.

“Tôi ngày nào cũng để mắt tới nó. Nhưng anh cũng nên gọi cho cô ta một cú… trấn an đi.”

“Đủ rồi,” Trần An cắt ngang, “Để mẹ của con bé nghe thấy lại suy nghĩ lung tung.”

Mẹ chồng lập tức im bặt.

Đúng lúc này, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ quen thuộc:

“Trần An, đến giờ cho con uống thu/ố//c rồi.”

Chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, má//u trong người tôi như đông cứng lại.

Sao lại là cô ta?

Tôi tắt camera, mở giao diện WeChat của Mạnh Uyển Tình.

Ảnh đại diện của cô ta và người dùng “Mẹ của bé cưng” là cùng một tấm selfie trước gương.

Tôi bật cười lạnh lẽo.

Thì ra, căn bản không có chuyện Trần An ngoạ//i tìn//h sau khi cưới. Ngay từ đầu, anh ta tiếp cận tôi là để lấy thậ//n.

Tấm lưới đẫm má//u này, đã được giăng sẵn từ ba năm trước.

Lúc mới tốt nghiệp, tôi nhờ một chương trình nhỏ do mình phát triển mà nhận được offer từ công ty “Genesis”.

Tôi từng tưởng đó là may mắn, nào ngờ đã bước vào một cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trần An là giám đốc dự án của công ty, đích thân chỉ định tôi – một sinh viên mới ra trường – làm trợ lý kỹ thuật của anh ta.

Nửa năm sau, tôi và Mạnh Uyển Tình – con gái độc nhất của chủ tịch công ty – trở thành bạn thân không giấu nhau chuyện gì.

Một tháng sau đó, Trần An cầu hôn tôi.

Phải công nhận, diễn xuất của hai người họ không chê vào đâu được.

Suốt ba năm qua, họ luôn tỏ ra như người dưng khi ở công ty.

Thậm chí trong lễ cưới, khi Trần An cúi đầu hôn tôi, gương mặt Mạnh Uyển Tình vẫn giữ nụ cười đúng mực, không dư không thiếu.

Lần duy nhất thấy cô ta mất kiểm soát là khi tôi lỡ miệng nói gần đây thấy người hơi mệt, định đến bện/h việ/n khá/m tổn//g quát.

Nghĩ đến đây, tôi vội lật lại nhật ký trạng thái của cô ta...

 

2

Ngoài bài đăng hôm nay, tôi bấm mở một bài trước đó.

Hôm ấy, cô ta đăng một tấm ảnh giấy cam kết phẫ//u thu/ậ//t, bên trên ghi rõ đề xuất của bác sĩ:

“Đứa trẻ này hiện đã có thể tiếp nhận thậ//n của người trưởng thành, đề nghị tiến hành phẫ/u thuậ//t ngay.”

Dòng chú thích của cô ta là: “Sự chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.”

Khi ấy, tôi còn đang xúc động vì sự “chu đáo” của Trần An – nghe nói tôi không khỏe, anh ta lập tức sắp xếp cho tôi đi kiểm tra tại bện/h việ/n tư tốt nhất.

Hóa ra anh ta sợ sức khỏe tôi có vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến nguồn thậ//n.

Các đầu mối xâu chuỗi lại với nhau, nỗi sợ hãi trào lên như thủy triều nhấn chìm tôi.

Lúc ấy, vùng thắt lưng đột nhiên nhói đau.

Chỉ nghĩ đến cơ thể mà tôi từng nâng niu gìn giữ, giờ chỉ là “kho dự trữ nộ/i tạn/g sống” cho con gái họ, nước mắt tôi đã trào ra không kìm được.

Hai gương mặt giả nhân giả nghĩa của Trần An và Mạnh Uyển Tình lần lượt hiện lên trong đầu.

Tôi cắn mạnh môi, khẽ nói với chính mình:

“Thư Ngôn, mày không thể chịu thua như thế này. Tuyệt đối không để chúng đạt được ý đồ.”

Tôi lập tức lên mạng, đặt lịch khám ở một bện//h việ/n cách nhà rất xa, chuẩn bị kiểm tra lại sức khỏe lần nữa.

Ngay từ đầu, Trần An đã đưa tôi đến khám ở bện/h việ/n Thụy Hòa – nơi có hợp tác với “Genesis”.

Lần đầu đến đó, nhìn bảng phí đắt đỏ, tôi đã định từ chối.

Anh ta lại âu yếm xoa đầu tôi, nói:

“Ngôn Ngôn, anh làm việc vất vả chính là để em có cuộc sống tốt nhất. Sức khỏe của em là quan trọng nhất, tốn bao nhiêu cũng xứng đáng.”

Giờ nhìn lại, cái gọi là “cuộc sống tốt nhất” của anh ta, chỉ để thuận tiện giám sát tình trạng sức khỏe của “nguồn thậ//n dự phòng” mà thôi.

Đặt xong lịch hẹn ngày mai, tôi gọi điện cho một người đang ở nước ngoài.

Cuộc gọi vừa dứt, cửa phòng ngủ bỗng vang tiếng gõ.

Giọng mẹ chồng hốt hoảng truyền vào.

Khi tôi vừa tắt khóa thông minh, cánh cửa đã bị đẩy mạnh.

Thấy tôi bình an đứng trong phòng, bờ vai đang căng cứng của bà rõ ràng thả lỏng.

“Ngôn Ngôn, sao con lại khóa cửa? Mẹ gọi mãi không trả lời, suýt nữa phải gọi người tới!”

“Con đang thay đồ, không có khóa trái.”

Tôi bình tĩnh đón lấy ánh nhìn dò xét của bà.

“Có thể khóa thông minh bị trục trặc.”

“Đây là thương hiệu cao cấp nhất, sao có thể hỏng?”

Bà vội vàng kiểm tra khóa cửa.

“Chắc chắn là do con tự khóa!”

“Dù con có khóa thì có vấn đề gì? Khóa cửa phòng mình, chẳng lẽ không được?”

Tôi nhẹ giọng hỏi ngược lại:

“Mẹ căng thẳng như vậy, trông chẳng khác nào Trần An sai mẹ đến theo dõi con.”

Sắc mặt bà lập tức thay đổi, ánh mắt hoảng loạn tránh né ánh nhìn của tôi.

“Con nói gì thế? Mẹ chỉ lo cho con thôi…”

Sợ tôi hỏi tiếp, bà vội bước ra ngoài kiểm tra khóa cửa.

Cửa vừa khép, tôi mở ứng dụng hệ thống nhà thông minh trên điện thoại.

“Cạch” – tiếng khóa cửa vang lên, chốt khóa hoàn toàn.

Bên ngoài, mẹ chồng hoảng hốt vặn tay nắm cửa.

“Khóa này hỏng thật rồi! Ngôn Ngôn đừng sợ, mẹ gọi người đến sửa ngay đây.”

Nghe tiếng bước chân bà đi về phía phòng khách, tôi lại kích hoạt chương trình.

Tiếng khóa thứ hai vang lên, hành lang lập tức vọng lại tiếng đập cửa hoảng hốt.

“Sao thế này? Cửa này cũng không mở được?”

Nghe tiếng bà đập cửa, tôi cách cửa trấn an vài câu, rồi lập tức hủy chế độ khóa cửa phòng mình.

Khẽ bước về phía thư phòng, tôi nghe thấy bà đang liên tục gọi điện –

Quả nhiên như tôi dự đoán, người đầu tiên bà cầu cứu chính là Trần An.

Những tiếng tút bận liên tiếp vang lên, như thể số phận đang trao cho tôi cơ hội.

Đẩy cửa thư phòng, tôi đi thẳng đến chiếc két sắt kia.

Sau lưng là tiếng gõ cửa của mẹ chồng ngày càng gấp.

Lần trước tôi chỉ vô tình liếc qua két này, Trần An đã nổi trận lôi đình:

“Nhìn cái gì? Cút ra ngoài cho tôi!”

Tôi cho rằng anh ta áp lực công việc nên không để bụng.

Hình ảnh anh ta giận dữ khi đó hiện rõ mồn một – giờ tôi mới hiểu trong đó cất giấu bí mật không thể lộ ra ngoài.

Đối diện với khóa điện tử phức tạp, tôi hít sâu một hơi.

Hệ thống bảo mật này sai vài lần sẽ báo động ngay.

Một khi để Trần An biết, anh ta rất có thể sẽ ra tay trước. Lúc đó, tôi sẽ hoàn toàn không còn đường phản kháng.

 

3

Thời gian gấp gáp, mẹ chồng vẫn liên tục gọi điện.

Ngón tay tôi run run nhập dãy số mình đoán chắc nhất. Khi đèn báo chuyển sang màu xanh, tôi mới thở phào.

Quả nhiên, anh ta dùng ngày sinh của Mạnh Uyển Tình làm mật khẩu.

Gọi cho Trần An không được, lúc này mẹ chồng đã bắt đầu liên lạc với công ty sửa khóa.

Tôi sớm tính trước bước này, đã cài vào điện thoại bà chương trình giới hạn cuộc gọi.

Ngoài số của Trần An, tất cả các số khác đều không thể gọi ra.

Để bà không nghi ngờ, tôi chỉ đặt chặn trong mười phút.

Thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi đeo găng tay, lục nhanh trong tủ hồ sơ.

Đọc xong tất cả, một luồng lạnh buốt từ chân chạy thẳng lên đầu.

Nỗi sợ hãi dữ dội khiến tôi đứng không vững, lảo đảo lùi vài bước.

Hóa ra, thứ Trần An muốn, không chỉ là một quả thậ//n của tôi.

Anh ta đã giăng tấm lưới này từ khi nào?

Tôi cầm điện thoại chứa đầy ảnh chụp bằng chứng, lặng lẽ quay về phòng ngủ.

Điều chỉnh hơi thở, tôi cất giọng gọi ra ngoài:

“Mẹ, người sửa khóa chưa tới sao? Con thấy hơi khó chịu…”

“Ngôn Ngôn cố gắng chút đi! Cái công ty cửa khóa chế//t tiệt này, để mẹ ra được thì chúng nó đừng hòng yên!”

Nghe bước chân bà càng lúc càng gấp, tôi giải phóng lệnh chặn cuộc gọi.

Vừa rên khẽ vừa đau đớn, tôi vừa mã hóa, vừa tải toàn bộ ảnh và hồ sơ lên cloud.

Nghĩ đến gương mặt lịch thiệp của Trần An bên ngoài và con người thật bên trong, lạnh buốt bò dọc sống lưng.

Muốn sống, tôi phải đi một bước tính ba bước.

“Khóa kiểu gì vậy! Đang yên đang lành sao lại tự khóa! Con dâu tôi sức khỏe vốn yếu, lỡ có chuyện gì lớn thì tôi không để yên đâu!”

Mẹ chồng vừa quát nhân viên tổng đài, vừa hốt hoảng chạy ra cửa sổ gõ kính:

“Ngôn Ngôn, con sao rồi? Mẹ sắp vào được rồi!”

Sợ “nguồn thận” xảy ra chuyện, bà đập cửa kính đến đỏ cả tay.

Điện thoại rung lên, tôi liếc tin nhắn vừa nhận:

“Uống thu/ố//c xong, ba phút có tác dụng. Chờ tin em, tôi sẵn sàng xuất phát.”

Tôi tắt màn hình, nhắm mắt, thì thầm:

“Thư Ngôn, đây là cơ hội duy nhất của mày.”

Tôi uống viên thu/ố//c cùng ngụm nước.

Không lâu sau, cửa bị thợ sửa khóa cạy tung.

“Ngôn Ngôn, con thấy không khỏe ở đâu? Để mẹ xem nào!”

Bà lao vào, cuống quýt muốn đỡ tôi.

Tôi yếu ớt gạt tay bà ra:

Chương tiếp
Loading...