Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ám Vệ Của Hoàng Hậu
Chương 4
12.
Sau đêm kinh hoàng, Thẩm hoàng hậu dọn ra khỏi Phật đường.
Lại cùng với hoàng đế tình chàng ý thiếp như cũ, chỉ có điều mối quan hệ so với trước kia ít nhiều cũng có vết xước.
Toàn bộ cung nhân bên người bị nàng ta thay đổi hết, chỉ giữ lại ta.
Ta trở thành cung nữ thân tín bên cạnh nàng ta.
Đêm đó, sau khi vết thương đã hồi phục, ta quỳ gối bên giường đấm bóp chân cho nàng ta.
Thẩm Chỉ dùng mũi chân đá đá đầu gối ta.
“Kim Nghi, ngươi là do hoàng thượng đưa đến cạnh ta, sao ngày ấy lại tận tâm như vậy?”
Câu hỏi này là một phép thử quá trắng trợn.
Nếu ta đáp không tốt, ắt sẽ tai họa ngập đầu.
“Nương nương đã từng nghe về Thái Bình Công Chúa và Thượng Quan Uyển Nhi chưa a? Nô tỳ xuất thân nghèo khổ, tâm nguyện cả đời là có thể trở thành nữ tử như Thượng Quan Uyển Nhi.”
“Trong lòng nô tỳ hiểu vô cùng rõ, chỉ có nương nương mới có thể cho nô tỳ tương lai tươi sáng.”
Ta dập đầu hành lễ, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Ngươi rất thông tuệ, chỉ là dã tâm cũng không nhỏ.”
Thẩm hoàng hậu tháo chiếc vòng quý giá trên tay xuống, ban thưởng cho ta.
“Tận tâm đi theo bổn cung, ngày lành của ngươi ở phía trước.”
Ta kinh sợ tạ ơn, trong lòng lại nghĩ: “Có ta ở đây, ngày lành của ngươi sẽ không bao giờ có.”
Từ sau khi Thẩm hoàng hậu ra khỏi Phật đường liền khó kiềm chế dã tâm.
Nàng không muốn chỉ là hoàng hậu dưới một người trên vạn người.
Ánh mắt Thẩm Chỉ đã dán chặt vào ngai vàng.
Cái gì mà Thái Bình Công Chúa với Thượng Quan Uyển Nhi.
Ta rất rõ ràng, nàng ta muốn làm… Võ Tắc Thiên.
Khi Kỷ Lộc Vân tới tìm ta, ta đang pha trà trong một đình hóng gió hẻo lánh.
“Chiêu phi nương nương, gần đây có khỏe không?”
Nàng tinh nghịch hỏi lại ta, tươi cười như hoa lê mùa xuân.
“Nhờ phúc của ngươi, sao mà không khỏe được?”
Thật khó có thể tưởng tượng nàng trước mắt mới hai tháng trước còn là bộ dáng gần đất xa trời.
Phụ thân Kỷ Lộc Vân từng là thái phó của thái tử.
Những thứ như kinh thư mưu lược, nam tử hiểu, nàng cũng hiểu.
Chỉ là sau khi gả làm thê tử người ta, nàng bị kiềm chế lại.
Cũng may, nỗi hận đã giúp nàng kịp thời tỉnh ngộ.
“Kim Nghi, ta có thai rồi.”
Ta giật mình, tay rung làm hai giọt trà bắn ra ngoài, nghi hoặc nhìn về phía nàng.
Trên mặt Chiêu phi vẫn là nỗi thống hận đã thâm nhập tận xương tủy.
“Không phải của Chu Tấn, ta hận hắn tận xương, sao có thể sinh con nối dõi cho hắn?”
Sau đó, Chiêu phi cắn cắn môi, dáng vẻ như khó có thể mở miệng.
“Xin lỗi, phụ thân hài tử là ai, ta không thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, thân phận của hắn không gây ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta.”
Kỷ Lộc Vân không giống Thẩm Chỉ.
Nàng tự mình giao yếu điểm của bản thân vào tay ta, cho ta thứ để tin tưởng trao đổi.
Cho dù đó là bí mật không thể nói ra nhưng cũng đủ cơ sở thể tín nhiệm.
Chúng ta hợp tác, hai bên đều thấy yên tâm.
Lời này của nàng ta hiểu, vỗ vỗ mu bàn tay nàng.
“Thẩm Chỉ bên kia đã sập bẫy rồi.”
“Đứa nhỏ này của ngươi, tới quá đúng lúc.”
13.
Chiêu phi có thai ba tháng, tin tức cuối cùng cũng truyền ra.
Chu Tấn năm nay gần ba mươi, cuối cùng cũng có hài tử đầu tiên.
Hắn ta vui mừng khôn xiết, những thứ quý giá ban thưởng vào Trường Môn Cung như nước chảy.
Chiêu phi lại được thăng vị, hiện tại đã là Chiêu quý phi chỉ dưới một người.
Thẩm hoàng hậu tức giận đem toàn bộ đồ trang trí trong tẩm cung đập nát.
Còn tát sưng mặt hai cung nữ.
Chiêu quý phi có thai, người hoảng loạn nhất chính là nàng ta.
Rốt cuộc thì làm hoàng hậu sáu năm, nàng ta cũng chưa sinh được một hài tử nào.
Năm đó Chu Tấn vì nàng ta gi.ế.t hết người trên phố, trẻ con cũng không tha.
Mà nàng ta cũng hại chết đứa bé đầu tiên của Kỷ Lộc Vân.
Sao không nghĩ đến báo ứng như lúc này.
Ta đúng lúc ở bên tai nàng ta góp lời hiến kế.
“Nương nương, nô tỳ nghe nói ở Nam Cương có bí dược có thể hỗ trợ việc hoài thai, hay là cho người đi tìm.”
Nàng ta ý vị thâm trường siết chặt chiếc vòng ngọc trong tay.
“Kim Nghi, ngươi xuất thân nghèo khổ, sao lại biết được chuyện đó?”
Ta lập tức quỳ sụp xuống dập đầu, than khóc.
“Nương nương đang nghi ngờ nô tỳ sao? Khi thái y thăm khám cho Chiêu quý phi, nô tỳ đã mạo hiểm vì nương nương chạy đi nghe lén chuyện này, vừa nghe được không dám trì hoãn, vội vàng chạy về hồi báo cho nương nương.”
Thẩm Chỉ thở dài, duỗi tay đỡ ta dậy.
“Kim Nghi, bổn cung cũng không muốn nghi ngờ ngươi, nhưng mà đây là trong cung, thân bất do kỷ.”
Thẩm hoàng hậu có vẻ thông minh hơn so với tưởng tượng của ta.
Nàng ta lười biếng vung tay lên, cung nữ bên cạnh liền bưng đến một cái khay, bên trên là chiếc chén ngọc.
“Bổn cung không nên nghi ngờ ngươi, chén canh thạch trắng này, thưởng cho ngươi.”
Từ sau khi cha mất, ta không ăn được đậu hũ nữa.
Chỉ cần nhìn thấy đậu hũ liền nghĩ đến ngày đó sáu năm trước, cả một mẻ đậu hũ nhuốn đầy máu tươi.
Canh thạch trắng này chính là làm từ đậu hũ.
Ta mỉm cười tạ lễ, nhịn xuống nước mắt cũng cảm giác buồn nôn, há miệng ăn hết.
“Ăn ngon không?”
“Nô tỳ đa tạ nương nương ban thưởng, nô tỳ chưa bao giờ ăn đậu hũ nào ngon thế này.”
Không phải, đây là bát canh đậu hũ khiến người ta buồn nôn nhất ta từng ăn trong đời.
Cha từng xoa đầu dạy ta.
“Một lần bất tín vạn lần bất tin, A Man, con không bao giờ được nói dối nhé.”
Hiện tại, nói dối đối với ta mà nói là chuyện như cơm bữa.
Là vì báo thù cho cha, cũng là vì những người vô tội đã ngã xuống.
Ta cái gì cũng có thể làm.
Làm gì có phương thuốc bí dược Nam Cương hỗ trợ hoài thai.
Đó chỉ là miếng mồi Kỷ Lộc Vân cố tình đặt ở đó.
Mục đích chính là chờ Thẩm Chỉ cắn câu.
Sau đó, từng bước từng bước dẫn nàng ta vào vạn kiếp bất phục.
14.
Thẩm hoàng hậu dù có mánh khóe thông thiên, sau khi quyền lực bị thu hồi một phần cũng không thể tác oai tác quái như trước.
Trường Môn Cung canh phòng nghiêm ngặt.
Chu Tấn lại chuẩn cho Kỷ Lộc Vân không cần phải thỉnh an hoàng hậu hàng ngày.
Trước kia Thẩm Chỉ thừa dịp Kỷ Lộc Vân bị bỏng đã ám hại hài tử của nàng.
Nhưng bây giờ, nàng ta không có cơ hội làm vậy nữa.
Sau chín tháng mười ngày, Chiêu phi hạ sinh hoàng tử đầu tiên của đương triều.
Chu Tấn đại xá thiên hạ, càng sủng ái Kỷ Lộc Vân hơn.
Thẩm hoàng hậu muốn mang hoàng tử về nuôi dưới danh nghĩa của mình.
Chiêu quý phi chạy đến trước mặt hoàng đế vừa khóc vừa tố, chuyện này liền không thành.
Ta đứng ngoài Ngự Thư Phòng, nghe rõ ràng rành mạch từng tiếng mắng chửi của Chu Tấn.
“A Vân không có gì hết, nuôi một hài tử thì đã làm sao?”
“Đừng tưởng trẫm không biết việc làm của nàng năm đó, chuyện con nối dõi, trẫm chỉ có thể dung túng cho nàng một lần thôi!”
Dù sao cũng là nữ nhân trong lòng nhiều năm, Chu Tấn cuối cùng vẫn ôn tồn khuyên bảo.
“Năm đó ở Tấn vương phủ, là nàng ấy bồi ta. Nàng thân là hoàng hậu, phải khoan dung độ lượng, chuyện hài tử không vội, trẫm bảo đảm vị trí thái tử sẽ dành cho hoàng tử do nàng sinh ra.”
Kỳ thật hắn biết rõ, lời này không trấn an được Thẩm Chỉ.
Trong bữa tiệc tiểu hoàng tử của Chiêu quý phi chọn đồ vật đoán tương lai, hậu cung lại có thêm tin vui.
Thẩm hoàng hậu có thai.
Đây là nàng ta cố ý, muốn giành mất sự chú ý của bữa tiệc.
Quả nhiên, Chu Tấn vội vàng bỏ rơi mẫu tử Chiêu quý phi, không chậm một giây bãi giá tới tẩm cung hoàng hậu.
Bí dược Nam Cương khiến nàng ta có hỉ mạch.
Nhưng Thẩm chỉ không biết hỉ mạch này chỉ là giả.
Công cuộc báo thù của ta và Kỷ Lộc Vân chính thức bắt đầu từ đây.
Khi Chu Tấn tới, ta đang dùng khăn ấm lau trán cho Thẩm Chỉ, sau đó một cung nữ khác buộc đai quấn thảo dược lên trán nàng ta.
Chu Tấn cao hứng đến quơ chân múa tay.
“A Chỉ, tám năm, chúng ta rốt cuộc cũng có hài tử rồi!”
Thời gian trôi nhanh thật, ta đến bên cạnh Thẩm hoàng hậu cũng sắp hai năm rồi.
Gương mặt trắng nõn của Thẩm Chỉ xuất hiện nét ngượng ngùng đúng lúc đúng chỗ.
Chu Tấn nhìn nàng ta đầy xúc động, phất tay bảo tất cả cung nhân lui xuống.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt đế hậu thay đổi.
Một dòng máu tươi không ngừng trào ra từ thân dưới của Thẩm hoàng hậu, thấm ướt chăn nệm.
Thẩm Chỉ phát ra tiếng thét chói tai.
Chu Tấn chứng kiến một màn này, mắt trợn trừng như muốn nứt ra, phẫn nộ gầm lên vang vọng đại điện.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì! Người đâu!”
Thái y vốn là người của Thẩm hoàng hậu, hắn hoảng sợ tiến vào bắt mạch cho nàng ta.
Sau đó hắn ngã ngồi trên mặt đất, sợ tới mức tè ra quần.
“Sao có thể…… Chuyện này không có khả năng! Mới vừa rồi rõ ràng là hỉ mạch……”
Không màng Thẩm Chỉ còn đang đổ máu, ánh mắt Chu Tấn lạnh băng.
“Hoàng hậu, cho trẫm một lời giải thích hợp lý.”
Thẩm Chỉ hoàn toàn bối rối trước tình huống này.
Thân thể nàng ta còn suy yếu, khàn giọng khóc lóc: “Thần thiếp cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhất định là có người muốn hại thần thiếp…”
Vừa nói xong, nàng ta kéo đai buộc trên trán ném xuống đất, điên cuồng chỉ vào cung nữ vừa rồi.
“Là nàng ta! Nhất định là nàng ta! Đai buộc trán này có vấn đề, thỉnh Hoàng thượng làm rõ!”
Cung nữ lập tức dập đầu kêu oan.
Chu Tấn lập tức kêu người tới mang cả cung nữ cùng đai buộc trán xuống tra xét.
Bọn họ cũng không biết.
Bí dược Nam Cương kỳ thật là dược làm giả hỉ mạch.
Đai buộc trán không có vấn đề gì.
Nước ta lau cho hoàng hậu cũng không có vấn đề gì.
Nhưng khi hai thứ này hợp lại một chỗ.
Sẽ tạo thành một loại bí dược gây chảy máu không ngừng.