Ám Vệ Của Hoàng Hậu

Chương 3



8.

Bước chân không ngừng, ta lướt qua tường đột nhập vào Trường Môn Cung.

Đình viện hoang tàn, phế phi đang nắm chặt một miếng tã lót hài tử khóc thút thít.

Dưới ánh trăng, mỹ nhân năm đó nay nhìn không ra hình người, nửa bên mặt bị lửa thiêu hủy hoại hoàn toàn.

Đến cả đầu ngón tay cũng khô gầy xấu xí.

Ai đi tuần trong cung cũng nghe thấy tiếng nàng khóc oán hằng đêm.

Nàng nức nở: “Ông trời bất công, hài nhi của ta…”

Ta lặng yên không tiếng động xuất hiện phía sau nàng, duỗi tay vuốt vết sẹo trên mặt nàng.

“Ngươi hận không?”

Kỷ Lộc Vân bị sự xuất hiện của ta dọa sợ, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn.

Ta tiếp tục nhỏ nhẹ ghé vào tai nàng đặt câu hỏi.

“Có hận không? Hận vì bị cướp đi hậu vị, bị mất đi hài tử, ngươi hận ông trời à?”

“Nếu ông trời không cho ngươi công đạo, vậy chúng ta tự tìm.”

Kỷ Lộc Vân nắm chặt tay, toàn thân bắt đầu run rẩy.

“Ngươi… ngươi là ai?”

Ta khẽ cười một tiếng: “Vì hài nhi đã mất của ngươi, hãy gia nhập với ta.”

“Đương nhiên, quyền lựa chọn là ở ngươi, ngươi biết nên làm thế nào.”

Nàng quay mặt lại, phía sau đã không còn một bóng người.

Trên chiếc bàn đá đổ nát phủ đầy bụi lặng lẽ đặt một gói thuốc và một thanh chủy thủ.

Đó là sinh cơ tán.

Sinh cơ tán là diệu dược có thể khiến thịt thối tái sinh, bạch cốt sinh hương nhưng người sử dụng sẽ phải nhận trăm ngàn đau đớn không khác gì tùng xẻo.

Đó cũng là thứ có thể giúp Kỷ Lộc Vân khôi phục dung mạo.

Kỷ Lộc Vân có thể sống sót, không phải do hai kẻ kia đột nhiên phát thiện tâm.

Thẩm Chỉ giữ lại mạng của nàng là vì muốn chứng kiến cảnh nàng ngày đêm thống khổ vì bị cướp mất hài nhi. Thẩm Chỉ lấy đó làm niềm vui.

Còn Chu Tấn thì cảm tình có chút phức tạp.

Kỷ Lộc Vân là mẫu thân của đứa con đầu tiên của hắn.

Trong quãng thời gian hắn với Thẩm Chi đường ai nấy đi, hắn cùng Kỷ Lộc Vân cũng đầu gối tay ấp, ở chung cũng thật ngọt ngào.

Nếu Kỷ Lộc Vân tự nguyện nhường vị trí hoàng hậu cho Thẩm Chỉ, thái độ không cương quyết như vậy thì với một tia tình nghĩa của Chu Tấn đối với nàng, có lẽ nàng đã không rơi vào kết cục thê thảm thế này.

Thẩm Chỉ là tình yêu đầu đời khắc cốt ghi tâm của Chu Tấn.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn có tam cung lục viện, hậu cung ba ngàn giai lệ.

Ta biết loại ác quỷ như bọn chúng không có khả năng chỉ thâm ái một người.

Kỷ Lộc Vân tiếp cận Chu Tấn có ưu thế hơn ta.

Nàng lại cũng mang trong lòng nỗi hận giống ta.

Chỉ mong, nàng đừng làm cho ta thất vọng.

 

9.

Thẩm hoàng hậu bị đưa đến Phật đường cũng chỉ là khởi đầu.

Toàn bộ hoàng cung đều ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Điều này thể hiện rằng hoàng đế bắt đầu vắng vẻ hoàng hậu, thử nàng ta và hơn nửa là thu hồi một phần quyền lực của nàng ta.

Đế hậu ban đầu thân mật khăng khít.

Chu Tấn vì Thẩm Chỉ không chỉ dỡ bỏ luật hậu cung không thể tham gia vào chính sự mà còn cho nàng ta xem cả tấu chương.

Nhưng hiện tại, Chu Tấn phi thường cảnh giác.

Hắn bắt đầu thu mua những cung nữ thái giám thân cận bên cạnh Thẩm Chỉ.

Mỗi ngày từng lời ăn tiếng nói, đường đi nước bước của nàng ta đều được báo lại. Những người này cũng bao gồm cả ta.

Ta mỗi ngày đều bẩm báo đúng sự thật, Thẩm hoàng hậu đập vỡ mấy cái chén, phạt bao nhiêu hạ chân.

Chu Tấn quá hiểu Thẩm Chỉ.

Cho nên hắn càng hiểu lòng tham của nàng ta, cũng hiểu nàng ta yêu quyền lực đến thế nào.

Hắn không còn giống trước kia.

Khi yêu nhau thời thiếu niên, hắn chỉ là một hoàng tử nhàn tản.

Còn hiện tại hắn đã là hoàng đế.

Một vị vua chỉ cần nữ tử bên mình dịu dàng ôn nhu, toàn tâm toàn ý nghĩ đến hắn.

Chứ không phải một nữ tử cũng mang dã tâm giống như hắn.

Đêm nay, ta như thường lệ đến bẩm báo hành tung của hoàng hậu cho Chu Tấn.

Chu Tấn bỗng dưng phá lệ bảo ta tới gần một chút.

“Hương phấn sơn chi ngươi dùng là lấy ở đâu ra?”

Ta mỉm cười vô tội: “Nô tỳ không dùng hương phấn ạ, có lẽ là đi ngang qua Trường Môn Cung bị dính hương hoa lên người.”

Nghe thấy ba chữ Trường Môn Cung, đại tổng quản bên người hoàng thượng như lâm đại dịch.

Hắn ta gấp đến độ tiến lên định vả miệng ta.

Chu Tấn ngăn hắn lại, ta lo sợ không yên rầm một cái quỳ xuống đất dập đầu.

“Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ vô tình mạo phạm……”

Hắn không nói gì, chỉ xua xua tay bảo ta lui xuống, một bộ dáng mang đầy tâm sự.

Khi ra tới cửa, khóe môi ta lặng lẽ cong lên.

Năm đó khi Thẩm Chỉ tiến cung làm phi, Chu Tấn bị đẩy ra biên quan.

Ba năm khổ cực, là Kỷ Lộc Vân bồi hắn vượt qua.

Chu Tấn thích ngắm hoa, nhưng vùng biên quan khắc nghiệt chẳng có hoa nào mọc nổi.

Không biết Kỷ Lộc Vân làm thế nào mà với thổ nhưỡng cằn cỗi ấy vẫn trồng được cả một viện hoa sơn chi trong vương phủ ở biên quan.

Nàng bỏ ra tấm chân tình, đổi lại được một mảnh bạc tình.

Hoa sơn chi đủ để gợi lên tình nghĩa trước kia.

Ít nhất Chu Tấn sẽ nghĩ đến, so với Thẩm Chỉ hiện tại, Kỷ Lộc Vân đã từng thiệt tình thế nào.

Ta lén núp ở chỗ ngoặt xem xét.

Thấy Chu Tấn chỉ dẫn theo đại tổng quản, mang một cái đèn lồng đi về hướng Trường Môn Cung.

Kỷ Lộc Vân quả nhiên vẫn có chút thủ đoạn.

Không uổng phí nàng hao hết tâm tư trồng cả một viên hoa sơn chi trong Trường Sơn Cung.

Lần này Chu Tấn đến, tất sẽ lâm vào bẫy.

Hơn nữa Kỷ thị đã phục nhan, lại xinh đẹp như trước.

Tên Chu Tấn luôn mê tín này nhất định sẽ tin cách giải thích kia——

Là nhờ nàng ngày đêm tụng kinh, cầu thần khấn phật phù hộ cho long thể bệ hạ.

Thành tâm thấu tận trời xanh nên được thần phật ban phúc.

 

10.

Hôm sau, toàn bộ hoàng cung đều biết, Kỷ Lộc Vân từng bị biếm vào Trường Môn Cung kia nay đã phục sủng.

Nàng được phong phi, Chu Tấn định thưởng cho nàng một tẩm cung khác.

Nhưng Kỷ Lộc Vân không muốn, nàng cúi đầu lau giọt lệ trên khóe mắt.

“Thần thiếp luyến tiếc viện hoa sơn chi này, chỉ muốn ở lại Trường Môn Cung.”

Những lời này lại khiến Chu Tấn thêm cảm động.

Vậy là Kỷ Lộc Vân được phong hào Chiêu phi.

Chữ Chiêu này sức nặng rất lớn.

Năm đó Chu Tấn với Thẩm Chỉ ân ân ái ái, chỉ nghe Thẩm Chỉ thổi gió vài câu liền không hỏi han gì đến Kỷ Lộc Vân, bỏ mặc nàng ở Trường Môn Cung tự sinh tự diệt.

Bây giờ, hắn lại cần một sự thay thế để giải tỏa mệt mỏi trong lòng.

Sự xuất hiện của Chiêu phi thật sự quá đúng lúc, quá hoàn hảo.

Thẩm hoàng hậu trong Phật đường đang trang điểm, nghe thấy tin này đứng bật dậy.

Cung nữ phía sau không cẩn thận làm đứt vài sợi tóc của nàng ta.

Cung nữ kia sợ tới mức quỳ sụp xuống nhận sai.

Ánh mắt Thẩm Chỉ phát ra tia ngoan độc, nàng ta cầm trâm phượng trong hộp đồ trang sức, hung hăng đâm vào tay cung nữ kia.

Nàng ta đâm vào rút ra từng nhát từng nhát, máu tươi bắn ra.

Cung nữ cả người run rẩy nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng không dám phát ra.

Thẩm hoàng hậu cuồng loạn tức giận mắng.

“Tiện tì! Con tiện tì đáng chết!”

Thẳng đến khi cung nữ ch.ế.t ngất tại chỗ, cây trâm mới rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng.

Những cung nhân khác lặng lẽ tiến lên kéo người ra ngoài.

Thẩm Chỉ mất hồn ngồi trước gương đồng, hung hăng nắm chặt khăn thêu trong tay.

Ta ẩn trong góc thưởng thức biểu tình quẫn bách của nàng ta.

Hoàng thượng đoạt quyền của nàng ta, phục sủng cho Kỷ Lộc Vân.

Nàng ta đang luống cuống.

Cho nên nàng ta cần tìm cho mình một con đường.

Một con đường đủ để vãn hồi sự suy tàn đang hiển hiện trước mắt và đầu tiên là phải ra được khỏi Phật đường.

Ta bưng nước ấm nhanh tay lẹ chân bước về phía nàng.

Ta búi lại tóc cho Thẩm Chỉ rồi cầm khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng lau đi vết máu bắn trên mặt nàng ta.

Như đang lau chùi một bảo vật tuyệt thế.

Thẩm Chỉ ổn định cảm xúc, phục hồi lại tư thế đoan trang của hoàng hậu.

Sau đó, ta dùng ánh mắt chân thành nhất trên đời, quỳ bên chân nàng ta.

“Nương nương, vô luận thế nào, nô tỳ cũng sẽ ở bên cạnh nương nương.”

 

11

Qua mấy ngày, Thẩm hoàng hậu bị nhốt trong Phật đường đã nghĩ ra cách.

Tiếng mõ canh ba trong cung vừa vang lên.

Ánh sáng lóe lên bên cửa sổ, đó là hình ảnh phản quang của đao kiếm.

Ta vẫn chưa ngủ, ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt.

Từng kẻ từng kẻ tiến vào.

Hàn quang xẹt quá gối.

Thẩm hoàng hậu đang nhắm mắt choàng tỉnh, tiếng kêu cứu thê lương vang vọng Phật đường.

“Người đâu! Có thích khách!

Phật đường nổi đèn lên, cung nhân hoảng loạn tìm cách trốn thoát.

Hắc y thích khách nhắm tới Thẩm hoàng hậu, nàng tạ hoảng sợ trốn sau bức bình phong.

Mạng của Thẩm Chỉ, nhất định phải do ta lấy.

Ta đột phá vòng vây tiến đến bên người Thẩm Chỉ.

Nàng ta trốn phía sau ta, móng tay dài bấu chặt vào ta muốn rách thịt.

“Cứu ta Kim Nghi!”

Giờ khắc này, ta thật muốn giả vờ đầu óc choáng váng trở tay cắm một kiếm vào ngực nàng ta.

Nhưng như vậy thì dễ dàng cho nàng ta quá.

Từ khi bắt đầu kế hoạch này, ta không cho phép bất luận biến số gì phát sinh.

Ta nắm chặt kiếm trong tay, chém gi.ế.t những thích khách liên tục tiến lên.

Khi quay đầu lại ta thoáng thấy biểu tình của Thẩm Chỉ.

Nàng ta quá bình tĩnh.

Đặc biệt là khi nhìn về phía mấy cung nữ đang trốn dưới gầm bàn bên kia, trong mắt hiện lên tia ngoan độc quen thuộc.

Trận ám sát này thực không hợp lý.

Sau một hồi lâu, còn lại hai tên thích khách vẫn liên tục tấn công ta.

Thể lực ta đã cạn, không thể đỡ chiêu nữa, đành khom lưng trốn tránh, một kiếm xé gió làm tắt hết đèn.

Toàn bộ Phật đường lâm vào bóng tối.

Ta chồm trên người Thẩm hoàng hậu, gắt gao bảo hộ kẻ thù dưới thân.

Sau lưng ta trúng một kiếm, máu thấm ướt hết xiêm y, tong tỏng nhỏ xuống hoa phục của Thẩm hoàng hậu.

Đột nhiên Phật đường sáng bừng lên, Vũ Lâm Vệ đúng lúc có mặt.

Dưới ánh lửa, Thẩm hoàng hậu đẩy ta ra, thong thả ung dúng đứng dậy.

Nàng ta từ trên cao nhìn xuống vũng máu dưới thân ta, mỉm cười rồi nhẹ giọng nói nhỏ.

“Tạ Kim Nghi, bổn cung đã thấy tấm lòng trung thành của ngươi.”

Chu Tấn không rảnh ngồi kiệu, quăng hết dáng vẻ đế vương chạy như điên tới đây.

“A Chỉ, nàng đâu rồi?”

Hắn tức giận gầm lên.

“Nếu hoàng hậu có mệnh hệ gì, trẫm sẽ cho cả nhà các ngươi chôn cùng!”

Ta hung hăng nắm chặt tay.

Bao năm trôi qua, bọn chúng vẫn là lũ đứng trên đỉnh cao không coi mạng người ra gì.

Chu Tấn xuyên qua đám người, thấy Thẩm Chỉ bình yên vô sự, nhanh chóng ôm nàng ta vào ngực.

Hai người lại một bộ hòa hảo như lúc ban đầu.

Bọn chúng ngờ vực lẫn nhau nhưng vẫn yêu nhau đến mức không muốn đối phương mất đi.

Ta đánh cuộc đúng rồi.

Thẩm hoàng hậu một hòn đá ném hai con chim, tự biên tự diễn ra một màn ám sát vừa rồi.

Cuối cùng đã thắng được lòng thương của hoàng đế, được ra khỏi Phật đường.

Lại còn có thể thử một chút lòng trung thành của những người bên cạnh.

Những cung nhân đã bị Chu Tấn thu mua, không một ai dám đứng lên.

Chỉ có ta, dám liều mạng cứu nàng ta.

Vết thương trên lưng vẫn đau nhức nhối, nhưng đáy lòng ta lại mừng như điên.

Kế hoạch đang diễn ra thuận lợi hơn cả tưởng tượng của ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...