Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Âm Mưu Của Chồng Tôi
Chương 2
“Chắc vừa rồi căng thẳng quá, giờ đỡ hơn chút.”
Xác định tôi không sao, bà quay ra trút giận lên thợ sửa khóa:
“Anh còn lý lẽ à? Rõ ràng sản phẩm của các anh kém chất lượng, liên quan gì đến chúng tôi!”
Tôi nhìn đồng hồ đếm ngược ba phút trong điện thoại, kim giây vừa chạm số 12.
Một cơn quặn thắt dữ dội đánh vào bụng, mồ hôi lạnh ướt trán.
“Sản phẩm của chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề!”
Lời phản bác của thợ sửa khóa châm ngòi cơn thịnh nộ của mẹ chồng.
Vốn đã không phải người dễ tính, sau một hồi rối ren, bà càng nổi trận lôi đình, xắn tay áo lao tới cãi lý.
“Các anh phải bồi thường!”
Bà nắm chặt cổ áo thợ sửa khóa, không buông.
Tôi cố chịu cơn đau, bước lên kéo bà.
“Cạch” – một tiếng mạnh vang lên, tôi bị bà vô tình hất ra, lưng đập mạnh vào góc tường.
Tôi co người trên đất, kêu đau:
“Lưng con đau quá… mẹ, con… có lẽ không xong rồi…”
Bà quay lại nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, đứng sững.
“Mẹ, mau đưa con đến bện/h việ/n…”
Tôi thều thào nắm lấy vạt áo bà.
Bà run run gọi cho Trần An:
“Sao nó còn không nghe máy? Sắp xảy ra chuyện rồi!!”
“Mẹ, đợi Trần An không kịp nữa, mẹ gọi xe cứu thương nhanh lên!”
“Mẹ, gọi bện/h việ/n này giúp con, con chịu không nổi nữa!”
Thấy hơi thở tôi càng lúc càng yếu, bà cuối cùng cũng gọi được đến bện/h việ/n tôi đã hẹn trước.
Mười lăm phút sau, nhân viên y tế phá cửa xông vào.
“Bệnh nhân nguy kịch, lập tức đưa đi!”
Mẹ chồng định theo xuống, nhưng bị thợ sửa khóa giữ lại:
“Tôi báo công an rồi. Bà vu khống tôi còn định đánh người, đừng hòng đi!”
Trên xe cấp cứu, tôi nắm tay nữ bác sĩ, dùng chút sức lực cuối cùng nói:
“Giúp tôi giả thông báo bệnh nguy kịch! Đưa tôi đi khỏi đây!”
4
Tiếng còi xe cứu thương xé ngang màn đêm, ánh đèn neon ngoài cửa sổ chớp tắt phản chiếu lên khuôn mặt tôi lúc sáng lúc tối.
Tôi siết chặt tay nữ bác sĩ. Bàn tay chị ấm áp và cứng cáp, mang lại cho tôi chút bình tĩnh giữa cơn hoảng loạn.
“Chị Lâm, là chị thật sao?” Tôi yếu ớt hỏi.
Chị là đàn chị cùng trường đại học với tôi – Lâm Tiêu, cũng là người duy nhất tôi còn có thể tin tưởng. Sau khi tốt nghiệp, chị ra nước ngoài học tiếp, đến nay đã nhiều năm không gặp.
“Là chị đây, Thư Ngôn. Đừng sợ, có chị ở đây rồi.” Ánh mắt Lâm Tiêu kiên định. “Chị đã thu xếp xong cả rồi. Giám đốc bệnh viện này là thầy của chị, không ai dám làm bậy ở đây đâu.”
Nghe vậy, tôi mới thở phào. Cơn đau cùng những ngày tháng căng thẳng khiến tôi gần như kiệt sức.
Vừa đến bệnh viện, tôi lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Lâm Tiêu đích thân tiếp nhận, các bước kiểm tra diễn ra trật tự, nhanh chóng.
“Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm nghiêm trọng ở thắt lưng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp tính. Phải nhập ICU theo dõi đặc biệt ngay.”
Lâm Tiêu cầm bảng chẩn đoán giả lập, nghiêm túc nói với y tá trưởng.
Tôi biết, đó là lớp phòng ngự đầu tiên mà chị tạo cho tôi.
Khi được đẩy vào phòng ICU, tôi nhìn thấy mẹ chồng cuối cùng cũng thoát khỏi thợ sửa khóa, hổn hển đuổi tới đại sảnh cấp cứu, nhưng bị nhân viên y tế chặn lại ở cánh cửa cách ly.
Trên gương mặt bà ta là sự pha trộn của lo lắng, tức giận, xen lẫn cả một chút hoảng hốt không giấu nổi.
Tôi nhắm mắt lại, để mình chìm vào khoảng bình yên tạm thời này.
Không biết bao lâu sau, một trận cãi vã kịch liệt vang lên đánh thức tôi.
“Tôi là chồng cô ấy! Tại sao lại không cho tôi vào? Các người là bệnh viện kiểu gì vậy?!”
Giọng Trần An vang lên đầy phẫn nộ bị nén chặt – cuối cùng hắn cũng tới.
“Anh Trần, mong anh bình tĩnh. Tình trạng của vợ anh rất nghiêm trọng, bất kỳ tác động tâm lý nào cũng có thể khiến bệnh tình chuyển biến xấu. ICU có quy định nghiêm ngặt về việc thăm nom, mong anh thông cảm.”
Giọng Lâm Tiêu bình tĩnh, chuyên nghiệp – như một bức tường vững chắc không thể vượt qua.
“Nghiêm trọng? Cô ấy chỉ va lưng một chút! Các người có đang làm quá không vậy? Tôi yêu cầu chuyển viện! Tôi muốn đưa cô ấy về bệnh viện Thụy Hòa!”
Giọng hắn bắt đầu sắc bén, tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt méo mó đằng sau lớp mặt nạ đạo đức ấy. Hắn không sợ tôi xảy ra chuyện – hắn chỉ sợ “nguồn thận” ngoài tầm kiểm soát.
Lâm Tiêu bật cười nhạt, giọng nói mang theo khí thế không thể kháng cự:
“Với chỉ số thận và sinh hiệu hiện tại, bất kỳ di chuyển nào cũng có thể gây suy thận cấp. Anh Trần, nếu vì yêu cầu của anh mà khiến cô Thư Ngôn gặp nguy hiểm tính mạng… hậu quả, anh gánh nổi không?”
Bên ngoài hoàn toàn im lặng.
Trần An cứng họng. Hắn không dám đánh cược – ít nhất là chưa tìm được người thay thế, hắn không dám.
“Trần An… phải làm sao bây giờ…” Giọng mẹ chồng nghẹn ngào, “Nếu nó có chuyện gì… vậy còn Nhã Nhã thì sao…”
Một câu nói như mũi kim đâm thủng lớp ngụy trang cuối cùng của Trần An.
“Im miệng!” – Hắn gầm lên, đầy giận dữ.
Tôi nằm trên giường bệnh, qua khe của thiết bị theo dõi, thấy Trần An mặt mày tối sầm, đi đi lại lại như con thú bị nhốt.
Ánh mắt hắn thỉnh thoảng nhìn về phía tôi – không hề có chút lo lắng nào, chỉ toàn là tính toán và dò xét.
Hắn lấy điện thoại ra, có vẻ đang gọi cho ai đó.
Chốc lát sau, Lâm Tiêu quay trở lại bên giường tôi.
“Hắn đang liên hệ với chuyên gia của Thụy Hòa, muốn họ tham gia hội chẩn.” – chị hạ giọng – “Nhưng em yên tâm, bọn chị sẽ lấy lý do ‘bệnh nhân đặc biệt, không tiện làm phiền’ để từ chối.”
Tôi gật đầu, lấy từ dưới gối ra chiếc điện thoại dự phòng, đưa cho chị:
“Chị Lâm, giúp em gửi cái này đi.”
Đó là toàn bộ bằng chứng tôi chụp lại trong két sắt – chứng minh Trần An đã ăn cắp công nghệ cốt lõi tôi đang phát triển, định nhận vơ là của mình để nộp lên công ty.
Lâm Tiêu cầm lấy điện thoại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng:
“Em chắc chứ? Gửi rồi thì không còn đường lui đâu.”
Tôi nhìn cái bóng Trần An đang căng thẳng ngoài cửa, khẽ bật ra một nụ cười lạnh lẽo:
“Ngay từ lúc anh ta nhắm đến mạng sống của em… thì chúng em đã không còn đường lui nữa rồi.”
Lâm Tiêu không nói gì thêm, quay người rời khỏi phòng.
Vài phút sau, điện thoại Trần An réo vang điên cuồng. Hắn vừa bắt máy, sắc mặt lập tức tái nhợt như người chế//t.
5
Trần An vừa bắt máy, cả người hắn như bị đông cứng lại.
Hắn không ngừng giải thích điều gì đó với người ở đầu dây bên kia, giọng điệu từ sốc chuyển sang vội vã, cuối cùng là tức giận không thể kiềm chế.
Cúp máy xong, hắn lập tức gọi một số khác — nhưng không ai bắt máy.
Tôi biết, món quà đầu tiên của tôi, hắn đã nhận được rồi.
Tôi dùng danh nghĩa ẩn danh, gửi toàn bộ bằng chứng hắn đánh cắp công nghệ lõi tôi đang phát triển cho ban giám đốc của “Genesis” cùng một phóng viên công nghệ nổi tiếng với phong cách sắc bén.
Quả bom này đủ khiến hắn xoay sở khốn đốn trong công ty, không còn rảnh tay mà kiểm soát tôi.
Hắn gườm gườm nhìn cánh cửa ICU, ánh mắt âm trầm đến mức như muốn đục thủng cả lớp kính.
Hắn chắc chắn đã nghi ngờ tôi, nhưng không có bằng chứng, hắn không thể làm gì.
Cuối cùng, hắn đấm mạnh một phát vào tường, cúi đầu gằn vài câu với mẹ hắn, rồi bước đi đầy vội vã.
Mẹ chồng tôi một mình ngồi ngoài cửa, đứng ngồi không yên, lúc thở dài than vãn, lúc lại sốt ruột gọi điện.
Còn tôi, dưới sự che chở của Lâm Tiêu, cuối cùng cũng có được một khoảng nghỉ hiếm hoi.
Tôi cần dưỡng sức — bởi tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Chiều hôm sau, một người tôi không ngờ đến, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, xuất hiện.
Mạnh Uyển Tình.
Cô ta mặc bộ Chanel chỉnh tề, trang điểm hoàn hảo, tay xách giỏ hoa quả đắt tiền, gương mặt phủ đầy vẻ lo lắng vừa phải.
Nếu không phải tôi đã nhìn thấu tất cả, có lẽ tôi còn xúc động vì cái gọi là “tình bạn thân thiết” này.
“Ngôn Ngôn, sao cậu lại bị thương nặng vậy chứ?”
Cô ta đứng ngoài lớp kính, giọng đầy đau lòng.
“Trần An lo đến phát điên rồi. Bên công ty có việc gấp, anh ấy xử lý xong sẽ đến ngay. Vừa nghe tin, mình đã tức tốc chạy tới.”
Cô ta diễn rất đạt, như thể chúng tôi vẫn là đôi bạn thân không giấu nhau điều gì.
Tôi cũng nhập vai theo, gắng nở một nụ cười yếu ớt và hoang mang. Chậm rãi chống tay ngồi dậy một chút, tôi nói với y tá bên cạnh:
“Tôi muốn… nói chuyện riêng với bạn mình một lát.”
Lâm Tiêu đã sắp xếp đâu vào đấy. Y tá gật đầu, đưa cho Uyển Tình đồ thăm bệnh và để cô ta bước vào.
“Ngôn Ngôn, cậu thấy sao rồi?”
Cô ta ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay tôi. Tay lạnh ngắt, lại hơi run — rất nhẹ, nhưng không qua được mắt tôi.
“Không ổn lắm…”
Tôi thở dốc, mắt thì không rời ánh nhìn của cô ta:
“Uyển Tình, mình… mình mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, Trần An… hình như anh ấy có một đứa con khác.”
Nụ cười của Mạnh Uyển Tình lập tức đông cứng.
Tay đang nắm tay tôi cũng bỗng siết chặt.
“Ngôn Ngôn, cậu chắc là sốt đến mê sảng rồi, sao lại nói linh tinh như vậy…”
Cô ta cố cười, nhưng hoảng loạn trong ánh mắt đã bán đứng hết thảy.
“Vậy sao… chắc là vậy thật.”
Tôi cụp mắt xuống, giọng nhẹ như lông vũ:
“Mình còn mơ thấy một bé gái… tên là… Nhã Nhã. Con bé bệnh nặng lắm, phải thay thận mới sống được.
Uyển Tình, cậu nói xem… mình có bị tổn thương não không? Sao lại mơ mấy chuyện kỳ quái như vậy?
Hay là… cậu tới thăm mình hôm nay, là vì… Nhã Nhã?”
Mỗi một chữ tôi thốt ra, tôi đều thấy rõ cơ thể Uyển Tình cứng lại từng chút một.
Khi tôi nói đến cái tên “Nhã Nhã”, sắc mặt cô ta đã trắng bệch.
Cô ta đột ngột rút tay lại như bị bỏng, ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi, môi run run mà không thốt nên lời.
“Cậu… sao cậu lại…”
“Sao mình lại biết à?”
Tôi ngẩng đầu, xóa sạch biểu cảm yếu đuối, ánh mắt lạnh như băng:
“Uyển Tình, mình tưởng bọn mình là bạn thân. Con gái cậu bệnh nặng, chuyện lớn như vậy… sao cậu không nói với mình?”
Cô ta lùi về phía sau như bị tát, lưng va vào thiết bị, làm vang lên tiếng báo động chói tai.
“Mình… mình không biết cậu đang nói gì!”
Uyển Tình hoảng loạn xoay người định bỏ chạy.
“Đứng lại.”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để khiến cô ta dừng chân.
“Cậu mà chạy bây giờ, cậu nghĩ Trần An sẽ giải thích sao? Làm sao giải thích việc mình biết Nhã Nhã tồn tại?”
Uyển Tình đứng sững tại chỗ, xoay lưng lại, vai run rẩy dữ dội.
Đúng lúc đó, điện thoại dự phòng của tôi rung lên — tin nhắn từ Lâm Tiêu.
Tôi mở ra, khóe môi nhếch lên.
Tôi quay màn hình lại cho cô ta xem — bài viết của phóng viên công nghệ vừa được đăng:
“Giám đốc dự án Trần An của Genesis bị tố cáo đánh cắp công nghệ cốt lõi. Chủ tịch nổi giận, hội đồng quản trị triệu tập khẩn cấp.”
Tôi nhẹ giọng nói:
“Người đàn ông của cậu… giờ thân cũng lo chưa xong.”
“Còn cậu — người bạn tốt của mình — cậu nghĩ xem, nếu ba cậu, Chủ tịch Mạnh, biết rằng cậu và Trần An vì muốn đổi thận cho con gái, mà tính kế cả kỹ sư cốt lõi của công ty… thì ông ấy sẽ bảo vệ ai?”
Uyển Tình quay phắt lại, ánh mắt đầy sợ hãi và kinh hoàng nhìn tôi — như thể đang nhìn một kẻ báo thù từ địa ngục trở về.
6
Mạnh Uyển Tình rời đi với vẻ mặt hoang mang như kẻ mất hồn.
Cô ta không dám nán lại thêm một giây nào, như thể không khí trong phòng bệnh này đã trở nên bỏng rát, khiến cô ta khó thở.
Tôi biết, hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống giữa tôi, cô ta và Trần An.
Rất nhanh thôi, nó sẽ bén rễ, mọc thành dây leo đủ sức siết cổ cả hai người họ.
Quả nhiên, Trần An bị vướng vào cuộc họp khẩn của ban giám đốc, cả ngày hôm đó không xuất hiện trở lại.
Chỉ còn mẹ chồng tôi – như một quản giáo trung thành – canh gác trước cửa ICU.
So với Trần An và Mạnh Uyển Tình, đối phó với bà ta dễ hơn rất nhiều.
Cuối buổi chiều, tôi bảo y tá gọi bà ta vào, lý do là “muốn gặp người nhà”.
Vừa bước vào phòng, bà ta đã hấp tấp hỏi:
“Ngôn Ngôn, con đỡ chút nào chưa?
Trần An bên công ty đang gặp chuyện lớn, không thì nó đã ở đây với con rồi!”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt trống rỗng, miệng bắt đầu lẩm bẩm như người trong cơn mê sảng:
“Nhã Nhã… tội nghiệp quá… còn nhỏ vậy mà đã phải chịu đau đớn như thế…”
Mặt mẹ chồng tôi lập tức tái mét.