Ẩn Khê

Chương 2



5.

Đồng tử nó khẽ rung, sắc mặt trắng bệch:

“Sao… sao bà biết được? Mẫu thân lại muốn giở trò gì nữa đây?”

Mạnh Tự Triều vốn không giỏi nói dối, đến nỗi chột dạ chẳng dám nhìn thẳng ta.

Hôm qua, khi ta đang tỉa cành trong hoa viên, bị bụi cành rậm rạp che khuất thân hình, đúng lúc nghe được hai nha hoàn thân cận của Tô Nguyệt Thiển thì thầm trò chuyện.

“Tân đế đăng cơ, thiên hạ đại xá, lão gia Mạnh gia cũng có tên trong danh sách. Chiếu thư phục chức đã ban xuống, không bao lâu nữa sẽ phải vào kinh.”

“Xem ra tiểu thư cũng sẽ theo vào đó. Chỉ là mùa đông trong kinh rất lạnh, không biết nên chuẩn bị mấy bộ xiêm y dày dặn cho đủ.”

Soạt một tiếng giòn tan, kéo cắt hoa trong tay ta làm rơi một nụ hoa vừa nở rộ.

Lúc ấy, phụ tử Mạnh Hoài cùng Tô Nguyệt Thiển đang ngâm thơ đánh cờ bên thủy đình giữa hồ. Đêm muộn gió lớn, mang theo chút se lạnh.

Ta vội vã rời đi.

Thứ nhất là vì mừng thay cho Mạnh Hoài khổ tận cam lai, cuối cùng cũng đã đến ngày rạng rỡ.

Thứ hai, Mạnh Tự Triều đã đến tuổi cần học hành rèn luyện, vậy mà suốt ngày theo sát Tô Nguyệt Thiển, thực chẳng ra thể thống gì. Vào kinh rồi, chắc chắn sẽ được so tài với con cháu thế gia, nhận nền giáo dục tốt hơn. Nó được như ý, ta cũng không kìm được mà phấn khởi.

Thứ ba, ta tự thấy mình bị họ bỏ quên, biết được tin tức quá muộn, nhiều thứ còn chưa kịp chuẩn bị cho họ, nên muốn tranh thủ chu toàn thêm chút.

Vui mừng thì có, nhưng cũng đầy nỗi ngổn ngang và lo lắng.

Kinh thành cách đây ngàn dặm, mẫu tử ta chia xa, e rằng từ đây khó có dịp gặp lại.

Không biết, thiếu mẫu thân mà mình luôn chán ghét, liệu Mạnh Tự Triều có thấy trống trải hay không.

Nghĩ đến Mạnh Tự Triều, tim ta vẫn còn chút ấm áp.

Dù nó không lớn lên bên ta, lúc nào cũng mang theo sự bài xích và không kiên nhẫn, nhưng năm tháng trôi qua, suy cho cùng nó vẫn biết ta là mẫu thân của nó.

Một lần trở về từ thư viện, nó bẽn lẽn đưa ta một đôi khuyên tai.

Đó là lần đầu tiên ta nhận được quà của nó, ta không kìm nổi mà đeo lên ngay trước mặt con.

Khuyên tai có kiểu dáng lỗi thời, dài mà nặng, kéo đau cả tai.

Nhưng ta không muốn làm nó buồn, bèn tươi cười rạng rỡ nơi đuôi mắt.

Khen đi khen lại mắt nhìn của nó tốt, quà tặng quý giá, ta thích vô cùng.

Nó cúi đầu, giọng cũng hiếm khi mềm lại:

“Mẫu thân thích thì cứ đeo nhé.”

Niềm vui chợt đến ấy vẫn còn vương nơi khóe môi ta, đến tận khi đứng bên bờ thủy đình, ta vẫn chưa nỡ tháo ra.

“Giá mà Thiển tỷ tỷ là mẫu thân của ta thì tốt rồi, có thể cùng chúng ta vào kinh, phụ thân cũng không phải khổ sở giằng co như vậy nữa.”

 

6.

Gió gào rít táp vào mặt, làm rèm cửa vang lên từng tiếng phạch phạch dữ dội.

Giọng Mạnh Tự Triều lẫn trong tiếng gió, vang lên từ khe cửa, đông cứng nụ cười trên môi ta, khiến ta quên cả việc nhấc chân.

“Mẫu thân chỉ biết hỏi hôm nay ăn mấy bát cơm, ở học đường có nghe lời tiên sinh không, bài vở đã làm xong chưa, có lạnh không, có nóng không, có ăn no chưa... lải nhải mãi, chẳng có câu nào hữu ích cả.”

“Mắt mũi thì nông cạn. Đôi khuyên tai tổ mẫu không cần, ta định mang đến thư viện thưởng cho người giữ cửa, bị mẫu thân nhìn thấy, liền coi như bảo vật mà đoạt lấy, đeo lên tai đi khắp nơi khoe khoang, khiến ta bị người ta chê cười mất hết mặt mũi.”

“Không phải ta coi thường bà ta, mà là dáng vẻ của bà ta quá quê mùa nghèo túng, chẳng xứng với thân phận chủ mẫu chút nào. Nếu không phải vì có ơn cứu mạng mà được báo đáp, sao bà ta có thể xứng đôi với phụ thân? Mang bà ta vào kinh, chẳng phải khiến phụ thân và ta bị thiên hạ cười cho thối đầu sao?”

Đêm lạnh quạnh quẽ, từng câu từng chữ của nó vang vọng trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Từng nhịp từng nhịp, dội thẳng vào lòng ngực ta, đau đến nỗi thân thể ta không kìm được run rẩy.

Bóng dáng Mạnh Hoài in lên khung cửa dán giấy bởi ánh đèn dầu. Hắn đang mài mực, giọng lạnh lùng, mắt cũng không buồn ngẩng lên:

“Tuy là như thế, nhưng ta từng thề trước mặt gia phụ, trừ khi mẫu thân con chủ động đề xuất, nếu không, đời này ta chỉ có một vị thê tử là nàng ta.”

“Cũng không còn cách nào khác, vậy thì ngày mai ta sẽ thông báo cho nàng ta một tiếng. Xe ngựa khởi hành sau ngày mai, đủ thời gian cho nàng ta mang theo những chậu cây chậu hoa của nàng ta.”

Đối với hắn, việc mang theo ta chỉ là một việc quá đỗi miễn cưỡng.

Họ không phải quên không báo ta biết, mà từ đầu đã chẳng hề nghĩ đến việc đưa ta đi.

Kẻ bị vứt bỏ một cách trần trụi chính là ta.

Sự im lặng như dao nhọn, cắm thẳng vào lòng mọi người.

Tô Nguyệt Thiển khẽ cười cúi mắt xuống:

“Đúng lúc, xe ngựa của ta để tỷ dùng là vừa vặn.”

“Phụ thân gửi thư, lệnh ta tháng sau trở về Lũng Tây. Trong nhà đã định một mối hôn sự, là nối thất của Nhị gia Vĩnh Ninh Hầu phủ. Mấy đứa con trong nhà đều tầm tuổi muội, đang lúc cần chủ mẫu chủ trì việc hôn lễ, thúc giục khá gấp, e là cuối năm có thể mời được Mạnh đại ca đến uống rượu cưới rồi.”

Cạch!

“Gì cơ?”

Mạnh Hoài đánh rơi chén trà bên tay, nước trà đổ lên cả vạt áo.

Hắn vốn ưa sạch sẽ, vậy mà cũng chẳng buồn lau, vội vã hỏi:

“Chuyện khi nào? Sao nàng không nói với ta?”

Tô Nguyệt Thiển cười gượng:

“Được Mạnh đại ca bảo hộ một chặng, Thiển Thiển đã mãn nguyện lắm rồi, nào dám mơ xa được chàng chở che suốt đời. Huống hồ, không danh không phận mà đi theo các người vào kinh, chẳng phải khiến chàng bị thiên hạ dị nghị sao.”

“Thiển Thiển chỉ mong Mạnh đại ca khỏe mạnh, mãi mãi thật khỏe mạnh.”

Mạnh Tự Triều lập tức quăng trái cây trong tay, òa lên khóc, vừa đá vừa đập:

“Ta không muốn rời xa Thiển Thiển tỷ tỷ!”

“Tất cả đều tại cái cao dán chó kia, sao bà ta lại bá đạo như thế, đã gả vào hào môn rồi, còn bắt phụ thân thề thốt một đời một kiếp một đôi người. Sao bà ta không ngã ngựa, đập đầu mất trí, quên luôn mình là thê tử của phụ thân, là mẫu thân của ta đi cho rồi. Như vậy thì Thiển Thiển tỷ tỷ có thể làm mẫu thân ta, còn có thể cùng phụ thân vào kinh, sống đến bạc đầu.”

“Vứt bà ta ở lại quê trông nhà, mắt không thấy tâm không phiền là tốt nhất!”

Tô Nguyệt Thiển bị nó chọc cười, liền cười khúc khích trách yêu:

“Nhi tử ngốc, không được nói mẫu thân như thế. Dù nàng ta có tính toán riêng, vẫn không ưa ta, nhưng dù sao cũng là mẫu thân của ngươi. Ta với phụ thân ngươi... chỉ hận quen biết quá muộn, có duyên không phận, cũng đành chịu vậy.”

“Có cách!”

Mạnh Hoài bỗng ngẩng đầu, giọng kiên quyết như chém sắt:

“Nàng ta không thể nuốt lời, nhưng ta có thể.”

“Chỉ là A Triều, con có nguyện ý cùng phụ thân diễn một vở kịch không?”

Mạnh Tự Triều bật dậy, vừa lau nước mắt trên mặt, vừa không giấu nổi sự hào hứng cam đoan:

“Chỉ cần Thiển Thiển tỷ tỷ không phải rời đi, cái gì con cũng nguyện ý!”

“Nếu có thể để Thiển Thiển tỷ tỷ cùng chúng ta vào kinh, vứt cái cao dán chó kia ở lại, A Triều con dù chết cũng không từ chối!”

Gió lạnh thê lương, cứ thế gặm nhấm vào xương, khiến nước mắt ta lặng lẽ từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tựa như có con dao cắt dưới bụng, đau đến mức ta tưởng mình bị xẻ thịt sống.

Hai tai nóng bừng, đôi khuyên tai như nặng ngàn cân, kéo rách cả da thịt, xé nát toàn bộ hy vọng và lòng tự trọng của ta.

Ta giật mạnh xuống, ném đôi khuyên đẫm máu vào đám cỏ rậm.

Không cần nữa.

Khuyên tai ấy, và cả cặp phụ tử vong ân bội nghĩa kia, ta đều không cần nữa.

Trời lạnh, mưa đêm nện rào rào lên mặt ta.

Ta tập tễnh bước về phía viện, chẳng ngờ bị trẹo chân.

May mà quản gia cô cô đỡ lấy cánh tay ta kịp lúc.

Bà ấy nghiêm khắc khắc nghiệt khiến ta khó thở xưa nay, vậy mà lúc này mắt lại đỏ hoe, dịu giọng dỗ dành:

“Chỉ là lời nói lúc nóng giận thôi, dù gì lão gia cũng là mệnh quan triều đình, không thể hồ đồ lỗ mãng đến vậy đâu.”

 

7.

Nhưng mượn cớ báo ơn cứu mạng mà để Tô Nguyệt Thiển ở lại đến tận hai năm, chẳng phải là hồ đồ sao?

Ngày ngày dắt nhi tử cùng nàng ta ra ra vào vào như một gia đình, chẳng phải là hồ đồ sao?

Lấy cớ học việc quản gia, mà giao cả nửa quyền quản lý phủ đệ cho Tô Nguyệt Thiển, chẳng phải là hồ đồ sao?

Thậm chí vì nàng ta, mà công khai mắng ta, còn phạt một chính thê kết tóc như ta chép kinh phạt lỗi, chẳng phải là hồ đồ sao?

Ta xuất thân thấp hèn, chứ không phải ngu ngốc.

Hắn dành sự ưu ái cho Tô Nguyệt Thiển, để lại sự lạnh nhạt khinh thường cho cho nữ nhân như ta.

Ta siết chặt tay cô cô, mang theo quyết tuyệt mà van xin:

“Cầu xin người, hãy đưa thư và tín vật cho ta, để ta rời đi. Bảy năm ở Mạnh gia, ta cũng đã quá mệt rồi.”

“Chính bọn họ cho ta dũng khí để rời khỏi nơi này. Cô cô, xin người thành toàn cho ta.”

Cô cô mấp máy môi, khi tay chạm vào vết phồng rớm máu nơi ngón tay ta vì chép kinh quá độ, bà ấy nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi dái tai ta, khẽ nghẹn ngào rút thư từ Mạc Bắc cùng lệnh bài thông hành kẹp bên trong, mắt hoe đỏ mà nói:

“Đứa trẻ ngoan, không phải là quy củ hào môn khiến ngươi ngã quỵ, mà là bởi ngươi đã yêu sai người.”

“Đêm nay, ta chưa từng đến thủy đình.”

“Chỉ là, ngày mai trời mưa to, sau khi sinh nở, ngươi mang thể hàn, khi ra ngoài nhớ mang theo cây dù cán ngọc.”

Ở Mạnh gia bảy năm, người duy nhất quan tâm đến ta, lại là vị cô cô được mời đến để răn dạy ta.

Ta nghẹn ngào gật đầu, vừa định mở miệng cảm ơn, thì nghe bên ngoài có người la to:

“Lão gia vì cứu công tử mà ngã xuống hồ, bị thương ở trán rồi! Mau gọi đại phu!”

Sắc mặt cô cô lập tức tái nhợt.

Bà ấy hiểu, màn kịch của họ... đã bắt đầu.

Ta cũng vậy.

Buổi trưa hôm sau, Mạnh Hoài tỉnh lại.

Hắn si mê nắm chặt tay Tô Nguyệt Thiển, thâm tình nói nàng ta mới là tình yêu cả đời của hắn.

Còn ta, đứng cách ba thước, bị hắn lạnh lùng phất tay đuổi ra ngoài:

“Ta không quen ngươi, ngươi đừng đứng trước giường ta. Ra ngoài!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...