Ám Vệ Của Hoàng Hậu

Chương cuối



15.

Máu Thẩm hoàng hậu vừa miễn cưỡng ngừng chảy thì người tra xét cũng quay về phục bẩm.

Nói rõ ràng đai buộc trán không có bất kỳ vấn đề gì, cung nữ kia bị dụng hình cũng không thú nhận điều gì.

Chu Tấn xoay người liền cho Thẩm Chỉ một bạt tai.

“Ngươi thân là hoàng hậu không làm gương quản tốt hậu cung lại lấy chuyện con nối dõi hoàng gia ra làm trò đùa, thật to gan!”

Thẩm hoàng hậu không tin nổi che mặt lại.

Ta không sợ chết quỳ chắn trước mặt nàng ta, một bộ trung tâm bảo vệ chủ nhân.

“Hoàng thượng bớt giận, có lẽ là dược thiện của nương nương có vấn đề.”

Ta còn một phần đại lễ nữa chưa mở ra.

Quả nhiên Thẩm Chỉ giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, điên cuồng giữ tay Chu Tấn lại.

“Bí dược Nam Cương kia có vấn đề, Kim Nghi, ngươi mau đi lấy ra đây!”

Ta đứng lên đi về phía bàn trang điểm.

Chu Tấn không muốn người khác đụng tay vào, hắn đẩy ta ra, tự mình kéo hộp trang điểm ra kiểm tra.

Bên trong làm gì có dược thiện.

Trong đó chỉ có thư tình của Thẩm Chỉ và tiên đế trước khi nàng ta tiến cung.

Câu câu chữ chữ, thập phần lộ liễu.

Lộ ra sự thật năm đó Thẩm Chỉ không phải bất đắc dĩ.

Mà là ham quyền ham thế, chủ động câu dẫn.

Thẩm Chỉ đến tận bây giờ vẫn còn giữ bức thư này, nghĩa là còn vương vấn tình cũ.

Mắt Chu Tấn như bốc lên hai ngọn lửa.

Thẩm hoàng hậu khó khăn lắm mới gượng dậy được, vừa lê bước tới đây thì bị hắn dùng chân đá thẳng vào ngực.

Ta vội vàng quỳ xuống đỡ nàng ta dậy, nàng ta phun ra một ngụm máu.

“Tiện phụ! Con tiện phụ như ngươi! Bất kham vi hậu!”

Ngày này có lẽ là ngày thống khổ nhất trong hơn hai mươi năm Thẩm hoàng hậu sống trên đời.

Nàng ta bị cởi bỏ phượng bào, lột phượng thoa ngay tại chỗ, biếm vào lãnh cung.

Chu Tấn chiêu cáo thiên hạ, hắn muốn phế hậu.

Năm đó khi phong hậu, vì chuyện nàng ta từng là quý phi tiền triều, không ít triều thần đều phản đối.

Nhưng sau đó Chu Tấn dùng việc chém gi.ế.t để trấn áp, những lời phản đối đều biến mất.

Hiện giờ, cũng chính người nam nhân này tự tay đẩy nàng ta xuống địa ngục.

Sau khi biết được bí mật hoàng gia, ta vốn cũng sẽ bị Chu Tấn diệt trừ.

Nhưng hắn lại phân phó cho ta: “Ngươi đến lãnh cung, theo dõi nàng ta cho trẫm.”

Toàn bộ người bên cạnh Thẩm Chỉ, cần ch.ế.t thì đã ch.ế.t, thoát tội ch.ế.t cũng bị đuổi đi.

Ta ôm lấy Thẩm phế hậu đang chật vật suy sụp, nhẹ nhàng nói bên tai nàng ta.

“Nương nương, người còn có nô tỳ.”

“Con đường phía trước gian nan thế nào, Kim Nghi cũng sẽ bồi nương nương.”

Ở lãnh cung ba tháng, tất cả các cung nhân từng bị Thẩm hoàng hậu khinh nhục đều cố tình tới nhục nhã chúng ta ít nhất một lần.

Đưa cơm thiu vẫn còn nhẹ.

Có người còn trực tiếp đi tiểu vào đồ ăn.

Nàng ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Ta đói đến xanh xao vàng vọt, nhưng vẫn luôn nhường thức ăn còn ăn được cho nàng ta.

Còn làm như vô tình nói thêm hai câu.

“Nương nương, có lẽ từ khi xuất hiện tấm bia đá dưới kênh kia, hoàng thượng đã có tâm tư đối phó với người.”

Trong một đêm mưa sa gió giật, nàng ta quấn trên người chiếc thảm mỏng ta trộm về được.

Thẩm Chỉ thì thầm với ta: “Kim Nghi, có một chuyện rất quan trọng, ta cần ngươi làm.”

Cuối cùng, Thẩm Chỉ cũng lấy ra con át chủ bài của nàng ta.

Trước khi tiên đế lâm chung, lo lắng Tấn vương đánh vào kinh sẽ làm khó dễ Thẩm Chỉ.

Dưới lời ngon tiếng ngọt của nàng ta, tiên đế đã để lại cho nàng ta một đội quân bí mật.

Xuất quỷ nhập thần, được gọi là quỷ quân.

Vốn dĩ nàng ta nghĩ vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đến.

Nhưng hiện tại, nàng ta muốn tạo phản.

Cuối cùng nàng ta cũng đi đến kết cục mà ta hao hết tâm tư bày ra.

 

16.

Hổ phù triệu tập quỷ quân được Thẩm Chỉ tách làm đôi giấu ở hai nơi riêng biệt.

Ta nghe nàng ta phân phó, đào ba thước đất cuối cùng cũng tìm được nửa mảnh hổ phù.

Thẩm Chỉ ở trong lãnh cung ngẩng đầu chờ đợi ta về, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo.

“Hai ngày nữa là sinh thần hoàng đế, đúng thời gian thích hợp nhất để ra tay, chỉ cần bức Chu Tấn thoái vị rồi diệt trừ hắn, những việc còn lại không có gì đáng ngại.”

Hổ phù sát nhập vào nhau, tỏa ra ánh sáng vàng đại diện cho quyền lực và tham vọng.

Ta đã biết được cách dùng hổ phù triệu tập quỷ quân.

Thẩm Chỉ không còn giá trị lợi dụng nữa.

Nàng ta đang ngồi dưới ánh nến ngắm nghía hổ phù trong tay, lại bị ta nhanh tay đoạt lấy.

“Kế sách của nương nương thật hay, tiếc là ngươi sẽ không được chứng kiến.”

Thẩm Chỉ nhíu chặt mày, mắt trợn trừng nhìn ta, ánh mắt như rắn sắp phun độc.

“Ngươi có ý gì? Tạ Kim Nghi, ngươi dám phản ta?”

Đối diện với ánh mắt vừa kinh hoảng vừa tức giận của nàng ta, ta giơ tay lên, hung hăng cho nàng ta hai bạt tai.

Lực tay ta lớn, khiến nửa bên mặt nàng ta nháy mắt sưng lên.

Khóe môi cũng nứt ra, trong miệng ứa máu.

Có người mặc áo choàng đi từ bên ngoài vào, Thẩm Chỉ sợ hãi như chó nhà có tang, run rẩy lùi lại.

Mũ áo choàng màu đen được kéo xuống, Chiêu quý phi hiên ngang đứng cạnh ta.

“Các ngươi…… Các ngươi……”

Trên khuôn mặt dữ tợn của nàng ta tràn đầy kinh sợ.

“Thẩm Chỉ, tên thật của ta là Tạ A Man.”

“Ngay từ giây phút tiến cung, mục đích của ta đã lấy mạng ngươi.”

“Tám năm trước, ngươi nhân đại lễ đăng cơ chạy trốn, sau đó cùng Chu Tấn hại ch.ế.t bao nhiêu bá tánh trên đường.”

“Cha ta chính là ông lão bán đậu hũ bên đường năm đó.”

“Vì ngày hôm nay, ta đã đợi tám năm.”

“Cũng may, ta chờ được rồi.”

Thẩm Chỉ trừng mắt nhìn, tựa như thấy quỷ.

“Người gi.ế.t bọn họ là Chu Tấn, liên quan gì đến ta?”

“Bất quá cũng chỉ là đám tiện dân hèn hạ, ch.ế.t thì cũng ch.ế.t rồi! Tiện tì lớn mật, uổng công ta tín nhiệm ngươi như thế! Ngươi lại dám cấu kết với người ngoài làm phản ta.”

Ta khẽ thở dài: “Hóa ra nương nương vẫn còn nhớ…”

“Đáng tiếc ngươi quá ngu xuẩn, đã đến lúc này còn dám chọc giận ta.”

Ta xoay người xách ấm nước trà đang sôi sùng sục trên lò than bên cạnh lên, một tay bóp chặt cổ Thẩm Chỉ, đến mức cổ nàng ta tím ngắt lại, cũng chặn lại hết những tiếng mắng chửi.

Kỷ Lộc Vân đứng phía sau ta nhìn chằm chằm một màn này.

Trong giọng nói tràn đầy khoái ý: “Năm đó ngươi hại hài nhi của ta, còn hủy hoại dung mạo của ta. Hôm nay, ngươi hãy trả nghiệp đi.”

Vừa dứt lời, ta tưới thẳng ấm trà nóng bỏng trên tay xuống mặt Thẩm Chỉ.

Mùi da thịt bị đốt bỏng lan tràn khắp lãnh cung.

Thẩm Chỉ liều mạng giãy giụa như cá nằm trên thớt, nhưng không thoát ra được.

Nàng ta kêu gào thảm thiết đến nát họng, móng tay dơ bẩn cào cấu trên sàn nhà, mười đầu ngón tay đầm đìa m.á.u tươi.

Ta buông tay bỏ nàng ta ra.

Thẩm Chỉ ch.ế.t ngất đi, nửa khuôn mặt thảm không nhìn nổi.

Ta đương nhiên không để cho nàng ta ch.ế.t lúc này.

Thẩm Chỉ sẽ là vũ khí tốt nhất để đối phó với Chu Tấn.

 

17.

Ngày sinh thần Chu Tấn, hắn ở trong cung mở đại yến tiệc.

Hắn không nghĩ tới từ ngày đăng cơ tới nay, hắn đã phạm nhiều tội ác, không hề có công lao gì.

Những trung thần có ý phê bình lập tức sẽ bị trượng hình đến ch.ế.t.

Quan lớn có quyền thế hầu hết là tham quan rỗi việc.

Lê dân bách tính cũng chịu khổ với Chu Tấn đã lâu.

Quỷ quân lặng yên không tiếng động tiến vào đóng quân ngay ngoài hoàng cung.

Khi Chu Tấn cảm thấy bất thường, tiếng chém gi.ế.t cũng đã kinh thiên động địa.

Nhưng dù sao năm đó Chu Tấn cũng tự mình đánh vào kinh thành nên hắn vẫn có vài phần mưu lược.

Hắn tự mình mặc giáp cầm kiếm, mang theo mấy ngàn Vũ Lâm Quân ra chiến đấu với quỷ quân.

Từng cái cây ngọn cỏ trong cung đều nhuốm máu.

Quỷ quân từ từ bị bức lui đến một vọng lâu.

Ta bắt cóc một người, ở trong bóng tối chậm rãi hiện thân.

Đứng trên tường cao, ta đem Chiêu quý phi đang bị trùm bao tải chắn trước người mình.

“Hoàng thượng, nếu không muốn Chiêu quý phi bị thương thì lập tức tránh xa ba trượng.”

Cách một đám người, khuôn mặt âm trầm của Chu Tấn lộ ra nụ cười khinh miệt.

“Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một con kiến như ngươi.”

“Tạ Kim Nghi, ngươi bất quá cũng chỉ là một con ch.ó ta mang về, lại dám giúp Thẩm Chỉ làm phản ta! Ngươi cho rằng kết cục của mình sẽ thế nào, trẫm sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”

Ta liếc xéo hắn, cười như không cười: “Chu Tấn, ngươi sai rồi. Người đối nghịch với ngươi không phải nàng ta mà vẫn luôn là ta.”

Ta ung dung kể ra từng chuyện từng chuyện, bắt đầu từ tấm bia đá vớt được dưới kênh, đến bí dược Nam Cương rồi thư tình trong hộp đồ trang điểm.

Chỉ là vẫn giấu chuyện Chiêu quý phi phục sủng và quỷ quân.

Người trong bao tải kịch liệt giãy giụa nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ.

Con mắt đang nheo lại của Chu Tấn lập tức trợn trừng, nụ cười cũng biến mất.

Hắn hung ác cài tên lên cung.

“Tiện nhân! Ngươi hại ta với A Chỉ ra nông nỗi này! Trẫm muốn tru di cửu tộc nhà ngươi!”

Ta không nhịn được cười ha hả.

“Tám năm trước, khi người đuổi theo quý phi đào tẩu, đã hại ch.ế.t bao nhiêu bá tánh trên đường.”

“Cha ta là ông lão bán đậu hũ bên đường.”

“Từ đó trở đi, ta đây lẻ lỏi một mình, không còn người thân.”

“Ngươi thử nói cho ta nghe, ngươi định tru di tộc nào đây?”

Chu Tấn tức sùi bọt mép, nghiến răng nghiến lợi.

Hắn không nhịn được nữa, giương cung lên, kéo tên rồi nhả ra.

Một mũi tên lao đến như xé gió, ta lắc mình tránh sau Chiêu quý phi.

Mũi tên kia xuyên thấu ngực người phía trước, máu bắn lên mặt ta.

Chu Tấn hung ác nham hiểm nhìn ta chằm chằm, tựa như ch.ó điên gào rống.

“Bỏ mẹ cứu con, trẫm sẽ hậu táng chiêu Quý phi, đối xử tử tế với hoàng nhi của chúng ta.”

Hắn phất tay ra hiệu cho Vũ Lâm Quân lao lên tấn công, lại bị tiếng cười lớn của ta làm cho đông cứng tại chỗ.

Ta xốc bao tải lên, người bên trong không phải Kỷ Lộc Vân.

Mà là Thẩm Chỉ đã bị hủy dung nửa mặt, nàng ta còn bị Kỷ Lộc Vân rút lưỡi.

Vừa rồi nghe ta nói toạc ra toàn bộ ké sách, nàng ta phẫn hận đầy tim nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ.

Hiện tại, ngực nàng ta trúng một mũi tên, m.á.u ào ạt chảy ra không ngừng.

Ta nhìn chăm chú Thẩm Chỉ đang hấp hối.

Trong đầu lại nhớ tên cảnh năm đó cha ta cũng trúng một mũi tên trước ngực.

“Tự tay gi.ế.t nữ nhân mình yêu nhất, cảm giác thế nào?”

Ta xa xa nhìn Chu Tấn.

Khóe miệng tràn ra nụ cười đầy trào phúng.

 

18.

Chu Tấn ọc ra một búng máu ngay tại chỗ.

Ta thấy rõ bàn tay hắn không tự chủ được run lên, khóe miệng vương máu hơi giật giật, hắn cuồng loạn rống giận.

“Giết ả ta! Giết ả ta cho trẫm!”

Đáng tiếc, hắn không có cơ hội.

Quỷ quân mai phục trên tường thành hiện thân, vô số mưa tên rơi xuống.

Vũ Lâm Quân từng người từng người ngã xuống.

Hắn thua.

Thua trong tay ta - một ác quỷ từ đáy xã hội từng chút từng chút một bò lên trả thù.

Qua một hồi lâu, Chu Tấn bị trói áp giải vào trong một căn phòng tối.

Ta cùng Chiêu quý phi nắm tay đi vào.

Không, không nên gọi là Chiêu quý phi nữa.

Sau đại lễ đăng cơ, nàng sẽ là tân nữ đế.

Nữ đại chu hưng, tiên đoán trên tấm bia đá kia thế mà lại thành sự thật.

Chuyện bức vua thoái vị, bên ngoài là nhờ ta dùng quỷ quân thực hiện.

Nhưng bên trong, Kỷ Lộc Vân không hổ là nữ nhi của thái phó, đầu đầy mưu lược.

Nàng không thua kém bất kỳ nam tử nào, đã lung lạc được rất nhiều triều thần.

Chu Tấn tức xanh mặt, con ngươi như muốn nhảy ra ngoài, tựa như muốn dùng ánh mắt tùng xẻo chúng ta.

Nữ đế túm đầu hắn kéo lên, không khác gì kéo một con ch.ó chết.

“Phế đế, còn một việc trẫm quên nói với ngươi.”

“Hài tử trong bụng trẫm, không phải của ngươi.”

Răng Chu Tấn nghiến vào nhau kèn kẹt, hai bên má nổi đầy gân xanh.

Hắn muốn mắng người, nhưng không mở miệng được.

Chỉ có thể phát đ.i.ê.n liên tục đ.ậ.p đầu xuống đất.

Hắn há miệng thở dốc, khóe miệng không ngừng trào máu, là bị giận đến thổ huyết.

Ta tiến lên bó hắn với Thẩm Chỉ lại với nhau.

Trên mặt chúng đều đã bị máu tươi bao trùm.

Sẽ từng bước từng bước hư thối, mục rữa.

Căn phòng này sẽ bị phong kín hoàn toàn.

Vĩnh viễn cũng không ai vào được.

Ta để bọn chúng ở đây, trong tuyệt vọng và thống khổ, dần dần đi đến cái ch.ế.t.

Ta bước qua ngạch cửa, hướng về cuộc sống mới.

Ánh mặt trời bao phủ đình viện.

Một viên quan trẻ anh tuấn mặc hồng bào đang đứng chờ nữ đế.

Thấy nàng bước ra, vội vàng tiến lên đỡ tay.

“Tiểu thư, để ý dưới chân.”

Nghe cách xưng hô khác biệt này, lòng ta đã hiểu.

Người này có lẽ chính là cha của cái thai trong bụng nữ đế.

Ta đã biết quá nhiều bí mật của nữ đế.

Nếu lúc này nàng muốn giết ta, ta cũng không oán hận nửa câu.

Vì dù sao tâm nguyện kiếp này của ta cũng đã hoàn thành.

Vì cha báo thù, vì bá tánh trừ bạo quân yêu hậu.

Đời này của ta đã viên mãn rồi.

Nhưng Kỷ Lộc Vân cũng không gi.ế.t ta.

Nàng gắt gao nắm chặt tay ta, hốc mắt ướt nhòe.

“A Man, ngươi rốt cuộc có thể quay về làm Tạ An Man rồi.”

Sau đó, Kỷ Lộc Vân ban cho ta một khối lệnh bài.

“Chỉ cần ngươi muốn, lúc nào cũng có thể quay về.”

Ngày ta khoác tay nải ra khỏi thành, nàng đứng trên tường thành lưu luyến không rời nhìn theo.

Gió Giang Nam cũng thật nhẹ nhàng.

Ta đứng trước phần mộ thiêu hủy hai lọn tóc của Chu Tấn và Thẩm Chỉ.

“Cha, người cũng sẽ tự hào về con chứ.”

Ánh lửa trên ngọn nến khẽ lập lòe hai lần.

Như bóng dáng cố nhân vạn dặm trở về dưới ánh đèn.  

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...